Vốn dĩ Đường Du muốn trở về Hải Thành cùng với Chu Khâm Nghiêu, nhưng anh lại từ chối.

Lần này anh trở về không chỉ vì Đường Du, mà còn để thu dọn cục diện hỗn độn sau lưng.

Trong tình huống chưa có kết quả chắc chắn, Chu Khâm Nghiêu không muốn hấp tấp gây thêm phiền não cho Đường Du.

Ra đi tay trắng, lúc về vẫn chưa có gì. Điều khác biệt là lúc đó nhà họ Chu hô mưa gọi gió, còn bây giờ là vô số tiếng nấc nghẹn.

Chu Khâm Nghiêu đáp chuyến bay sớm nhất, sau khi đến Hải Thành, Chu Ngạn đến đón anh.

Trên xe, anh liên lạc với Phương Lai.

Phương Lai không ngờ Chu Khâm Nghiêu lại đến sớm như vậy. Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn ấy, bà cũng cảm thấy người đàn ông này có chút chân thành, nhưng hiện tại bà quá bận rộn không thể phân thân ra được, nhanh chóng dặn dò anh: "Cậu bắt taxi đến tòa nhà tập đoàn Chu thị, lên phòng chờ trên tầng 23 gặp tôi."

Chu Khâm Nghiêu hơi ngừng lại: "Vâng."

Dù sao anh cũng đang muốn đến nơi này.

Hải Thành, tòa nhà tập đoàn Chu thị.

Kể từ buổi sáng khi thị trường chứng khoán bắt đầu mở cửa, các cổ đông đã tập trung tại phòng họp tầng 23 để bàn bạc biện pháp đối phó, toàn bộ phòng họp đều chật cứng người, nhưng chỉ riêng Ngô Mộng là không thấy đâu.

Thiên hạ đại loạn nhưng bà ta lại không chút vội vàng, thư ký thông báo, bà ta vẫn đang dùng bữa sáng, nửa giờ sau mới đến phòng họp.

Chủ tịch hội đồng quản trị nhập viện, tình hình hỗn loạn, nếu hôm nay còn không có phương án ứng phó thì từng phút từng giây công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Các cổ đông như họ ai nấy đều tức giận tột cùng, nhưng lại không thể làm gì được.

Phương Lai với tư cách là một trong những cổ đông cũng bị kẹt trong phòng họp, lo lắng suông cũng vô dụng. Sau khi nhận được cuộc gọi của Chu Khâm Nghiêu, bà nghĩ dù sao Ngô Mộng vẫn chưa đến, chi bằng trước cứ rời khỏi đã, đến phòng nghỉ bên ngoài gặp người đàn ông đã bắt cóc con gái mình một lần.

Phương Lai vẫn còn nhớ ấn tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, điềm tĩnh uy nghiêm, ánh mắt tự tin, vừa nhìn đã biết là người sẽ làm nên việc lớn, thế nhưng anh lại dùng tên của người khác để lừa gạt bà, không phải là người trung thực.

Sau khi uống một tách trà trong phòng chờ, cánh cửa trước mặt bà cuối cùng cũng bị đẩy ra.

Hai người đàn ông đi vào cùng nhau, Phương Lai nhìn lên thì thấy là Chu Ngạn và Chu Khâm Nghiêu.

Nghĩ rằng Chu Ngạn tới thông báo về cuộc họp, Phương Lai vội hỏi: "Ngô tổng tới rồi sao?"

Chu Ngạn lắc đầu, chỉ vào Chu Khâm Nghiêu: "Tôi đưa anh ấy đến phòng chờ gặp bà."

Đoán là anh không tìm được đường, vừa lúc tình cờ đụng phải Chu Ngạn.

Phương Lai gật đầu, liếc nhìn Chu Khâm Nghiêu: "Vào đi."

Chu Ngạn tự động khép cửa lại đi ra ngoài, Chu Khâm Nghiêu ngồi đối diện với Phương Lai.

Ánh mắt Phương Lai dò xét anh từ trên xuống dưới, xem đi xem lại mà không nói lời nào.

