Thở một luồng trọc khí ra bên ngoài hắn từ từ đứng dậy nhìn xuống sông, thấy con cá nhỏ đang được kéo lên bờ hắn rất khó chịu miệng chửi rủa.

" Mẹ nó tí nữa liền đi toi cái mạng rồi...ây za đau quá."

Từ lưng chuyền tới cảm giác đau nhức hắn nhăn mày lại, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi khi thấy Nguyễn Nam cũng đang vội vàng chạy về bên này hắn chửi trong lòng một trận.

" Thằng khốn kiếp làm bổn thiếu gia tí nữa bị nổ chết."

Hắn không hề cảm kích vì việc tên kia đã cứu hắn, không có tên kia bắn pháo tới hắn cũng sẽ không bị con cá nhỏ ăn thịt hắn tin tưởng chỉ cần hắn gặp nguy hiểm tới tính mạng, Thiên Địa Ấn trong cơ thể sẽ hiển uy mà diệt đi mối nguy hiểm cho hắn, mà thôi như vậy cũng tốt không để người khác biết quá nhiều về bản thân hắn, hắn cũng bộc lộ sức mạnh trước mấy người lính hắn cũng lo lắng mọi chuyện bị lộ ra sẽ dẫn tới cho hắn rất nhiều phiền phức, có ai từng thấy một thằng nhóc nào ném một người trưởng thành bay khoảng mấy mét chưa, thêm những lời nói không phù hợp với lứa tuổi lại càng thêm rắc rối mà thôi.

Nhìn Nguyễn Nam đang tiến lại gần, hắn trầm ngâm đứng yên đợi đối phương đến, khi thấy hắn đứng đó nhìn tới Nguyễn Nam mắt liên tục giật giật trong lòng đang cuồn cuộn khiếp sợ, những biển hiện của thằng nhóc này quá kinh khủng, bị ảnh hưởng của vụ nổ lớn mà bản thân chỉ bị thương nhẹ ngoài da, thằng nhóc này tuyệt đối không phải là người nữa rồi...

" May quá em không sao!"

Hắn liếc mắt hừ lạnh mà nói.

" Kĩ năng của anh cũng không tệ, hại tôi sít chút nữa đi tong cái mạng nhỏ."

Nguyễn Nam chỉ im lặng không nói gì, trong nội tâm sâu thẳm anh ta cảm nhận được một tia lạnh buốt.

Lúc đầu Trần Thiên Nam đã nói khi hắn dụ con cá lên dùng hoả lực công kích thẳng tới nhưng cái tên Nguyễn Nam nói cái gì mà cần nguyên vẹn để nhiên cứu, sau đó nói cái gì mà thuốc mê hiệu quả, hắn cũng nể mặt ông nội Nhi Nhi mà tin tưởng làm theo ý kiến của anh ta, sau hiệu quả đâu không thấy hắn còn sít chút nữa biến thành đống phân rồi, hắm thầm tự nhủ với bản thân sẽ không tin tưởng bất cứ vào một kẻ nào khác ngoài bản thân hắn, khi nào thực lực hắn cường đại lên hắn sẽ kiếm tên Nguyễn Nam mà đập cho một trận.

Quay người bỏ đi về hướng chỗ con cá đã được kéo lên bờ, để lại sau lưng một đôi mắt đen đang dõi theo, khi thấy hắn mấy người lính nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin những thứ mà đứa nhóc biểu hiện ra nó vượt qua những điều bình thường, hắn đi tới phía ông nội Nhi Nhi đang lượn vòng vòng quan sát con cá một cách kĩ càng miệng không ngừng cảm thán.

" Tự nhiên đúng là kì bí con cá chép đen này quá to lớn đi."

Khi thấy hắn đi tới ông nội Nhi Nhi dùng ánh mắt lo lắng mà hỏi.



" Cháu bị thương rồi, để ông gọi người sử lí vết thương. "

Hắn gượng cười mà nói.

" Để lát nữa đi ạ, cháu cần thu hoạch lại mấy thứ không ông lại cuốm hết mất thì lúc đó cháu mất cả chì lẫn chài."

Ông nội Nhi Nhi cười lớn nói.

" Thằng quỷ nhỏ...cháu muốn thứ gì."

