Khi Chu Khâm Nghiêu nghe thấy cái tên này, lòng khẽ dậy sóng, nhưng không biểu hiện ra mặt.

Đường Du tiếp tục nói: "Ban đầu em cũng có chút ác cảm với anh ta, nhưng không ngờ anh ta lại dễ trò chuyện như thế."

Chu Khâm Nghiêu cười nhẹ, có chút cảm giác quen thuộc: "Anh ta đúng là dễ trò chuyện."

"Đúng vậy, hôm nay nếu không có anh ta thì chắc em sẽ không gặp được anh"

Đường Du hoàn toàn không để ý đến ý tứ sâu xa trong lời nói của Chu Khâm Nghiêu, trong lòng vẫn còn hưng phấn, nói xong thì nhìn đồng hồ: "Đã gần tám giờ rưỡi, Chu Ngạn cho phép em chơi đến mười giờ mới gọi điện cho mẹ, vậy chúng ta đi đâu bây giờ?"

Cô gái chớp đôi mắt trong veo, chói lọi như những vì sao trên núi ngàn.

Khiến cho người nhìn thấy luôn muốn đặt cô ở trong tay để thương, để quý.

“Lên đỉnh núi.” Chu Khâm Nghiêu vừa nói vừa thuê một chiếc áo khoác dài từ chủ cửa hàng, khoác lên cho Đường Du: “Lúc lên sẽ lạnh, em mặc vào đi.”

Đường Du để mặc anh mặc vào giúp, không hề lên tiếng.

Trước kia núi Minh Đài đã xảy ra một vụ tai nạn, vào ban đêm đường quanh núi gập ghềnh dốc đứng nên ngay cả đêm giao thừa thì cả đêm cũng chỉ bán được năm sáu vé.

Thấy Đường Du không nói lời nào, Chu Khâm Nghiêu đóng khóa kéo lại, cười hỏi: " Em làm sao vậy, sợ hả?"

Cô gái nhỏ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Anh ở đây rồi nên em sẽ không sợ"

Chu Khâm Nghiêu: "...". Đột nhiên, trái tim anh như bị thứ gì đó va trúng, vừa mềm mại lại vừa ấm áp.

Anh không nhịn được mà nhéo mặt của cô, giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh: "Anh đưa em đi bán cũng không sợ hả?"

Đường Du biết anh đang nói đùa, nghịch ngợm cười nói: "Ai mà ngốc như vậy mua em chứ, ngoại trừ kéo đàn thì em không biết làm gì cả."

Không khí yên lặng trong vài giây, gió thổi qua giữa hai người.

“Anh sẽ mua.” Người đàn ông bỗng nhiên nhẹ nhàng nói.

Đường Du: "..."

Chu Khâm Nghiêu không biết từ đâu biến ra một cây kẹo: "Một cây này đủ chưa?"

Đường Du mím môi cười, ngậm cây kẹo vào trong miệng, xấu hổ quay lưng đi về phía xe máy: "Anh keo kiệt quá, chỉ có một cây."

Nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng Chu Khâm Nghiêu không khỏi nở nụ cười.

Anh chậm rãi theo sau, đợi đến bên cạnh xe thì đột nhiên nắm lấy tay Đường Du, kéo cô về phía sau đuôi xe.

"Nhắm hai mắt lại."

“?” Bốn chữ này rất mập mờ, Đường Du căng thẳng vô cớ, nhịp tim tăng nhanh: “Anh định làm gì."

“Ngoan, nhắm lại."

...

Giọng của người đàn ông rất ấm áp, Đường Du khẽ c@n môi dưới, nhắm mắt lại.

Hình như có tiếng cốp ở phía đuôi xe máy đã bị mở ra "Tách".

"Được rồi, em mở mắt đi."

Đường Du ngoan ngoãn mở mắt ra, nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu chỉ vào cốp xe hỏi cô: "Như thế này đã đủ chưa?"

Mắt cô nhìn qua theo.

Đường Du: "..."

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin điện thoại, cốp xe chứa đầy những loại kẹo đáng yêu.

Giấy gói kẹo đủ màu sắc phản chiếu ánh sáng, điểm xuyết cho màn đêm u ám và hiu quạnh.

Đường Du nhìn đến ngây người, vừa vui vẻ lấy tay cầm viên kẹo này, rồi lại đặt xuống nhặt viên khác.

Đúng lúc này, Chu Khâm Nghiêu lại nói bên tai cô: "Dưới kẹo còn có quà."

"Quà?"

