Dừng lại ở trước cánh cửa của ngọn tháp đen, Minh Tâm khẽ chắp tay nói.
“ Tà khí ở nơi này thật mạnh.”
Tiêu Ngọc cũng hơi nhíu mày lại, ở nơi này Thiên Long Tự cùng Tiêu gia, một phật môn một nho gia, Tiêu gia tu luyện văn chương nên có hạo nhiên chính khí, khắc chế yêu tà của cả hai loại năng lượng này rất mạnh, Tiêu Ngọc nhìn qua Trần Quốc Hưng nói.
“ Ma khí tiên thiên của ngươi rất mạnh, nhưng ma khí với tà khí này nói khác nhau một chút thì được, bản chất đều chó chút tương đồng, ma khí không có tác dụng ở nơi này cho lắm.”
Trần Quốc Hưng cười nhạt đây là đang thăm dò hắn, bàn tay trái dơ lên lôi điện lập lòe một màu xanh vàng xuất hiện ngưng tụ thành lôi cầu ở lòng bàn tay.
“ Lôi tu? Chuyện này không thể nào.”
Tiêu Ngọc kinh hãi kêu lên, những người khác cũng mang một vẻ mặt khó tin, lôi điện là khắc tinh của tà ma, ma khí cùng lôi điện vậy mà lại có thể cùng tồn tại bên trong cơ thể một người được sao? Trong lòng Tiêu Ngọc dậy sóng.
“ Ngươi nên nhớ trên đời này không có chuyện gì là không thể hay không được, chỉ là ngươi có thể hiểu được hay không mà thôi.”
Tiểu hòa thượng Minh Tâm cái tật thích đả kích người khác một cách vô hình lại phát tác, liền chen vào môt câu.
“ Tiêu chí chủ còn sử dụng được cả thần thông Phật môn.”
Tiêu Ngọc chính thức ngu người, cái chuyện này ở tu chân giới Tiêu Ngọc hắn còn chưa nghe thấy bao giờ, ánh mắt nhìn Trần Quốc Hưng cảm thán.
“ Ta cảm thấy Minh Tâm tiểu hòa thượng đem so với ngươi thì chỉ bằng một góc, sao ngươi lại bộc lệ hết ra như vậy không hiểu tu chân giới này sao?”
Tiểu hòa thượng Minh Tâm vẻ mặt (^0^!)
Trần Quốc Hưng vẻ mặt ngu ngu lại, cái tên Tiêu Ngọc này nhìn thế nào cũng thấy mặt mũi sáng sủa, tại sao lại hỏi một câu đần thế không biết, tuy nhiên cái tên này nếu kết giao cũng không tệ, tính tình theo hắn thấy cũng là loại đáng chơi.

“ Tiêu sư huynh, ngươi như nào lại không nhớ tới chuyện ở trong Cổ Thần Miếu trở ra đều bị xóa hết kí ức về những chuyện sảy ra bên trong.”
Một thiếu nữ Tiêu gia kéo kéo áo Tiêu Ngọc nhắc nhở, Tiêu Ngọc nhìn những ánh mắt của những người khác nhìn lên mặt mình lộ ra ý nói, ngươi thật sự hỏi một câu rất đần à.
“ Khụ...khụ...mải suy nghĩ đến ở nơi này tại sao lại có nhiều tà khí như vậy, nên nói chuyện có chút lộn xộn.”
Trần Quốc Hưng cũng không có tiếp tục để ý, mà tập chung cảm nhận một lúc, nơi này chính là năng lượng bên trong cơ thể của mấy con mãnh thú tỏa ra, hắn còn chưa dám xác định loại năng lượng này nhưng cũng có sáu thành suy đoán bảo vật kia hẳn là liên quan tới Thổ thuộc tính, bảo vật có thể tỏa ra Thổ thuộc tính nhất định là siêu bảo vật, hắn còn liên tưởng tới chuyện Hồng Hồng kể tới Thổ Hoàng Tiên Đế kia, bảo vật dẫn tới sau khi Thổ Hoàng Tiên Triều sụp đổ bị người ta tranh nhau chém giết, biết đâu chừng lại xuất hiện ở Nam Châu này, hắn có một triết lý “ không chuyện gì là không thể, chỉ là có tìm ra cách hay không mà thôi.”
Trần Quốc Hưng cũng không có nói ra chuyện này, hắn mặc kệ những người khác có cảm nhận được hay không, nhất định cũng sẽ có, ai mà chẳng có tâm tư riêng của mình, hắn tự tin vào bản thân cũng như Thiên Địa Ấn, hắn còn Hồng Hồng Tử Y, hai cái đại khí linh này cũng không phải là khí linh bình thường, hắn cũng chẳng rõ là cái dạng gì nữa nhưng trước mắt cứ xem là hai tôn đại thần đó là khí linh của Thiên Địa Ấn đi.
“ Chúng ta vào thôi.”
Ở cửa tòa tháp không có bị khóa, không biết vì nguyên nhân gì có một lỗ thủng nếu chui vào thì vẫn có thể, có người thử phá ra một lỗ hổng to hơn nhưng lấy ra cả thanh đao linh khí trung phẩm chém đến mẻ cả đao cũng chẳng có một vết xước trên cánh cửa gỗ đen, vậy là tất cả thành thật chui như cẩu qua cái lỗ hổng.
Bên trong Thiên Địa Ấn, Hồng Hồng đang ngồi vắt vẻo trên Thiên Địa Ấn lẩm bẩm.
“ Không lẽ ngươi muốn tìm kiếm bát đại nguyên châu? Tạo lập thế giới.”
“ Hử, ngươi cũng biết đến chuyện đó.”
Tử Y xuất hiện bên cạnh Hồng Hồng đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm như xuyên qua nhìn ra bên ngoài.
“ Tất cả cũng chỉ là con rối trong tay ngươi.”
Tử Y liếc cặp mắt lạnh nhạt nhìn Hồng Hồng hờ hững nói.
“ Những kẻ không tạo nên giá trị ta không cần đến.”
Hồng Hồng khẽ thở dài.

