10.

Trước cửa nhà chúng tôi có một trường đại học. Có lúc, tôi sẽ dùng xe đạp công cộng, sang thư viện bên đó giúp Giang Minh mượn một vài quyển sách. Thời kỳ dịch bệnh, trường học đóng cửa, tôi đành ngồi dưới gốc liễu trước cổng, nhìn dòng người qua lại, nhìn những thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, nhìn những đàn chim bay về hướng hoàng hôn, nhìn cả những ngọn đèn đang dần sáng. Dường như, tôi còn nghe thấy tiếng của một cô gái, nói muốn đi Mỹ du học, muốn đến Stanford, muốn đến Harvard. Cô ấy còn nói, thế giới rộng lớn thế, cô ấy còn chưa nhìn thấy biển Aegean, chưa nhìn thấy tháp Eiffel, chưa chiêm ngưỡng Tokyo và Paris, những thứ cô ấy chưa chứng kiến còn quá nhiều.

Tuổi trẻ thật tốt. Có nhiều mơ ước như vậy, mơ ước tới nước Mỹ, mơ ước được yêu, mơ ước về tương lai.

Một mình tôi nhăn mặt trở về nhà.

Về nhà đẩy cửa ra, Giang Minh đang chơi game, chỉ rảnh một tay, gọi tôi lấy bánh ú mới làm sáng nay, tôi liền đi lấy. Anh ta nhìn tay tôi, cắn một miếng bánh, bị lạnh một chút, bèn quay lại chất vấn tôi tại sao lại đi lâu như vậy, tại sao không đem bánh ú hâm nóng. Tôi nói tôi phát ngốc ở ngoài một chút. Anh ta tức giận vứt chiếc bánh ú xuống đất.

Tôi cúi thấp đầu, nước mắt không ngừng rơi.

Giang Minh cáu kỉnh,mở miệng nói ở được với nhau thì ở, không muốn thì quên đi, cút về nhà quê của cô đi, đừng ở đây khóc khóc nháo nháo, thật đen đủi, nhìn mà khiến người khác ghê tởm.

Tôi cứ thế đi ra ngoài khóc.

Lại một đêm nữa, từ khi trời tối đến lúc mặt trời lại lên, tôi đã quen rồi.

Về nhà ấy à?

Nhà của tôi, ở đâu cơ?

Ngàn dặm xa xôi.

Một ngày nào đó, liệu tôi có thể kéo vali về nhà, cúi đầu đối diện với bố mẹ đã già của tôi mà nói bố mẹ, con gái về rồi, con ở bên ngoài sống không tốt không? Tôi không thể.

Tôi là người con gái từ trong trấn nhỏ thôn quê đi ra, là niềm tự hào của bọn họ. Trong vòng bạn bè, tôi toàn viết các kiểu trạng thái năm tháng tĩnh lặng, tôi rất hạnh phúc, đừng lo lắng bố mẹ và bạn bè thân yêu, tôi sống rất tốt đừng lo lắng. Tôi đột nhiên nhớ lại năm đó, khi tôi đỗ nghiên cứu sinh, Giang Minh không đỗ nên quyết định về tỉnh thành nhà anh ta tìm công việc. Quê nhà của chúng tôi cách nhau rất xa, khi ấy, tôi có một linh cảm rằng nếu lần này chúng tôi ở hai nơi khác nhau, vậy câu chuyện của chúng tôi chắc chắn sẽ kết thúc. Tôi không muốn như vậy, tôi muốn đoạn tình cảm của chúng tôi tốt tốt đẹp đẹp.

Thế là, tôi từ bỏ tư cách nghiên cứu sinh, không ngại xa xôi tới thành phố của anh ta làm việc, cho tới tận bây giờ. Nực cười là, tôi chưa bao giờ nghĩ đến câu chuyện tôi cố gắng viết nên lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Nếu cho tôi cơ hội làm lại, tôi nhất định sẽ không cậy trẻ mà điên cuồng. Nhưng tôi không còn là cô gái hai mươi mốt tuổi nữa.

11.

Hiện tại nghĩ kỹ, tôi là người mạnh mẽ đến nhường nào, tôi giỏi tự mình điều chỉnh đến nhường nào. Anh ta kêu tôi cút về quê, tôi còn chưa cút đây.