Người đàn ông mặc áo khoác da màu đen trông rất năng động thoải mái, trong mắt thoáng có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường, chín chắn đối mặt với bà, không chút e sợ nào.

Ngay từ đầu Phương Lai đã thích sự tự tin này của anh, chỉ đáng tiếc.

Bà thu lại ánh mắt, lạnh lùng hỏi anh: "Tối hôm qua Hữu Hữu đi gặp cậu?"

Chu Khâm Nghiêu: "Dạ."

Phương Lai hỏi thẳng: "Vậy sau đó hai người có xảy ra chuyện gì không?"

Chu Khâm Nghiêu sửng sốt khi bị hỏi, sau đó cười nhẹ: "Xảy ra chuyện gì ạ?"

Phương Lai nhướng mày, đối với việc anh giả ngu có chút bất mãn: "Cậu đừng nên biết rõ rồi mà còn cố hỏi nữa."

“Bác à.” Chu Khâm Nghiêu bình tĩnh nhìn qua lần nữa: “Khi bác hỏi câu này, trước hết có thể nói là bác không hề tin tưởng Đường Du.”

Phương Lai: "..."

Bà bị vặn lại đến nỗi cứng họng.

Nhưng anh nói vậy cũng xem như câu trả lời.

Phương Lai cười xòa, đặt tách trà xuống: "Cậu đến đây để dạy ngược cho tôi à, tôi hỏi cậu, cậu và Hữu Hữu quen nhau bao lâu rồi?"

"Hơn nửa năm."

Trong lòng Phương Lai nhẩm tính một chút, khá lắm, hóa ra con gái vừa chuyển đến Thành phố C đã dây dưa với anh, bà lại chưa bao giờ phát hiện ra bất kỳ manh mối nào giữa hai người.

"Được rồi, hai ta nói chuyện thẳng thắn với nhau, tôi rất tán thưởng hành động của cậu với con bé ở buổi triển lãm trang sức trước đây, nhưng thật xin lỗi, cậu không thích hợp với con bé."

Chu Khâm Nghiêu hơi dựa vào trên sô pha: "Bác dùng điều kiện gì để đánh giá vậy ạ?”

Phương Lai cũng không hề giấu giếm, rất thẳng thắn nói: "Môn đăng hộ đối."

Chu Khâm Nghiêu cười nhẹ.

Phương Lai lý giải nụ cười này của anh là vì lúng túng sau khi phải chịu đả kích.

Trong lòng bà thậm chí có chút không đành lòng.

Thực lòng mà nói, trước đây bà vô cùng hài lòng với chàng trai này.

Dù là chiều cao, ngoại hình hay khả năng xử lí tình huống, anh đều nổi trội nhất trong số những người trẻ tuổi mà bà từng gặp.

Nhưng cởi bỏ đi lớp da của Tạ Thừa, khoác lên mình chiếc áo của một người bình thường...

Là một người mẹ, ai lại nhẫn tâm cam lòng mang đứa con gái mình nâng trong lòng bàn tay đi gả thấp.

Ngay từ đầu, môn đăng hộ đối đã là tiêu chuẩn tiên quyết của Phương Lai.

Mọi chuyện không thể vẹn cả đôi đường, dù Phương Lai cảm thấy tiếc nuối, nhưng vì nửa đời sau của Đường Du, bà không thể không ích kỷ.

"Yên tâm, tương lai còn dài, cậu sẽ gặp được người phù hợp với mình."

Chu Khâm Nghiêu đã nghĩ tới những tình huống dữ dội đủ kiểu khi đến gặp Phương Lai, nhưng không ngờ nó lại bình yên đến vậy.

Cuối cùng bà còn an ủi ngược anh.

Câu chia buồn tràn đầy quan tâm an ủi này khiến Chu Khâm Nghiêu cảm thấy mẹ vợ tương lai cũng không độc đoán đến vậy.

Anh ngừng một lát: "Bác à, thật ra cháu..."

Lời còn chưa dứt Chu Ngạn đã bước vào, gõ cửa phòng chờ, nói với người trong phòng: "Ngô tổng đến rồi."

Hiển nhiên Phương Lai nhanh chóng đứng dậy sửa sang quần áo: "Tôi sắp có cuộc họp, cậu đợi tôi ở đây, đến thì cũng đã đến rồi, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi."