"Thật không ạ?"

Một cơn ngạc nhiên chưa qua, lại có cơn khác đến.

Cô gái nhỏ nhảy cẫng lên vì sung sướng, hai mắt sáng lên, lập tức đưa tay vào đống kẹo, chẳng mấy chốc cô đã chạm phải một thứ có bề mặt rất nhẵn.

Cô lao vào trận chiến bằng cả hai tay, bới tung món quà giấu trong đống kẹo.

Khi có được nó trong tay, Đường Du sửng sốt. Mũ bảo hiểm?

Chu Khâm Nghiêu lấy mũ bảo hiểm trên đầu xe mang theo lại đây, dùng tay gõ lên bề mặt mũ bảo hiểm giống như để gợi ý.

Lúc này Đường Du mới nhận ra rằng của anh màu đen, còn trên tay cô là màu hồng nhạt.

Hơn nữa còn cùng một kiểu dáng.

Nói cách khác, là đồ đôi.

"Anh biết em đội ‘Chú cừu vui vẻ’ của Tiểu Dương có hơi nhỏ, vẫn muốn mua cho em cái mới, hôm nay vừa khéo anh tìm được một mẫu nữ."

Chu Khâm Nghiêu vừa nói vừa cầm lên giúp Đường Du đội lên đầu.

Giống như lần đầu tiên anh giúp cô đội mũ bảo hiểm, cẩn thận cài dây an toàn, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Có vừa không?"

"..."

Gió ở bên tai, tình cũng ở bên tai.

Trái tim giống như bị tan chảy vì mật ngọt, chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Đường Du chỉ còn biết cúi đầu xuống, gật đầu, giấu đi ngọt ngào ở trong lòng.

"Vậy chúng ta xuất phát nhé?"

"Ừm."

Khởi động xe máy, cả hai lên đường từ chân núi tiến thẳng lên đỉnh, trong khe núi yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm rú hoà cùng tiếng hát nho nhỏ của Đường Du.

Hôm nay tâm trạng cô rất vui, không hát lại bài "Trái tim biết ơn" mà chuyển sang bài khác.

Nhiệt độ trên núi xuống dưới không độ C, gió đêm lạnh cóng nhưng hoà cùng giọng hát của cô gái nhỏ lại khiến cho người ta cảm thấy chút ấm áp hiếm hoi trong tiết trời giá buốt này.

“Anh có nghe thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm không?

Người ngước nhìn, nén nỗi cô đơn và tiếng thở dài trong lòng.

Anh có thể nhớ ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm,

Hình bóng người cùng em đi khuất trong gió... "

Trước đây Chu Khâm Nghiêu đã nghe bài hát này trên TV, thời điểm đó anh không chú ý nhiều đến lời bài hát, nhưng lúc này khi nghe Đường Du hát từng câu một anh lại có rất nhiều cảm xúc.

Bài hát này, dường như là câu chuyện của Đường Du, và cũng dường như là câu chuyện của chính anh.

"Bất cứ khi nào tôi không thể tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại,

Bất cứ khi nào tôi bị lạc trong đêm,

Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm,

Xin hãy thắp sáng cho tôi đi về phía trước..."*

*Đây là bài hát “The brightest star in the sky”

Giọng hát của cô rõ ràng mà dũng cảm, cơ bản không phải là một cô gái ngốc chỉ biết hát bài “Trái tim biết ơn” một cách ngốc nghếch.

Chu Khâm Nghiêu không biết tại sao đột nhiên cô lại hát bài này, có lẽ là vì khát vọng, hoặc có lẽ là để bung xõa.

Nhưng trái tim anh đã bị rung động bởi nguồn năng lượng nhỏ bé này.

Tiếng hát và gió song hành, Đường Du dang tay trong gió ôm lấy bóng đêm và ôm lấy thế giới rực rỡ nhất đối với cô.

Vào giờ phút này Chu Khâm Nghiêu có thể cảm thấy rằng cô đang rất hạnh phúc.

Mà hạnh phúc của cô, chính là hạnh phúc của anh.

Chưa đầy hai mươi phút chạy xe đã lên tới đỉnh núi.

Đường Du xuống xe, nhìn chăm chú vào thế giới rộng lớn trước mặt.

Ở nơi đây có thể hít thở bầu không khí trong lành nhất, tận hưởng thế giới yên tĩnh nhất.

Phóng tầm mắt có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa của cả thành phố C, ngẩng đầu là những vì sao xa xa đang tỏa sáng.

