Nghe vậy, Lăng Tuyết ngẩn nguời…

Tần Tuệ nói đúng, hiện tại, cô quả thật đã hợp thành một thể với nhà họ Cung, nếu họ Cung xảy ra chuyện gì, kẻ thù nhất định sẽ không bỏ qua cho thế thân là cô, các bạn bè bên cạnh cô cũng sẽ bị liên lụy.

– Cô Lăng- Giọng Tần Tuệ chuyển nhẹ, sâu sắc nói- Thật sự với trí thông minh của cô, hơn nữa có sự trợ giúp của tôi và anh Lãnh, cô có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, vì họ Cung mà giải quyết một vấn đề khó khăn hóc búa, cũng có thể nhận được một số tiền lớn, cùng bạn bè cô sống cuộc sống giàu sang thoải mái, với họ Cung hay với cô mà nói đều là chuyện tốt, nhưng nếu cô cứ tùy hứng làm bậy, không chỉ có họ Cung, còn có thể mang đến rắc rối cho chính cô, ví dụ như trước mắt…

Tần Tuệ dừng một chút, thở dài.

– Anh Lãnh trải qua nhiều trắc trở, phí nhiều tâm tư, trả nhiều cái giá, mới có thể xin họ Bạch thả cậu Lăng ra, chỉ là hôm nay cô lại đắc tội con gái nhà họ Bạch, hiện giờ họ Bạch còn chịu thả người không, rất khó nói.

Lăng Tuyết nhớ tới tình cảnh ở bãi biển hôm nay, dáng vẻ kiêu căng của Bạch Mẫn Nhi, cô cũng không chịu yếu thế, nói mấy câu đã bức Bạch Mẫn Nhi tức đến điên tiết, còn để Thân Đồ Dạ đuổi cô ta đi.

Lúc ấy, Lăng Tuyết còn có chút đắc ý, hiện tại mới biết được hậu quả…

Tần Tuệ trịnh trọng nói:

– Tuy rằng ngoài mặt cô đang chiếm thế thượng phong, nhưng hậu quả lại cần chính cô gánh vác. Chẳng qua lúc ấy cô giành được sự đồng thuận của ngài Thân Đồ, vậy cũng là chuyện tốt, tôi vốn tưởng cô sẽ nắm bắt cơ hội phát triển thêm mối quan hệ giữa cô và ngài ấy, nhưng cô lại không có. Không chỉ vậy, khi ngài Thân Đồ khen cô xử lý công việc trong buổi tiệc gia tộc thỏa đáng, cô lại có thể không nhân cơ hội mời ngài ấy cùng cô dự tiệc, ngược lại, còn bày ra dáng vẻ cao ngạo, khiến cho ngài ấy không vui, đúng là làm tôi hết nói nổi, hơn nữa, sau đó cô còn…

– Đủ rồi!- Lăng Tuyết ngắt lời Tần Tuệ, lạnh lùng nói- Tôi biết chị theo dõi cả quá trình hẹn hò của tôi và Thân Đồ Dạ, hiện tại đang có một vạn cái bất mãn về tôi, có lẽ còn muốn tiến hành giáo dục huấn luyện lại tôi, tôi chỉ muốn nói với chị, tôi chính là tôi, tôi không phải quân cờ của các người, sẽ không để chị mặc sức thao túng.

– Ha ha!- Tần Tuệ cười lạnh- Nếu tôi thật sự muốn thao túng cô, cũng không phải không thể.

– Cái gì?- Lăng Tuyết nhíu mày, người phụ nữ này muốn lật bài ngửa với cô, đổi lại dùng thủ đoạn mạnh?

– Họ Cung tuy rằng dưới cơ Ngũ Thần, nhưng muốn khống chế một người bình thường vẫn dư dả lắm- Tần Tuệ kiêu căng nói- Tuy rằng cô không có nhược điểm gì, nhưng khắp nơi đều là nhược điểm, cô nhi viện, Lăng Ngạo, còn có người anh em Hàn Bắc nữa, chỉ tùy tiện là có thể dùng để khống chế cô…

– Chị dám???- Lăng Tuyết lập tức nổi giận, sát khí hiện lên trong mắt.

