Tên bắt cóc đổi rất nhiều điểm giao dịch, lúc thì trên sườn núi, sau lại thành bờ biển, tiếp đó lại là tầng trên cùng của một tòa cao ốc cũ không có thang máy.

Hắn ta làm bao nhiêu trò, Chu Ngạn phải đẩy cái vali nặng mấy chục cân theo bấy nhiêu lần, không phóng đại chút nào, khi dải băng bịt mắt bị lột ra, Chu Ngạn đã mệt rã rời còn muốn nhảy lên đánh người.

Mà lúc Chu Khâm Nghiêu thấy người con gái vô cùng chật vật đứng trước mặt mình lại là Diệp Viện, tâm tình của anh cũng khó mà diễn tả được.

Giống như ngay trong một giây, trái tim lơ lửng bên vách đá được ai đó kéo trở lại.

Một hồi sợ bóng sợ gió, quả nhiên đó là từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời này.

Anh và Chu Ngạn rời khỏi nhà máy bỏ hoang.

Tên bắt cóc ở phía sau mặt đầy mờ mịt, còn hỏi lại bọn họ:

"Mày thật sự bỏ mặc con đàn bà của mày à?"

Tuy nói là chẳng có cảm xúc gì với Diệp Viện, thậm chí còn có một chút không ưa, nhưng dù sao cũng là một mạng người, vạn nhất tên bắt cóc quá khích mà có động tác gì đó thì cũng là tổn thương người vô tội.

Nhìn cô gái này cản giúp Đường Du một hồi nguy nan, Chu Khâm Nghiêu cũng không phải người thấy chết mà không cứu.

Chỉ là, Đường Du, anh muốn đích thân cứu, hơn nữa còn không thể để cô bị tổn thương một sợi tóc nào.

Nhưng nếu là Diệp Viện, vậy giao cho các chú cảnh sát nhân dân vĩ đại đi.

Thông báo một tiếng vào thiết bị liên lạc giấu kín trên người, cảnh sát mặc thường phục bao vây thiên la địa võng ở bên ngoài đã lâu phá cửa xông vào từ bốn phía.

Tên bắt cóc phản ứng không kịp, vốn tưởng tiền chuộc đã nắm chắc trong tay sẽ đổi được nửa đời sau sống sung sướng, không nghĩ tới tên họ Chu lại bỏ đi!

Còn chưa kịp hiểu ra tại sao anh lại trở mặt, cảnh sát đã từ trên trời nhảy xuống, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy hắn.

Tay cầm dao của tên bắt cóc run rẩy, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, mặc dù hoảng sợ vô cùng nhưng hắn vẫn ỷ vào con tin trong tay để cố gắng phản kháng.

Nhưng dù sao sức lực một người cũng có hạn, đặc biệt là khi tâm lý đã sụp đổ ngay từ đầu, thì bị bắt chỉ là việc sớm hay muộn.

Đội cảnh sát tinh anh nhất của Hải Thành và Thành phố A, sao có thể không bắt được một tên tội phạm chỉ có dao.

Lột mặt nạ ra, tên bắt cóc bị còng tay, dẫn đi ngay lập tức.

Còn Diệp Viện cũng bị thương nhẹ trong quá trình tranh chấp, được đưa đến bệnh viện.

Một trận náo loạn kết thúc, có lẽ ngay cả Chu Khâm Nghiêu cũng không thể nghĩ tới, lần đầu tiên trong đời trải qua loại sự việc như bắt cóc tống tống tiền này lại hoang đường tức cười đến vậy.

Cuối cùng thì đúng lúc đang ngàn cân treo sợi tóc, một tin nhắn của Đường Du gửi đến kịp lúc, mới ngăn cản sự việc càng trở nên lộn xộn hơn.

Chu Ngạn liên lạc với Đường Du, lấy được địa chỉ của cô, Chu Khâm Nghiêu vội vàng chạy tới đó.

Trên đường đi, anh cầm chiếc điện thoại Đường Du làm rơi, nhìn tấm ảnh hai người chụp chung trên màn hình.

Đó là ảnh chụp lần trước hai người họ đi chơi ở công viên trò chơi cho trẻ em, lúc đó Chu Khâm Nghiêu ngồi trên xích đu, Đường Du ngồi trên đùi anh, hai người một trước một sau ôm lấy nhau, chụp lại tấm hình này.

