– Ngày mai sẽ chính thức tuyên bố sao?

Lăng Tuyết thấp thỏm lo âu, không phải cô chưa từng đối diện trường hợp như thế này mà là tình huống hiện tại khác hẳn, cô không phải là giả danh, mà là con cháu họ Cung thực sự, cũng là người cầm quyền họ Cung!

Trước đây cô chỉ là thế thân của Cung Thiên Long, nhưng chỉ thay thế một thời gian, hiện tại, cô phải lấy thân phận thực sự của bản thân để trở lại nhà họ Cung, thay thế Cung Thiên Long làm tất cả những chuyện mà cô ấy chưa hoàn thành, đó không phải là một thời gian ngắn, mà là cả đời!!!

Cô còn nhớ lần đầu tiên đồng ý đóng giả Cung Thiên Long, trong buổi tối trăng sáng tỏ kia, khi cô bước từ trên xe xuống, mặc váy dài từng bước một đi vào nhà họ Cung, trong lòng nghĩ như truyện cổ tích vậy.

Là cái bóng của một người thật lâu, cuối cùng cũng sẽ trở thành người đó.

Lúc đó khi ý tưởng kia xẹt qua trong đầu, khiến cô run lên, có cảm giác hoảng sợ.

Mà hiện tại, cảm giác hoảng sợ đó càng thêm mãnh liệt, cảm giác này thực đáng sợ.

– Đúng vậy!- Lãnh Thanh Mặc gật đầu, mấp máy môi- Sự tình đã lửa sém lông mày, không thể tiếp tục chần chừ nữa, cứ tiếp tục kéo dài, sự nghiệp trăm năm của bà em gầy dựng sẽ bị phá hủy trong chốc lát, chị em đã dùng mạng sống của mình để đánh đổi. Em nhẫn tâm sao?

Đương nhiên không đành lòng.

Lăng Tuyết vô thức lắc đầu, lại nói không lên lời.

– Thiên Long thích yên lặng, anh cũng không muốn bất cứ ai quấy rầy cô ấy…

Sắc mặt Lãnh Thanh Mặc vô cùng bi thương, ngay đến đầu ngón tay cũng lạnh lẽo như băng.

Lăng Tuyết nhìn anh một cái, liền không nhẫn tâm từ chối, chỉ cảm thấy làm như vậy không ổn lắm.

Lãnh Thanh Mặc luôn hiểu được suy nghĩ trong lòng Lăng Tuyết, giải thích:

– Giấy không thể gói được lửa, sự tình sớm hay muộn có một ngày sẽ bị phơi bày, chúng ta không thể ngăn cản miệng người đời, so với việc để họ gây rối tại đây, còn không bằng trực tiếp công khai thân phận của em, trước chặn miệng bọn họ đồng thời cũng có thể giúp chuyện của công ty ổn định xuống. Họ Cung chỉ cần có người đứng đầu là sẽ không loạn, huống chi em và Thiên Long giống nhau đến vậy, hoàn toàn giống như là một người.

– Anh nói cũng đúng…- Lăng Tuyết gật gật đầu- Dù sao mọi chuyện sớm hay muộn cũng phải giải quyết, cách tốt nhất là đối diện, tránh để bọn họ đến phiền chúng ta.

– Em có thể hiểu là tốt rồi.

Lãnh Thanh Mặc nhìn Lăng Tuyết thật lâu, trong mắt có tia phức tạp ánh lên, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại, thu tay, đứng lên:

– Tôi phải đi rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải thức dậy sớm.

– Tôi biết rồi- Lăng Tuyết cong khóe môi- Anh cũng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đã tiều tụy không ít.

Lãnh Thanh Mặc thực sự rất tiều tụy, ánh mắt trong suốt giờ đây đầy tơ máu, tinh thần cũng uể oải, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

– Em có thể quan tâm đến tôi, thật tốt- Ánh mắt Lãnh Thanh Mặc đặc biệt dịu dàng.

– Chúng ta đều là người một nhà cả, đương nhiên phải quan tâm anh rồi- Lăng Tuyết cũng không có nghĩ nhiều- Anh chú ý sức khỏe, nếu anh gục ngã, tôi cũng không biết phải làm sao mới được…

– Vì em, tôi sẽ không cho phép mình gục ngã- Lãnh Thanh Mặc vô thức giơ tay, tựa như muốn ôm, nhưng cuối cùng anh vẫn buông tay xuống- Tôi đi đây, em ngủ ngon.

Anh xoay người tao nhã, đây vốn là một người luôn tản ra hào quang thánh khiết.

Từ góc độ của Lăng Tuyết, cô thấy anh luôn là người hoàn mỹ.

Cô nhìn anh rời đi, cũng giống như dĩ vãng, chính là lúc này đã khác hoàn toàn, cô càng thêm tin cậy anh.

