Cửa sổ xe Rolls-Royce rất tối, cộng thêm trời đã khuya, nhìn từ bên ngoài cũng không thấy người trong xe.

Mặc dù anh vô cùng mong ngóng gương mặt đối diện, nhưng một lời đã hứa hẹn với cha mẹ vợ, người đàn ông nào giữ được lời hứa mới có thể bảo đảm được tương lai sau này.

Chu Khâm Nghiêu cười khẽ, ấn điều khiển rèm xe, dời tầm mắt từ trên mặt Đường Du đi, sau đó nhỏ giọng nói: "Đi thôi."

Tiểu Lục: "Vâng."

Anh theo dõi không nói một lời, vừa rồi bỏ đi cũng không nói tiếng nào khiến Đường Du hết sức khó chịu.

"... Sao có thể có người như vậy."

Trình Huyền bước tới hỏi cô chuyện gì, Đường Du mang chuyện từ đầu đến đuôi kể cho cô ấy, Trình Huyền sửng sốt hồi lâu, khẽ hỏi:

"Hữu Hữu, cậu sẽ không bị viên đạn đại bác bọc đường của vị tổng tài bá đạo này oanh tạc đến nỗi quên đi anh Nghiêu chứ?"

Mắt hạnh của Đường Du lập tức trợn tròn: "Làm sao có thể."

Cô thấy nhói lòng, có một chút phấn khích xen lẫn hụt hẫng.

Đã tám tháng, Chu Khâm Nghiêu vẫn không có tin tức, cũng không biết khi nào anh mới trở lại.

Thở dài chán nản, cô đưa túi thỏ trên tay cho Trình Huyền - "Cậu cầm đi, tặng cho cậu đó."

Trình Huyền sửng sốt một chút: "Tổng tài bá đạo gắp thỏ cho cậu vất vả lắm nhỉ? Cậu không giữ lại một con à?"

Đường Du lắc đầu, nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên chút mất mát: "... Cũng không phải anh ấy giúp mình gắp."

Trình Huyền: "..."

-

Bên này, các hoạt động chuẩn bị cho thương hiệu mới của Chu Khâm Nghiêu đang diễn ra hừng hực khí thế, mọi thứ đang diễn ra trong bí mật.

Để giúp anh tạo đà, Chu Ngạn đặc biệt tìm đến một công ty quảng cáo nào đó, viết một bài báo PR mang giọng điệu đầy máu chó* phao tin với tiêu đề là "Đại chiến tranh đoạt sản nghiệp giữa thái tử nhà họ Chu và bà hai", bài báo viết về Ngô Mộng một cách sinh động, làm sao từ người thứ ba lên chức, phá hoại gia sản, Chu Trạm đã lật ngược tình thế và biến suy tàn thành kỳ tích như thế nào.

*Cẩu huyết = Máu chó: ý chỉ những tình tiết gây ức chế cho người đọc/ người xem.

Một bài báo PR đã làm rõ hết tất cả, thu hút sự bàn luận và chú ý lớn trên Weibo. Sự căm ghét của mọi người đối với MOON đã chuyển thành sự đồng cảm và chửi rủa kẻ thứ ba, sau đó thành công chuyển thành sự kỳ vọng và ngưỡng mộ đối với bản thân Chu Trạm.

Những từ ngữ được sử dụng trong bài báo này vô cùng cường điệu, chỉ qua một đêm, cả đám thiếu nữ ở Hà Thành đều biết có một người trẻ tuổi kim cương vương lão ngũ* tên Chu Trạm.

*Kim cương vương lão ngũ: từ dùng để chỉ những người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:

1. Nhiều tiền, 2. Đẹp trai, độc thân, 3. Học vấn cao 4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh, 5. Ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi.

Lúc đầu, Chu Khâm Nghiêu phản đối hành động của Chu Ngạn, dù thế nào thì nói chuyện xấu trong nhà ra bên ngoài cũng là việc không tốt, loại thủ đoạn này là điều mà Ngô Mộng hay làm.

Nhưng Chu Ngạn nói với anh rằng đây là gậy ông đập lưng ông.

Chu Khâm Nghiêu biết anh ấy có biện pháp, cho nên cũng không thèm hỏi đến nữa.

Quả nhiên, sau khi bài báo PR này xuất hiện, Ngô Mộng đã bị ảnh hưởng rất nhiều, khi ra ngoài phải đeo kính râm, các bà vợ nhà giàu cũng không còn quan tâm đến bà ta nữa.