Đường Du còn photoshop thêm biểu cảm dễ thương lên mặt cả hai, trên mặt Chu Khâm Nghiêu là chút má hồng ngượng ngùng, đối lập mạnh mẽ với nét mặt lạnh lùng của anh.

Quá đáng yêu.

Khóe miệng Chu Khâm Nghiêu khẽ mỉm cười, trong lòng nghĩ --- cô đúng là ngôi sao may mắn của anh.

Vốn là sẽ mất 50 triệu, thế mà cô lại chọn đúng thời cơ, một tin nhắn gửi đến đúng trước khi giao tiền, giải quyết hết câu chuyện lộn xộn bất ngờ này.

Cũng không biết tại sao, có thể là do tâm tình thay đổi đột ngột, lúc này Chu Khâm Nghiêu cực kỳ muốn gặp Đường Du, trong đầu trong mắt đều là hình ảnh của cô.

Dù cô không bị sao cả, nhưng trải qua cảm giác sống sót sau tai nạn này, bây giờ anh chỉ muốn ôm chặt cô vào trong ngực.

Lái xe đến khách sạn trường Hải Nghệ thuê ở Thành phố A, Chu Khâm Nghiêu đi tới cửa phòng Đường Du.

Giờ đã là mười giờ tối, mọi người đều đã nghỉ ngơi. Anh đến đây cũng không bị người khác chú ý tới.

Gõ cửa hai cái, cô gái nhỏ ở bên trong cẩn thận mở ra, thấy anh thì sửng sốt một chút: "Sao anh lại đến đây?!"

Cô mặc bộ đồ ngủ dâu tây mà Chu Khâm Nghiêu đưa cho cô, trên đầu còn quấn khăn bông, hẳn là vừa mới tắm xong không lâu.

Chu Khâm Nghiêu nhìn cô, như thấy món bảo bối đánh mất rồi tìm lại được, đi vào đóng cửa lại, ôm cô vào trong ngực thật chặt.

"May mà không phải em... Nếu là em chắc anh phát điên mất."

Đường Du bị hành động đột ngột này của người đàn ông làm cho không hiểu gì cả, lại thêm những lời nói không thể hiểu nổi như thế, cô nghe mà đầu óc mơ hồ:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Chu Khâm Nghiêu lấy chiếc điện thoại của cô ra.

Mắt Đường Du sáng lên: "Sao lại ở chỗ anh thế?"

Chu Khâm Nghiêu kể lại ngọn nguồn câu chuyện cho Đường Du.

Đường Du nghe xong, cả một lúc lâu cũng không thể lên tiếng, nhìn Chu Khâm Nghiêu đầy kinh ngạc, môi cô hơi trắng bệch, cứ như cũng đi theo anh trải qua toàn bộ quá trình, trong lòng cũng thấy sợ hãi:

"Vậy giờ Diệp Viện không sao chứ?"

"Chắc cũng không có gì nghiêm trọng, đến bệnh viện rồi."

Dù Đường Du và cô ta có chỗ không thích nhau, nhưng cũng không muốn cô ta vì mình mà phải chịu một kiếp nạn này.

Cô suy nghĩ một chút, nghĩ mà sợ lẩm bẩm:

"Diệp Viện nhặt điện thoại của em, nếu cô ta thành thành thật thật trả lại cho em, thì người tối nay gặp nạn chính là em rồi."

"Vậy nên," Chu Khâm Nghiêu nói: "Làm người không thể có tâm tư xấu, một khi ấp ủ, trời cao sẽ trừng phạt xuống gấp nhiều lần."

Đường Du lặng lẽ rúc trong ngực anh, tâm tình nặng nề.

Hai người ôm nhau rất lâu không lên tiếng.

Lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên, Chu Khâm Nghiêu thấy là Chu Ngạn gọi, đoán là bên kia đã thẩm vấn ra gì đó nên nhận máy.

Quả nhiên, Chu Ngạn nói: "Kẻ bắt cóc, tên là Phùng Tế Tường, mục đích là bắt chị dâu nhỏ để đòi anh 50 triệu."

Chu Khâm Nghiêu hỏi: "Là tên đàn ông kia của Ngô Mộng?"

Chu Ngạn: "Anh đoán không sai, hắn ta chính là nhân tình của Ngô Mộng, hai người ở bên nhau đã hơn 10 năm."