***

Lãnh Thanh Mặc đi chưa lâu, hai nữ y tá đã đi vào chăm sóc cho Lăng Tuyết rửa mặt thay quần áo.

Ở phương diện quan tâm, Thân Đồ Dạ mãi mãi không thể bằng Lãnh Thanh Mặc.

Sự quan tâm của Thân Đồ Dạ với Lăng Tuyết căn bản là tình yêu, thường bị tâm trạng ảnh hưởng mà bỏ qua cảm thụ của Lăng Tuyết, mà Lãnh Thanh Mặc không như vậy, anh quan tâm Lăng Tuyết như là thói quen, thói quen này cho dù có gặp chuyện gì cũng sẽ không thay đổi.

Hơn nữa Lãnh Thanh Mặc am hiểu lòng người, anh rất dễ nhận ra suy nghĩ và cảm thụ trong lòng người khác, liếc mắt một cái đã nhìn thấu Lăng Tuyết nghĩ gì, cần gì, luôn đúng lúc cho cô sự quan tâm và yêu thương vô tận.

Loại cảm giác này, không có người con gái nào có thể kháng cự!!!

Sau khi chăm sóc hầu hạ Lăng Tuyết thay đồ xong, lại có người mang tổ yến hầm đến.

Lăng Tuyết mấy ngày đều không có ăn uống, gần như không ăn gì hẳn hoi, nhưng cảm giác đói vẫn tồn tại, hơn nữa dạ dày cô không khỏe, cho nên thường đau khó chịu.

Thân Đồ Dạ cũng đã nghĩ tới vấn đề này, hỏi cô có đói bụng không, có muốn ăn gì không, cô lắc đầu, anh sẽ không hỏi nữa.

Không giống Lãnh Thanh Mặc, căn bản là không cần phải hỏi, anh sẽ sắp xếp cho cô, bảo người hầm tổ yến mang lại cho cô, Lăng Tuyết muốn ăn liền có ngay, mặc dù là không muốn ăn, lãng phí, nhưng cũng có thể nhận ra tâm ý của anh.

Hai người đàn ông, hai cách hành xử khác nhau, khiến cho người ta có cảm giác khác xa nhau.

Nếu không phải Lăng Tuyết yêu Thân Đồ Dạ trước, đại khái sẽ động lòng với Lãnh Thanh Mặc rồi.

Người đàn ông như vậy, ai có thể không động lòng chứ?

***

Ngủ một mạch đến mười một giờ rưỡi khuya.

Lăng Tuyết mở mắt nhìn trần nhà, tuy rằng vô cùng mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ tra tấn cô đến lao lực.

Bỗng nhiên bên ngoài vang đến tiếng mở cửa, Lăng Tuyết nhướng mày, quay ra nhìn, quả nhiên là Thân Đồ Dạ đến.

Anh mặc áo ngủ, chắc vừa mới tắm xong, tóc còn chưa lau khô, trên người còn thơm mùi sữa tắm.

– Còn chưa ngủ à?- Thân Đồ Dạ bưng một ly sữa nóng, tuy giọng lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại quan sát vẻ mặt Lăng Tuyết- Bọn họ mang cho anh ly sữa nóng, anh không uống, em có muốn uống không?

Lăng Tuyết lườm anh, mặc kệ.

Anh không hề uống sữa bao giờ, người làm có ngốc đâu mà mang sữa nóng cho anh?

Rõ ràng là tự hâm nóng rồi đưa đến cho cô uống mà không dám thừa nhận, người đàn ông này đúng thật là hết nói nổi.

Cách làm này của anh không những ấu trĩ, còn cực kỳ vô vị.

Thích thì thích, quan tâm thì quan tâm, có gì phải làm bộ chứ?

Làm như đang thi đấu, ai chủ động quan tâm ai trước thì người đó sẽ thua vậy.

– Uống một chút đi, đừng lãng phí, công vắt sữa vất vả lắm đó- Thân Đồ Dạ xuống nước dỗ dành.

– Anh có thấy phiền không?- Lăng Tuyết thật sự là không nhịn nổi muốn mắng anh- Em muốn đi ngủ, anh đừng có quấy rầy em.

– Em thực sự không uống phải không?- Thân Đồ Dạ nhíu mày- Vậy anh đi đổ đi.

Lăng Tuyết trở mình, không để ý đến anh.

– Thôi vậy, để ở đây, biết đâu nửa đêm em muốn uống.

Thân Đồ Dạ đem sữa đặt lên bàn cạnh giường, sau đó nằm xuống bên cạnh Lăng Tuyết, chuẩn bị ngủ.

– Anh làm gì vậy?- Lăng Tuyết tức giận hỏi.

– Hỏi thừa, đương nhiên là ngủ rồi- Thân Đồ Dạ xốc chăn đắp lên người, dịch đến gần Lăng Tuyết- Sao em còn chưa ngủ?