"Thật đẹp…"

Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú một hồi rồi vẫy tay với Chu Khâm Nghiêu như phát hiện ra điều quá đỗi vui mừng: "Anh mau xem đi, ở đây có thể nhìn thấy nhiều sao quá!"

Chu Khâm Nghiêu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trầm mặc một hồi: "Hai năm trước khi mới đến thành phố C anh thường đến đây."

“Vậy sao?” Đường Du quay lại, “Một mình?

"Ừ, một mình."

"..."

Một mình lên đỉnh núi ngắm cảnh, chuyện này chỉ nghe qua đã có vẻ thật cô quạnh.

Đường Du nhớ tới thắc mắc ẩn sâu trong lòng cô, buột miệng hỏi: "Em quen anh lâu như vậy, sao chưa từng nghe anh nói qua chuyện gia đình của mình?"

Chu Khâm Nghiêu dừng lại, nhìn đi chỗ khác, không lên tiếng, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Đường Du đoán rằng có lẽ cô đã đề cập đến một chủ đề mà anh không muốn nhắc tới, vì vậy cô tự giác không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

Hai người lặng lẽ nhìn ánh đèn của nhà nhà ở phía xa xăm.

Bỗng nhiên, Chu Khâm Nghiêu thấp giọng cười, "Anh không có người thân."

Đường Du: "..."

Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô: "Em có đồng ý làm người nhà của anh không?"

Đường Du ngơ ngác nhìn lại anh.

…Không gia đình?

Chẳng lẽ anh là trẻ mồ côi...

Lẻ loi một mình nên không có gì ngạc nhiên khi lúc nào anh cũng muốn đến đỉnh núi.

Cô gái tốt bụng không nghĩ nhiều, chưa đầy một giây đã gật đầu: "Em đồng ý..."

Nhưng ngay sau đó Chu Khâm Nghiêu đã nói thêm: "Là kiểu cùng vào chung hộ khẩu ấy."

Đường Du: "?"

Đến lúc đó này cô mới hiểu ý của anh khi nói về gia đình, vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng mà quay đi: "Anh đừng đùa..."

"Anh không đùa."

Từ phía sau, Chu Khâm Nghiêu nắm chặt tay cô, kéo cô đứng thẳng người, đối diện với chính mình.

Giọng nói trầm trầm vang lên: "Hữu Hữu, anh vô cùng nghiêm túc với em."

Bầu không khí thoáng chốc đã trở nên nghiêm trang.

Trong mắt người đàn ông lộ ra tia sáng nóng bỏng sâu xa, giống như đang ẩn chứa vô vàn sức mạnh, Đường Du dù chỉ liếc nhìn thôi đã không thể chống lại được mà cúi thấp đầu xuống.

Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau trong con ngõ, cô gọi anh, anh uể oải từ bên tủ lạnh quay người lại.

Lần gặp gỡ lúc ấy có lẽ đã định trước được câu chuyện phía sau.

"Em biết, nhưng..."

Đường Du rất xin lỗi, những lời này cô đã nghĩ rất lâu rồi: "Cho em thêm chút thời gian, đợi em thêm hai tháng nữa thôi, đợi kỳ thi chuyên ngành này của em kết thúc, chờ em thật sự tự do, chờ em có thể chịu trách nhiệm với tình cảm của anh."

Gió làm rối tóc Đường Du, đôi mắt cô trong veo và chân thành, cô gái ấy thật sự rất để tâm đến đoạn tình cảm này.

Cô lại có thể dùng đến cụm từ "chịu trách nhiệm".

Chu Khâm Nghiêu không khỏi nở nụ cười, đưa tay lên vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: "Được."

Chỉ cần có thể ở bên nhau, đợi bao lâu cũng được.



Chín rưỡi tối, cả hai lên đường xuống đỉnh núi.

Xe đi đến lưng chừng núi thì đột nhiên dừng lại, phía trước có một đám người, Chu Khâm Nghiêu bước tới hỏi mới biết là do trận mưa đêm qua nên vừa rồi có một ít đá vụn rơi xuống đây. Người phụ trách danh thắng muốn đảm bảo an toàn cho khách du lịch nên khu vực này đã bị phong tỏa, việc sửa chữa đang được gấp rút tiến hành.

"Mất khoảng bao lâu?"

"Nếu nhanh thì ba bốn giờ, nếu chậm thì chắc chắn sáng sớm mai sẽ làm xong."

"..."