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Sau đó từ những lời thuật lại của Chu Ngạn, Chu Khâm Nghiêu mới biết, anh cho Ngô Mộng 500 vạn, nhưng tên đàn ông Phùng Tế Tường tham lam đó không thỏa mãn.

Hắn vốn muốn bắt cóc Chu Thụy để lấy làm yếu điểm uy hiếp, nhưng Chu Thụy được bảo vệ quá tốt, thường xuyên chỉ ở nhà, mà ngôi nhà trong hồ này lại rất khó ra vào, cần lái tàu mới qua được, nên hắn bỏ qua Chu Thụy, đổi mục tiêu sang Đường Du.

Chỉ là cho đến giờ hắn cũng chưa từng gặp Đường Du, chỉ biết cô chơi đàn cello, hắn lén lút trà trộn vào hội trường biểu diễn hỏi khán giả bên dưới, cũng không biết ai chỉ cho hắn, cũng chỉ nói được vị trí mơ hồ trên bục biểu diễn.

Đường Du và Diệp Viện ngồi bên cạnh nhau.

Sau khi hết buổi biểu diễn, Phùng Tế Tường đi theo hai cô gái, trùng hợp hai người cùng vào một nhà vệ sinh, lại tình cờ là Đường Du bỏ quên điện thoại di động.

Chờ đến khi Diệp Viện ra ngoài muốn ném điện thoại đi, Phùng Tế Tường gọi một cuộc thăm dò, sau đó thấy Diệp Viện nhận máy.

Phùng Tế Tường xác định được mục tiêu tại chỗ.

Những sự trùng hợp này làm mọi người đều thấy thật vô lý.

Chu Khâm Nghiêu dặn dò Chu Ngạn đầu dây bên kia: "Hỏi luôn cả chuyện đứa bé cháu chủ nhà của anh ở Thành phố C bị tấn công nữa."

Chu Ngạn đáp lại anh, "Anh yên tâm, người thẩm vấn hôm nay là vị cảnh sát hình sự nổi tiếng, người chết cũng có thể bắt nói ra, đảm bảo hắn sẽ khai không sót chút gì."

Có lời bảo đảm này, Chu Khâm Nghiêu yên tâm.

Tối nay đã định trước là một buổi tối không an tĩnh.

Tên đàn ông vẫn luôn trốn trong bóng tối của Ngô Mộng, Chu Khâm Nghiêu cũng từng tìm đủ mọi cách muốn lôi hắn ta ra, nhưng vấn đề là chẳng ai biết hắn tên gì, còn hắn thì liên tục thay đổi những số điện thoại khác nhau, muốn tìm hẳn chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Nhưng giờ đây, rốt cuộc cái kim này đã không cam lòng, nhảy từ biển sâu lên bờ.

Tất nhiên Chu Khâm Nghiêu sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Anh ngồi trên ghế salon cạnh cửa sổ, một mực trầm tư, chờ tin tức từ bên Chu Ngạn.

Đường Du rót cho anh một ly nước, biết sự tình nghiêm trọng, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh anh, làm bạn, chăm sóc.

Cuối cùng, mấy chục phút sau, Chu Ngạn lại gọi điện thoại tới, nói cho Chu Khâm Nghiêu:

"Đã khai hết rồi."

Tên Phùng Tế Tường này vốn cũng chẳng tốt lành, vô công rồi nghề, trước nay đều dựa vào Ngô Mộng bao nuôi, ngay cả việc câu dẫn Chu Trạch Lâm để làm phu nhân nhà giàu cùng với việc tráo kim cương giả để kiếm lời đều do hắn bày mưu tính kế.

Một kẻ bằng lòng gả cho ông chồng già để nuôi tình nhân trẻ, một tên đồng ý để người tình đội nón xanh lên đầu mình, đúng là tuyệt phối.

Chu Ngạn cảm khái vài câu, giọng lại hơi do dự: "Đúng rồi, hắn còn nói một chuyện."

Chu Khâm Nghiêu đang muốn hỏi tiếp, lại có một cuộc điện thoại gọi đến xen ngang.

Anh đưa tay ra liếc nhìn, là Ngô Mộng.

Gọi tới còn nhanh hơn so với suy nghĩ của anh.

Vậy nên Chu Khâm Nghiêu tạm thời ngắt cuộc gọi với Chu Ngạn, nghe máy của Ngô Mộng.

