Thật ra thì mãi cho đến khi trở về, Đường Du cũng không biết tại sao Diệp Viện lại xuất hiện ở nhà hàng mà cô và Chu Khâm Nghiêu hẹn nhau.

Cô muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng trên đường lái xe về, Chu Khâm Nghiêu từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, mà chỉ nắm tay cô thật chặt.

Đường Du hơi muốn rút tay về, lại bị anh lôi kéo thật chặt, không thể động đậy.

Bầu không khí vô cùng kỳ quái.

Cho đến bây giờ Đường Du vẫn chưa từng thấy ánh mắt như vậy của Chu Khâm Nghiêu, giống như đang rất tức giận.

Trong lòng cô có chút thấp thỏm, hỏi anh: "Này, anh nói gì đi chứ..."

Nhưng Chu Khâm Nghiêu chỉ lái xe, mắt nhìn phía trước, một câu cũng không nói.

Chờ xe lái đến tầng hầm để xe, người đàn ông bình tĩnh tắt máy.

Sau đó điều khiển ấn vào chiếc rèm trên cửa sổ xe, toàn bộ cửa khóa trái, như để ngăn cách chiếc xe với thế giới bên ngoài.

Đường Du lúng túng nhìn anh thao tác một loạt.

"Rốt cuộc là sao vậy ạ?"

Cuối cùng Chu Khâm Nghiêu cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm nhìn thật lâu, mới bất đắc dĩ thở dài:

"Lúc anh không có ở đây, em bị người ta bắt nạt thì làm thế nào?"

Đường Du nghe vẫn không hiểu: "Ai bắt nạt em?"

Chu Khâm Nghiêu lấy di động ra, mở tin nhắn mà Diệp Viện gửi đến anh cho cô xem.

Đường Du bỗng nhiên hiểu ra, cuối cùng cũng biết rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Chẳng qua là khi xem qua tin nhắn phía sau khiến cho Diệp Viện như mở cờ trong bụng, cô đột nhiên cảm thấy bụng dạ người đàn ông trước mặt cũng hơi bị đen tối đấy.

"Em còn tưởng là chuyện gì."

Cô mềm mại cười một tiếng, trả di động lại cho anh, tỏ vẻ nũng nịu:

"Được rồi, không phải anh đã giúp em trả đũa lại vụ bắt nạt rồi sao."

Chu Khâm Nghiêu quay sang chỗ khác, thấp giọng chửi thề một câu, bàn tay kích động giống như muốn quăng cả tay lái: "Anh thật muốn xé miệng cô ta."

Đường Du cười khanh khách ra tiếng, đánh nhẹ anh:

"Anh sao lại giống Trình Huyền vậy, động một tý là muốn xé rách miệng người khác."

Chu Khâm Nghiêu cau mày: "Em không tức giận à?"

Đường Du chớp chớp mắt: "Tại sao em lại phải tức giận?"

Cô khéo léo ôm lấy cổ Chu Khâm Nghiêu, giọng nói cũng mềm như bơ:

"Bạn trai em vì em mà bùng nổ*, em vui mừng không kịp, sao lại phải tức giận?"

(Từ gốc là A 爆 (A bạo): Một từ thông dụng trên internet, ám chỉ người đẹp trai và bùng nổ, đặc biệt nam tính và xử lý chuyện rất đơn giản gọn gàng.)

Chu Khâm Nghiêu không hiểu những từ thông dụng trên internet bây giờ, hỏi cô:

"Bùng nổ có nghĩa là gì?"

Từ này Đường Du cũng học theo Trình Huyền, khóe mắt cô cong cong suy nghĩ một lúc, tay trượt từ trên cổ xuống, làm bộ vuốt v3 áo khoác của anh:

"Chính là nói, anh đẹp trai đến bùng nổ."

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Nháy mắt trong lòng tung lên rất nhiều pháo hoa.

Trên đời này còn gì hạnh phúc hơn chuyện được bạn gái khen mình cơ chứ.

Cho dù trong tay nắm hạng mục hơn trăm triệu, cũng không thể cảm nhận được sự ngọt ngào và thỏa mãn khi được tôn vinh như giây phút này.

Anh cười, yên lặng kéo ghế ngồi của Đường Du xuống, cô gái nhỏ bỗng nhiên nằm xuống, rất nhanh anh đã xoay người đè lên cô, giọng mập mờ:

"Em có muốn xem dáng vẻ đẹp trai hơn của người yêu em không?"

Đường Du biết trong lời nói của anh có ẩn ý, cười trốn tránh anh: "Không được không được."

