Đường Du và Chu Khâm Nghiêu vừa ra khỏi phòng nghỉ ngơi đã gặp phải Tưởng Định đang đi vào.

Ban nãy hiện trường quá hỗn loạn, sau khi các fan nữ ra sân, anh ấy đã bị người đại diện và trợ lý đưa đi. Những tưởng chỉ có fan hâm mộ cuồng nhiệt xuất hiện như bao lần trước thôi, không ngờ khi lên xe bảo mẫu rồi mới nghe kể về sự kiện hắt rượu phía sau đó.

Và cũng gián tiếp biết được người đàn ông thần bí giúp Đường Du ngăn cản các việc nguy hiểm.

Nói thật, mặc dù Tưởng Định không có tình cảm nam nữ với Đường Du, nhưng từ bé đến lớn Đường Du lại giống một cô em gái anh ấy độc chiếm cho riêng mình. Trước giờ chưa bao giờ thấy người đàn ông nào khác xuất hiện bên cạnh cô.

Hết thảy những chuyện mới xảy ra khiến anh ấy có cảm giác mất mát tựa như nuôi củ cải trắng béo mập xong bị cướp mất vậy.

Mang theo ý định xem xét đủ đường, Tưởng Định híp mắt quan sát người đàn ông xa lạ đứng cạnh Đường Du một cách tỉ mỉ -----

Vóc dáng cao lớn, khí chất tràn đầy. Tuy chỉ ăn mặc bình thường nhưng có thể nhìn ra được điều này từ dáng vẻ của anh.

Đây chắc chắn không phải là một người bình thường.

Tưởng Định đã lăn lộn trong giới showbiz này lâu năm, ánh mắt nhìn người tuyệt đối không sai.

Sau đó anh ấy mỉm cười, cất tiếng như một người anh lớn: “Hữu Hữu, đây chính là người bạn vừa rồi đã giúp em cản nước đó sao?”

Bây giờ để mà giới thiệu thân phận của Chu Khâm Nghiêu thì quá phức tạp, vì vậy Đường Du không có ý định nói gì cho Tưởng Định cả mà chỉ gật đầu đáp: “Vâng.”

Tưởng Định biếng nhác vươn tay về phía Chu Khâm Nghiêu, động tác khách khí: “Chào cậu, tôi là anh trai của Hữu Hữu, mặc dù không quan hệ họ hàng nhưng còn thân thiết hơn cả máu mủ.”

Nếu trước đó chưa nghe Đường Du giải thích về quan hệ của hai người họ, thì giờ đây khi nghe những lời này, chắc hẳn Chu Khâm Nghiêu sẽ ghen chết mất.

Anh không lên tiếng mà thờ ơ bắt tay lại.

Hai người đàn ông che giấu sự đọ sức và nỗi lòng trong ngôn ngữ tay chân này.

Mấy giây sau, Tưởng Định buông tay ra, như cười như không cười cảnh cáo Chu Khâm Nghiêu: “Nếu đối xử với con bé không tốt thì anh Tưởng Định sẽ không nể mặt đâu.”

Đường Du lúng túng chau mày: “Anh làm gì đó? Anh à, hai người không chênh lệch bao nhiêu tuổi đâu.”

“Tuổi tác từa tựa nhau nhưng vai vế thì khác biệt đấy.”

Tưởng Định nói với vẻ bình thản, sau đó bước đến cạnh cô thấp giọng hỏi: “Lần trước mời anh ăn cơm mà cho anh leo cây là vì gặp cậu ta à?”

Mặt Đường Du đỏ bừng lên: “Liên quan gì đến anh…”

Tưởng Định cười ẩn ý một tiếng, ánh mắt liếc qua lại giữa hai người vài cái rồi mới tiếp tục đi về hướng phòng nghỉ ngơi.

Một âm thanh nhẹ bẫng theo đó vang lên: “Tạm được.”

- --- Tạm được?

Đường Du kịp phản ứng, phì cười thành tiếng.

Người anh tên Tưởng Định này, trước nay ánh mắt bao giờ cũng cao tít trời xanh. Có thể để anh ấy thốt ra hai chữ này thì đó không phải là “tạm được” mà là “rất được” rồi.