Ngô Mộng vừa mở miệng chính là giọng điệu hèn mọn cầu xin tha thứ, không còn chút thái độ không coi ai ra gì của ngày thường, bà ta không ngừng nói xin lỗi, liên tục khẩn cầu Chu Trạm tha thứ.

Chu Khâm Nghiêu cười lạnh một cái:

"Các người bày mưu bắt cóc người phụ nữ của tôi, bây giờ còn muốn tôi tha. Sao nào, cho là Chu Trạm tôi đang chơi trò đóng giả gia đình với các người đấy à? Sau đó các người nói thôi là thôi?"

Giọng nói của Ngô Mộng run rẩy: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết! Tôi cầm năm triệu rồi muốn cùng anh ấy rời đi, anh ấy lén lút tính toán chuyện này sau lưng tôi."

Âm thanh của bà ta cao vút lên: "Tôi cầu xin cậu, tôi có thể trả lại năm triệu đó cho cậu, cầu xin cậu có thể tha cho anh ấy một lần! Xin cậu nể mặt Thụy Thụy!"

"Nể mặt Thụy Thụy?"

Chu Khâm Nghiêu mỉa mai cười khẽ:

"Bà xứng sao? Hay là tên tôm tép hôi thối kia xứng đáng?"

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Đường Du ở bên cạnh cũng có thể hình dung ra sự khó chịu và chật vật trong lúc này của Ngô Mộng.

Hẳn là bà ta không nói gì được nữa, Chu Khâm Nghiêu vô cùng lãnh đạm bỏ lại một câu: "Các người tự tìm đường chết, dĩ nhiên tôi muốn đưa tiễn các người một đoạn."

Anh cúp điện thoại.

Bình tĩnh lại sau mấy giây, Chu Khâm Nghiêu mới gọi lại cho Chu Ngạn, hỏi anh ấy: "Vừa rồi cậu muốn nói gì?"

Dường như Chu Ngạn đang đứng ngoài trời gió, cơn gió xào xạc thổi qua, có âm thanh loạt xoạt.

Anh ấy muốn nói lại thôi, ngập ngừng rất lâu, vẫn chẳng dám nói thẳng: "Em nói cho anh, anh phải bình tĩnh chút nhé."

Chu Khâm Nghiêu cố gắng kiên nhẫn: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Chu Ngạn yên lặng trong chốc lát, cố bình tĩnh nói: "Vừa nãy Phùng Tế Tường vì muốn giảm hình phạt cho mình, còn chủ động khai ra một việc không liên quan đến hắn."

Chu Khâm Nghiêu loáng thoáng cảm giác được gì đó, ừ một tiếng: "Nói thử đi."

Chu Ngạn: "Ngày bác gái bị tai nạn xe đó, bác đã gặp Ngô Mộng."

Chu Khâm Nghiêu đơ ra tại chỗ.

Trong đầu như có một tia sét đánh vào, bất chợt trống rỗng. Trí nhớ của anh nhảy lại bốn năm trước trong nháy mắt, anh đang ở nước Ý, bỗng nhiên có một cuộc điện thoại từ trong nhà gọi tới, nói mẹ anh bị tai nạn xe hơi đã qua đời.

Anh run rẩy về nước, không cam lòng mà điều tra rất lâu, cuối cùng mọi mặt đều chứng minh là Diêu Nguyệt lái xe quá tốc độ, xe mất khống chế nên đâm vào hàng rào bảo vệ bên đường.

Chu Khâm Nghiêu cảm thấy máu nóng trong người lúc này đều sôi trào lên, suy nghĩ từng đợt từng đợt tràn ra trong não.

Anh liều mạng đè lại cảm xúc, lạnh giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Chu Ngạn khó khăn nói ra chân tướng: "Bà ta đến tìm bác gái khi đó mới siêu âm kiểu tra xong, cố ý nói rất nhiều lời k!ch th!ch bác, còn đưa bác xem video quay lại bà ta và bác trai... Sau đó đại loại là bác gái bị sốc, mất khống chế cảm xúc, mới bảo tài xế đi xuống, tự mình lái xe ph@t tiết rồi xảy ra chuyện..."

Chu Khâm Nghiêu trở về Hải Thành trong đêm.

Đường Du không yên tâm về anh, không thể làm gì hơn là xin phép giáo viên để cùng anh trở về.

Sau khi Ngô Mộng rời khỏi nhà họ Chu, thật ra Chu Khâm Nghiêu vẫn luôn cho người theo dõi hành tung của bà ta, biết được bà ta sống tại một căn hộ cao cấp ở vành đai ba.