Nhưng một lát sau lại ôm lấy cổ anh, đỏ mặt lặng lẽ nói: "Không thì… chờ bà dì của em đi rồi, mình thử một chút..."

Những lời này tựa hồ như vừa đun nước sôi, lập tức khiến cho Chu Khâm Nghiêu sôi trào.

Anh lấp kín đôi môi hồng mềm mại, nhớ nhung cả tuần qua, toàn bộ hòa tan trong chiếc hôn càn rỡ này.

Âu yếm trong xe một lúc lâu, hai người cùng nhau về nhà.

Chu Khâm Nghiêu đi thay quần áo, lúc này mới tỉ mỉ quan sát một lượt tủ quần áo của mình, phát hiện áo sơ mi ngoại trừ những kiểu vốn có ra, còn nhiều thêm bốn năm chiếc áo mang sắc màu mới.

Đều là những gam màu sáng, màu sắc trông không quá nặng nề buồn tẻ.

Hơn nữa trên ống tay áo hoặc cổ áo của mỗi chiếc, ở những chỗ khuất đều thêu chữ YouYou.

Chu Khâm Nghiêu nhìn xong từng chiếc áo, khóe miệng vẫn luôn tươi cười.

Quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên ghế sô pha xem TV, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Trước kia chỉ có mỗi mẹ chuẩn bị quần áo cho anh, phần quan tâm này, đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được.

Nhưng sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng xuất hiện một cô gái nhỏ, trao cho anh sự ấm áp đã mất đi từ lâu.

Đi đến ngồi xuống bên cạnh Đường Du, thâm tình ôm cô vào lòng, anh nghĩ trong đầu ——

Cô chính là mong muốn cả đời này của anh.

Thời gian cứ như vậy lặng lẽ qua đi.

Sau khi Diệp Viện bị Chu Khâm Nghiêu cảnh cáo, quả thật biết điều hơn rất nhiều, cộng thêm thi xong trường cho nghỉ hè, nên những lời đồn đại không chân thật kia cũng tự nhiên biến mất.

Đường Du đạt được vị trí đầu bảng chuyên ngành, hoàn thành chương trình năm thứ nhất Đại học.

Mà tình hình phát triển của công ty Chu Khâm Nghiêu cũng càng ngày càng lớn mạnh.

Vì có cơ duyên tài trợ cho hôn lễ hoàng gia Sri Lanka, nên giá trị thị trường của thương hiệu đã tăng vọt lên gấp mấy lần, cổ phiếu cũng theo đó tăng cao, thậm chí đã vượt qua thành tích của Chu Trạch Lâm trong thời gian ông ấy lãnh đạo.

Ngay khi cuộc sống của mỗi người đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, thì ông trời lại cho bọn họ một điều bất ngờ đến không kịp trở tay.

Một buổi tối nọ, Chu Khâm Nghiêu đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Ngạn, nói cho anh biết ——

"Bác cả không còn được bao lâu nữa."

-

Thật ra nửa tháng trước Chu Khâm Nghiêu đã biết tin Chu Trạch Lâm lại nhập viện, chỉ là lúc đó trong công ty, ai ai cũng đều đang bận dốc toàn lực ứng phó với công việc của bên Sri Lanka, nên không có thời gian bận lòng đi thăm hỏi ông ấy.

Nhưng nếu nói không có thời gian để ý đến, chi bằng nói là trong lòng Chu Khâm Nghiêu vẫn còn tồn tại nút thắt với Chu Trạch Lâm thì đúng hơn.

Anh cũng không phải người vì thời gian trôi qua mà quên hết mọi chuyện, tha thứ cho cha mình.

Ban đầu khi biết được Chu Trạch Lâm nhập viện, Chu Khâm Nghiêu cũng gọi điện thoại hỏi qua bác sĩ chăm sóc, biết là cơn đột quỵ lại tái phát, hiện đang dưỡng bệnh, nên cũng không quan tâm nữa.

Nói thật, Chu Khâm Nghiêu cũng không muốn gặp ông ấy.

Ngoại trừ lần gặp mặt lúc chuyển nhượng cổ phần, hai cha con cũng chưa từng gặp lại nhau.

Chu Trạch Lâm đã từng nhờ Chu Ngạn chuyển lời, bảo Chu Khâm Nghiêu về nhà ăn một bữa cơm, nhưng cho đến bây giờ Chu Khâm Nghiêu cũng chưa từng đồng ý.