Đường Du bảo với Chu Khâm Nghiêu: “Anh ấy đang khen anh đó.”

Mặc dù biết họ không có quan hệ đó nhưng nghĩ đến việc Tưởng Định và Đường Du quen biết nhau hơn mười năm, trong lòng Chu Khâm Nghiêu vẫn không khỏi ghen tị.

Vì vậy anh biểu hiện hết sức lạnh nhạt trước lời tán thưởng của Tưởng Định: “Em đói không, có muốn ăn gì đó rồi về nhà không.”

Đường Du: “…”

Hai người từ phòng nghỉ ngơi trở lại hiện trường hoạt động ban nãy, nhân viên làm việc vẫn đang bận rộn sửa sang lại công việc tiếp sau đó. Đường Du thấy Trình Huyền còn chưa đi, hiện đang ngồi một mình dưới sân khấu chữ T, nên lên tiếng gọi: “Chị Huyền?”

Trình Huyền ngẩng đầu, thấy cô đến thì gấp gáp chào đón: “Sao vậy? Mẹ cậu không sao chứ? Cậu với anh Nghiêu đều ổn cả chứ?”

“Không sao, chẳng phải mình bảo cậu về trước rồi à.” Đường Du hỏi.

“Ồ.” Trình Huyền chỉ lên tủ kính đã sắp xếp gọn gàng trên sân khấu chữ T: “Mình vừa mới thấy ở đó có trưng bày một kiểu, sao nó giống sợi dây chuyền lần trước cậu tặng mình lắm?”

Mấy chục cái tủ sắt cửa thủy tinh trong suốt trên sân khấu cất các mẫu trang sức mà người mẫu đeo lúc vừa nãy. Vốn dĩ sau khi kết thúc màn trình diễn sẽ đến thời gian trưng bày nhưng vì chuyện fan hâm mộ nên tại hiện trường chỉ còn lại lưa thưa chừng mười người đi tham quan.

Trình Huyền không yên tâm về Đường Du nên đành ở lại chờ, thuận tiện thưởng thức trang sức một vòng. Lúc này mới vô tình phát hiện sợi dây chuyền “ba bốn trăm tệ” trên cổ mình có kiểu dáng cực kỳ giống với một mẫu mới ra mắt của MOON.

Đã đến nước này thì Đường Du cũng không có ý định che giấu nữa, cô mím môi cười cười: “Vì cái mình tặng cậu chính là của MOON mà, chỉ là lúc ấy nhiều người quá, mình mà mang ra thì có hơi màu mè nên…”

Trình Huyền giật mình.

Cô ấy yên lặng hồi lâu rồi bỗng dưng nắm tay Đường Du: “Tự nhiên mình muốn làm đàn ông ghê.”

Đường Du: “Hả?”

“Biến thành đàn ông, theo đuổi cậu, cua cậu.” Trình Huyền dừng lại, cố ý cười quyến rũ mới tiếp lời: “Nhốt cậu xiên cậu.”

Đường Du: “…”

Cô gái lập tức rụt cái tay bị nắm lại rồi nhìn Trình Huyền đầy cảnh giác.

Chị yêu, chị không có vấn đề gì về xu hướng tính dục đó chứ…

Trông cái phản ứng lố này của cô, Trình Huyền không nhịn được bật cười to: “Hahahahaha, đừng sợ bé cưng, đợi kiếp sau đi, kiếp này cậu là của anh Nghiêu rồi. Theo đuổi cậu, cua cậu, nhốt cậu, xiên cậu đều là chuyện của anh ấy thôi.”

Đường Du vô thức nghĩ đến hình ảnh đó, mặt lập tức đỏ hây hây: “Chị Huyền, cậu có thể đừng nói chuyện kiểu… thằng thừng như vậy không, cái gì mà xiên mình chứ, nghe vô lại quá.”

Trình Huyền cảm thấy mình đã cố nói giảm nói tránh rồi đấy chứ: “Vậy mình phải nói như nào đây, à, ‘mây mưa’ nhỉ?”