Chu Khâm Nghiêu cũng đứng lên theo: "Được ạ."

Phương Lai đi ra ngoài, Chu Khâm Nghiêu cũng đi ra ngoài.

Bà liếc nhìn anh, chỉ nghĩ người thanh niên này lễ nghi chu đáo, đang tiễn mình nên không nói gì.

Nhưng bà đã bước tới cửa phòng họp, Chu Khâm Nghiêu vẫn đi theo sau.

Phương Lai cau mày quay lại: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Lúc này Chu Ngạn lại đẩy cửa phòng họp, "Anh, vào đi."

Phương Lai: "???"

Chu Khâm Nghiêu bước về phía trước hai bước, quay lại khi đi ngang qua Phương Lai.

Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, lời nói vang dội: "Nhân tiện, bác gái, cháu chưa chính thức tự giới thiệu với bác."

Anh đưa tay ra - "Chào bác, tên cháu là Chu Trạm."

Phương Lai: "...?"

Chu Trạm?

Tên này thoáng qua trong tai Phương Lai, mặc dù bà không nhớ ra ngay đó là ai, nhưng tiềm thức ra lệnh khiến cho bà tự giác vươn tay ra nắm lại.

Sau đó, khi bà rốt cuộc cũng kịp phản ứng được Chu Trạm là ai thì người đàn ông đã bước vào phòng họp trước bà.

Phương Lai đứng đó, đầu óc hơi lâng lâng như đang mơ.

Bà vẫn còn nhớ những gì mình đã từng nói với Đường Du ---

[Ưu tú nhất nhà họ Chu là con trai trưởng Chu Trạm, cao sang quý phái, 16 tuổi được tuyển thẳng vào Học viện thiết kế trang sức ở Ý, từ nhỏ đã ngâm mình lớn lên trong bể kim cương, vẫn đang đi du học...]

...

Không phải cậu ta đang đi du học à?

Tại sao lại cùng một giuộc với con gái mình...

Có chắc Chu Trạm này là Chu Trạm kế thừa vương quốc kim cương không?

Không thể tin được, làm sao có thể?

Phương Lai giữ cửa, có chút chóng mặt.

Chu Ngạn đến mời bà, "Phương tổng, sao bà còn chưa đi vào."

Phương Lai hoàn hồn, dừng sự kinh ngạc trong lòng lại, bình tĩnh đi theo vào phòng họp.

Vừa bước vào, bà lập tức cảm nhận được mùi thuốc súng khét lẹt tại hiện trường.

Vị trí chủ tịch phòng họp luôn là chỗ ngồi của Ngô Mộng, bà ta dùng xong bữa sáng, mới vừa tiến vào ngồi xuống không bao lâu thì chợt nghe được một trận xôn xao phía dưới.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều đứng dậy.

Nhận thấy bầu không khí không ổn, bà ta vừa liếc mắt nhìn, đồng tử chợt nhíu chặt lại.

Bộ dạng phóng khoáng, tràn đầy cương quyết, bóng dáng của người đàn ông lâu ngày không gặp nhưng không hề lạ lẫm.

Khóe miệng Ngô Mộng khẽ nhếch, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ, nhưng dù sao làm lãnh đạo lâu như vậy thì cũng có tố chất tâm lý nhất định. Bà ta nhanh chóng che giấu cảm xúc, xoay ghế đối mặt với anh, khách sáo cười: "Cậu đã trở về?"

Chu Khâm Nghiêu chưa đáp lại bà ta, tiện tay kéo ghế ngồi xuống, Chu Ngạn đưa cho anh một tập tài liệu.

Hai người sắp xếp rõ ràng, tất cả trao đổi đều coi Ngô Mộng như không khí.

Nụ cười của người phụ nữ ngượng nghịu sượng lại nơi khóe miệng.

Chu Ngạn: "Sáng nay khi thị trường mở cửa cổ phiếu của MOON đã giảm 11%, hiện tại tất cả các cửa hàng lớn trên toàn quốc nhận được hơn một nghìn đơn trả hàng mỗi ngày. Dựa trên thông tin yêu cầu bồi thường từ khắp nơi trên cả nước, ước tính thua lỗ ít nhất cho đến nay đã lên đến..."

