Buổi chiều hắn cùng anh Thiên tìm một người bản địa tên A Páo dẫn đường. Trần Quốc Hưng đút cho A Páo một món tiền moi móc thông tin về đường vượt biên, có lẽ hắn gặp may mắn A Páo là một người thông thạo việc vượt biên ( Chém)

Tiền làm con người ta mờ mắt vì vậy hắn hứa sẽ trả thêm tiền cho A Páo nếu anh ta dẫn hắn đến làng Xx bên kia Vân Nam. A Páo khi nghe hắn nói tên làng kia nhưng lại lắc lắc đầu nói.

“ Tao chỉ dẫn bay đến gần đó thôi, chỗ bay nói chúng nó tụ tập nhiều lắm, buôn ma tuý đấy.”

Thiên ngạc nhiên khi nghe A Páo nói, liền hỏi.

“ Sao lại không báo công an?”

A Páo dùng ánh mắt như nhìn một tên đần về phía Thiên rồi nói.

“ Chúng nó nhiều người lắm, nhiều súng nữa.”

Trần Quốc Hưng cười cười, tên A Páo này khẳng định cũng là một tên nghiện.

“ Bao giờ đi vậy?”

A Páo liền nói. “ 11h đêm nay, tao dẫn hai thằng bay đi.”

Hắn nheo nheo mắt nhìn xuống nhìn đồng hồ thấy mới có 3 giờ chiều, liền nhăn mũi nói.

“ Còn mấy tiếng nữa A Páo có chỗ nào dẫn tụi này đi chơi không?”

A Páo tung tung cục tiền của hắn vừa đưa liền nheo mắt rồi quay qua hắn cùng anh Thiên nhìn nhìn như đang đánh giá cái gì đó.

“ Hai thằng bay không phải cảnh sát chứ?”

Thiên hơi biến sắc, Trần Quốc Hưng cười cười rồi nói.

“ Nhìn tao mới như thằng dứt sữa mẹ thế này làm cảnh sát sao nổi.”

A Páo là người dân tộc cách ăn nói cũng mang phong cách riêng vì vậy hắn cũng phải nói theo cho dễ giao lưu.

A Páo gật đầu rồi nói. “ Mày biết hút không?”

Hắn cùng anh Thiên méo mặt lắc đầu, đụng vào em Thuý lại quên luôn lối về thì khổ.

“ Thế đánh bạc hai thằng bay có biết?”

Trần Quốc Hưng xoa xoa tay vào nhau miệng nhếch lên nói.

“ Có có, tao đánh giỏi lắm mày dẫn hai thằng tao đi.”

A Páo gật đầu vậy là liền lấy con xe wava tàng chở hắn và Thiên. Đi tầm 15 phút A Páo dẫn hắn và anh Thiên đến một khu vực bìa rừng rồi cả ba người đi bộ vào trong thêm 10 phút.

Bên trong dựng những căn lều những tiếng chửi tục vang lên liên tục, thấy có người đến hai thằng canh ở bên ngoài liền quát.

“ Bọn mày là tụi nào đến đây làm gì!”

A Páo đi lên trước nói.

“ Thằng A Lị mày mù hả không thấy tao sao.”

Tên được gọi là A Lị nheo mắt nhìn A Páo rồi hất mặt về phía hắn mà anh Thiên hỏi.

“ Hai thằng kia là thằng nào?”

A Páo liền nói. “ Khách của tao.”

A Lị liền hiểu là hai tên định vượt biên thì cũng gật đầu nói.

“ Vào đi.”

Đi vào bên trong A Páo liền nói với hắn. “ Hai thằng bay tìm chỗ đi, tao đi qua bên kia có gì thì gọi tao.”

Nói xong thì đi qua một cái lều, hắn liếc mắt nhìn xung quanh thấy cũng đông vui, phải có đến cả 20 chục sân bài lớn nhỏ, lại có thêm cả vào tên tàu khựa.



“ Đi thôi kiếm chỗ nào chơi.”

Thiên nhăn mặt nhưng cũng vẫn đi theo hắn, đi đến một bàn 4 người hắn liền xin một chân, mấy tên kia đánh giá hắn một hồi rồi cũng gật đầu cho vào.

