Trần Quốc Hưng cau có, đám bóng đen vẫn lao tới cắn xé Trần Quốc Hưng, quần áo hắn đã rách tới tả rồi, ngay cả quần trong cũng tơi tả lộ ra cả mông đít, cũng chẳng mấy miếng thịt nào.
“ Không tin không đập nát mày.”
Trần Quốc Hưng nhớ tới cái ghế mà hắn lấy được ở Cổ Thần Miếu chính điện, ý thức tiến vào Thiên Địa Ấn tìm cái ghế.
“ Nặng thế.”
Trần Quốc Hưng lấy ra cái ghế trong suốt như thủy tinh, nhấc nhấc một lúc mới liêu siêu nâng lên nổi, hắn nổi cả gân xanh trên mặt, cái ghế này lúc ở chính điện còn không nâng nổi, hiện tại hắn dùng hết sức mới có thể nâng được lên, chuyện này hiển nhiên có liên quan tới Thiên Địa Ấn, nếu không hắn cũng chẳng thể nhổ lên cái ghế khỏi đại điện.
“ Đập chết cụ mày.”
Trần Quốc Hưng vung mặt sau ghế khá bằng phẳng đập xuống cái đèn.
“ Ầm...rắc...”
Cái đèn bị Trần Quốc Hưng dùng cái ghế dùng hết sức đập một đòn liền vỡ nát chia năm xẻ bảy, Trần Quốc Hưng thu lại cái ghế cười cười.
“ Cứng với tao này.”
Trần Quốc Hưng vỗ vỗ tay vào nhau nhìn cái đèn đã vỡ tan nát thành nhiều mảnh, cũng không có thêm khí đen từ trong đèn chui ra nữa, ngọn lửa xanh không có tắt mà lại rơi trên đất vẫn cháy lập lòe, Trần Quốc Hưng hơi nhăn mặt lấy một thanh kiếm hạ phẩm khí linh ra khều khều ngọn lửa, thanh kiếm không có bị làm sao có vẻ ngọn lửa này không có chút ảnh hưởng nào, hắn cẩn thận dùng nguyên lực bao phủ bàn tay rồi nhúp lấy ngọn lửa, một tay khác cầm kiếm nếu có dị biến hắn chặt tay luôn, bất quá có chặt nổi hay không thì Trần Quốc Hưng lại chưa có nghĩ đến.

||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||
“ Phù.”
Nhúp được ngọn lửa không có bất cứ chuyện gì sảy ra, không có cả cảm giác nhiệt độ, Trần Quốc Hưng cũng không có nhận ra lai lịch của ngọn lửa màu xanh này, hắn liền thu vào không gian của Thiên Địa Ấn, nhìn nhìn vài chỗ thấy quả trứng đen lúc trước lấy được ở Yêu Linh Các liền thấy đặt ngọn lửa xanh này ở đó thì hợp, vậy là hắn đặt ngọn lửa ở đó, khi ý thức thân ảnh của Trần Quốc Hưng biết mất, quả trứng khẽ lắc lắc rồi lôi tuột ngọn lửa vào bên trong.