“…”

Đường Du điên mất thôi, cô vội vàng che miệng cô ấy lại rồi nhìn qua Chu Khâm Nghiêu. Sau khi nhận thấy sự chú ý của anh không nằm ở đây mới thở phào nhẹ nhõm bảo: “Thôi cậu đừng nói gì thì hơn.”

Trình Huyền: “…”

Cô em tiểu thư hồn nhiên này đúng là không đùa được, mới hai câu mà mặt đã đỏ ửng như trái hồng rồi.

Nhưng thôi, cái dáng vẻ mềm mại yếu đuối và thẹn thùng này mới khiến đàn ông liếc mắt một cái đã dâng mạng chứ.

Trình Huyền liếc Chu Khâm Nghiêu đứng phía sau, cảm thấy anh giai họ Chu này có phúc phải biết.

Cô ấy thức thời không làm phiền không gian riêng tư của đôi trẻ nữa: “Được rồi, mình đi trước nha, hai người cứ từ từ dạo chơi.”



Hai cô gái đang trò chuyện, Chu Khâm Nghiêu không tham gia vào mà đi lướt qua từng cái tủ kính, ngắm nghía toàn bộ trang sức trưng bày bên trong một lần.

Mỗi món trang sức ở đây đều gắn tag MOON.

Là cảm giác gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận trời mây.

Anh đến gần, hơi khom người trước một tủ kính.

Mẫu này chính là mẫu thăng cấp của sợi dây chuyền Đường Du tặng cho Trình Huyền. Từ thiết kế ban đầu chỉ sửa đôi thêm đôi chút, tăng thêm một vòng kim cương nhỏ xung quanh mặt kim cương của dây, khiến cái nhìn tổng thể trông xa hoa sang chảnh hơn hẳn.

Chu Khâm Nghiêu nhớ đến thông tin ghi trên giấy tuyên truyền được nhận tối nay. Mẫu được chế tạo từ kim cương cao cấp có độ tinh khiết VVS2, lượng tạp chất vô cùng thấp(1) nên giá cả cực kỳ đắt đỏ, đây là phiên bản nâng cấp của mẫu trước đó, là phiên bản giới hạn trên toàn cầu.

Nhưng giờ phút này khi nhìn sợi dây chuyền trong tủ, chân mày anh đã nhíu chặt từ lâu.

“Thế nào? Trông có được không?”

Một âm thanh bỗng dưng phát ra bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ của Chu Khâm Nghiêu.

Anh liếc nhìn sang, là Chu Ngạn.

Chu Khâm Nghiêu đang định lên tiếng thì Đường Du đi đến nói: “Giám đốc Chu, anh với mẹ em bàn chuyện xong rồi sao?”

“Ừm, Phương tổng với Tưởng Định đang ở bên trong, anh rời đi trước.”

Thật ra Đường Du vẫn luôn muốn hỏi Chu Ngạn tại sao ngày ấy lại xuất hiện trong nhà mình, còn đưa ra nhiều bằng chứng như vậy nữa, vừa nhìn đã biết ngay có sự chuẩn bị kỹ càng.

Tranh thủ bây giờ có cơ hội, cô hỏi: “Giám đốc Chu, sao hôm đó anh lại giúp em?”

Chu Ngạn giả vờ bày ra dáng vẻ trầm ngâm suy tư chốc lát: “Em muốn anh nói thật không?”

Đường Du gật đầu: “Đương nhiên rồi ạ.”

“Vậy anh nói.”

Chu Ngạn không hốt hoảng không vội vàng liếc Chu Thâm Nghiêu một cái rồi đăm chiêu vài giây, sau đó chân thành và khẩn thiết cất tiếng: “Thật ra thì anh đã xem em là người trong nhà.”

?

Đường Du nghe chẳng hiểu: “Người trong nhà gì cơ ạ?”

“Anh muốn giới thiệu em làm bạn gái của anh họ anh.” Chu Ngạn vừa nói vừa nhìn Chu Khâm Nghiêu, điên cuồng thăm dò, dụ dỗ: “Chỉ là không biết em có đồng ý hay không.”

Đường Du: “…”

Sao mà những người bạn tối nay ai cũng thả miệng không phanh thế này hả trời, mở miệng ngậm miệng đều khiến người ta lúng túng gần chết.