Cứ tưởng rằng lần này sẽ giống như lần trước, ở bệnh viện một thời gian, dưỡng bệnh một chút sẽ tốt lên. Nhưng không nghĩ tới, bệnh viện đột nhiên truyền đến tin bệnh tình nguy kịch.

Lúc nhận được điện thoại của Chu Ngạn, Chu Khâm Nghiêu đang ăn cơm tối với Đường Du.

Đường Du có thể cảm nhận được rõ ràng sau khi Chu Khâm Nghiêu nghe điện thoại xong, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi.

Rõ ràng cực kỳ lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn với cảm xúc đau khổ giày vò.

Đường Du có dự cảm không tốt lắm, cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Chu Khâm Nghiêu để chén đũa trong tay xuống, mãi vẫn không nói lời nào.

Một mình lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhả khói rất lâu, cuối cùng mới nói:

"Cùng anh đến bệnh viện đi."

"..."

Cả hai im lặng trong suốt quãng đường đến bệnh viện, Chu Ngạn vẻ mặt đầy nghiêm trọng tới đón, nói cho Chu Khâm Nghiêu, Chu Trạch Lâm đã được chuyển vào phòng ICU*, vài phút trước vừa cấp cứu qua một lần, tình hình không mấy khả quan.

*ICU là nơi đặc biệt trong bệnh viện dành riêng cho việc điều trị các bệnh lý nghiêm trọng.

Dựa theo ý của bác sĩ, là đã hết cách đến mức nhất định phải thông báo cho Chu Khâm Nghiêu.

Đại khái cũng hy vọng hai cha con có thể gặp mặt nhau lần cuối cùng, để không phải tiếc nuối.

Đã có rất nhiều người đứng ngoài phòng bệnh, người nhà họ Chu và những chú bác họ hàng, cùng Ngô Mộng và Chu Thụy.

Chu Khâm Nghiêu đi tới bên ngoài phòng bệnh, nhìn người cha đang đeo mặt nạ dưỡng khí, trên mặt không có biểu cảm gì.

Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, người đã từng sáng lập thương hiệu kim cương MOON vang danh một thời, từ hừng hực khí thế, cho đến bây giờ nhìn như gỗ khô tro tàn, Chu Khâm Nghiêu thật muốn tự giễu —

Không phải là tự mình tạo nghiệp sao?

Bọn họ vốn là một gia đình, ít nhất ngoài mặt có thể tiếp tục duy trì như thế.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Chu Trạch Lâm lựa chọn hủy hoại.

Có lẽ hộ lý nói vào tai Chu Trạch Lâm tin Chu Khâm Nghiêu tới đây, hơi thở của ông ấy đột nhiên không ổn định, cưỡng ép tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, vội vàng muốn nói điều gì.

Người hộ lý bước ra sau khi cẩn thận lắng nghe lời ông ấy nói bên tai, rồi nói với Chu Khâm Nghiêu: "Ba cậu muốn nói chuyện với cậu một lúc."

Nhưng Chu Khâm Nghiêu lại đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Cảnh tượng trước mắt này, thật khiến cho người ta đau lòng lại chua xót.

Rõ ràng đã đến lúc có thể buông bỏ mọi thứ, nhưng thời điểm sinh ly tử biệt, giữa hai cha con vẫn không cách nào cởi bỏ nút thắt trong lòng.

Nhưng bất kỳ người nào ở đây đều không có tư cách, cũng không dám đến yêu cầu Chu Khâm Nghiêu buông bỏ.

Đường Du chứng kiến mọi chuyện, nhưng lại vô cớ cảm thấy, Chu Khâm Nghiêu không mang tâm địa sắt đá như mọi người tưởng tượng.

Cô trở thành người to gan lớn mật, chủ động đẩy Chu Khâm Nghiêu: "Mau vào đi thôi."

Có lẽ là vì cái đẩy của Đường Du, mới khiến cho Chu Khâm Nghiêu có dũng khí đi vào bên trong.

Trên thực tế mỗi ngày sau khi quay về, anh cũng không biết phải đối mặt với người cha này như thế nào.

Hận là có.

Đi vào, yên lặng nhìn người trên giường.

Nhìn thấy ông ấy dốc hết sức lực, dùng hết hơi thở cuối cùng, cố gắng biểu đạt điều gì đó với mình, trong lòng Chu Khâm Nghiêu tự dưng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Loại cảm giác này, giống như tâm trạng lúc xưa khi anh biết được người em trai chưa chào đời của mình bỗng nhiên qua đời rồi vậy.