Có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi tìm giúp anh ta một ngàn một vạn lý do, lại đưa ra không nổi cho bản thân một lời giải thích.

Ngoại trừ tôi yêu anh ta.

Hôm ấy, tôi vừa nhìn Wechat của A Vũ vừa khóc, nói Giang Minh bảo tôi cút. Anh ta thì vẫn như trước, nằm bên cạnh tôi ba giây đã ngủ.

Vù vù.

A Vũ nói, nếu anh là em, hiện tại liền lập tức rời đi.

Đêm hôm ấy mưa rất to, A Vũ cầm một chiếc ô đen, đứng đợi tôi trong màn mưa, nói A Viện, chỉ cần em xuống lầu, anh lập tức đưa em đi.

A Vũ nói, A Viện, anh đợi em nhiều năm như thế, anh từ nhỏ đã thích em, em có biết không?

A Vũ nói, anh có điểm nào không bằng anh ta, luận tài năng luận tiền tài luận tướng mạo, anh có điểm nào không bằng anh ta. A Viện, em nói anh biết anh có điểm nào không bằng anh ta.

Tôi không biết, tôi cũng không nỡ.

Sau này có người hỏi tôi, vì sao tình yêu lại khiến con người trở nên hèn mọn. Nhưng tình yêu có thật sự khiến con người hèn mọn không? Nếu có thể khống chế thì đâu còn là tình yêu nữa, có đúng không?

Hôm đó, A Vũ gửi cho tôi một câu: Em hèn hạ, anh cũng không hơn.

12.

Con người đến một độ tuổi nhất định mới có thể thấu hiểu nỗi sợ đối với năm tháng chỉ thuộc về nữ giới. Chuẩn xác mà nói, tôi chắc cũng được tính là một người phụ nữ khá truyền thống. Đây là một kiểu giá trị quan, một kiểu tư duy, một quan niệm khắc sâu vào xương tủy tôi. Nói ra có thể khiến nhiều bạn trẻ coi thường, nhưng đây chính là tôi, là một tôi hoàn toàn không có cách nào biện bạch.

Có đoạn thời gian, tôi vẫn luôn lên mạng, điên cuồng xem những chủ đề của đàn ông. Không chút nghi ngờ đó đều là những lời lẽ tầm thường, chẳng hạn như vấn đề trinh tiết, hay gái ế lớn tuổi, chẳng hạn như đãng phụ tu nhục (chỉ những người phụ nữ d@m đãng) và ti tỉ những vấn đề khác. Có lẽ, không cần tôi nói, mọi người cũng biết những lời lẽ đó khóc nghe cỡ nào.

Nhưng, tôi nghĩ, mình cũng không tính là người xấu đi. Tôi khá là dịu dàng, cũng rất thiện lương. Tôi trồng 20 cây trong rừng kiến, quyên tặng khoảng 5000 quả trứng cho trại kiến, làm phúc lợi công cộng và hỗ trợ giáo dục. Tôi còn yêu quê hương, yêu đất nước, quyên góp tiền trong mùa dịch, quyên góp quần áo cho vùng núi còn nghèo, nhường ghế cho người già, cũng rất quan tâm tới thế hệ mai sau. Tôi là người bình thường trong vạn người trên thế giới.

Nhưng năm đó tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi. Mười năm, tôi theo anh ta những mười năm. Tôi thật sự rất muốn, rất muốn gả cho anh ta. Thật đó.

Tôi cũng thường xuyên tìm đọc về chủ đề kết hôn trên mạng. Hôn lễ, hồi môn, nhà cửa, tam kim … Tôi còn cảm thấy mấy thứ này vô cùng nhàm chán.Tôi nghĩ, tình cảm của con người, sự chân thành của con người là vô giá. Nếu không thì làm sao ái tình có thể khiến con người ta sống ch.ết có nhau đây?

Tôi không thiếu chút tiền này, trong mắt tôi cũng không chứa những đồ này, Một câu thôi, nếu như Giang Minh nguyện ý, chỉ cần cho tôi một câu thôi. Mà câu này, tôi đợi từ năm mười bảy tuổi đến năm hai bảy tuổi vẫn chưa đợi được.