Chu Ngạn muốn nói nhưng lại thôi, nói không nên lời. Nhưng cho dù không nói ra, Chu Khâm Nghiêu cũng nhìn thấy hết thảy.

Anh nhanh chóng lật xem số liệu của chồng tài liệu trong tay, càng xem càng nhíu chặt mày.

Tình hình còn tồi tệ hơn anh nghĩ.

Lúc này, khi anh đã ngồi xuống bên cạnh rồi, Phương Lai vẫn còn giữ kiểu ánh mắt [Đây không phải là ảo giác của tôi sao?] nhìn anh.

"Tất cả các yêu cầu hoàn trả đều chấp nhận không cần lý do, bộ phận quan hệ công chúng ngay lập tức soạn một tuyên bố xin lỗi và thông báo rằng MOON sẽ đóng cửa hoàn toàn để cải chính."

Tất cả mọi người đều không nói gì, dường như không có phản đối gì với lời của Chu Khâm Nghiêu. Ngô Mộng ngồi trên ghế chủ tịch, sững người một lúc rồi bật cười: "Cậu đang làm gì đây?"

Chu Khâm Nghiêu không ngẩng đầu: "Không thấy tôi đang dọn dẹp đống lộn xộn của bà sao?"

Ngô Mộng càng cảm thấy buồn cười: "Chu Trạm, hiện tại ngồi ở vị trí chủ tịch?"

Sau khi Ngô Mộng nói xong, mọi người đều nghĩ ra.

Bà hai đã làm bá chủ từ lâu, Thái tử lại đột ngột trở về, trận chiến này được định sẵn sẽ ngập tràn sóng gió.

Chu Khâm Nghiêu ném tài liệu trong tay đi, ngẩng đầu lên.

Nhìn Ngô Mộng đầy nghiền ngẫm, một lúc lâu, anh nghiêng người về phía trước, lạnh giọng đàn áp xuống: "Tôi bằng lòng để cho bà ngồi ở vị trí này, không có nghĩa là bà thật sự xứng đáng ngồi ở chỗ này, hiểu không?"

Một câu đơn giản, tát thẳng vào mặt Ngô Mộng.

Đồ tôi bỏ, bà có thể tạm thời có được, nhưng tôi vẫn có quyền lấy lại bất cứ lúc nào.

"Mời bà Ngô đi ra ngoài, ở đây không cần bà.” Chu Khâm Nghiêu không coi ai ra gì đuổi người, không để lại chút mặt mũi nào, lời nói vừa tàn nhẫn lại vừa tuyệt tình.

Ngô Mộng không kịp chuẩn bị cho sự xuất hiện đột ngột của anh, sau vài câu sắc mặt đã tái nhợt, nhưng bà ta vẫn muốn dùng thân phận của mình để ép đối phương: "Chu Trạm, tôi là người phụ trách công ty!"

"Bây giờ là tôi."

Bốn chữ lạnh lùng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng cứng rắn: "Đi ra ngoài."

Ngô Mộng không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh của Chu Khâm Nghiêu nhướng lên, trong thờ ơ còn mang theo cả sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng: "Muốn tôi nói đến lần thứ hai à?"

Chu Ngạn lập tức đứng ở bên cạnh Ngô Mộng, vươn tay dẫn đường: "Ngô tổng, mời."

Ý tứ xua đuổi rất rõ ràng, vừa liếc qua đã thấy ngay sự không thân thiện của hai anh em nhà họ Chu, Ngô Mộng nhìn tất cả các cổ đông phía dưới, họ đều cúi đầu, không ai đứng ra lên tiếng vì bà ta.

Bà ta tự biết lần này mình chơi đùa quá trớn, đứng không vững chân, cũng không giữ được thế cục trước mắt, có làm to hơn nữa cũng không có nghĩa lí gì, tự chuốc lấy bẽ mặt mà thôi.