Không được bổ sung thêm những bóng đen cùng khí đen nhanh chóng bị đám người diệt sạch, Trần Quốc Hưng đang đứng trầm ngâm suy tư.
“ Tiêu sư huynh ngươi thật thê thảm.”
Ngô Hạ thấy bộ dạng tơi tả của Trần Quốc Hưng liền lên tiếng, Trần Quốc Hưng nhếch miệng lấy ra y phục mặc ra bên ngoài, cũng không thay bộ tơi tả bên trong, cứ để đấy nào không có người mới thay bộ mới.
“ Chuẩn bị tinh thần đi, lên tầng chín ta đoán sẽ gặp kẻ mà chúng ta muốn tìm.”
Tất cả gật đầu rồi theo lối cầu thang đi lên tầng chín, lần này cánh cửa bị đóng chặt không hề có lỗ để chui hoặc mở ra như những tầng dưới.
“ Cửa bị đóng rồi.”
Ngô Hạ mày mò cánh cửa rồi thử đẩy đẩy.
“ Két.”
Cánh cửa từ từ mở ra dưới sự ngỡ ngàng, ở bên trong không gia tối đen không thấy thứ gì, cả đám người đi vào bên trong, cửa cũng không có bị khóa lại như tầng tám.
“ Phụt.”
Âm thanh như ánh đèn sân khấu chiếu sáng vậy, ỏ cuối đại điện có một luồng ánh sáng từ trên trần nhà chiếc xuống chỗ, một thân ảnh ngồi chống cằm trên một cái ghế hiện ra.
“ Giải ảnh đế năm nay mình nghĩ nên cho tên này rồi.”
Một nam tử trung niên có khuôn mặt vuông, đôi lông mày như tướng cướp chĩa thẳng lên trời đang ngồi vắt chân trên một cái ghế, tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn đám người rồi từ từ mở miệng nói.
“ Chào mừng các ngươi đã đến đây, một ngàn năm rồi.”
Tất cả không tự chủ được lùi ra phía sau một bước, chỉ riêng Trần Quốc Hưng ánh mắt kích động nhìn một viên châu màu nâu ở trên một tay khác của nam tử trung niên, cảm giác này có chút một phần như Băng Phách Thần Châu vậy, nhưng là một loại lực lượng khác.

“ Ba cái nhẫn trữ vật.”
Hiển nhiên ba cái nhẫn trữ vật này không có bị ảnh hưởng, có lẽ kẻ đặt ra quy tắc ở nơi này không cần chịu quy tắc của mình đặt ra.
“ Mỗi người một cái.”
Tiêu Ngọc phe phẩy cái quạt nói, tiểu hòa thượng Minh Tâm nói.
“ Chia như vậy không đều, nên đổ ra chia cho đồng đều.”
Nam tử trung niên ngồi trên ghế mặt nổi đầy gân xanh, mấy tên nhóc con mũi còn thò lò lại đánh chủ ý cướp bóc lên đồ đạc của bản thân, mà chính là nam tử trung niên khó chịu nhất chính là ba kẻ đi đầu này không có để hắn vào trong mắt, Trường Giả Tiên Tôn tâm cảnh đã vững như thái sơn cũng lộ ra một vẻ mặt không vui.
“ Này này ta nói các ngươi đang đối mặt với một cường giả mà các ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu.”
Trường Giả Tiên Tôn nheo mắt nói, định phát ra chút khí tức chấn nhiếp đám nhóc con này, thì ba kẻ đứng đầu đã ngoan ngoãn ngồi xuống, chống tay lên cằm, điệu bộ như lão sư nghe giảng vậy, đám người phía sau cũng lần lượt ngồi xuống.
Khóe miệng của Trường Giả Tiên Tôn giật giật, chuyện này hình như không có hợp lý thì phải, có gì đó sai sai ở đây.
“ Ngài là tiên nhân sao?”
Trần Quốc Hưng lên tiếng đầu tiên, Trường Giả Tiên Tôn nhăn mặt nhận ra Trần Quốc Hưng, trong lòng đã ghi hận muốn làm thịt Trần Quốc Hưng nhưng cũng chưa vội, rất lâu rồi chẳng có nói chuyện với kẻ nào, những kẻ tiến vào đây hầu hết chỉ có một hai người thấy lão thì đã sợ hãi làm gì còn tâm tư nói linh tinh liền đánh, lần này lại có nhiều người như vậy tiến vào Trường Giả Tiên Tôn chưa vội giết người, lại muốn nói chuyện.
“ Nói cho các ngươi nghe một chút cũng không sao, đúng vậy đạo hiệu của ta là Trường Giả Tiên Tôn.”
Nghe xong có những người đều run lên cầm cập, ánh mắt còn không cả giám nhìn thẳng tới, điều này làm Trường Giả Tiên Tôn rất hài lòng, duy nhất chỉ có một kẻ vẫn chăm chú nhìn tới.
“ Tiên Tôn là cảnh giới gì vậy tiền bối, ngài đến từ tiên giới sao?”