Tôi rất sợ, tôi không biết tôi bây giờ nói sợ có bị các bạn trẻ chê cười hay không. Những lời đàn ông nói đều rất khó nghe, cái gì mà “giày rách”, “để người ta chơi nhiều năm”, “tiếp bàn” …

Không thể đọc tiếp.

Từng câu từng chữ như cây kim đâm thẳng vào mắt tôi, tôi vừa thương tích đầy mình, vừa bị chụp mũ vu oan. Giống như mọi tội lỗi đều do tôi. tôi đáng ghê tởm, tôi ch.ết không hết tội.

Nhưng, tôi đã làm cái gì? Lại có ai nói cho tôi biết tôi nên làm cái gì? Tôi nên giống như những trinh nữ ngày xưa quấn chặt mấy lớp áo, bày ra bộ dạng đàn ông chớ lại gần sao? Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi. Nếu tôi mà làm thế, mọi người sẽ cười chê tôi là đồ cổ hủ. Nếu tôi làm như thế thật, Giang Minh sẽ nhìn tôi như thế nào? Anh ta cũng chỉ lớn hơn tôi hai tuổi. Thời gian ở bên tôi cũng là thời gian tươi đẹp nhất của anh ta.

Tôi yêu anh ta như thế, tôi không muốn anh ta chịu khổ.

Tôi không hiểu. Hoặc có lẽ, tôi đúng là có tội, tội ở việc yêu phải một người, một lòng một dạ muốn cùng anh ta ở bên nhau.

13.

Trên douyin tôi từng thấy một video như này: một cô gái tặng bánh kem cho chàng trai mình thích, chàng trai ăn rồi ăn, cuối cùng phát hiện ra trong bánh kem có một chiếc nhẫn. Cô gái nắm chặt tay, vừa khẩn trương vừa kỳ vọng nhìn chàng trai. Chàng trai kia biết cô ấy muốn làm gì, cuối cùng cũng không nhẫn tâm, đành lấy chiếc nhẫn ra, cầu hôn cô gái.

Tôi cảm thấy não tôi lúc đó quả thật có chút bất thường, vậy nên tôi mới có thể cảm động, còn thấy rất lãng mạn, còn thật sự mua một chiếc bánh kem, theo đó mà làm. Kết quả, Giang Minh ăn rồi ăn, ăn trúng chiếc nhẫn bị gãy răng, anh ta bèn nổi cơn thịnh nộ, hất luôn bánh kem của tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, thu dọn đống lộn xộn kia, tự cảm thấy nực cười. Tôi cảm thấy trí tuệ của bản thân thật sự bị chó tha rồi. Một màn diễn của blogger, một cô gái tự mình đa tình diễn kịch thế mà lại tẩy não được tôi, còn khiến tôi cảm động một cách rẻ tiền.

Hôm ấy, Giang Minh tựa cửa hút thuốc, nói, Bùi Viện, cho anh thời gian, em đừng ép anh. Rồi anh ta đưa cho tôi một cốc nước ấm. Tôi còn thấy rất cảm động, có phải anh ta đối với tôi cũng rất áy náy không.

“Không, bảo bối, anh không cần thấy áy náy đâu.” Tôi còn nghĩ “Em can tâm tình nguyện, thật đấy.”

Bạn xem, phụ nữ thật biết lừa mình dối người, tự mình đa tình. Bạn xem, phụ nữ tìm kẹo đường trong đống thủy tinh, còn tình nguyện ăn nó.

Mà nay, tôi đã nghĩ rất kỹ, bảo bối ơi, năm đó người tôi yêu là Giang Minh hay là bản thân sinh ra đã không chịu khuất phục.

Tôi không muốn thất bại, chẳng muốn làm “giày rách” bị người ta vứt bỏ, càng không muốn làm một “đãng phụ” ti tiện thấp kém. Tôi học tập, tôi làm việc vất vả từ bé, tôi muốn trở thành người có ích cho xã hội, hoặc ít nhất trở thành một người tốt hơn. Nhưng dường như chỉ có lấy anh ta, tôi mới có thể bù đắp hết những xấu xa, rẻ mạt của mình, cũng chỉ có lấy anh ta, tôi mới có thể xóa bỏ tội lỗi mình phạm phải.