Hỏi thừa, còn không phải do anh tới quấy rầy sao?

Lăng Tuyết không muốn nói chuyện với anh, chỉ tức giận trừng mắt với anh.

– Cứ trừng nữa thìtròng mắt sẽ rơi xuống đó- Thân Đồ Dạ đã xuống giọng- Cũng không biết em tức giận cái gì, em nói lời khó nghe như vậy, anh cũng không nổi giận với em cơ mà.

Lăng Tuyết hoàn toàn hết chỗ nói, tức đến mức nói không ra lời, phẫn nộ đẩy anh:

– Biến…

– Được rồi, được rồi, đừng lộn xộn, sẽ động đến vết thương đó- Thân Đồ Dạ kéo tay Lăng Tuyết, nhân cơ hội ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành cô- Đừng giận nữa.

Anh rất ít khi tốt tính kiên nhẫn dỗ dành người khác như vậy, có lẽ chính vì như vậy, phụ nữ mới có thể cảm thấy được trân trọng.

Lăng Tuyết lập tức mềm lòng, không giãy dụa nữa, tủi thân rúc vào lòng anh, hờn dỗi mắng:

– Thân Đồ Dạ anh là tên khốn, anh bắt nạt em!!!

– Đúng, anh là đồ khốn…- Thân Đồ Dạ hôn lên tóc cô-Nhưng anh không hề bắt nạt em, anh thương em còn không kịp nữa là.

– Nếu không phải anh chọc tức em, em sẽ không bỏ đi, nếu em không bỏ đi, sẽ không gặp phải Bạch Mẫn Nhi, nếu em không gặp Bạch Mẫn Nhi, sẽ không bị cảnh sát bắt, nếu không bị cảnh sát bắt sẽ không bị người ta ám sát, nếu như em không bị ám sát, Cung Thiên Long sẽ không cần tới cứu em, chị ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện…

Lăng Tuyết nói nhiều rất nhiều, nói xong liền khóc, đau lòng ủy khuất mấy ngày nay đều phát tiết ra, gào khóc:

– Tất cả do anh gây ra, tất cả đều tại anh…

– Anh biết, anh biết…- Thân Đồ Dạ cũng rất tự trách- Anh không nên để mặc em một mình, không nên sai Lôi Quân đi làm việc trước mà phải đi bảo vệ em, không nên tức giận với em, không nên… Không nên…

Lăng Tuyết nghe được anh ăn năn, trong lòng cũng có chút vui mừng, khóc nói:

– Tất cả hậu quả nên để em gánh vác, không nên liên lụy đến người khác, Cung Thiên Long là vô tội.

Thân Đồ Dạ im lặng mấy giây trấn an nói:

– Đúng, cô ấy vô tội, là Thân Đồ Dạ anh nợ cô ấy, anh hứa, nhất định sẽ bù lại cho nhà họ Cung.

– Người đã mất anh bù lại thế nào?-Lăng Tuyết hít một hơi thật sâu, nói- Đúng rồi, lúc nãy Lãnh Thanh Mặc đến tìm em, nói sẽ có phóng viên đến, hy vọng em có thể ở trước mặt mọi người tuyên bố thân thế của mình, dù sao sớm muộn đều phải công khai, mặt khác còn có thể ổn định Cung Thị.

Dừng một chút cô nói ngắn gọn:

– Em đã đồng ý rồi.

– Haizzz…- Thân Đồ Dạ thở dài một hơi thật sâu.

– Thân Đồ Dạ!- Lăng Tuyết lập tức nói rõ- Đây là chuyện của em, em tự mình làm chủ, anh không thể can thiệp.

– Anh đã sớm biết em muốn làm gì thì không ai có thể cản em- Thân Đồ Dạ bất đắc dĩ nói- Huống chi em thực sự là người nhà họ Cung, hiện tại tình huống này, nếu em thực sự mặc kệ sẽ không yên lòng. Nếu anh cản em, sau này em sẽ oán hận anh.

– Cho nên?

Lăng Tuyết thực bất ngờ, không nghĩ tới Thân Đồ Dạ bỗng nhiên hiểu ý người khác như vậy, lúc trước cãi nhau cấm cô không được trở lại nhà họ Cung, bây giờ đã có thể thấu hiểu quyết định của cô.

– Cho nên anh quyết định ủng hộ em- Thân Đồ Dạ bất đắc dĩ thở dài, thật lòng nói- Cũng giống như lần trước em đi bàn chuyện làm ăn với Dukabad, những lời anh đã nói với em vẫn giống nhau, em muốn làm gì thì cứ làm, có anh bên cạnh ủng hộ em, cho dù con đường kia dẫn xuống địa ngục, anh vẫn sẽ đi cùng em, bảo vệ em!!!