Bà ta nhếch môi, tìm cho mình một bậc thang để đi xuống, nhưng giọng điệu lại chuyển sang âm dương quái khí* nói: "Được rồi, vừa khéo tôi cũng muốn đến bệnh viện chăm sóc cho cha cậu, chỗ này để lại cho cậu từ từ phát huy."

*Diễn tả thái độ kỳ quặc, ăn nói lạnh lùng vô lý, nói những lời cay độc lố bịch, không thể đoán định.

...

Chu Khâm Nghiêu một khi mở họp là ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

Mọi người đối với sự trở lại của anh đều ưng thuận và vui mừng, như thể con thuyền ngả nghiêng sắp chìm giữa đại dương bao la cuối cùng cũng có một cánh buồm có thể dẫn đường.

Mặc dù một số người của Ngô Mộng không bị thuyết phục, nhưng yếu không địch lại mạnh, trước mắt họ vẫn buộc phải chấp nhận sự thật rằng Thái tử đã trở lại.

Cuối cuộc họp, Chu Khâm Nghiêu đưa ra kế hoạch giải quyết khủng hoảng, tuy rất chi tiết và chân thành nhưng anh biết rõ rằng trong ngành trang sức đầy tính cạnh tranh này, giá trị thương hiệu của MOON đã giảm đến mức âm vô cùng, tình trạng này là không thể thay đổi được.

Tất cả những gì anh làm lúc này là để trải đường cho những kế hoạch trong tương lai của anh.

“Còn có câu hỏi nào không?” Chu Khâm Nghiêu hỏi mọi người khi kết thúc cuộc họp.

Mọi người lắc đầu, Chu Khâm Nghiêu hơi quay sang một bên, đột nhiên hỏi Phương Lai: "Bác, còn bác thì sao ạ?”

Phương Lai: "..."

Sau cuộc họp, Phương Lai đã thấy người đàn ông này làm như thế nào mà chỉ trong vài giờ đã phân tích sâu sắc cuộc khủng hoảng lần này, trả lời các câu hỏi cũng rất bình tĩnh, không có gì để bắt bẻ.

Đây là phong cách mà MOON nên có.

Kết thúc cuộc họp, mọi người ra về, Phương Lai ở lại.

Cuộc sống thay đổi chóng mặt, người đàn ông vừa mới dụ dỗ con gái bà bỏ nhà đi, nay đã nhanh chóng biến mình thành Thái tử cao quý trong truyền thuyết của nhà họ Chu.

Phương Lai không biết nên có biểu cảm gì, chỉ cảm thán rằng cuộc đời giống như một vở kịch, bà thấy mình đã làm chủ được mọi thứ, lại không biết rằng cuộc đời cũng đánh ngược lại cho bà một vố.

Bà tự giễu nói: "Ầm ĩ một hồi, hoá ra không phải Tạ thiếu gia, mà là Chu thiếu gia."

Chu Khâm Nghiêu nhướng mày, vẻ mặt trở nên ôn hòa không sắc sảo như lúc họp: "Bác gái, bất kể cháu có phải là thiếu gia hay không, thì cháu đối với con gái bác vẫn thật lòng một trăm phần trăm."

Phương Lai cười đáp: "Nhưng thật lòng không thể nói bằng miệng được."

Bà gõ mặt bàn, chỉ vào tài liệu trên bàn: "Tôi cũng là người làm kinh doanh, khủng hoảng lần này của MOON đủ khiến nhà họ Chu các cậu bồi thường đến phá sản."

Chu Khâm Nghiêu dừng lại một lát, gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."

Phương Lai hỏi ngay: "Vậy cậu lấy gì để thật lòng với Hữu Hữu?"

Mặc dù lời nói của bà thực dụng, nhưng cũng là sự thật.

Chu Khâm Nghiêu biết mình đã tiếp quản một mớ hỗn độn, cũng biết rằng sẽ phải đối mặt với nhiều việc rườm rà phức tạp.

Anh im lặng một lúc lâu, bình tĩnh nói với Phương Lai: "Cháu có thể bắt đầu lại."

"Nếu như cũng thất bại tiếp thì sao?"

Phương Lai vừa nói vừa lấy trong túi ra một lọ nhỏ, đổ ra một viên thuốc, uống cùng với nước đặt trên bàn.