Sau đó là cảnh yên bình giả tạo. Ngẩng cao đầu với thế giới, hướng tới bốn phương tám hướng mà nói rằng tôi thành công biết bao, dũng cảm biết bao, tôi có một tình yêu hoàn hảo đến mức nào. Từ đồng phục học sinh đến váy cưới lộng lẫy, cuối cùng thì công chúa cũng gả cho hoàng tử, vui vẻ bên nhau, nhìn xem tôi có bao nhiêu hạnh phúc.

14.

Con người vì yêu mà hèn mọn, con người vì những điều mình muốn mà hèn mọn.

Sau năm hai mươi lăm tuổi, tôi với Giang Minh, có hai ước muốn. Tình yêu thì không cần nói, nguyện vọng cũng chỉ là cầu anh ta đại phát từ bi mà cưới tôi. Có thể nói, tôi đã tâng bốc anh ta quá cao trong một thời gian dài, bởi thế anh ta mới ngày càng vô lương tâm, hoặc giả, tôi không tâng bốc anh ta, anh ta vẫn sẽ vô lương tâm như thế.

Thừa nhận bản thân không được yêu, nhẹ nhàng như thế nhưng cũng khó khăn đến vậy.

Lúc biết mình mang thai ngoài ý muốn, tôi rất sợ hãi, lại có chút mừng thầm. Mừng thầm là vì, tôi có thai, vậy theo logic thường thấy, Giang Minh cuối cùng sẽ cưới tôi đúng không, có phải tôi sẽ mẹ quý nhờ con, cử hành hôn lễ đúng không?

Thế nhưng không có gì cả.

Thẳng đến khi trong bụng là một đứa trẻ tám tháng, Giang Minh không làm gì cả, thậm chí ngay cả một câu nói, một lời hứa, anh ta cũng chưa từng nói qua.

Có khả năng tôi sẽ phát điên mất. Và tôi thật sự phát điên. Nếu như có video hay nhật ký ghi lại, tôi nghĩ tôi không muốn đối mặt với bản thân trong khoảng thời gian đen tối điên cuồng ấy. Bất an, khó chịu, mâu thuẫn, tức giận, lo được lo mất … Nói thẳng ra là một người đàn bà chanh chua.

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhận được quà. Nhiều năm như thế, tôi chưa bao giờ nhận được. Tôi cứ nghĩ, yêu là hai bên cùng hướng về nhau, chứ không chỉ đâu riêng con gái được đòi quà, tôi cũng không để vào mắt mấy cô gái suốt ngày làm nũng đòi quà. Năm ấy, tôi muốn có một cành hoa hồng, chỉ một cành hoa hồng mà thôi. Nhưng tôi không nhận được.

Giang Minh, sau lưng tôi, lén tặng hoa cho Lục Vi Vi. Còn mở miệng hỏi tôi, tôi là loại con gái nào.

Tôi khóc cả một đêm, lại sợ đánh thức anh ta nên cứ thể mở to mắt nhìn trần, để nước mắt rơi cả một đêm. Tôi đã không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Tôi biết, tôi đang mang thai, tôi không nên khóc. Nhưng tôi không làm được.

Tôi ra ngoài đi dạo một vòng. Ngoài trời đang mưa. Một mình tôi đi trên phố lắm người qua kẻ lại, vác cái bụng to, hệt như du hồn lang thang. Chiếc xe bên cạnh phanh gấp, người đàn ông thò đầu ra ngoài vừa khạc nhổ vừa chửi không có mắt, vội đi đầu thai à. Anh ta nhìn tôi ngã ngồi dưới đất, hô một tiếng “Trời ạ”, vội vàng xuống xe đỡ tôi. Anh ta bảo vệ cái bụng lớn của tôi, kinh ngạc hỏi “Người nhà cô đâu? Làm sao mà nửa đêm, lại một mình đi ngoài này? Bụng còn lớn như thế? Người nhà cô đâu, hay cô có nhớ số điện thoại của họ không? Tôi giúp cô gọi điện. Cô như thế này, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì biết làm sao?”

Tôi cúi đầu, ngồi trong vũng nước bùn ướt sũng, ôm mặt khóc rống lên. Nhìn xem, một người qua đường còn quan tâm tôi đến thế. Nhìn xem, có người tốt thế này, vậy mà có người lại xấu xa thế kia.