“ Vậy nếu hắn chết ngươi sẽ tìm kiếm kẻ mới sao?”
Tử Y ở dưới câu hỏi của Tiểu Hồng trầm mặc rất lâu rồi nói.
“ Ta nói hắn là kẻ cuối cùng sở hữu Hư Linh Hỗn Thể ngươi cảm thấy sao?”
Hồng Hồng khó tin nhìn qua Tử Y nói.
“ Cố Thần chuyện này làm sao có thể?”
“ Duyệt Tuyệt hắn đã đi trước ta một bước, Đại Thiên Thế Giới tất cả Hư Linh Hỗn Thể đều chết từ lúc chưa sinh ra, ngươi biết tác dụng lớn nhất của Thiên Địa Hỗn Độn Ấn là gì không?”
“ Là thời gian.”
“ Đúng vậy, vậy mà ta lại không thể đi trước Duyệt Tuyệt, sự kinh khủng của hắn không phải ngươi có thể hiểu được, đây là kẻ cuối cùng, Thần Cách Vị ta không thể bỏ.

Ẩn nấp bảo hộ một thế giới hạ giai hình thành, chờ đời kẻ cuối cùng mang Hư Linh Hỗn Thể xuất hiện, cũng đã chớp mắt hơn mười tỷ năm, cách thời gian tranh đoạt Thần Cách Vị không còn bao nhiêu thời gian, những kẻ khác cũng đã tìm cho mình những kẻ phù hợp, còn bản thân ta chỉ còn duy nhất một hi vọng trên người hắn.”
Cuộc nói chuyện kinh thiên bên trong tử phủ thủ cung diễn ra mà Trần Quốc Hưng không hề biết gì, hắn lúc này đang nhìn không gian trước mắt khóe miệng co giật, vậy mà lại là một hoang mạc dài vô biên vô tận không có điểm cuối.
“ Khỉ thật cái tháp này làm sao không gian lại rộng lớn như vậy?”
Ngô Hạ nhăn mặt lên tiếng, Minh Tâm tiểu hòa thượng đưa tay xoa xoa cái đầu trọc của mình lên tiếng.
“ Ta cảm thấy nơi này hẳn là ảo cảnh.”

“ Ảo cảnh.”
Tất cả mọi người nghi hoặc, Ngô Hạ dơ tay lên rồi cầm một thang kiếm lên vạch vào cổ tay một đường.
“ Ảo cảnh sao? Vậy ta tỉnh lại trước đây, ta không thích hoang mạc.”
Trần Quốc Hưng dơ tay lên xoa xoa hai bên thái dương mình, cái tên đầu đất Ngô Hạ này không biết vì cái gì mà lại lên cơn, ảo cảnh bình thường thì chỉ dẫn dắt tâm trí vào bên trong ảo giác, nếu đơn giản nhận ra là có thể thoát ra, hoặc làm đau bản thân mà tỉnh lại, nhưng mà cái ảo cảnh nơi này đâu có đơn giản như vậy, biết đâu chừng là bị đưa đến một không gian bên trong cái tháp đen cũng không chừng, ảo cảnh cũng chỉ là tiểu hòa thượng Minh Tâm suy đoán.
“ Aaaaa.”
Ngô Hạ kêu như ngan ôm lấy cô tay máu tươi phun ra thành vòi bắn ra, Tiêu Ngọc xung quanh người hiện lên một vòng bảo hộ ngăn cản máu tươi của Ngô Hạ bắn tới, khóe miệng nhếch nhếch.
“ Cái tên ngu ngốc.”
Ngô Hạ mặt mày đang tái mét như như vậy liền hùng hổ.
“ Ngươi nói cái gì? Có giỏi nói lại một lần nữa lão tư làm thịt ngươi.”
“ Không chấp.”
Tiêu Ngọc phe phây cái quạt cười nhạt không thèm để ý đến Ngô Hạ thêm, Trần Quốc Hưng nhìn Ngô Hạ nói.
“ Nếu ngươi không cầm máu thì chết thật đó.”
Ngô Hạ còn đang trợn mắt với Tiêu Ngọc như xong mới cuống cuồng xử lý vết thương của mình, tiểu hòa thượng Minh Tâm nhìn tay của Ngô Hạ máu tươi phun phè phè hỏi.
“ Ngô thí chủ sao? Ngươi có đau không vậy?”
Ngô Hạ trợn trắng mắt nói.
“ Dĩ nhiên là đau, ngươi thử cắt tay của mình đi, hỏi thừa.”
Minh Tâm khẽ gãi gãi đầu nói.

“ Ta không có bản lĩnh lớn như thí chủ.”
Ngô Hạ sít chút nữa ngất xỉu, đây là đang khen hắn hay đang chê bai hắn đây?
“ Dốt cuộc là ảo cảnh hay một không gian khác đây?”
“ Là ảo cảnh.”
"Bạn thích thể loại lĩnh chủ.

Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....
Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8: Thần Chiến
Nơi đây chỉ có làm mới có ăn.

Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát.

Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.
Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró.

".