Hắn đặt tiền sân, sau đó liền có người cầm chương chia bài, bàn này là chơi ba cây. Hắn cầm bài lên thì méo cả mặt 1 điểm, ngậm ngùi úp luôn bài đi cho đỡ mất mặt.

Trần Quốc Hưng xui xẻo qua mấy ván đã bay mất số tiền gần 100 triệu, mấy tên kia được ăn liền nghĩ hắn là một con gà béo, cho đến khi hắn lên bài liên tục điểm cao nhất thì mấy tên kia dần dần mặt mũi tái mét.

“ Ây da thời đến cản không kịp.”

Hắn cười toe toét ôm tiền vào lòng, chẳng mấy mà hắn đã lãi gần 300 triệu, cho đến khi một tên hết tiền hắn liền phủi mông đứng dậy mà đi chỗ khác tiếp tục công việc kiếm tiền, Thiên thì theo đít hắn khoé miệng khẽ giật giật lẩm bẩm.

“ Kiếm tiền dễ vậy sao.”

Chẳng mấy đã đến đêm, hơn 9 giờ đêm hắn liền kéo A Páo ra khỏi khu đánh chắn lẻ, vẻ mặt A Páo lúc này rất khó coi chắc đã thua hết số tiền lúc chiều hắn đưa.

Hắn nhăn mặt nói. “ Về chuẩn bị để đi thôi A Páo, tao sót ruột lắm rồi.”

A Páo liền dẫn hắn và anh Thiên ra về, chuẩn bị đồ đạc linh tinh cũng đã đến giờ, 3 người liền xuất phát, đi theo một con đường mòn trong bóng tối, thỉnh thoảng lại ẩn nấp trong những bụi cỏ tránh lính biên phòng tuần tra, cả quãng đường đi thuận lợi, cho đến gần sáng A Páo chỉ về một hướng nói.

“ Tao chỉ dẫn tụi bay đến đây thôi, đi về hướng kia sẽ đến chỗ ngôi làng xx, hai thằng bay cận thận không ai nhặt xác đâu.”

Hắn cười nhạt, ném cho A Páo một cục tiền rồi cùng anh Thiên đi về hướng A Páo chỉ, đi thêm gần 1 tiếng phía xa xa đã xuất hiện một ngôi làng, những căn nhà gỗ tạm bợ được dựng lên.

“ Chúng ta phải tìm hiểu kĩ lưỡng trước khi xâm nhập.”

Trần Quốc Hưng liền lắc đầu nói. “ Em còn phải về đi học, giải quyết nhanh gọn.”

Anh Thiên còn tính nói gì, hắn đã đi trước, Thiên nhìn theo thấy hắn có một loại tự tin toả ra thì chỉ biết bất đắc dĩ chạy theo.

Đi vào trong làng đã có những ánh mắt dõi theo, sau đó một lúc thì hắn và anh Thiên bị 3 tên cầm 3 khẩu súng trường tiến lại ngăn cản.

“ Hai thằng mày là ai, dám vào đây muốn chết.”

Hắn nheo mắt nói. “ Tao là cảnh sát.”

Thiên ở bên cạnh hắn mặt mũi khó coi nhìn Trần Quốc Hưng, một tên đi giữa 3 người liền dơ khẩu aka 47 lên cười phá lên nói.

“ Vậy mày chết được rồi.”

“ Pẳng pằng pằng.” Khẩu aka 47 nhả đạn về phía Trần Quốc Hưng, Thiên thì ngay cả phản ứng cũng không có, vẻ mặt hiện lên một cảm giác bi ai của kẻ sắp chết.

Hắn hừ mũi, lăn lộn mấy ngày để bắt người, hắn mệt bở cả hơi, bây giờ đã tìm được chỗ ẩn nấp của tên Tuấn, hắn cũng không muốn đợi thêm một giây phút nào thêm, giải quyết nhanh gọn còn về.

Hừ lạnh một cái, dơ tay lên những viên đạn bay đến trước mặt hắn như có một bức tường vô hình ngăn cản, ba tên kia mồm há hốc nhìn một màn đang diễn ra.

Thiên thì mắt như muốn lồi cả ra, miệng lắp bắp.

“ Con mẹ nó.”