Ngày thứ hai, Giang Minh ăn cháo xong, bèn đưa cho tôi cốc nước ấm. Tôi uống nước xong, đứa trẻ trong bụng tay đấm chân đá, tôi rất đau, quyết định bắt xe đến bệnh viện kiểm tra. Đến buổi chiều, con của tôi đã cứng ngắc bất động trong bụng. Sau đó nữa, nó biến thành một miếng thịt đầy máu, bị bác sĩ lấy ra khỏi người tôi. Tôi không có dũng khí nhìn con lần cuối.

Buổi tối, Giang Minh mới tới, khả năng là thấy trong nồi cơm điện không có cơm nóng đi. Kỳ thực, anh ta vẫn có thể tìm ra tôi, chỉ là anh ta muốn hay không thôi.

Nhìn anh ta tựa hồ rất áy náy. Hai mắt đều hồng lên, nắm chặt tay tôi, nói xin lỗi. Lần đầu tiên trong đời anh ta giải thích với tôi, nói hôm ấy Lục Vi Vi ly hôn, cô ta gả cho một tên đàn ông không ra gì, cô đơn một thân một mình lại bệnh tật, chỉ có thể ở lại bệnh viện, anh ta là do động lòng trắc ẩn nên mới đến thăm bệnh, theo lẽ thường nên mua một bó hoa, vừa vặn hôm đó là lễ tình nhân, cả con phố lớn đều chỉ bán hoa hồng, không có hoa khác, anh ta đành tùy tiện mua một bó, chỉ như vậy thôi.

Ồ.

Thật ra tôi không nghe rõ lắm. Tôi nói, tốt biết mấy, anh cuối cùng cũng đợi được cô ta ly hôn rồi. Chúc mừng nhé.

Thế mà anh ta nhìn tôi chăm chú, đỏ hồng cả hai mắt.

Đúng là chuyện lạ nhỉ!

Trước đây, khi Giang Minh cau mày, tôi đều sẽ vì anh ta mà đau lòng. Mười mấy năm qua, cho dù là tôi giận anh ta cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy anh ta cau mày, nhìn thấy biểu cảm này của anh ta, dù chỉ là một chút buồn phiền cũng lòng tôi đau nhói, mở rộng vòng tay ôm anh ta, giống như một con chó nhỏ vậy.

Thế nhưng, giờ phút này, tôi đột nhiên bình tĩnh lại. Tôi hỏi anh ta, cốc nước mà anh ta đưa tôi có phải đã bỏ thêm thứ không nên bỏ không, anh ta có phải muốn gi.ết con của tôi không? Giang Minh ngây ngốc, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, vừa đau đớn, vừa oan uổng. Anh ta hỏi tôi tại sao em lại nghĩ rằng anh là loại người như vậy? Tôi lãnh đạm nói, không phải thì không phải, anh kích động như vậy làm gì.

Tôi nhìn anh ta như nhìn gốc cây, ngọn cỏ, bức tường, một người hay một vật không liên quan đến mình. Tôi nhìn anh ta, người đàn ông tôi yêu mười mấy năm, lần đầu tiên khóc trước mặt tôi, khóc như một đứa trẻ.

Nhưng, lòng tôi đã sớm khô cằn, một chút bọt sóng này làm sao có tác dụng đây. Thì ra, yêu là cái dạng này, không yêu cũng là cái dạng này. Thì ra, thừa nhận bản thân mình không được yêu lại dễ dàng đến thế.

Tôi thua rồi, tôi đã nói dối.

Tôi tốn tinh lực mười mấy năm nay nhưng ngôi nhà bốn tầng kiểu phương Tây đó không làm dịu đi sự ghen tị của cha mẹ đối với những người có một cậu con trai.

Tôi tốn mười mấy năm tuổi xuân nhưng vẫn không thể khiến Giang Minh yêu tôi thêm một phần.

Bùi Chiêu Đệ chính là Bùi Chiêu Đệ, có gọi dễ nghe hơn thì từ trong cốt tủy vẫn là Bùi Chiêu Đệ.

Tôi thua rồi, tôi nhận bại.

Ngay từ đầu đã không mạnh mẽ, vậy vì sao tôi còn phải cố gắng giả trang.

(Còn tiếp)