Đường Du liếc qua Chu Khâm Nghiêu, dường như sợ anh hiểu lầm gì đó nên vội vàng phủi sạch quan hệ: “Em không muốn, em không muốn.”

“Không, em nghe anh nói đã.”

Chu Ngạn rất bình tĩnh, cũng rất nghiêm túc liệt kê ra lý do: “Anh họ anh tốt lắm đó. Bề ngoài đẹp trai, có sắc có tiền, cơ bụng tám múi, hơn nữa nhà còn có cả núi kim cương. Nếu em ở bên cạnh anh họ anh, đến bàn chải đánh răng và bồn cầu đều nạm kim cương.”

Đường Du: “…”

Nghe mà đầu tê rần hết cả đây.

Ban đầu cảm thấy Chu Ngạn cũng không quá đáng ghét, bây giờ nghe nói vậy sao cứ thấy khoa trương làm lố ghê.

Bồn cầu nhà ai mà nạm cả kim cương… Anh họ của anh ấy có phải bị hâm không.

Thôi bỏ đi.

Đường Du không nói lại anh ấy nên không muốn quan tâm nữa, xoay người bảo với Chu Khâm Nghiêu: “Bọn mình đi thôi anh.”

Chu Khâm Nghiêu đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, trái lại anh muốn xem thử Chu Ngạn thổi mây thổi gió ra được cái gì.

Bấy giờ con gái nhà người ta không thèm quan tâm anh ấy nữa, anh ấy có thổi cũng công cốc.

Hai anh em nhìn vào mắt nhau -----

Chu Ngạn: Anh, em thả rắm cầu vồng thơm không?

Chu Khâm Nghiêu: Phắn đê.



Chu Khâm Nghiêu và Đường Du đón xe trở về biệt thự ở đường Cây Hòe. Sau khi xuống xe đứng trước cổng biệt thự chốc lát, hai người vẫn không nỡ tách nhau.

Vẫn là không nỡ, khó xa rời nhau.

“Không phải anh bảo không rảnh, không đến sao.” Đường Du hỏi.

Dĩ nhiên Chu Khâm Nghiêm sẽ không nói mình không buông bỏ chấp niệm với MOON được, nên cuối cùng không nhịn được đã đến đó.

Anh chỉ hờ hững cong môi đáp: “Nhưng đột nhiên anh rất muốn nhìn thấy em, nên đi thôi.”

Cô gái cúi đầu, mắt nhìn bóng dáng hai người trên đất, tai lắng nghe, cõi lòng ngọt ngào.

“Đúng rồi.” Nhớ đến những lời Chu Ngạn nói, Chu Khâm Nghiêu bất chợt lên tiếng hỏi Đường Du: “Em cũng thích mấy món trang sức kim cương đó à?”

Đường Du tưởng anh bị những lời Chu Ngạn nói ban nãy k!ch th!ch, cảm thấy mình thua kém người anh họ giàu có của Chu Ngạn nên mới hỏi như vậy.

Cô mím môi, cố ý bảo: “Có người phụ nữ nào không thích kim cương tỏa sáng đâu ạ.”

Nét buồn bã thoáng hiện qua nơi đáy mắt Chu Khâm Nghiêu.

Nhưng giây kế tiếp, cô gái tiếp câu: “Nhưng mà trong lòng em, anh còn sáng hơn kim cương nữa.”

Sáng hơn cả kim cương?

Chu Khâm Nghiêu ngớ ra: “Đó là gì vậy?”

“Ngôi sao đó.”

Cô gái mở to hai mắt, chỉ chỉ vị trí tim mình, trong mắt là ánh sáng chân thành nồng nàn: “Anh là ngôi sao ở đây của em.”

Sau hồi lâu yên tĩnh, một tích tắc gió thổi qua cuốn hết giá lạnh đi.

Chu Khâm Nghiêu hoàn toàn không ngờ cô sẽ trả lời như vậy.

Niềm cảm động vô bờ bến trào dâng đầy cõi lòng, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy áy náy với tình cảm này của cô.