Hắn hất lại mấy viên đạn về phía ba tên kia, chỉ nghe những tiếng kêu sau đó cả 3 tên ngã xuống trong vũng máu.

Hắn bấy giờ mới nhìn qua anh Thiên nói. “ Anh không bắt em đó chứ?”

Thiên lúc này như đang chịu một sự đả kích vô cùng nặng nề, thế giới quan của anh ta đã vỡ nát bởi một màn vừa rồi, những tưởng chuyện vừa sảy ra chỉ có ở trong phim.

“ Em…em…”

Hắn không nói gì đi đến ba cái xác nhặt lên 3 khẩu súng aka 47 ném cho anh Thiên một khẩu, còn hắn hai tay hai súng từ từ đi về phía một căn nhà lớn nhất ở đây.

Thiên run rẩy nhìn theo bóng lưng Trần Quốc Hưng, trong miệng lẩm bẩm nói.

“ Là sức mạnh của cổ võ sao.”

Rồi cũng xách khẩu súng aka 47 chạy theo, khi Thiên vừa quay đầu chạy theo,3 cái xác tự nhiên bốc cháy, 1 phút sau tất cả đã biến thành tro bụi bị gió cuốn phăng đi không còn sót lại gì.

Trần Quốc Hưng đối với những kẻ buôn bán cái chết trắng cũng không hề có thiện cảm gì sót lại, cộng thêm trên tay bọn này đã có mấy mạng người, hắn giết cũng không cảm thấy gì, bởi vì một điều nữa là trong số những kẻ này là kẻ thù từ thời xa xưa của dân tộc.



Đám người khác nghe tiếng súng liền nhao nhao lao ra, súng trong tay nhả đạn liên tục, hắn cùng anh Thiên súng trong tay cũng bắn trả.

“ Anh cứ ở yên đây.”

Nói xong Trần Quốc Hưng liền lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, hai tay hai súng nhả đạn liên hồi về đám gần 50 người, đã không ít kẻ ngã xuống.

Những viên đạn bắn đến phía hắn đều như bị bức tường vô hình cản lại, rơi lả tả xuống đất.

Hắn cũng nhăn mặt vì tốc độ tiêu hao linh lực của vòng bảo hộ, sau đó hắn cũng không muốn giây dưa liền loé lên biến mất.

Khi hắn xuất hiện đã là bên trong căn nhà lớn, điều làm hắn ngạc nhiên ở bên trong căn nhà lại được trang bị khá hiện đại, có cả những thiết bị đặc biệt, hắn đoán là liên quan tới việc sản xuất ma tuý.

Khí cảm tràn ra tìm kiếm, một lúc miệng hắn mới nhếch lên, đi tới một góc tường đẩy một cánh cửa rủ ra, bên trong là một cánh cửa bằng sắt cùng bảng mật mã, hắn nhếch miệng vung chân, man lực đến cả tấn sức lực đánh lên cánh cửa sắt, chẳng mấy chốc cánh cửa sắt đã bị hắn đá hỏng, đi vào bên trong là một dãy hành lang dẫn xuống dưới, mà điều làm hắn ngạc nhiên là không có một ai ngăn cản hắn ở trong này, hắn lắc đầu mặc kệ, chân xuất lực cả người loé lên lao xoẹt qua hành lang đi xuống phía dưới. Bên dưới là một căn phòng khoảng 30m vuông với hơn 10 người đang cắm cụi làm việc, hắn đi vào làm không ít người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì sảy ra.

Ở giữa căn phòng có hai người đàn ông, một là tên Tuấn lợn và một tên tàu khựa khoảng 50.

“ Mày là ai?”

Tên Tuấn lợn thấy Trần Quốc Hưng thì sửng sốt, hắn thì không để ý đến Tuấn lợn mà chỉ chăm chú đánh giá tên tàu khựa, miệng nhếch lên nói.

“ Một tên võ giả thập nhất đẳng sao.”

Người trung niên mặt trầm xuống nhìn hắn nói. “ Làm sao a lị vào được đây?”

Trần Quốc Hưng dơ khẩu aka 47 trong tay lên cười nói.

“ Thì tao giết vào chứ sao.”

Tên tàu khựa mắt trợn lên, sau đó gầm lên quát.

“ Vậy thì a lị đi chết đi.”