Trong lòng bà ta buồn bực xấu hổ vô cùng, vốn bị đuổi ra khỏi công ty cũng đã mất mặt rồi, thế nhưng bà ta đều nói với bên ngoài là chỉ hỗ trợ thay mặt quản lý công ty, khi công ty xảy ra vấn đề bà ta còn đẩy một phó giám đốc ra, nói rằng người đó không giám sát tốt.

Mọi người luôn cho rằng bà ta là bà hai cực khổ của nhà họ Chu, không ngờ tới nhà giàu lại có một màn kịch lớn máu chó như vậy.

Vào một buổi tối nọ, Chu Khâm Nghiêu nhận được một cuộc điện thoại từ Ngô Mộng, bà ta dùng giọng điệu chướng tai yêu cầu anh về nhà, nhanh chóng giải thích về bài báo PR kia.

Vừa khéo, không bao lâu nữa thương hiệu mới của Chu Khâm Nghiêu cũng sẽ được ra mắt, anh vốn dĩ muốn trở về một chuyến, nhanh chóng dứt khoát thỏa mãn tâm nguyện của bà ta, trở về biệt thự của nhà họ Chu.

Đã gần ba năm Chu Khâm Nghiêu không trở lại nơi này, kỷ niệm quá khứ cũng đã bị xóa sạch bởi những chuyện không vui, đối với ngôi nhà này hoàn toàn cảm thấy xa lạ.

Nhất là sau khi bị Ngô Mộng chiếm cứ, anh càng thêm chán ghét.

Khi Chu Khâm Nghiêu trở lại, Chu Trạch Lâm và Ngô Mộng đang ăn tối.

Chu Trạch Lâm đã lâu không gặp con trai, thoáng chốc gặp nhau hai người chẳng nói nên lời, lần trước cãi vã tức giận tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại trở về không có ai nhắc lại chuyện đó.

Chu Khâm Nghiêu ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt thờ ơ thả một tập tài liệu xuống bàn.

"Tôi rất bận. Cha ký vào hợp đồng này xong tôi sẽ đi ngay."

Anh nói lời này với Chu Trạch Lâm, nhưng Ngô Mộng chủ động đi tới cầm lên xem với vẻ nghi ngờ.

【Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần】

Trong hợp đồng, 63% cổ phần ở công ty của Chu Trạch Lâm được tự động chuyển nhượng cho Chu Khâm Nghiêu, Chu Khâm Nghiêu sẽ lấy giá cổ phiếu hiện tại quy ra thành tiền mặt trả lại cho Chu Trạch Lâm.

Ngô Mộng sửng sốt một hồi rồi mới phản ứng lại: "Cậu có ý gì?"

Chu Khâm Nghiêu: "Tôi có ý gì bà còn không biết sao?"

Sắc mặt Ngô Mộng tái nhợt: "Cậu..."

Tại thời điểm này cổ phiếu của Chu thị không đáng giá một đồng, Chu Khâm Nghiêu mua hết tất cả cổ phần, dù sau này công ty có kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì nửa đồng cũng sẽ không đến lượt Chu Trạch Lâm, nói cách khác ---

Nửa xu cũng không đến lượt Ngô Mộng và Chu Thụy.

Đây thực sự sẽ là công ty của Chu Khâm Nghiêu.

“Tôi phản đối!” Ngô Mộng hoàn toàn không đồng ý: “Lão Chu, anh xem con trai cả của anh làm sao vậy, ngay cả chút canh cặn cũng không để lại cho mẹ con em à?

Chu Trạch Lâm không nói gì.

Trầm ngâm một lúc, ông ngẩng đầu lên, nói với giọng thương lượng:

"Hay là, để lại một phần nhỏ cho Chu Thụy?"

Chu Khâm Nghiêu nhìn ba mình, tinh thần đã không còn tốt như lúc trước, sau đó nhớ tới ánh mắt sợ hãi của đứa trẻ hai tuổi mà anh nhìn thấy trong bệnh viện ngày hôm đó, trong lòng chợt nổi lên một chút ưu tư.

Nhưng cũng chỉ là một chút, không hề ngập tràn.

“Được.” Anh đồng ý dứt khoát, “Số lẻ cho thằng bé.”