Trường Giả Tiên Tôn hơi hơi nhăn mày, cái tên này nhìn thế nào cũng thấy ghét thế nhỉ, bất quá cũng không vội ra tay liền nói.
“ Tiên Tôn chính là cảnh giới chí cao vô thượng, vô địch...”
Trần Quốc Hưng trong lòng thì khinh bỉ, vô địch cái rắm chó, lừa ai.
“ Bóp nát nhật nguyệt tinh thần? Tiền bối làm sao có thể?”
Tiểu hòa thượng Minh Tâm vẻ mặt non choẹt lộ vẻ kinh dị, Trường Giả Tiên Tôn nhìn Minh Tâm khẽ gật đầu nói.
“ Đúng vậy, thế giới bên ngoài ừ...không giống ở nơi này, nói thế nào nhỉ?”
“ Là thiên hà, tinh hệ, các tinh vực...phải không tiền bối?”
Trần Quốc Hưng hí hửng nói một câu, Trường Giả Tiên Tôn sửng sốt gật đầu.
“ Cũng gần giống, ơ mà tại sao ngươi lại biết?”
Trần Quốc Hưng cười nói.
“ Là ta đọc được trong một cuốn thư tịch, nhưng tiền bối trong thư tịch đó có ghi chép cái gì mà Tiên Vương Vương không thể đi ra bên ngoài cái thứ gì đó cơ mà.”
Trường Giả Tiên Tôn ồ lên một tiếng rồi nói.
“ Là phong giới diện, cái này khi ngươi đột phá Tiên Tôn liền có thể đi ra bên ngoài, thế giới bên ngoài phải đạt tới Tiên Tôn mới có thể an toàn di chuyển, nếu không hư không vô tận sẽ nghiền nát thân thể hồn phách của ngươi.”
Trần Quốc Hưng trong lòng trầm xuống, hắn e dè hỏi tiếp.
“ Vậy cái gọi là tiên lộ phi thăng là gì tiền bối?”
Trường Giả Tiên Tôn ánh mắt lộ ra vẻ kì dị nhìn Trần Quốc Hưng.
“ Tiên lộ cái đó chính là thông đạo truyền giới, thế giới chia làm ba cấp đơn giản, Hạ Giới, Trung Giới, Thượng Giới, cùng với ba ngàn Đại Thiên Thế Giới liên kết với nhau, chỗ này được gọi là Hạ Giới, khi tu vi ngươi đủ vượt qua thiên đạo quy tắc, lối đi truyền giới được mở ra đưa ngươi tới giới diện cao hơn.”

Trần Quốc Hưng như được khai sáng, quả nhiên đi tới nơi này có thu hoạch đượcmột lượng tin tức lớn, tiểu hòa thượng Minh Tâm vẻ mặt khó hiểu hỏi.
“ Trường Giả Tiên Tôn, vậy ngài biết nguyên nhân cớ sao vạn năm trở lại đây không thể phi thăng hay không vậy?”
“ Chắc là Trung Thế Giới nối liền với Hạ Giới của các ngươi bị hủy rồi, cũng có thể là nguyên nhân khác.”
Trường Giả Tiên Tôn cũng vì chuyện này mà đau đầu, lúc biết được chuyện này qua kí ức sưu hồn của đám kiến hôi Kim Đan vạn năm trước cũng làm Trường Giả Tiên Tôn không biết chuyện gì sảy ra, lão là Tiên Tôn ở Hạ Giới cũng bị quy tắc thế giới áp chế và bài xích, đây là quy tắc chung của Đại Thiên.
"Bạn thích thể loại lĩnh chủ.

Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....
Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8: Thần Chiến
Nơi đây chỉ có làm mới có ăn.

Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát.

Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.
Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró.

".