Ngồi dài dái cả nửa ngày trên máy bay hắn mới đặt trên đến sân bay New York, vẫy xe bắt taxi ngồi trên xe thêm một lát cũng đến cổng nhà.

Cửa được người mở ra, cùng tiếng chào hỏi.

“ Chào cậu.”

Trần Quốc Hưng gật đầu, rồi chắp tay ra sau đi nhanh vào trong nhà, dù gì cũng đã gần 1 năm chưa gặp con gái rồi, hắn nhớ lắm rồi, dù có nhìn con bé Thiên Anh qua màn hình điện thoại nhưng cũng không bằng gặp mặt.

Naccy đã bế con bé Thiên Anh đứng ở giữa cửa nhà chờ, vừa thấy con bé Thiên Anh hắn không nhịn được loé lên một cái, đã xuất hiện trước mặt con bé Thiên Anh dơ tay lên.

“ Hello con gái yêu, qua đây bố bế mẹ con nào?”

Naccy lườm hắn một cái rồi cười nói.

“ Anh là càng ngày càng vớ vẩn, không làm gì có lỗi với mẹ con em đó chứ?”

Con bé Thiên Anh nhe cái mồm ra cười làm lộ ra mấy con răng sữa, tay cũng vươn ra kêu lên bập bẹ.

“ Baba…”. Đọc truyện tại ~ TR UMtruyeЛ. V И ~

Hắn cười không ngoác được mồm bế lấy con gái, hôn nhẹ lên má con bé.

“ Con gái bố giỏi quá.”

Con bé Thiên Anh tay thọc vào mũi Trần Quốc Hưng mà móc ngược móc xuôi làm hắn nhăn như khỉ vì khó chịu.

“ Ơ, vợ béo của anh đâu rồi nhỉ?”

Trần Quốc Hưng nhìn Naccy cười toe toét hỏi, Naccy đã lấy lại thân hình thon thả như trước, chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn chứ không phải một người phụ nữ đã sinh con.

Naccy thò tay vào eo hắn mà véo, cười hỏi.

“ Ai béo hả? Muốn chết không?”



Hắn nhăn mặt lại, mũi thì bị con gái móc, eo thì bị vợ cấu véo, hắn khổ hết chỗ nói mà…

Chơi cả buổi chiều với con gái, ông già Norl cũng không biết nhảy từ đâu ra lườm lườm nhìn Trần Quốc Hưng rồi tranh con gái với hắn, nhưng con bé Thiên Anh bấu chặt lấy hắn không rời một bước, làm ông già Norl mặt như bánh đa ngâm nước mà ngậm ngùi bỏ lên phòng, hắn thì cười ha ha như đâm một dao vào tâm can của ông già Norl.

Cả hai bố con dính nhau không dời, đến tối mịt hắn mới bế con bé Thiên Anh lên phòng đi ngủ. Naccy thì bặm môi nhìn hai bố con cứ dính lấy nhau bộ dạng bất đắc dĩ hiện ra lầm bẩm.

“ Con ơi là con, mẹ vất vả nuôi lớn rồi lại theo trai, chả chồng mẹ đây.”

Ôm con gái vào trong lòng cả hai bố con cười nói khúc khích rồi chìm vào giấc ngủ.

“ HIM dậy dậy.”

Nửa đêm Trần Quốc Hưng bị Naccy lay dậy, hắn vừa mở mắt thì cười thầm trong lòng nhưng vẫn giả bộ ngái ngủ nói.

“ Naccy, để cho anh ngủ coi.”

Naccy cắn chặt môi, cái tên đầu đất này, lúc đầu mới quen thì hùng hục hùng hục, cả năm nay thì chưa đụng đến một lần…Naccy kéo hắn dậy nhẹ nhàng.

“ Này kéo anh đi đâu, để anh trông con bé Thiên Anh ngủ.”

Naccy hừ mũi, nhẹ nhàng kéo hắn khỏi giường, Trần Quốc Hưng cười hắc hắc rồi đánh ra vài đạo cấm chế xung quanh căn phòng của con bé Thiên Anh rồi mới để Naccy kéo đi.