Có thể là vì những gì anh làm cho cô quá ít, ngay cả khi đứng cạnh cô cũng phải mượn thân phận của người khác.

Chu Khâm Nghiêu cảm thấy rất hổ thẹn.

Sợ rằng bản thân sẽ không khống chế được cảm xúc để lộ ra điều gì đó, vì vậy anh cố ý giả ngốc, làm động tác vỗ ngực hỏi: “Là kiểu tinh tinh này à?”

Quả nhiên, Đường Du không nhịn được cười rộ lên, tiếng cười vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ: “Chu Khâm Nghiêu, sao anh ngốc quá vậy, là ngôi sao… Không phải là tinh tinh!” (*)

(*) Ngôi sao trong tiếng Trung phiên âm là ‘tinh tinh’ (星星), còn Chu Khâm Nghiêu cố ý nói sai thành con tinh tinh hay còn gọi là con gorilla (猩猩). Hai từ có cách đọc giống nhau.



Sau một lúc cười đùa vui vẻ, hai người chúc ngủ ngon với nhau trước cổng biệt thự.

Về đến nhà, Đường Du tắm rửa rồi nằm trên giường lẳng lặng ngẫm lại tất cả những chuyện xảy ra tối hôm nay.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Khâm Nghiêu tức khắc nhào đến, cảnh ấy khiến cô không sao mà quên đi được.

Thứ một người phụ nữ thích nhất chưa bao giờ là kim cương, mà là vào thời điểm hiểm nguy, người ấy không màng tất cả mà che chở ngay trước mặt mình.

Vùi mình trong lòng anh, được cảm giác an toàn mạnh mẽ bao quanh, bất kể bên ngoài có xảy ra chuyện gì đột ngột đều có anh bảo bọc.

Cảm giác ấy đã không chỉ là rung động nữa rồi.

Đó là an tâm, là sự phó thác, cũng là một lần chìm đắm vào anh.

Hơn nữa hôm nay Chu Khâm Nghiêu còn kéo mình và cả Phương Lai nữa. Đường Du âm thầm hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, khi thân phận của Chu Khâm Nghiêu lộ ra thì Phương Lai có thể nhớ đến điểm tốt của người đàn ông này ngày hôm nay mà dành cho anh và mình thêm chút tha thứ.

Càng nghĩ càng ra nhiều chuyện, Đường Du trằn trọc không ngủ được nên lấy điện thoại ra chơi.

Những topic liên quan đến show trang sức thương hiệu MOON nằm chễm chệ trên top hot search rất lâu, nhất là cái #Sứ giả hộ hoa thiên kim nhà họ Đường bí ẩn# đã leo lên hạng thứ 12, hơn nữa vẫn đang có xu hướng tăng lên.

Ting một tiếng, liên tiếp nhận được thông báo từ Wechat.

Đường Du tưởng Chu Khâm Nghiêu gửi tin nhắn chúc ngủ ngon nên mở ra ngay, dè đâu phát hiện là mấy người bạn quen biết ở Hải Thành lúc trước.

Thật ra thì cũng không tính là bạn bè gì. Khi ấy Phương Lai cứ luôn bảo cô đi giao lưu, tham gia mấy buổi gặp mặt hội chị em tiểu thư các kiểu đà điểu nên về sau cũng quen biết với cái gọi là giới tiểu thư đài các.

Chị em tiểu thư một:【Đường Du, cậu lên hot search hả, người sứ giả hộ hoa đó là ai vậy?】

Chị em tiểu thư hai:【Đường Du, cậu âm thầm có bạn trai à? Xử cậu liền nha, mau nói cho tôi biết đó là thiếu gia nhà nào đi?】

Chị em tiểu thư ba:【Bé yêu, hôm nào đưa bạn trai cậu ra gặp mặt nhé.】

Những người này bao lâu nay không liên lạc, vừa thấy tin một cái là lập tức ùa đến hỏi han ân cần. Thật ra Đường Du biết bọn họ cũng chả phải quan tâm hay nhớ nhung gì đâu mà chỉ muốn kiểm chứng xem có phải cô giỏi hơn họ, tìm được một người đàn ông còn ưu tú hơn cả bạn trai của họ hay không mà thôi.