Chu Trạch Lâm không phát ra được tiếng nào, dùng hết sức bình sinh kéo ống tay áo của Chu Khâm Nghiêu, hy vọng anh có thể tạm thời cúi người xuống.

Đây có thể là làm cho con trai, lần cuối cùng trong đời cúi đầu vì ông ấy.

Chu Khâm Nghiêu kìm nén sự khổ sở phức tạp trong lòng, cuối cùng thuận theo ý ông ấy, cúi người xuống, tai ghé vào môi ông ấy.

Dốc hết phần sức lực cuối cùng, Chu Trạch Lâm thở ngắt quãng, sau khi gắng gượng nói xong những gì mình muốn nói, thì ông ấy đã qua đời.

Trên máy theo dõi bên cạnh giường không có dấu hiệu của sự sống nữa, trong nháy mắt, ngoài cửa vang lên tiếng kêu khóc dữ dội của Ngô Mộng, cùng với tiếng khóc nức nở của Chu Thụy.

Tất cả mọi người đều âm thầm kìm nén đau thương.

Mặt Chu Khâm Nghiêu không cảm xúc, nhìn thấy người cha chỉ trong vài phút đã đột ngột rời khỏi thế gian, trái tim dường như chết lặng, không còn bất kỳ cảm giác nào nữa.

Ông ấy thật sự đã cố gắng cầm cự chút hơi sức cuối cùng để đợi anh.

Chín giờ tối, gió thổi ngoài hành lang bệnh viện dường như không phải nhiệt độ nên có trong mùa này, âm u lạnh lẽo đến thấu xương, như ám chỉ một sinh mệnh đã lìa xa trần thế.

Giúp Chu Trạch Lâm đắp kín chăn, Chu Khâm Nghiêu rời khỏi phòng bệnh.

Anh không để ý đến ai cả, đi thẳng đến cuối hành lang, đứng một mình ở đó.

Cũng không ai biết Chu Trạch Lâm đã nhắn nhủ điều gì, càng không biết Chu Khâm Nghiêu lúc này đang suy nghĩ cái gì, nhưng Đường Du nhìn ra được, bóng lưng của anh là nhẫn nhịn và đau đớn.

Mặc dù cô gái nhỏ không biết lúc đi tới đó có thể nói gì để an ủi anh, nhưng cô rất rõ ràng, giờ phút này, anh cần cô.

Đi tới sau lưng Chu Khâm Nghiêu, yên lặng nắm lấy tay anh, không nói gì, lặng lẽ cùng anh bầu bạn.

Chu Khâm Nghiêu đứng đó, im lặng thật lâu.

Anh vẫn nhớ, khi còn bé ba dạy anh nhận biết kim cương, còn tự hào nói rằng con trai của ba thật giỏi.

Bọn họ cũng từng trải qua một thời tình cảm cha con đậm sâu, lúc cả hai hòa thuận gắn bó.

Tất cả những hồi ức tốt đẹp này, từ lâu đã bị Chu Khâm Nghiêu ép buộc phong ấn lại.

Nhưng ngay lúc vừa rồi, những hình ảnh trong quá khứ lại thi nhau xuất hiện, đánh thẳng vào anh.

Người đàn ông chống tay lên mái hiên cửa sổ, nghẹn ngào mệt mỏi thở ra một hơi thật sâu, trông giống như đang cười, nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Bây giờ, anh thật sự không còn người nhà nữa rồi."

Đường Du nghe thấy lời này, cũng đau lòng đến mức không thể kìm nổi nước mắt.

Thường ngày là người đàn ông quả quyết và dứt khoát như vậy, nhưng giờ đây trong mắt anh lại trào ra một dòng nước nhỏ.

Cô biết chuyện trong nhà Chu Khâm Nghiêu, cũng hiểu rõ người thân trong gia đình dù đang ở ngay bên cạnh, nhưng trong lòng trơ trọi như bị ngăn cách bởi muôn vàn núi sông.

Sợ Chu Khâm Nghiêu không chịu nổi, Đường Du lúng túng xoa nhẹ ngực anh:

"Không phải vậy đâu, anh còn có em mà, em là người nhà của anh."

"Cả đời này em sẽ không rời khỏi anh, sau này chúng mình sẽ kết hôn, em sẽ sinh cho anh rất nhiều con, sẽ chăm sóc anh, có được không?"

Chu Khâm Nghiêu không nói gì, chỉ nắm tay Đường Du thật chặt.