Vừa ra đến ngoài phòng, Trần Quốc Hưng thò tay bế Naccy lên cười nói.

“ Nửa đêm nửa hôm kéo anh ra ngoài làm gì hả?”

Naccy cười quyến rũ, thò tay quàng qua cổ hắn rồi nói.

“ Mau lên đi, em khó chịu lắm rồi.”

Hắn cười cười rồi cả người loé lên một cái đã lao vào căn phòng khác, ném Naccy lên chiếc giường êm ái.

Nhìn chiếc váy ngủ mỏng manh quyến rũ trên người Naccy, máu trong người hắn giường như bị thiêu đốt, các cụ có câu “ Gái một con trông mòn con mắt “ quả nhiên không hề sai, Naccy bây giờ dáng vẻ quyến rũ còn hơn cả trước, làm Trần Quốc Hưng không thể nhịn thêm được nữa mà nhào lên.

Quần áo dần dần bay khắp phòng, tiếng thở dốc cùng những tiếng kêu ma mị vang khắp phòng, cho đến gần sáng những âm thanh ma mị mới dừng lại…



Hôm sau ông già Norl gọi hắn đi lên một căn phòng.

“ Ông tìm được vài loại dược liệu lâu năm, cháu nhìn xem có loại nào có tác dụng hay không!”

Trần Quốc Hưng gật gù, nhà giàu nhiều tiền là một loại ưu thế, nhiều tiền thì có thể thu mua được cái loại dược liệu quý hiếm.

Để ở trong mấy hộp gỗ quý hiếm, được khắc mấy trận văn bảo quản có mấy đủ loại từ hoa cho đến rễ, Trần Quốc Hưng nhìn sơ qua thì cũng chỉ lắc đầu nói.

“ Chỉ có vài gốc là bán Linh Thảo, còn số còn lại chỉ có chút tác dụng thôi, nhưng mà đem điều chế cho con bé Thiên Anh dùng cũng tốt.”

Con gái hắn có Linh Căn, khi con bé đủ 3 tuổi hắn sẽ cho con bé tu luyện, từ bây giờ dùng dược liệu từ từ tẩm bổ cơ thể cũng rất tốt.

Ông già Norl gật đầu không nói gì, rồi hắn lại dạy thêm các kiến thức cơ bản cho ông già Nỏl, dù gì bây giờ cũng là người nhà rồi, hắn cũng không thể keo kiệt được, người nhà càng mạnh hắn càng yên tâm hơn.

Buổi tối hắn ngồi ngẩn người ở ngoài bộ bàn ghế ở ngoài vườn, trong tay là hai nửa bản đồ, lần trước lấy được một tấm từ Nguyễn Bằng, mảnh thứ hai chính là lấy từ trên người tên tu sĩ trung niên mà hắn cho ăn một đạo Thiên Lôi Phù ngỏm củ tỏi lấy được. Ghép lại với nhau, tấm bản đồ ngoằn ngoèo cùng một chuỗi kí tự ngôn ngữ, Mà điều làm hắn vui vẻ là hắn đọc được loại ngôn ngữ trên tấm bản đồ, điều kì lạ trên thế giới này rất nhiều lên Trần Quốc Hưng cũng không để cái vấn đề đó ở trong lòng, mà hắn quan tấm đến cái địa điểm được đánh dấu ở trong bản đồ, móc cái điện thoại ra rồi vào google map so sánh một lúc lâu.

“ Thấy rồi.”

Hắn thấy tấm bản đồ có hình vẽ giống với một vùng biển ở Thái Bình Dương, mọi chuyện có vẻ diễn ra với chiều hướng tốt đẹp. Cất lại tấm bản đồ, sau đó Trần Quốc Hưng dơ tay xoa xoa mũi rơi vào trầm tư, hắn không biết là nên đi Côn Luân Giới quẩy một hồi trước hay là đi tìm địa điểm được đánh dấu trong tấm bản đồ trước…

Sau một hồi dùng não suy nghĩ rất lâu, hắn quyết định đi Côn Luân Giới trước, địa điểm cùng cách thức tiến vào hắn đã nắm được trong kí ức sưu hồn được của tên tu sĩ trung niên, còn địa điểm trên tấm bản đồ kia thì để có thời gian rảnh hẵng đi tìm, bây giờ mà đi tìm thì không biết bao giờ mới tìm được, hắn sắp phải đi học rồi, học vài ngày cái đã, rồi xem tình hình cúp học dài dài sau đó mới đi tìm địa điểm trên tấm bản đồ.