Mười hai giờ năm mươi phút sáng, anh và Đường Du về đến Hải Thành, không trở về căn hộ của anh trong thành phố, mà đi thẳng tới khu nghĩa trang lớn nhất ở Hải Thành là Liên Hoa Sơn.

Gió đêm xào xạc, bầu trời đêm nay bị mây mù che phủ, như một tấm vải đen, u ám nặng nề không thể thấy được dù chỉ một ngôi sao.

Thời tiết bị dồn nén, như tâm tình Chu Khâm Nghiêu bây giờ vậy.

Vẻ mặt của anh hiện giờ, thật ra làm Đường Du có chút sợ hãi.

Cô chưa từng thấy dáng vẻ âm trầm hung ác của anh như vậy bao giờ.

Liên Hoa Sơn nằm giữa sườn núi, có vài ánh đèn leo lét yếu ớt.

Vào giờ này, căn bản là không có ai tình nguyện tới nơi nghĩa trang âm u đáng sợ như thế này.

Chu Khâm Nghiêu dẫn Đường Du xuống xe, đi nhanh tới trước ngôi mộ của Diêu Nguyệt.

Trên tấm bia cẩm thạch có khắc tên Diêu Nguyệt, cùng với tấm ảnh sau cùng của bà.

Đường Du không biết nguyên nhân tại sao anh lại đi thẳng từ Thành phố A về Hải Thành sau khi nghe điện thoại, chỉ là vẻ mặt hung ác lạnh lùng chưa từng thấy bao giờ của người đàn ông làm cô không dám mở miệng, cho đến khi theo tới nơi này, cô mới giật mình phát hiện ra.

Bên cạnh ngôi mộ, trợ lý của Chu Khâm Nghiêu đã sớm chờ ở đó.

Chu Khâm Nghiêu lạnh lùng hỏi: "Người đâu?"

Trợ lý quay về nơi tối đen âm u phía sau vỗ tay một cái, dăm ba người vệ sĩ cao to áp giải một người đàn bà mặc đồ ngủ đi tới.

Dưới màn sương đêm mờ mịt lại quỷ dị, ánh mắt Ngô Mộng có vẻ sợ hãi.

Bà ta trợn to hai mắt, giọng nói có chút run rẩy nhưng cũng có vẻ tức giận: "Chu Trạm cậu muốn làm gì? Cậu muốn giết người à? Cho một đám người xông vào nhà tôi, còn bắt tôi đến nơi này, cậu không sợ tôi báo cảnh sát sao?"

Thanh âm của Chu Khâm Nghiêu lúc này giống như khung cảnh xung quanh, không có chút hơi ấm nào, chỉ toàn lạnh lẽo:

"Tùy bà thôi. Nhưng trước đó ---"

Chu Khâm Nghiêu đi tới bên cạnh bà ta, thô lỗ kéo người lôi tới, mặt hướng về phía tấm bia mộ của Diêu Nguyệt, chân đá vào phía sau đầu gối bà ta một cái.

Thân thể Ngô Mộng không khống chế được mà quỳ xuống.

Chu Khâm Nghiêu đạp hai chân bà ta như vậy, thân người anh hơi nghiêng, "Bắt đầu từ giờ, quỳ đến khi trời sáng. Vừa quỳ vừa dập đầu xin lỗi mẹ tôi."

Giọng nói người đàn ông tỏa ra trong đêm vừa âm lãnh lại thấu xương, nói xong những lời này, anh đứng thẳng người châm một điếu thuốc, lại nhìn Ngô Mộng đang bất động:

"Không dập đầu phải không?"

Lúc này Ngô Mộng còn cố tỏ ra kiên cường.

"Tại sao tôi phải dập đầu trước bà ta? Tôi có nợ bà ta đâu?"

Chu Khâm Nghiêu lạnh lùng nhìn bà ta.

Trong mắt anh như có một lưỡi dao sắc bén ác nghiệt, chỉ cần liếc một cái, ánh dao lóe lên là thấy máu.

Giọng nói của Ngô Mộng yếu đi trong phút chốc, nhưng vẫn cố tranh cãi:

"Tự bà ta bị tai nạn xe, đâu phải tại tôi kêu bà ta làm thế.”