Bên kia Chu Ngạn đang phụ xử lý những việc sau khi Chu Trạch Lâm qua đời. Ngô Mộng cuối cùng cũng ngưng giả vờ khóc lóc ỉ ôi, chân đạp giày cao gót, bước từng bước một đến bên cạnh Chu Khâm Nghiêu, giọng lạnh nhạt:

"Ba cậu đi, chúng tôi cô nhi quả mẫu ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Tôi biết cậu không vừa mắt chúng tôi, chi bằng nhân cơ hội này tách ra, cậu dựa vào giá cổ phiếu của công ty bây giờ, thanh toán tiền mặt cho phần của em trai cậu là được. Nhưng mà tôi có sao nói vậy, tài sản của ba cậu, hai anh em cậu mỗi người phải được chia một nửa, còn có vài đồ vật trong nhà, xe cộ..."

Đường Du vẫn luôn biết rằng Chu Khâm Nghiêu có một người mẹ kế đã phá hoại công ty, lúc trước chưa hề thấy qua, tối nay lần đầu gặp mặt, đúng là vừa máu lạnh vừa ích kỷ.

Bên kia hài cốt còn chưa lạnh, bên này lại làm như không có chuyện gì xảy ra bàn chuyện phân chia, xát muối lên vết thương của người khác.

Khóc lóc đến long trời lở đất, chưa chắc đã thật sự đau lòng.

Chu Khâm Nghiêu không nói một lời, yên lặng kìm nén trong lòng, mới là đau đớn chân thật.

Đường Du đau lòng thay Chu Khâm Nghiêu, không muốn bất cứ ai vào giờ phút ngày làm tổn thương anh.

Cô cắt ngang Ngô Mộng, lần đầu tiên trong đời lớn tiếng khiển trách ai đó:

"Bà có thể ngừng nói chuyện được không? Bây giờ bà cảm thấy thích hợp để nói ra những lời này sao?"

Ngô Mộng liếc nhìn cô, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, đẩy cô ra:

"Chuyện trong nhà chúng tôi, đến lượt cô nói à?"

Đường Du bị bà ta đẩy lùi về phía sau, rồi đụng vào tường.

Tại nơi có quá nhiều người, việc xấu trong nhà bị khơi ra đến mức vẻ mặt ai nấy cũng đều rất khó coi. Chu Khâm Nghiêu vốn luôn âm thầm nhẫn nhịn không lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này, cuối cùng phải xoay người lại.

Nhiệt độ trong mắt anh đột ngột lạnh xuống, không khoa trương khi nói rằng, ở khoảng cách hơn 10m, Chu Ngạn và những người thân đứng bên cạnh trong lòng cũng run lên.

"Bốp —"

Một cái tát vang dội không hề báo trước, rơi xuống thật mạnh.

Tất cả mọi người: "..."

Ngô Mộng bị đánh đến ngây dại.

Bà ta ôm mặt, hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt đã động chân động tay với bà ta.

"Chu Trạm cậu điên rồi sao? Cậu dám đánh tôi? Dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là mẹ kế của cậu đấy —"

"Cái tát vừa rồi là bà nợ mẹ tôi."

Chu Khâm Nghiêu căn bản không cho bà ta cơ hội nói chuyện, hai mắt anh đỏ bừng, bước một bước về phía trước, che chở Đường Du ở sau lưng, ngay sau đó lại không chút lưu tình trở tay tát vào mặt bên kia:

"Còn cái tát này, là cảnh cáo bà —— "

"Còn dám động vào cô ấy một lần nữa xem."

- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Nghiêu ca: Không ai được phép động vào bé ngoan của tôi, nếu không thì đàn bà tôi cũng đánh.

- ----

◆ Viên kim cương Louis Cartier: "Kích thước bằng nắm tay của một em bé", nặng 107.07 carat, được cắt từ khối kim cương thô 400 carat khai thác ở Nam Phi. Viên kim cương hình giọt nước siêu phàm thoát tục này là một trong số ít những viên kim cương hơn 100 carat được GIA giám định là nước D với độ trong suốt hoàn mỹ (Clarity: Flawless). Năm 1976, nhân dịp thế hệ thứ ba thừa kế gia tộc Cartier, linh hồn của thương hiệu Cartier là Louis Cartier đón sinh nhật 100 tuổi, viên kim cương Louis Cartier được trưng bày trong Phòng trưng bày của Cartier ở New York, sau đó đã được một nhà sưu tập châu Âu mua lại. Vào thời điểm đó, viên kim cương đã được bảo hiểm với giá lên tới 5 triệu đô la Mỹ