“Số lẻ?” Ngô Mộng không thể tin được: “3%? … Chu Trạm, cậu đừng ức hiếp người quá đáng!

“Chê ít?” Giọng nói của Chu Khâm Nghiêu lạnh lùng, ngẩng đầu lên, nhìn bà ta bằng đôi mắt tối đen: “Vậy thì tôi có thể thu hồi lại.”

Ngô Mộng: "..."

Bà ta còn đang định bụng lựa lời để phản bác, Chu Trạch Lâm đã bắt đầu cầm bút ký tên.

Cõi lòng bà ta lạnh lẽo trong chốc lát, biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác, vẻ mặt cứng đờ vũng vẫy mấy cái, cuối cùng không cam lòng mà nhận lấy 3% kia.

Nhưng vẫn không quên giễu cợt: "Vậy thì chúc cậu thuận buồm xuôi gió".

Chu Khâm Nghiêu: "Tôi thuận hay không thuận cũng không cần bà lo."

Ánh mắt hai người giao nhau, im ắng nhưng ẩn chứa biết bao gươm đao.

Cuối cùng, Chu Khâm Nghiêu thành công chuyển nhượng công ty sang tên của mình.

Chu Thụy sở hữu 3% cổ phần, nếu quãng đời còn lại Ngô Mộng không còn bày trò gây rắc rối, thì với 3% cổ phần của con trai mình bà ta cũng có thể an ổn sống qua ngày.

Làm xong tất cả những việc này, Chu Khâm Nghiêu bắt đầu bước tiếp theo trước khi ra mắt sản phẩm, tìm đại sứ thương hiệu.

Đại sứ thương hiệu mà trước đây MOON đang đàm phán là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tưởng Định, nhưng sau khi sự việc đó xảy ra, đừng nói là Tưởng Định, thậm chí một số ngôi sao đang ký hợp đồng lúc đó cũng đề nghị hủy bỏ hợp đồng và bồi thường.

Bây giờ anh tung ra nhãn hiệu mới, hiệu quả thị trường còn chưa biết, Chu Ngạn đã thử gặp vài người nổi tiếng nhưng đối phương cũng không dám tùy tiện thử nghiệm.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chu Khâm Nghiêu quyết định tự mình đi tìm Tưởng Định.

Chỉ cần anh ấy có thể đồng ý tiếp tục làm đại sứ thương hiệu mới, nhất định sẽ hướng sự chú ý của công chúng đến chất lượng của sản phẩm mới.

Cuộc gặp gỡ với Tưởng Định được hẹn vào cuối tuần, ngôi sao điện ảnh lớn bận rộn nhiều việc, chỉ có buổi chiều chủ nhật mới rảnh rỗi dành ra một giờ để gặp mặt.

Trợ lý của Chu Khâm Nghiêu giúp họ hẹn gặp ở một quán cà phê.

Quán cà phê này nằm ở trung tâm thành phố, điều kiện rất tốt, tất cả khách đến đều là những người có chút thân phận.

Trợ lý đặt hẹn ở một gian ghế khép kín trên tầng hai, tính riêng tư rất tốt, Chu Khâm Nghiêu là người đến trước, ngồi ở tầng hai một lúc thì Tưởng Định mới bận rộn mệt mỏi, cả người đeo kính râm, mang khẩu trang đi đến.

Anh ấy thản nhiên ngồi xuống, nói xin lỗi: "Xin lỗi Chu tổng, tôi đến muộn năm phút."

Chu Khâm Nghiêu cười nhẹ: "Không sao."

Anh vừa dứt lời, Tưởng Định đã ngớ ra, sau đó ngẩng đầu lên tháo kính râm xuống.

Ngập ngừng hồi lâu mới có vẻ giống như đã định thần lại: "Tại sao lại là anh...?"

“Ừ.” Nếu Chu Khâm Nghiêu đã quyết định đích thân đến tìm anh ấy thì cũng đoán được việc thân phận sẽ lộ ra ánh sáng: “Là tôi.”

Tưởng Định kinh ngạc không thôi: "Anh không phải..."

Chu Khâm Nghiêu không thể làm gì khác hơn là đơn giản nói chuyện ước định giữa mình và mẹ vợ cho anh ấy, cuối cùng nói:

"Hiện tại nhãn hiệu mới còn chưa ra mắt, bên phía Hữu Hữu mong anh có thể tạm thời giúp tôi giữ bí mật."