Nếu không phải còn tồn tại một tia lý trí ngăn lại, rất có thể Chu Khâm Nghiêu đã rút ra một con dao đâm thẳng vào tim Ngô Mộng.

Anh quay người hít một hơi thật sâu, hết sức khống chế cảm xúc của mình. Sau đó quay lại lạnh lùng, cũng không nhìn Ngô Mộng nữa, chẳng muốn lãng phí hơi sức nói với bà ta, giơ tay lên ---

"Vâng." Mấy người đàn ông cao lớn bên cạnh lập tức đi tới, hai người bắt lấy hai cánh tay Ngô Mộng, một người túm lấy sau đầu bà ta.

"Bốp", một âm thanh chắc nịch vang lên.

Là tiếng trán đập vào đá cẩm thạch.

Ngô Mộng muốn phản kháng, muốn nói gì đó, nhưng mấy người đàn ông căn bản không cho bà ta cơ hội, đập đầu liên tiếp một cái lại một cái, không hề dừng lại.

Chu Khâm Nghiêu cứ đứng bên cạnh nhìn như thế, lẳng lặng hút thuốc.

Một đêm này, không ai ngủ.

Từ lúc trời hửng sáng, đến tận sáu giờ đã sáng rõ lên, Ngô Mộng liên tục dập đầu năm tiếng đồng hồ.

Tiếng r3n rỉ của bà ta ngày càng thấp, cuối cùng đã chẳng còn sức giãy giụa, cũng không còn hơi để cầu xin tha thứ, mặc cho mấy người đàn ông bên cạnh thay phiên khống chế bà ta.

Một giây trước khi tê liệt hôn mê, Chu Khâm Nghiêu túm tóc bà ta từ phía sau, cơn đau tê dại bị kéo da đầu k!ch th!ch Ngô Mộng, bà ta mở mắt ra.

Chu Khâm Nghiêu: "Nói lời xin lỗi với mẹ tôi."

Trán Ngô Mộng sưng đỏ, ý thức đã mơ hồ, thần trí mơ màng, toàn bộ đầu óc chỉ còn lại một tia hy vọng muốn sống mãnh liệt. Chu Khâm Nghiêu nói gì bà ta làm theo cái đó.

Bà ta hướng về phía tấm bia nói liên tục: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi... Rất xin lỗi..."

Thoi thóp, giống như một con vật kéo dài hơi tàn, quỳ trước ngôi mộ của Diêu Nguyệt, chỉ cần cầu khẩn là sẽ có cơ được sống.

Không biết đã nói bao nhiêu câu xin lỗi, Ngô Mộng mê man hỏi: "Có thể thả tôi ra được chưa?"

Chu Khâm Nghiêu cười, "Dĩ nhiên có thể, dưới núi có người đang chờ bà."

"...?"

Ngô Mộng mím đôi môi nứt nẻ, mơ mơ màng màng nhìn xuống dưới chân núi. Có mấy ánh đèn đỏ lóe lên trong sương mù mờ mịt.

Là xe cảnh sát?!

Sắc mặt bà ta xám xịt, nhìn Chu Khâm Nghiêu mờ mịt không hiểu.

Chu Khâm Nghiêu nói rõ chân tướng cho bà ta một cách vô tình: "Bà chưa biết à? Tên gian phu của bà muốn bảo vệ bản thân, đã nói hết những việc bà làm ra rồi."

Ngô Mộng không thể tin tưởng lời mình mới nghe được, "Gì... Cái gì?"

Chu Khâm Nghiêu thuận tay nhận lấy chai nước suối trong tay Đường Du, vặn mở nắp chai, tạt xuống đầu Ngô Mộng không chút lưu tình, thanh âm cũng lạnh lùng hạ xuống:

"Rửa mặt, rồi chuẩn bị cùng ngồi tù với hắn ta đi."

Ngô Mộng: "..."

Thật ra từ lúc Chu Khâm Nghiêu bắt đầu tiếp quản công ty, đã bắt đầu thu thập chứng cứ bà ta làm giả giấy tờ kế toán. Chỉ là lúc đó Ngô Mộng cũng thông minh, đẩy một người quản lý ra nhận tội, còn mình thì tiêu sái thoát thân.

Chu Khâm Nghiêu là một người thù rất dai, một bên anh âm thầm thu thập chứng cứ, một mặt lại chờ cơ hội. Hôm nay rốt cuộc cơ hội đã tới, dĩ nhiên anh muốn một lưới bắt hết tất cả.