Trước giờ cái giới này luôn là như vậy, so sánh lẫn nhau, khoe khoang với nhau.

Hình trên mạng chụp ở ánh sáng khá tối, Chu Khâm Nghiêu còn đội mũ nên cánh truyền thông chỉ chụp được góc nghiêng không quá rõ ràng. Có lẽ vì sự thần bí này mới thu hút sự hứng thú của họ.

Đường Du trả lời mỗi người họ một câu nói giống nhau ----【Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi.】

Quả nhiên sau khi gửi tin nhắn này đi, đám chị em tiểu thư vừa nãy không có bất kỳ hồi âm nào nữa.

Cuối cùng Đường Du cũng thảnh thơi, cô trở mình, thất thần nhìn màn đêm ngoài cửa sổ ---- Dù anh chẳng phải là thiếu gia gì cả, cũng không có núi kim cương, nhưng cô vẫn thích anh lắm.

Chợt muốn nghe giọng anh quá đi.

Đường Du cầm điện thoại lên lần nữa rồi bấm gọi số điện thoại quen thuộc.

_

Phía bên này, sau khi về tứ hợp viện, Chu Khâm Nghiêu không về phòng phía Đông ngay mà ngồi trong sân hút thuốc, nghĩ lại sợi dây chuyền mình thấy tối nay.

Người đàn ông cau mày, lòng trĩu nặng tâm sự.

Có lẽ ngồi đấy khoảng hai mươi phút, chuông cửa tứ hợp viện rốt cuộc cũng vang lên.

Chu Khâm Nghiêu đi đến mở cửa.

Chu Ngạn xách trong tay một ít thức ăn và rượu, bước đến với dáng vẻ quen thuộc tựa như đã xem nơi đây là một nửa nhà của mình, vừa đi vừa nói: “Anh à, thật ra thì nếu hôm nay anh không gọi cho em, em cũng sẽ đến tìm anh. Dù sao ngày mai em cũng phải đi rồi, lần này không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau, tối nay thế nào cũng phải làm một chầu không say không về với anh chứ.”

Nói đoạn, anh ấy tự mình ngồi xuống băng ghế đá trong sân nhỏ, đặt đồ mang đến lên bàn. Lúc này mới nhận ra ánh mắt Chu Khâm Nghiêu nhìn mình hơi sai sai.

Anh ấy chợt sởn gai ốc: “Ừm thì là mà, về chuyện bồn cầu nạm kim cương sao…”

Chu Khâm Nghiêu gạt tàn thuốc liên tục xuống dưới chân anh ấy: “Dây chuyền có vấn đề, mẹ nó, cậu không nhìn ra à?”

Chu Ngạn nghe anh hỏi mà bối rối: “Dây chuyền?”

Sau khi kịp hiểu ra là anh nhắc đến mẫu mới trong buổi triển lãm tối nay, Chu Ngan chợt cảm thấy không ổn: “Vấn đề gì cơ?”

“Độ tinh khiết của viên kim cương chủ được quảng cáo là VVS2 nhưng thực tế chỉ là VS2 (2), cái này tạm thời không nói đến.” Chu Khâm Nghiêu chợt túm cổ áo Chu Ngạn: “Dùng đá moissanite (3) để nạm như kim cương thật, cmn, bọn cậu điên rồi phải không?!”

Chu Ngạn khiếp sợ trợn trừng mắt: “Đá moissanite?”

Đá moissanite là một loại đá có độ giống cực cao so với kim cương, nhưng giá cả chỉ bằng một phần nhỏ của kim cương. Nhìn bằng mắt thường bên ngoài gần như không thấy khác, phải là nhân viên chuyên nghiệp sử dụng máy giám định mới có thể thấy được sự khác biệt.

Chu Ngạn ổn định lại, bất đắc dĩ cụp mắt: “Em thật sự không biết. Ngày đó hẳn là anh Nam đã nói cho anh biết rồi đấy, bây giờ em là một giám đốc thương hiệu bù nhìn, chỉ xuất hiện trong mấy hoạt động tuyên truyền như tối nay thôi chứ việc chọn lựa kim cương này hoàn toàn không đến lượt em nhúng tay vào.”