– Vì bảo vệ họ Cung, tôi không có gì không dám- Tần Tuệ cười lạnh- Nhưng tôi sẽ không làm vậy! Bởi vì anh Lãnh là người nhân hậu…

Nói đoạn, giọng Tần Tuệ trở nên êm ái:

– Anh ấy muốn dùng thiện niệm đả động cô, được sự giúp đỡ của cô, mà không phải dùng sức mạnh để ép buộc, cho nên anh ấy không miễn cưỡng cô, cho dù hôm nay cô làm ra chuyện thái quá, anh ấy còn dặn tôi đừng trách cô, sau đó lặng lẽ thu dọn tàn cuộc cho cô, nhưng mỗi một lần cô tùy hứng đều gia tăng gánh nặng cho anh ấy.

Nghe đến đây, Lăng Tuyết im lặng…

Cô có thể không thèm để ý đến lập trường của Tần Tuệ, không cần lo lắng lợi ích của họ Cung, cũng có thể liều lĩnh đối kháng với họ Cung, nhưng cô không thể không quan tâm đến cảm nhận của Lãnh Thanh Mặc.

Trong lòng cô, Lãnh Thanh Mặc là một thiên sứ hoàn mỹ không tì vết, thần thánh không thể xâm phạm, cho dù chỉ kích động một chút cũng sinh ra cảm giác tội ác, huống hồ, anh vẫn luôn là người đàn ông cô ngưỡng mộ trong lòng…

– Cô Lăng- Tần Tuệ thở dài, nặng nề nói- Trước giờ, tôi đều rất cung kính tôn trọng cô, không hề thất lễ. Tôi biết vừa rồi tôi hơi mất kiểm soát, bất kính với cô, tôi cũng biết cô không thích tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói với cô, vận mệnh của một gia tộc một tập đoàn đang nằm trong tay cô, cách nói này không chút khoa trương, mỗi một hành vi cử chỉ của cô đều có thể mang đến tai họa cho nhà họ Cung chúng tôi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi! Đây thật sự không phải trò đùa!!!

– Tôi biết rồi…

Lăng Tuyết cúi đầu, cô là người chịu mềm không chịu cứng, Tần Tuệ uy hiếp cảnh cáo đều không có tác dụng gì, nhưng biết cách lấy tình cảm đả động, vẫn rất hữu dụng với cô.

Đặc biệt nghĩ đến Lãnh Thanh Mặc, nghĩ đến cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Cung, cô nhất thời cảm giác được trách nhiệm trên vai mình, tuy rằng trách nhiệm này vốn không thuộc về cô, cô chỉ tạm thời thay thế Cung Thiên Long chịu trách nhiệm, nhưng nếu đã gánh vác, cô phải dũng cảm tiến lên phóng khoáng bước xuống.

Không thể tiếp tục tùy hứng làm bậy nữa.

– Xin lỗi cô- Tần Tuệ cười xót xa- Tôi nhất định khiến cô ghét lắm? Đã khuya rồi, cô đi nghỉ ngơi đi.

– Ừ- Lăng Tuyết cũng không muốn nói thêm gì nữa, xoay người chuẩn bị đi, Tần Tuệ gọi lại- Cô Lăng!

Lăng Tuyết dừng bước, quay đầu nhìn chị:

– Còn có chuyện gì sao?

Tần Tuệ nghiêm túc nói:

– Tôi biết cô rất có cá tính, rất có chủ kiến cũng rất có khí phách, có vài thứ, cô không thích, nhưng tôi muốn nói với cô rằng, ngài Thân Đồ không chỉ có sự tồn tại quan trọng với nhà họ Cung, một câu nói của ngài ấy cũng có thể quyết định số phận của cô, chúng tôi không cần cô diễn giả làm thật, động lòng với ngài ấy, nhưng ít nhất cô đừng đắc tội ngài ấy, đừng chọc vào tổ kiến lửa! Hơn nữa… Nếu chuyện cậu Lăng không thuận lợi, cô có thể đi cầu xin ngài ấy.