Thù không phải không báo, chỉ là chưa tới thời điểm. Tham lam là ngọn nguồn của tất cả tội ác, nếu không phải Phùng Tế Tường muốn biến 500 vạn thành 50 triệu, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Ngô Mộng và người đàn ông của bà ta cũng có thể coi là "sóng đôi bên nhau", gieo họa cho nhau suốt đời.

-

Cùng ngày, Ngô Mộng đã bị cảnh sát Hải Thành đưa đi. Trên người bà ta không chỉ mang tội kinh tế, mà còn có tội cố ý gây thương tích với Tống Tiểu Dương, hẳn là không thể ra tù trong thời gian ngắn.

Quan trọng chính là, Chu Khâm Nghiêu cũng sẽ không để cho hai kẻ đó được ra ngoài.

Trong một đêm, trời long đất lở, nhưng với Chu Khâm Nghiêu mà nói, tất cả cũng chỉ là một câu chuyện cũ, bụi bặm lắng xuống, người xấu đã bị trừng phạt, mà người trên đầu quả tim anh --- an toàn nguyên vẹn, không bị tổn thương một chút nào.

Đây là sự cảm kích lớn nhất của anh đối với trời cao.

Buổi tối thứ tư, Chu Khâm Nghiêu tăng ca ở công ty đến bảy giờ, trên đường về nhà bất chợt lại nhận được điện thoại của Đường Du.

Hôm qua đã một đêm không ngủ, buổi sáng trước khi đến công ty Chu Khâm Nghiêu đã đưa cô gái nhỏ về nhà mình, dặn cô ngủ bù một giấc.

Chu Khâm Nghiêu nhận điện thoại: "Em dậy rồi à?"

Đường Du không đáp mà hỏi lại anh: "Khi nào anh về nhà vậy?"

Vừa vặn lúc này Chu Khâm Nghiêu đã tới nhà, đỗ xe xong đang chờ thang máy, đang định nói với cô là anh đang ở dưới lầu, đầu kia điện thoại bỗng truyền tới tiếng thét chói tai của cô gái ------

"A!!"

Sau đó là những âm thanh hỗn loạn, cùng với tiếng la gấp gáp mang nét hối hoảng của Đường Du: "Đừng tới đây! Đừng tới đây a a a a!"

Chu Khâm Nghiêu nghe được thì trong đầu tự động nhảy ra vô số hình ảnh, nghĩ là chẳng lẽ Phùng Tế Tường còn có anh chị em gì đó, tới đây giúp hắn báo thù.

Anh chạy vọt ra từ trong thang máy, tới thẳng cửa nhà, bấm mật mã mở cửa.

Nhưng trong phòng khách lại rất an tĩnh, cũng không có cảnh tượng đáng sợ như trong tưởng tượng.

Nghe thêm chút, tiếng la hét tán loạn của cô gái nhỏ hình như là truyền tới từ trong bếp.

Chu Khâm Nghiêu nhanh chóng chạy tới.

Đến cửa phòng bếp, chỉ thấy Đường Du cầm một chiếc vá nấu ăn trong tay, trên người là chiếc tạp dề nhỏ có hình hoạt họa, nhìn rất ra dáng đầu bếp, nhưng cô lại đang dính sát vào tường, không còn chỗ để lui nữa mà kêu la với không khí ở trước mặt -----

"A a a, các ngươi đừng tới đây."

Chu Khâm Nghiêu không biết cô đang nói chuyện với ai, cau mày nhìn mặt đất một cái, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Má.

Một cái chậu lớn úp ngược trên mặt đất, tôm hùm sống kết bè kết đảng, nhìn như xác sống trong trò Plants vs Zombies (1), chia thành đội ngũ, bốn phương tám hướng chậm rãi tiến về phía Đường Du.

Tôm hùm đầy đất, quả thật nhìn cũng thấy hơi ớn.

Sự sợ hãi trong lòng Chu Khâm Nghiêu lụi tắt trong chớp mắt.

Anh đi vào, kéo Đường Du ra ngoài, sau đó nhặt cái chậu trên mặt đất lên, bắt lấy từng con từng con tôm hùm vượt ngục.

Thu dọn hết xong anh mới đi ra khỏi phòng bếp, thấy cô gái nhỏ đang rúc vào một góc, anh hỏi:

"Em định làm gì đó?"

Mắt Đường Du hơi lóe lên: "Không định làm gì cả."