Nghe xong câu chuyện, Tưởng Định dường như đã phải bình tĩnh thật lâu mới mỉm cười:

"Tôi còn nói hèn gì dì Phương khăng khăng bắt tôi đồng ý làm đại sứ thương hiệu của công ty cậu, công ty của mình bà ấy cũng chưa để tâm đến thế, hóa ra là dính líu đến mối quan hệ này."

Chu Khâm Nghiêu cũng biết trong chuyện này mẹ vợ làm trung gian không ít, cười khẽ: "Vậy anh có đồng ý không?"

Tưởng Định nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ một hồi: "Tôi đồng ý cũng vô dụng. Quảng cáo dù sao cũng phải có một người hợp tác quay cùng mới được."

Thật ra câu nói này của anh ấy là sự thật, nhưng chuyện của MOON vừa mới trôi qua không lâu, đừng nói là tuyến một, mấy nữ nghệ sĩ tuyến hai mà Chu Ngạn liên hệ gần đây đều đã trốn đi thật xa, thật không dám nhận làm đại sứ thương hiệu của nhà họ Chu.

Chu Khâm Nghiêu hỏi Tưởng Định: "Anh có thể đề xuất người nào không?"

Tưởng Định rất lâu không lên tiếng.

Chu Khâm Nghiêu nhận ra anh ấy đang ngơ ngác nhìn vào một nơi nào đó, vì vậy theo tầm mắt của anh ấy nhìn sang —

Dưới lầu truyền đến một chuỗi tiếng ồn ào rất nhỏ, hình như là xảy ra chuyện gì đó không vui.

Chu Khâm Nghiêu vừa nhìn sang đã sững sờ.

Trình Huyền mặc quần áo của nhân viên phục vụ ở đây, trên tay cầm một cái khay, không biết đã phạm lỗi gì mà xảy ra tranh chấp với một khách hàng.

Vốn dĩ Trình Huyền chưa nói lời nào nhưng người đàn ông kia đã chửi đến sướng miệng, cô ấy cũng không phải người tốt tính, tức thì sẽ không cam chịu như thế.

Nhìn thấy tranh chấp sắp leo thang, chiếc ghế trước mặt Chu Khâm Nghiêu phát ra tiếng cọ xát chói tai với mặt đất.

Quay đầu nhìn lại, Tưởng Định mặt tối sầm để lại một câu: "Chuyện hôm nay cứ vậy trước đã, trở về tôi sẽ báo cho anh sau."

Lập tức vội vàng rời khỏi băng ghế.

Chu Khâm Nghiêu định đi theo sau, nhưng thân phận của anh cũng đặc biệt, đành phải từ lầu hai quan sát tình hình bên dưới.

Vị khách đang định giơ tay đánh Trình Huyền, Tưởng Định vừa đi xuống lầu đã đứng bên người bắt lấy tay hắn ta: "Làm ồn đủ chưa."

Anh ấy nói xong cũng nhìn về phía Trình Huyền.

Vẻ mặt Trình Huyền hơi ngẩn ra, nhanh chóng ngậm miệng lại, còn chột dạ cúi thấp đầu xuống.

Vị khách kia nhìn thấy Tưởng Định, biết rõ đây là nam diễn viên quốc dân không dễ chọc vào, gây chuyện không khéo chính là đưa đầu cho đám fan hâm mộ bên cạnh anh ấy làm thịt, ngượng ngùng thu tay: “Xem như tao xui xẻo."

Quăng xấp tiền lên bàn, hắn ta tức giận bỏ đi.

Tưởng Định cũng không có ý muốn truy cứu, mang sắc mặt vô cùng khó chịu đưa Trình Huyền trực tiếp rời đi từ tầng một.

Chu Khâm Nghiêu nhìn được vỏn vẹn chút ánh mắt trao đổi giữa bọn họ đã tinh tế nhận thấy được manh mối, dừng lại một lát, dường như anh nghĩ ra điều gì đó, kẹp điếu thuốc trong tay, trong mắt hơi hiện lên nụ cười chắc chắn.

Sửa sang lại Âu phục, anh thanh toán hóa đơn rồi đi xuống cầu thang, quán cà phê không có bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Tiểu Lục đậu xe ở lối vào quán cà phê đợi anh.