– Các người chắc chắn chứ? Lăng Ngạo do người của họ Bạch mang đi?- Lăng Tuyết có chút hoài nghi- Chẳng phải các người đã nói chủ mưu thuê người mưu hại Cung Thiên Long là Cung Hiếu Cường sao?

– Cung Hiếu Cường chẳng qua chỉ là quân cờ, chủ mưu giấu mặt là Bạch Tấn Sinh!- Tần Tuệ giải thích- Nếu muốn cứu Lăng Ngạo, phải tìm Bạch Tấn Sinh nói chuyện, anh Lãnh tốn nhiều tâm tư, nhượng bộ rất lớn, gần như đã thương lượng xong, còn hẹn trưa mai gặp mặt, chỉ là tối nay Bạch Tấn Sinh gọi điện tới hủy hẹn, còn nói là vì cô Cung chọc cô Bạch không vui, cô chắc biết nguyên nhân là gì rồi.

Lăng Tuyết im lặng vài giây, nói:

– Để tôi nói chuyện với ông ta. Tôi có thể xin lỗi Bạch Mẫn Nhi!

– Đương nhiên không được- Tần Tuệ nhướng mày- Cô không chỉ đại diện cho cô Cung, còn là hôn thê của ngài Thân Đồ, bởi vì chuyện này mà cô đi xin lỗi Bạch Mẫn Nhi, vậy thể diện họ Cung phải để ở đâu? Mặt mũi ngài Thân Đồ để ở đâu?

– Ý của chị là… Tôi phải đi xin xỏ Thân Đồ Dạ?

Nghĩ đến phải đi tìm tên khốn đó, trong lòng Lăng Tuyết rất mâu thuẫn.

– Ngày mai rồi tính- Tần Tuệ nghiêm túc nói- Anh Lãnh nói sáng mai sẽ đích thân đi tìm Bạch Tấn Sinh, nếu ông ta chịu gặp, có lẽ còn có cơ hội thương lượng, nếu không, vậy chỉ có thể tìm ngài Thân Đồ giúp đỡ. Chỉ là anh Lãnh đã mấy đêm chưa ngủ, còn phải vất vả…

– Được rồi- Lăng Tuyết hạ quyết tâm- Họa là tôi gây ra, cứ để tự tôi giải quyết. Dù sao tiệc gia tộc là vào buổi tối, sáng mai tôi đi tìm Thân Đồ Dạ.

– Nhưng mà, tối nay cô mới cãi nhau với ngài ấy…- Tần Tuệ lo lắng- Ngài ấy sẽ gặp cô sao?

– Sẽ gặp- Lăng Tuyết chắc chắn gật đầu- Tôi có cách!

– Vậy thì tốt quá- Tần Tuệ mừng rỡ- Nếu cô thật sự hẹn được ngài Thân Đồ thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ báo lại với anh Lãnh, anh ấy sẽ chỉ cô phải nói chuyện thế nào về cậu Lăng.

– OK.

***

Lăng Tuyết tắm xong, lên giường nằm, đã khá buồn ngủ.

Nhưng cô còn nhớ chuyện phải hẹn Thân Đồ Dạ, cố mở mắt gửi tin nhắn cho anh:

– Đừng giận, ngày mai mời anh dùng bữa!

Gửi xong, cô liền ngủ mất.

Thân Đồ Dạ từ phòng tắm đi ra, thay bộ đồ thể thao, chuẩn bị ra ngoài tập thể dục, nghe thấy âm báo có tin nhắn, anh cầm điện thoại lên xem, đây là lần đầu tiên “Cung Thiên Long” gửi tin nhắn cho anh, nội dung ngắn gọn khác thường.