"Trên đỉnh núi có một khách sạn, tối nay mở cửa miễn phí cho mọi người, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, khi sửa xong chúng tôi sẽ cử người qua thông báo. Thật sự xin lỗi." Một nhân viên không ngừng giải thích với Chu Khâm Nghiêu và những người trẻ tuổi bị chặn đường.

Tình huống đột ngột này khiến Đường Du choáng váng.

Cô đã thoả thuận với Chu Ngạn là sẽ về nhà lúc mười giờ, nhưng với tình hình hiện tại, tối nay hình như cô không thể về nhà được...

Biết rằng Đường Du nếu không quay về sẽ gặp phiền phức nên Chu Khâm Nghiêu cau mày hỏi: "Cáp treo dùng để ngắm cảnh trước đây ở đâu rồi?"

"Đã lâu không có ai ngồi, thiết bị cũng không được bảo dưỡng. Tôi đề nghị hai người đợi đến khi đường thông rồi mới quay về."

Ngụ ý của nhân viên công tác là đồ hỏng lâu ngày thiếu bảo dưỡng nên không ai ngồi, nếu không sợ rơi xuống giữa không trung thì cứ đi đi.

Chu Khâm Nghiêu đã phải từ bỏ ý định này.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Em muốn về nhà thì chúng ta sẽ về.” Chu Khâm Nghiêu giao quyền quyết định cho Đường Du.

Đường Du biết rõ anh đang nghĩ gì, lắc đầu.

"Nếu hiện tại trên đường có nguy hiểm, sao em có thể ích kỷ đến mức để anh chấp nhận mạo hiểm vì em."

Cô hít một hơi thật sâu, thay đổi giọng điệu, ra vẻ thoải mái mà cười: "Nếu đây là sự sắp đặt của Thượng đế thì chúng tôi sẽ chấp nhận nó."

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Quay trở lại đỉnh núi, họ tìm thấy khách sạn nhỏ mà nhân viên công tác, nói cho hay là khách sạn, thực ra là một trang trại trung bình, một tòa nhà hai tầng với sáu phòng tổng cộng.

Khi Chu Khâm Nghiêu và Đường Du đến, chỉ còn một phòng.

Ông chủ ném thẻ chìa khóa cho bọn họ: "Dù sao thì hai người cũng là một đôi, chen chúc một đêm đi."

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Đường Du: "..."

Họ cầm lấy thẻ ra vào mở cửa, phòng có TV, giường đôi 1,5 mét và hai ghế.

Trên tường có máy điều hòa đã cũ kỹ, Chu Khâm Nghiêu dùng điều khiển từ xa của điều hòa để làm căn phòng ấm hơn, nào biết hiệu quả của điều hòa cũng không cao, chỉ có thể dùng để làm lạnh mà thôi chứ không thể làm ấm được

Cơ sở vật chất cũ kỹ giống như nhà khách từ thế kỷ trước, điểm khá tốt duy nhất là mặc dù điều kiện đơn sơ nhưng tổng thể vẫn sạch sẽ gọn gàng.

Chu Khâm Nghiêu không còn cách nào khác đành phải từ bỏ điều hòa.

Ngồi ở trên giường, anh hỏi Đường Du: "Bên phía mẹ em định làm sao?"

Đường Du nhìn thời gian, đã lố qua mười giờ năm phút.

Nói cách khác, Chu Ngạn hẳn đã gọi cho Phương Lai báo cô tự về nhà năm phút trước.

Cô thở dài, nhưng vẫn tự cười nhạo bản thân mình với Chu Khâm Nghiêu bằng một nụ cười mạnh mẽ:

"Không thể nào xử lí được nữa, rối tung rồi."

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Đường Du lấy điện thoại bí mật của mình ra, suy nghĩ hồi lâu giữa [Không báo trước, mai về sẽ bị mắng] và [Báo một tiếng, mai về vẫn bị mắng.], quyết định gửi WeChat cho Phương Lai:

[Mẹ ơi, con tình cờ gặp bạn cùng lớp trên đường trở về. Chúng con cùng nhau đón giao thừa ở trung tâm thành phố, có thể đến tối mới về. Mẹ ngủ sớm đi, ngủ ngon.]

Sau khi gửi đi, cô sợ Phương Lai quá lo lắng, vì vậy phải nói thêm một câu--

[Có Tạ Thừa, và các bạn học khác.]

Dù sao thì có thêm một người Phương Lai thích, yên tâm thì có lẽ ngày mai tình cảnh sẽ không đến nỗi tệ lắm.