Ý tứ của ông nội Nhi Nhi sao hắn không hiểu nhưng hắn đâu cần tiền của nhà nước, hắn ra tay tiêu diệt con yêu quái mục đích chính là vì nước vì dân thôi ( quả là cao cả mà hắc hắc)

" Cháu cần viên châu trong đầu con cá cùng viên châu đang ở trong bụng nó."

Ông nội Nhi Nhi trầm ngâm một lát xong cũng gật đầu, hắn cũng không muốn nói gì thêm hành động nhanh chóng hắn còn phải đi về dưỡng thương.

Bóng Đêm được cầm trong tay hắn cắm vào đầu con cá, một lúc sau hắn móc ra một viên yêu đan to cỡ ngón tay cái trong tay mân mê một lúc hắn vội đúc vào túi quần, sau đó lại chọc mấy nhát vào bụng con cá móc viên yêu đan của đại xà ra đem cất đi, rồi chào ông nội Nhi Nhi sau đó được một người lính đem đi sử lí vết thương, khi bóng dáng hắn khuất dần ông nội Nhi Nhi mới trầm mặc lên tiếng.

" Cậu thấy sao?"

Một bóng người đi ra từ trong bóng tối, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn nhưng từ người lại toả ra khí tức khủng bố, người đó im lặng một lúc mới lên tiếng.

" Thằng bé rất nguy hiểm."

Một câu ngắn gọn nhưng làm ông nội Nhi Nhi rất kinh ngạc, phải biết người vừa lên tiếng là một trong mười người đứng đầu của quân đoàn đặc biệt, nơi đó là nơi tập chung nhiều tinh anh nhất của tổ quốc, thủ lĩnh của tổ chức là một người thần bí cực kì mạnh mẽ, 10 quân đoàn trưởng cũng đều là những người mạnh mẽ nhất ấy vậy mà một trong mười quân đoàn trưởng bây giờ lại đánh giá thằng nhỏ kia nguy hiểm, ông nội Nhi Nhi cũng bất ngờ.

" Hắc Ảnh cậu không nói quá lên đó chứ."



Người được gọi là hắc ảnh đúng như cái tên thân thể được bao trùm trong màn đêm không biết thân thể đã đứng ở đâu giọng nói ở trong màn đêm vang lên.

" Cực nguy hiểm."

Không gian xung quanh lập tức im lặng, ông nội Nhi Nhi nhìn về phía bầu trời đêm mà khẽ thở dài, người tên hắc ảnh một lần nữa chủ động lên tiếng.

" Thứ nguy hiểm cần diệt từ trong trứng."

Ông nội Nhi Nhi nghe vậy khẽ lắc đầu mà nói.

" Thằng bé không đáng sợ chỉ sợ người đứng đằng sau, nếu vọng động không chừng sẽ chết rất nhiều người..."

Hắn không hề biết rằng bản thân lộ liễu quá nhiều thứ dẫn tới có người đã động sát tâm với hắn, lúc này hắn đã được khử trùng vết thương sau lưng quấn vải trắng người như xác ướp vậy, hắn đang không ngừng cảm thấy lần này thật sự lỗ vốn, mất một mảng máu thịt đổi lại một viên yêu đan nhỏ thật sự là..ây za.

Nửa đêm mò mẫn trong bóng tối đi về nhà hắn đảo mắt liên tục nhìn xuống dưới chân sợ đạp phải một con rắn nó liền cắn cho một cái thì khổ, bất giác hắn cảm giác lạnh lẽo toàn thân ánh mắt liền quét về một phía quát to.

" Ai? "

Không gian vẫn im lặng chỉ có tiếng gió cùng tiếng côn trùng kêu trong đêm, hắn nhăn mày quay người đi sau một giây từ lòng bàn tay suất hiện 3 cây kim hắn xoay người phóng mạnh về phía cây cao gần đó, tiếng kim châm xé gió lao đi rồi sau đó liền im lặng, hắn chửi một tiếng.

" Không biết con vật nhỏ chết tiệt nào doạ chết bổn thiếu gia."

Rồi quay người chạy một mạch về nhà, một bóng dáng nhỏ nhắn đen sì từ từ hiện ra trong tay đang nắm 3 cây kim nhỏ mà hắn phóng ra, bóng đen miệng thều thào trong đêm.

" Lực đạo thật mạnh, còn nhỏ đã như vậy nếu trưởng thành không ai kiểm soát được."

Nhìn về hướng hắn khuất bóng một lúc lâu bóng đen mới lắc mình từ từ biến mất trong màn đêm tối tăm.