Quyết định nhanh chóng rồi cũng phải chào hai mẹ con Naccy để lên đường, tối đó Trần Quốc Hưng phải lao động hết công suất thì Naccy mới bĩu môi cho hắn đi.

Một ngày sau, Trần Quốc Hưng đã có mặt ở Tây Tạng, hắn đăng kí đi du lịch tự túc, nghĩa là hắn đi một mình, chứ mà đi cùng đoàn hắn làm gì có cơ hội đi vào sâu trong Côn Luân Sơn, nhìn dãy núi cao chập trùng trong mây hắn nhăn mày.

Vùng núi Côn Luân có diện tích 3000 km, được mệnh danh là tổ của các dãy núi khác của Trung Quốc, những người như hắn chắc chắc sẽ thích nơi này, linh thảo thậm chí có cả yêu thú cùng linh thú cũng có khả năng xuất hiện ở đây, bao nhiêu truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc xuất hiện từ đây cơ mà, mà mấy năm trước còn có người chụp được bức ảnh có người đứng ở trong sấm sét, hắn dám chắc là tu sĩ đang độ kiếp chỉ là không dám khẳng định tu vi của họ là gì, độ kiếp thì chỉ có độ lên đại cảnh giới mới diễn ra, là Trúc Cơ cường giả, hay thậm chí là cảnh giới cao hơn hắn cũng chẳng thể biết được.

Theo kí ức mà hắn sưu hồn được của tên tu sĩ trung niên, hắn biết được không gian bên trong Côn Luân Giới không hề nhỏ, thậm chí còn lớn bằng cả một Châu Lục ở bên ngoài, cánh cửa ra vào của Côn Luân Giới là một khe hở giữa hai giới diện, muốn ra bên ngoài phải có tu vi thấp hơn Trúc Cơ, cao nhất là Luyện Khí Kỳ tầng 9, một lần không thể quá 3 người, còn nhóm 5 người đi ra bên ngoài cơ bản là cộng tất cả tu vi 5 người mới cơ bản là bằng 3 người có tu vi Luyện Khí Tầng 9 vì vậy có thể ra bên ngoài, cũng mất 10 năm thời gian mới ổn định một lần, một lần là 1 tháng thời gian, như vậy tính từ khi đám 5 người ra bên ngoài đã là 17 ngày, vì vậy hắn tiến vào thì phải trở ra trong vòng 13 ngày, nếu không phải chờ thêm 10 năm nữa mới có cơ hội chở ra.

Hắn còn phát hiện ra một bí mật trong kí ức còn lại, đó là lối ra vào này là một bí mật tối cao của một gia tộc ở ven Côn Luân Giới, còn những tông môn khác ở sâu trong Côn Luân Giới có thể ra vào bằng lối khác hay không thì gia tộc kia cũng không biết. Trần Quốc Hưng cực kì ngứa ngáy trong lòng, không biết ở trong đó tu vi cao nhất là gì nữa, cầu mong là hắn đừng có xui xẻo gặp phải tu sĩ cao giai. Thế giới này quả thật còn rất nhiều điều thần bí, ở kiếp trước là một người bình thường khi nghe đến những thần thoại hắn chỉ cười nhạt xem như mấy câu chuyện trẻ con, dùng để lừa gạt nhau, nhưng kiếp này hắn đã tiếp xúc với tu chân, thì mấy chuyện thần thoại hẳn là có 7 phần là sự thật, 3 phần còn lại là sự thêu dệt thêm.

Dán ẩn thân phù lên người, Trần Quốc Hưng chạy như gió hướng vào sâu trong Côn Luận.