Bây giờ chỉ cầu mong đường được sửa chữa càng sớm càng tốt.

Mặc dù cô không biết ngày mai sẽ phải đối mặt với Phương Lai như thế nào, nhưng...

Đường Du hít sâu một hơi, đặt điện thoại xuống, cười với Chu Khâm Nghiêu như muốn để cho anh yên tâm.

Chuyện của ngày mai thì để mai hãy nói.

Hạnh phúc trước mắt của họ là có thật.

Xem TV một hồi, Đường Du có chút buồn ngủ, thậm chí còn ngáp mấy cái.

Nhưng căn phòng này thực sự quá nhỏ, như lời ông chủ nói, thật sự chỉ có thể chen chúc.

Trai đơn gái chiếc ở trong một phòng vốn đã không quá thích hợp, chưa kể đến việc trong phòng chỉ có một chiếc giường.

Chu Khâm Nghiêu nhường giường cho Đường Du, đặt hai chiếc ghế lại với nhau rồi dựa vào giường.

Nằm xuống tắt đèn: "Ngủ đi, có người tới thông báo anh sẽ kêu em."

Ánh trăng trên đỉnh núi trong vắt, chiếu vào trong phòng như khoác lên một tấm voan mỏng, mông lung đến động lòng người.

Họ đối mặt với nhau, có thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau.

Đường Du đang núp dưới chăn, suy nghĩ điều gì đó rồi đột nhiên nói nhỏ: "Chu Khâm Nghiêu, anh ngủ được không?"

Tất nhiên Chu Khâm Nghiêu không ngủ được.

Một người đàn ông bình thường không thể ngủ được vào lúc này.

Nhưng cô gái nhỏ quá tin tưởng anh, anh phải khống chế bản thân để thanh lọc mọi suy nghĩ mất kiểm soát trong đầu, nghiêm túc làm người hẳn hoi.

Vì vậy bình tĩnh trả lời: "Anh ngủ được."

“À.” Đường Du ngừng nói.

Trong phòng có một cái chăn bông, Chu Khâm Nghiêu đã bọc cô lại hoàn toàn.

Mà thứ anh đang đắp là chiếc áo khoác ngoài thuê ở chân núi.

Vóc dáng Chu Khâm Nghiêu cao, Đường Du thậm chí không cần nhìn cũng biết rằng anh chỉ che được một nửa.

Chắc anh rất lạnh, Đường Du nghĩ.

Quay sang trái, sau hai phút, quay lại.

Trong lòng cô gái nhỏ rất rối bời.

Chu Khâm Nghiêu nghe thấy âm thanh trằn trọc ở trên giường thì hỏi cô: "Em ngủ không được à?"

Không biết đã qua bao lâu, Đường Du nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng."

Chu Khâm Nghiêu hơi đứng dậy nhìn cô: "Làm sao vậy?"

"Hơi lạnh một chút."

Chu Khâm Nghiêu vừa nghe xong đã lập tức kéo chiếc áo khoác trên người xuống, mặc cho cô.

"Như thế này có ấm hơn không."

Giọng Đường Du nhỏ vô cùng, không thể giải thích được còn có chút ngại ngùng, giống như một mèo con trốn trong chăn bông: "Không."

"..."

Chu Khâm Nghiêu trực tiếp ngồi dậy, suy nghĩ xem trong cả phòng có thứ gì có thể giữ lạnh cho cô gái nhỏ của mình.

Một phút sau-

Anh ngồi lên giường, mở chăn bông và nằm xuống bên cạnh cô.

Bàn tay luồn qua cổ nhẹ nhàng ôm người vào lòng:

"Còn thế này thì sao?"

- ----

◆ The Graff Pink là một trong những viên kim cương lớn nhất nhất thuộc sở hữu của Graff, nặng 24.78 carat. Nó từng được nhà kim hoàn người Mỹ Harry Winston bán cho người mua ẩn danh vào những năm 1950, và được Laurence Graff đấu giá thành công vào năm 2010 với giá 46 triệu đô la Mỹ.

Sau khi mua viên kim cương hồng này, Laurence Graff đã cắt gọt, đánh bóng và thiết kế, dùng phần đế bằng vàng để tạo nên sự ấm áp cho màu hồng, bao bọc bởi những viên kim cương hồng nhỏ sáng tròn. Viền của phần đế được khảm hai viên kim cương hình giọt nước ở hai đầu bên trái và bên phải, cuối cùng tạo nên chiếc nhẫn "The Graff Pink" hoàn hảo.