Thân Đồ Dạ trề môi, tiện tay đặt điện thoại sang một bên, đi ra ngoài tập thể dục, vừa chạy bộ vừa suy nghĩ, hiện giờ đã gần 6h30 sáng, cô gái kia là vừa thức dậy hay mới đi ngủ?

Cô nói ngày mai là ngày nào?

***

Lăng Tuyết thức dậy đã là 11h trưa, vẫn là tiếng gõ cửa đánh thức cô.

Cô đánh ngáp ra mở, tóc rối bù xù, vẻ mặt mệt mỏi.

– Cô Lăng, cô hẹn ngài Thân Đồ chưa? Mấy giờ gặp?- Tần Tuệ hỏi.

– Hả? Ờ- Lăng Tuyết vội vàng chạy vào giường tìm điện thoại, không có trả lời- Anh ta không trả lời.

– Cô chỉ gửi tin nhắn cho ngài ấy?- Tần Tuệ nhíu mày.

– Ừ- Lăng Tuyết mở ra xem- Tối qua trước khi đi ngủ tôi có gửi.

– Lúc cô đi ngủ đã là 6h sáng rồi- Tần Tuệ hết biết nói gì- Chuyện lớn như vậy, sao cô lại…

– Để tôi gọi cho anh ta- Lăng Tuyết gọi thẳng vào điện thoại của Thân Đồ Dạ.

Tần Tuệ vội im lặng, mong chờ phản hồi từ Lăng Tuyết.

Điện thoại reo thật lâu mới có người nhận, giọng lạnh lùng của Thân Đồ Dạ truyền đến:

– A lô?

– À ừm… là tôi- Lăng Tuyết có hơi căng thẳng- Hôm nay anh có thời gian không? Tôi muốn…

– Không có thời gian- Thân Đồ Dạ ngắt lời Lăng Tuyết.

– Tôi còn chưa nói xong mà- Lăng Tuyết không vui- Tôi muốn mời anh dùng cơm trưa.

– Nói xong chưa?- Thân Đồ Dạ hờ hững hỏi.

– Không có thời gian thì thôi, tôi biết rồi- Lăng Tuyết cười nói- Vậy tôi đến tìm anh, tôi chỉ muốn gặp anh thôi, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.

– Dạ, có thể đi chưa?- Bên kia truyền đến một giọng nữ du dương.

Lăng Tuyết ngẩn người, tên Thân Đồ Dạ này còn có phụ nữ khác?

Lúc này, bên kia truyền đến tiếng tút tút, Thân Đồ Dạ trực tiếp cúp máy.

Lăng Tuyết nhíu mày, buông thõng tay.

– Sao rồi?- Tần Tuệ vội hỏi- Ngài Thân Đồ còn giận cô à?

– Anh ta có hẹn với cô khác rồi- Lăng Tuyết vẻ mặt khinh bỉ- Sớm biết anh ta chẳng phải người tốt, độc tài, máu lạnh, không nói lý lẽ, bây giờ còn là tên lăng nhăng.

– Xem ra hôm qua cô thật sự khiến ngài ấy tức giận, ngài ấy không chỉ không để ý đến cô, còn hẹn với cô khác, gay go rồi- Tần Tuệ u sầu nói- Sáng sớm anh Lãnh đi tìm Bạch Tấn Sinh, Bạch Tấn Sinh không chịu gặp anh ấy, tôi gọi điện cho ông ta, ông ta cũng không bắt máy, gửi tin nhắn không chịu trả lời, xem ra ông ta không dễ dàng buông tha cậu Lăng rồi, cậu Lăng vốn bị thương nặng, nếu người của họ Bạch trút giận lên người cậu ấy, ngược đãi cậu ấy, tra tấn cậu ấy, vậy…

– Chị điều tra xem Thân Đồ Dạ hẹn hò ở đâu, bây giờ tôi đi tìm anh ta- Lăng Tuyết lập tức nói- Mau lên đi, tôi rửa mặt thay đồ đã!

– Vâng!- Tần Tuệ vô cùng tích cực, Lăng Tuyết có thể giác ngộ được như vậy, chị rất vui.