Chu Khâm Nghiêu buông tay ra, hai anh em trầm mặc chốc lát.

Làm giả thành thật, đây là điều kiêng kỵ nhất trong giới đá quý, hơn nữa còn là hành vi làm giả cấp độ thấp như vậy. Nhà họ Chu vốn là một thương hiệu lớn, làm thế chẳng khác gì tự phá hỏng mặt mũi chính mình.

Sau một hồi im ắng, Chu Ngạn vẫn không tin hỏi: “Anh chắc chắn không? Bà ta hẳn không to gan như thế đâu nhỉ?”

Chu Khâm Nghiêu không đáp mà chỉ liếc anh ấy một cái.

Chu Ngạn lập tức hiểu ý, vội ngậm miệng.

Thật ra thì anh ấy cũng biết, một khi Chu Khâm Nghiêu đã nói ra thì khả năng cao là sợi dây chuyền đó có vấn đề.

Từ tấm bé, Chu Khâm Nghiêu đã lớn lên giữa các loại kim cương, mỗi ngày đều nghiên cứu các chủng loại kim cương khác nhau. Ngay lúc nhỏ, ánh mắt anh đã nổi tiếng là tinh nhạy, còn bén hơn cả máy giám định nữa kìa.

Yên tĩnh một hồi, Chu Ngạn mở chai rượu đưa cho anh, thở than: “Em biết rồi, ngày mai em về nói lại với bác cả, tranh thủ lúc chưa bán đi nhanh chóng kiểm tra lại lần nữa rồi xử lý kỹ càng.”

Chu Khâm Nghiêu nhận lấy chai rượu anh ấy đưa, uống một ngụm rồi chẳng biết là hết sức hay vì tức giận mà đập chai rượu cái cạch xuống bàn ---- “Mẹ kiếp.”

Anh đứng dậy, đưa lưng về phía Chu Ngạn, ngay cả bóng lưng trông cũng vô cùng nóng nảy.

Chu Ngạn lặng lẽ rời cái ghế ra một mét, tránh xa anh ra, sợ người này không vui lại đập trúng mình thì toi đời.

“Anh, em phát hiện tính khí của anh vẫn tệ ghê. Chẳng hiểu nổi rốt cuộc anh làm cách nào mà theo đuổi được một cô gái đáng yêu như Đường Du nữa.”

“…”

Chu Khâm Nghiêu quay đầu lạnh lùng liếc anh ấy một cái, đang định mở miệng thì chuông điện thoại reo vang.

Tất cả mọi phiền muộn và khó chịu, vào khoảnh khắc nhìn thấy dãy số ấy, tựa như băng gặp lửa, tan ra thành nước ngay trong nháy mắt.

Anh lập tức quay người bóp cổ Chu Ngạn:【Em ấy gọi, cậu im miệng cho tôi, đừng phát ra tiếng.】

Sau khi bình tĩnh lại, anh nhận điện thoại, giọng điệu lập tức trở nên dịu dàng ----

“Sao thế.”

“Không ngủ được à?”

“Ừm, muốn nghe câu chuyện gì nào?”

……

Chu Ngạn: “???”

Anh này, sao cảm xúc của anh thay đổi tỉnh bơ mà lưu loát dữ vậy…

Trong nửa tiếng sau đó, Chu Ngạn bày ra vẻ mặt lạnh lùng lắng nghe người anh họ nóng tính, từ nhỏ đã ngồi bồn cầu khảm kim cương, như bị sét đánh thành một người khác, kiên nhẫn và cưng chiều kể mấy câu chuyện nào là tình yêu hoàng tử công chúa rồi người lùn các thứ mà anh ấy nghe chẳng thể hiểu nổi.

Gió thổi qua, chẳng biết cô gái trong điện thoại nói gì mà Chu Khâm Nghiêu lại nở một nụ cười cực kỳ hiếm hoi trong không khí.

Chu Ngạn: “…”

Cả người anh ấy nổi hết da gà da vịt.

Anh ấy ôm chặt người, không kìm được nhếch mép nói thầm với Chu Khâm Nghiêu:

“Anh lẳng lơ quá.”