Chu Khâm Nghiêu cau mày: "Bác không thoải mái ở chỗ nào ạ?"

“Không sao.” Phương Lai nuốt xuống một ngụm, xua tay: “Bệnh cũ thôi.”

Chu Khâm Nghiêu cầm lấy lọ thuốc qua xem, đó là một loại thuốc làm dịu thần kinh.

Anh mang theo một chút ngờ vực nhìn về phía Phương Lai.

Phương Lai lấy lại thuốc của mình, bỏ vào túi.

Sau một lúc yên lặng, bà chậm rãi nói:

"Lúc Hữu Hữu một tuổi rưỡi bị bọn buôn người bắt cóc, may mắn thay hai ngày sau thì tìm thấy, không ai biết tôi đã trải qua hai ngày đó như thế nào… Bắt đầu từ đó tôi đã mắc bệnh này, chỉ cần con gái không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, tôi sẽ cảm thấy bất an, lo lắng nghiêm trọng. Sáng sớm nay, tôi nghe người giúp việc nói con bé đã bỏ nhà đi, tôi gần như ngất xỉu, may là cậu còn biết đưa con bé trở về.”

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Trước đây anh không biết những chuyện này... Nhưng bây giờ sau khi nghe xong, trong nháy mắt dường như anh đã hiểu được ý muốn khống chế thái quá của Phương Lai đối với Đường Du.

Loại bóng đen tâm lý này, có chút đáng buồn, cũng có chút bất lực.

"Nhưng Đường Du đã mười tám tuổi, cô ấy có suy nghĩ và sở thích riêng, bác nên cho cô ấy không gian, tự do."

Ngừng một chút, Chu Khâm Nghiêu nhẹ giọng nói: "Cô ấy mạnh mẽ hơn những gì mà bác nghĩ."

Phương Lai im lặng, một lúc lâu không nói chuyện.

Thực ra sau đêm Đường Du thẳng thắn nói hết một lượt, bà đã suy nghĩ lại, bà dùng sự kiểm soát áp đặt lên con gái mình để khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn và an toàn, lại không biết rằng người bị kiểm soát sẽ càng mệt mỏi hơn.

"Những gì cậu nói… tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng xin lỗi,"

Phương Lai suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Tình hình bây giờ của nhà họ Chu như vậy, gây dựng lại không phải chuyện có thể xong trong vài ngày, có thể cậu cho rằng tôi quá hợm hĩnh, nhưng tôi hy vọng Hữu Hữu có tương lai ổn định."

Chu Khâm Nghiêu hiểu ý của Phương Lai.

"Vậy bác muốn cháu làm thế nào ạ?”

Phương Lai đột nhiên bình tĩnh mỉm cười: "Cậu có biết tại sao tên ở nhà của con gái tôi không phải là Du Du mà là Hữu Hữu* không?"

*Hữu nghĩa là có, trong ngữ cảnh này hàm nghĩa cho sự đủ đầy.

Chu Khâm Nghiêu lắc đầu nhẹ.

"Kể từ ngày con bé trở về bên cạnh tôi, tôi đã mong tương lai sau này của con bé có tiền có thế, có người yêu thương có người đau lòng, có những điều tốt đẹp nhất trên đời này, muốn gì được nấy, không còn gặp bất kì trắc trở nào nữa."

Phương Lai ngập ngừng nói, "Nhưng bây giờ cậu không thể mang lại cho con bé những thứ này."

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Phương Lai nói rất đúng sự thật.

Không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể vượt qua khó khăn hiện tại. Việc khôi phục lại danh tiếng cho nhà họ Chu cần thời gian, sức lực và rất nhiều yếu tố.

"Cậu phải hết lòng cứu vãn công việc kinh doanh của gia đình, Hữu Hữu còn phải ôn thi Đại học, lúc này hai người dây dưa sẽ chỉ ảnh hưởng đến nhau, cậu phân tâm vì con bé, con bé cũng sẽ lo lắng cho cậu, vì vậy..."

Giọng nói rõ ràng của Phương Lai vang lên: "Tôi có thể đồng ý cho hai đứa ở bên nhau, nhưng không phải bây giờ. Trước khi cậu biến công ty từ lỗ thành lời, cậu không được phép gặp con bé, cũng không được cho con bé biết thân phận của mình."