Chu Khâm Nghiêu đang định đẩy cửa chính ra, thì vừa vặn có người bước vào đối diện với anh, là một cô gái.

Cô đang nói chuyện điện thoại, cúi đầu không để ý đến chỗ của Chu Khâm Nghiêu.

Chu Khâm Nghiêu liếc mắt đã nhận ra ngay là Đường Du.

Vào lúc ấy, anh gần như không còn chỗ để tránh né, nháy mắt trong đầu anh đã tưởng tượng ra hàng nghìn kiểu sau khi gặp mặt nên nói gì, phải nói câu gì đầu tiên, nhưng ngay lúc anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả, anh tuyệt đối không ngờ được rằng ---

Đường Du thực sự đang rất chăm chú nói chuyện, lúc đi ngang qua anh vậy mà không hề phát hiện ra.

Cửa đóng lại.

Cô gái cũng bước vào.

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Một hồi kích động bỗng chốc bị dập tắt bởi chậu nước lạnh.

Quay đầu nhìn lại, cô gái nhỏ hẳn là đến tìm Trình Huyền, Chu Khâm Nghiêu thấy cô nói mấy câu với nhân viên phục vụ sau đó lại đi về phía lối ra.

Lúc này Chu Khâm Nghiêu mới hoàn toàn bình tĩnh lại, nhanh chóng rời đi.

Nhưng khi vừa nhấc chân lên, anh vô tình nhìn thấy một thứ gì đó phản chiếu ánh sáng trên mặt đất.

Ánh mắt anh hơi ngẩn ra, hóa ra đó là sợi dây chuyền anh tặng Đường Du trước khi đi.

Suy đoán chắc là vừa rồi khi hai người đi ngang qua nhau, Đường Du vô tình làm rơi, Chu Khâm Nghiêu vội vàng cúi người nhặt lên rồi lẳng lặng rời đi.

-

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nửa tháng sau, Trình Huyền, một nhân vật mới trong khoa Diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Hải Thành lại bất ngờ được xác nhận là đại sứ thương hiệu mới của Chu thị, cùng hợp tác với ông vua màn ảnh Tưởng Định.

Đối với cô ấy tất cả điều này giống như một giấc mơ vậy, trở lại sau khi quay xong quảng cáo, cô ấy hào hứng nói với Đường Du:

"Thương hiệu mới đó thật sự rất ưa nhìn, siêu cấp nữ tính, ông chủ thương hiệu còn đưa cho mình một cái của phong cách chủ đạo, cậu thấy có đẹp không?"

Đường Du qua loa liếc nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô ấy.

Đây là mặt dây chuyền lấy chủ đề ngôi sao, đá chính là một viên kim cương nhỏ, xung quanh có khảm một vài viên kim cương tấm, nhìn qua có cảm giác như cả bầu trời đầy sao rực rỡ, đơn giản mà sang trọng, quả thực rất đẹp.

Không biết tại sao, Đường Du bất chợt lại nhớ tới đêm cùng Chu Khâm Nghiêu ngắm sao trên núi Minh Đài.

Đêm đó cũng là bầu trời đầy sao thế này.

Chu Khâm Nghiêu là ngôi sao sáng nhất trong trái tim cô.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Du càng cảm thấy khó chịu.

Trình Huyền thấy cô không vui thì hỏi: "Sao vậy, cậu vẫn chưa tìm thấy sợi dây chuyền mà anh Nghiêu đã tặng cho cậu à?"

Đường Du lắc đầu, "Mình đã tìm nhiều lần ở tất cả những nơi mình thường đến, nhưng làm thế nào cũng không thấy được..."

Cô vò tóc đầy phiền muộn: "Mình đã dán thông báo tìm đồ vật khắp nơi, yêu cầu đưa bao nhiêu tiền hoặc muốn mình làm gì cũng được, chỉ mong người nhặt được có thể trả lại cho mình”.

Trình Huyền nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi, "Sẽ tìm thấy mà."

Sợi dây chuyền quan trọng bị mất, Đường Du vì chuyện này đã khó chịu rất lâu, Trình Huyên cũng không biết nên an ủi như thế nào.

Cô ấy đành phải chuyển đề tài để phân tán lực chú ý của bạn tốt: "Đúng rồi, ông chủ Chu Trạm tổng tài bá đạo theo đuổi cậu đúng là thần bí thật, lúc quay quảng cáo cũng không lộ mặt, tất cả đều do em họ của anh ta giám sát."