Dừng một chút, dường như biết sẽ không gạt được Chu Khâm Nghiêu, lại chủ động nhỏ giọng thừa nhận: "Em chỉ là muốn nấu một bữa cơm..."

Chu Khâm Nghiêu không thiếu tiền, đồ dùng đều của các thương hiệu nổi tiếng, Đường Du nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết tặng anh cái gì, cuối cùng trong lúc đang xem một chương trình nấu ăn thì nảy ra ý tưởng ---

Làm cho anh một bữa cơm bình thường, để anh cảm nhận được không khí gia đình ấm áp, có lẽ đó là món quà tuyệt nhất và có ý nghĩa nhất đối với anh.

Để chuẩn bị cho bữa tối này, Đường Du đã xem tiết mục nấu ăn kia mấy chục lần, nhớ làu làu từng bước, nhưng mà vạn lần không nghĩ tới, vừa mới lấy tôm hùm mới mua ra đã bị dọa cho sợ hãi trong nháy mắt.

Tôm anh tôm em từng con vung càng, giương nanh múa vuốt đi về phía cô.

Đường Du nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mấy con tôm hùm này sao lại dữ như vậy, là con đực chắc?"

Chu Khâm Nghiêu vừa buồn cười vừa đau lòng: "Em muốn ăn tôm hùm cứ bảo anh đưa em ra ngoài ăn, cần gì phải tự mình làm, em đã từng nấu nướng bao giờ đâu."

Anh vừa nói như vậy, Đường Du lại càng thấy tức giận hơn.

Giận chính mình, giận mình đến cả con tôm hùm cũng không thể xử lý được.

Cô gái nhỏ buồn bã quay người qua chỗ khác, sau một lúc mới ấm ức nói: "Nhưng mà em muốn nấu cho anh ăn, đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh."

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Người đàn ông bị sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có sự bất ngờ.

Anh vốn tưởng rằng Đường Du đã quên chuyện này, nên anh cũng không có ý định ăn mừng sinh nhật gì cả, nhưng lúc này Đường Du nói như vậy...

Tầm mắt người đàn ông nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện, phòng khách đã được trang trí, bóng bay xinh đẹp lơ lửng, trên bàn còn bày một chiếc bánh kem.

Bỗng chốc anh nhận ra Đường Du đã chuẩn bị tất cả, cảm động bước tới kéo tay cô, Đường Du lại kêu một tiếng rụt người rút tay ra.

Chu Khâm Nghiêu cau mày, "Sao vậy?"

Đường Du né tránh, ấp úng nói: "Không có gì."

Dĩ nhiên Chu Khâm Nghiêu không tin cô, cứng rắn kéo tay Đường Du qua xem.

Chắc là vừa rồi đại chiến với tôm hùm nên tay cô bị kẹp đau, dưới ánh đèn, thấy trên ngón trỏ bên phải của Đường Du có một vết thương nhàn nhạt.

Bị phát hiện vết thương này Đường Du càng thấy có lỗi, cúi đầu: "Xin lỗi anh, quà sinh nhật bị em làm hỏng rồi."

Chu Khâm Nghiêu đương nhiên là dịu dịu dàng dàng dỗ cô: "Không sao cả, mới học nấu ăn đều như vậy, chỉ là..."

Người đàn ông dừng lại một chút, làm bộ tiếc nuối hỏi: "Anh có thể xin một phần quà khác không?"

Đường Du đang áy náy lập tức nghiêm túc gật đầu: "Chỉ cần em làm được thì nhất định sẽ cho anh. Anh muốn gì ạ?"

Khóe môi Chu Khâm Nghiêu mơ hồ cong lên thành một nụ cười, nâng ngón trỏ bị thương của Đường Du lên, đưa đến môi nhẹ nhàng hôn một cái, đầu lưỡi l!ếm nhẹ qua vết thương như có như không, cuốn theo chút vết máu trên tay.

Ngay sau đó, người đàn ông đưa nửa đoạn ngón tay của cô vào trong miệng.

Cảm giác ấm áp ướt át như một dòng điện, truyền thẳng từ đầu ngón tay lên não.

Thân thể Đường Du run rẩy, có vẻ không biết phải làm sao nên muốn rút ngón tay về, lại bị Chu Khâm Nghiêu giữ chặt không thả.

Người đàn ông tới gần cô, thanh âm nóng bỏng đè nén:

"Em."