"..."

Gây dựng lại là một con đường khó khăn, một khi Đường Du biết công ty của Chu Khâm Nghiêu đang phải đối mặt với vô số khoản nợ và gần như sẽ phá sản, với tính cách của cô, tất nhiên sẽ không tránh khỏi lo lắng cho anh.

Chu Khâm Nghiêu cũng hiểu rằng câu nói [Đồng ý, nhưng không phải bây giờ] của Phương Lai, ở một khía cạnh nào đó cũng là đang khích lệ anh.

Nhưng Chu Khâm Nghiêu không buông xuống được.

Anh không thể sống thiếu Đường Du.

“Cháu có thể hứa với bác, nhưng cháu cũng có một yêu cầu.” Chu Khâm Nghiêu nói.

——

Chiều cùng ngày, Chu Ngạn cùng Chu Khâm Nghiêu trở lại Thành phố C.

Lúc hạ cánh đã là tám giờ tối, anh chỉ đơn giản quay lại căn tứ hợp viện thu dọn vài món hành lý, chào tạm biệt Ngô Chi Ngọc và Tống Tiểu Dương.

Chu Ngạn ở bên cạnh đang nói về kế hoạch và sắp xếp của ngày mai, một đống việc linh tinh lớn nhỏ đang chờ Chu Khâm Nghiêu làm.

Trên vai anh như có sức nặng ngàn cân, anh hút một điếu thuốc để làm giảm đi những suy nghĩ căng thẳng, rồi mới đi đến trước cửa căn biệt thự số 7.

Thật ra Đường Du đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, nhưng Chu Khâm Nghiêu vẫn luôn cảm thấy những lời này cần gặp mặt để nói với cô.

Đường Du trông có vẻ như cả đêm ngủ không ngon, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc anh trở lại, kéo anh vào phòng mình, đóng cửa lại, lo lắng hỏi: "Anh có thấy mẹ em không? Hai người có cãi nhau không? Mẹ có hung dữ với anh không?"

Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng lắc đầu, vén tóc bên tai cô: "Em không biết mẹ em thích anh như thế nào đâu."

"..."

"Thật đấy.”

“Đừng nói giỡn.” Đường Du không tin anh chút nào, “Anh nói thật với em không được sao?

Chu Khâm Nghiêu nắm tay cô, "Anh không lừa em, mẹ em đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau."

Đường Du mở to hai mắt, cảm thấy khó tin, sau đó mới sực tỉnh: "Điều kiện là gì?"

"..." Chu Khâm Nghiêu không ngờ Đường Du lại hiểu rõ mẹ cô như vậy.

Nhưng anh đã hứa với Phương Lai, hiện tại không thể nói cho Đường Du biết chuyện đã xảy ra, nên phải giấu kín thỏa thuận này.

Đành phải hết sức nhẹ nhàng nói với cô gái nhỏ: "Cũng không phải là điều kiện khó khăn gì... Chẳng qua mẹ em chỉ muốn anh trở nên ưu tú hơn chút thôi."

Đường Du nghe vậy thì lo lắng không yên: "Vậy nên?"

"Vậy nên anh đã giành được một suất học tập ở nước ngoài trong cửa hàng của bọn anh, sau khi học xong anh có thể trở thành quản lý cửa hàng, em nói xem có tốt không?"

Đường Du: "..."

Nghe xong lời này, rốt cuộc cô cũng biết Chu Khâm Nghiêu rào trước đón sau lâu như vậy vì cái gì, hai mắt nóng lên: "Anh muốn rời khỏi đây?"

Chu Khâm Nghiêu chưa kịp mở miệng, cô gái nhỏ đã nhào vào trong vòng tay anh: "Em không muốn!"

Chu Khâm Nghiêu trở tay không kịp, bị cô lao mạnh ôm trọn vào trong lòng, lảo đảo lui về phía sau hai bước.

Trái tim dù cứng rắn đến đâu cũng không thể ngừng tan chảy, trong lòng đầy bất đắc dĩ và nỗi niềm lưu luyến không nơi nào có thể che giấu được.