Rồi cả người dùng tốc độ như điện đã xuất hiện trước mặt hắn tung một cú đấm như mãnh hổ về phía đầu hắn.

Trần Quốc Hưng nhếch miệng tung chân đá thẳng vào người tên trung niên tàu khựa, nắm đấm còn chưa kịp đến, thì tên tàu khựa đã bị hắn đã văng ra phun máu trên không trung.

Hắn phất tay nhanh như cắt phóng ra mấy đạo phong nhận lao thẳng về hướng người trung niên.

Lập tức người trung niên bị chém thành mấy đoạn rơi xuống nền gạch, máu me tung toé. Hắn nhếch miệng võ giả tiên thiên may ra còn có cơ hội phản kháng, nhưng chỉ là một võ giả hậu thiên thập nhất đẳng trong mắt người thường thì tuyệt đối là một cao thủ võ lâm bậc nhất, nhưng đối với hắn không khác gì một con kiến.

Tất cả diễn ra quá nhanh, khi thi thể máu me của tên tàu khựa rơi trên đất, đám người còn lại mới kinh khủng hét lên. Hắn nhăn mặt linh lực vận chuyển hoà vào trong giọng nói quát một tiếng.

“ Câm mồm.”

Cả đám người trong phòng đều ôm đầu, tai tai rỉ máu mà lăn ra, hắn đi lại phía tên Tuấn Lợn mặt mũi đang tái xanh, cười nhạt đánh giá, tên này đúng là mặt mũi có vẻ giống với một con lợn cái thảo nào bị gọi là Tuấn lợn.

“ Mày đã bị bắt.”

Trong tay hắn xuất hiện một cái còng, còng vào tay Tuân Lợn đang đứng ngây ra không phản ứng, tên Tuấn lợn này chắc được người trung niên tàu khựa truyền dạy cổ võ, cấp độ cũng đã là lục đẳng, xem như cũng là loại khá.

Gõ cho tên Tuấn lợn một cái làm tên Tuấn ngã lăn ra đất ngất xỉu, bấy giờ hắn mới nheo mắt nhìn căn phòng, các dụng cụ pha chế cùng ma tuý thành phẩm đủ loại được chất đầy vào những chiếc vali, hắn xoa xoa cằm suy tư rồi liền thu tất cả ma tuý vào trong không gian trữ vật, rồi xách tên Tuấn đang ngất xỉu đi ra ngoài.

“ Về thôi.”

Hắn chạy đến chỗ anh Thiên đang ẩn nấp lên tiếng, làm anh Thiên mặt múi tái mét, đám người còn lại đã chạy toán loạn mỗi người một nơi, hắn túm lấy vai anh Thiên không dài dòng mà kéo đi, chẳng mấy đã đến khu rừng biên giới.

Dừng lại ở một gốc cây, hắn dừng lại, đưa cho anh Thiên một tập hồ sơ cùng một tấm vải toàn chữ là chữ cùng những hình vẽ loằng nhoằng.

“ Trong này là chứng cứ có liên quan tới cán bộ cấp cao liên quan tới tên Tuấn lợn về việc đường dây mua bán ma tuý, còn tấm vải này ghi lại một môn cổ võ, anh nếu hứng thú thì giữ lấy mà học, lát nữa sẽ có bộ đội biên phòng tiếp ứng cho anh, giao chứng cứ cho họ là được còn việc giải quyết sẽ có người làm, những gì nên nói thì anh hãy nói, còn những việc khác anh cứ nói là người của nghành đặc biệt ra tay.”

Ném tất cả cho anh Thiên hắn liền lao đi biến mây trong rừng, Thiên ngơ ngác nghe một màn rồi nhìn theo bóng dáng hắn biến mất trong rừng.

Hắn đứng trên một ngọn cây không xa vẫn âm thầm quan sát anh Thiên, hắn không muốn dính sâu vào mấy chuyện phía sau, nên bỏ đi để anh Thiên chịu trận.

30 phút sau có một tốp lính hơn 10 người xuất hiện, Trần Quốc Hưng mới gật gù quay người đạp gió mà lướt đi.

Khôi phục lại lớp linh lực trên mặt, khuôn mặt thật của hắn mới lộ ra, Trần Quốc Hưng bắt một chuyến xe khách lên đường trở về nhà.