"Ồ."

"Cậu có biết thương hiệu mới của họ được gọi là gì không?"

Đường Du không quan tâm lắm nói: "Mình không biết, cũng không muốn biết."

"Nhưng mình cảm thấy không thể giải thích được, anh ta đặt tên vì cậu!"

"..."

Đường Du ngẩng đầu liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt như là đang nói: [Cậu cũng đừng có hùa theo đùa cợt bậy bạ nha.]

Song Trình Huyền lại đưa điện thoại di động của mình qua ---

"Cậu không tin thì tự mình xem đi."

Trình Huyền bấm vào một đoạn video, đây là đoạn phim quảng cáo đầu tiên mà Tưởng Định gửi cho cô ấy.

Đã bấm vào thì Đường Du buộc phải nhìn sang.

Cảnh quay của Tưởng Định và Trình Huyền tự nhiên mộng ảo vô cùng, cực kì giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ, nhạc nền cũng không giống như những nhãn hiệu trang sức xa xỉ thông thường mà là phong cách tươi trẻ, ngọt ngào, khiến người ta nhìn qua cũng thấy rất thân thiện ấm áp.

Trang sức của họ đeo lên thời trang hơn nhiều so với phong cách của MOON trước đây.

Không quá lời khi nói rằng, ngay cả Đường Du vốn không phải quá hứng thú với kim cương, ánh mắt cũng không kìm được mà bị thu hút.

Khi đoạn phim quảng cáo kết thúc, dòng chữ ở chính giữa màn hình khiến ánh mắt Đường Du chợt khựng lại.

Hình ảnh là một từ tiếng Anh đơn giản, và cũng là thương hiệu mới của nhà họ Chu ——

[YOU]

Ngay sau đó, một dòng phông chữ nhỏ xuất hiện bên dưới ---

[Chỉ muốn mang em, chiếm thành của riêng mình.]

[YOU] này có thể là "Em" cũng có thể là "Hữu". Việc Trình Huyền nói có liên quan đến cô cũng không phải là hoàn toàn vô nghĩa.

Đường Du cảm thấy có lẽ nó chỉ mang nghĩa là "Em", không liên quan gì đến cô.

Tuy nhiên, câu slogan trắng trợn kia vẫn khiến cô xấu hổ đỏ mặt một hồi, thu hồi ánh mắt một cách mất tự nhiên.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên.

Đường Du vừa vặn lấy đây làm cái cớ để trốn tránh chủ đề của Trình Huyền, quay lại đọc tin nhắn mới nhận được ---

[Cô Đường, chiếc vòng cổ của cô có lẽ rơi ở chỗ tôi.]

Trong ảnh là sợi dây chuyền Chu Khâm Nghiêu tặng Đường Du.

Đường Du sửng sốt tức thì, trong nháy mắt tim đập nhanh mấy nhịp. Vui mừng qua đi cô lập tức ngước mắt lên nhìn số gửi tin nhắn, số đuôi của dãy số khiến cô có chút quen thuộc. Sau vài giây, cô nhớ ra điều gì đó, không xác định mà thoát ra xem lại lịch sử tin nhắn Chu Ngạn đã gửi, nhìn thấy câu anh ta gửi: [Số của anh họ của anh là...]

Đường Du đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Quái lạ, sao cô có thể làm rớt ở chỗ anh ta được...?

- ----

◆ Star of Sierra Leone là một khối kim cương chất lượng cao, được phát hiện vào ngày 14 tháng 2 năm 1972 trong mỏ phù sa Dimico ở khu vực Koidu của Sierra Leonesa, Tây Phi, trong suốt không màu.

Được bán đấu giá tại trung tâm De Beers, London vào ngày 30 tháng 6 năm 1972.

Công ty này từng đánh giá khối kim cương Star of Sierra Leone và kết luận nó có giá không dưới 1 triệu bảng Anh. Nó được thiết kế và cắt, xử lý đánh bóng thành 17 viên kim cương. Star of Sierra Leone là khối kim cương đạt cấp độ đá quý lớn nhất thế giới được tìm thấy trong các chất khoáng sản cho đến nay.

Tháng 10 năm 1988, tại thị trường kim cương New York, viên kim cương Star of Sierra Leone 2 được một người giàu có mua với giá cao ngất ngưởng 3.52 triệu đô la Mỹ.