“Bé ngoan.” Anh vuốt đầu cô, an ủi nói: “Nhưng anh cũng muốn mình trở nên tốt hơn một chút.”

“Anh đã rất tốt rồi!” Đường Du ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực anh, hai mắt long lanh sáng ngời, bướng bỉnh đi tìm điện thoại: “Em muốn gọi cho mẹ.”

Chu Khâm Nghiêu đau lòng nhìn cô gái nhỏ, ngăn cô lại rồi ôm cô vào lòng.

Ôm chặt lấy cô.

"Nghe lời anh Đường Du, đây là do anh tự nguyện."

Đường Du sững sờ.

Giọng người đàn ông trầm thấp, dịu dàng: "Cho anh một chút thời gian, được không?"

Đường Du là một cô gái yếu lòng.

Chu Khâm Nghiêu nói như vậy, cô bắt đầu sụt sịt mũi, nhẫn nhịn chịu đựng, đau lòng thỏa hiệp: "Anh phải học cái đó trong bao lâu...?"

Ước tính một cách thận trọng, thì nhanh nhất sẽ mất từ ba đến năm năm để xây dựng lại danh tiếng của một thương hiệu, thậm chí là không có cách nào để trở lại như xưa.

Chu Khâm Nghiêu lại ung dung cười: "Khoảng một hai năm sẽ xong, rất nhanh thôi."

Đường Du: "..."

Hoàn hảo, chỉ một hoặc hai năm thôi.

Không giống như trước đây cô phải ra nước ngoài, chia xa đến tận bốn năm.

Đường Du cố gắng làm cho bản thân nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề này, đó là Phương Lai đồng ý chuyện của cô và Chu Khâm Nghiêu.

So sánh như vậy, chẳng qua Chu Khâm Nghiêu chỉ đi học một hai năm, mình cũng không có gì là không đợi được.

Đối với họ, đây dường như là kết quả tốt nhất.

Hít mũi một cái, Đường Du nhẹ giọng nói: "Vậy anh phải mau chóng học tập xong, trở về nhanh nhé."

Trái tim Chu Khâm Nghiêu như hoà tan ra thành một vũng nước, kìm lại những cảm xúc khác nhau đang ùa đến, "Anh biết rồi."

Anh đeo lên cổ Đường Du sợi dây chuyền mình vẫn thường mang, đó là mặt dây chuyền trước đây mẹ Diêu Nguyệt của anh yêu thích nhất, Chu Khâm Nghiêu vẫn mang theo bên mình suốt nhiều năm.

Tặng cho Đường Du, đó là lời hứa hẹn của anh với cô, cũng là vật đính ước.

Khuôn mặt cô gái ngây thơ, xinh xắn dưới ánh đèn, Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, để lại kỉ niệm ấm áp cuối cùng trước khi chia tay:

"Ngoan, chờ anh."

Nhất định anh sẽ rất nhanh, rất nhanh trở lại bên cạnh em.

- ----

◆ Cora Sun-Drop là viên kim cương màu vàng sáng hình quả lê lớn nhất được biết đến trên thế giới. Năm 2010, nhà sản xuất kim cương Mỹ Kola International đã phát hiện khối kim cương khổng lồ màu vàng này ở Nam Phi, sau khi chú tâm tạo tác, nó đã được trưng bày công khai ở London, New York và Hong Kong. Ở khắp mọi nơi, người ta đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ và “dáng vóc” hiên ngang của nó. Viên kim cương màu vàng này to bằng ngón tay cái của phụ nữ và được gọi một cách sinh động là "Kim cương hoàng hôn".

Vào tối ngày 15 tháng 11 năm 2011, viên kim cương vàng quả lê lớn nhất thế giới này đã được một người mua giấu tên mua tại nhà đấu giá Sotheby"s ở Geneva với giá 12.36 triệu USD, lập kỷ lục thế giới về đấu giá kim cương vàng. Viên kim cương 110.03 carat được khai thác ở Nam Phi vào năm trước đó, các chuyên gia nhận định nó có màu vàng sáng chói, là viên kim cương vàng hiếm có và hoàn mỹ nhất.