1.

Ngày hôm nay tôi đọc một câu chuyện cười, không hề chia sẻ với anh ta. Nhật ký trò chuyện của chúng tôi dừng ở năm ngày trước. Đồng nghiệp tưởng tôi độc thân, ngày 520 còn tặng tôi một bó hồng to tướng. Tôi cũng không từ chối.

Về đến nhà, anh ta đang tắm, tin nhắn gửi cho Lục Vi Vi vẫn còn trên màn hình điện thoại: Anh phải kết hôn rồi, đáng tiếc không phải em.

Đến giờ phút này, tôi cuối cùng cũng thừa nhận, trong những năm này Lục Vi Vi luôn là người phụ nữ duy nhất của anh ta mà tôi chỉ là đồ tạm bợ.

Cảm giác này đúng là có chút kỳ diệu. Vừa như trút được gánh nặng, vừa có chút hạnh phúc, thản nhiên, còn có một chút tê tái.

Cảm tạ trời đất, tôi cuối cùng cũng không còn yêu anh ta nữa.

2.

Tôi ngồi xuống cạnh bàn và châm một điếu thuốc. Sau khi bỏ đứa trẻ trong bụng, tôi bắt đầu học được cách hút thuốc. Kỳ thực, tôi khá đau khổ, đứa con được tám tháng tuổi của tôi vốn dĩ có cơ hội được sống nhưng rồi lại mất đi một cách không rõ ràng như vậy. Buổi sáng, đứa trẻ ở trong bụng tôi tay đấm chân đá, buổi chiều đã cứng đờ bất động nằm đó.

Là bé gái.

Lúc bác sĩ đem con bé đi, còn muốn ôm qua để tôi nhìn một cái. Hai mắt tôi nhìn thẳng lên trần nhà, quay đầu đi, cuối cùng cũng không dám nhìn, chỉ nhớ được con bé nhỏ xíu, nằm cuộn tròn, khắp người toàn là máu.

Là mẹ không tốt, xin lỗi con.

Ngày ấy, tôi xem “Chân Hoàn truyện”, lúc Chân Hoàn mất đi đứa con, tôi còn cảm thấy diễn có chút khoa trương, lòng còn nhủ thầm buồn đến thế sao, một đứa trẻ thôi, còn chưa sinh ra, mang thai đứa khác là được rồi. Thật không ngờ đến khi chuyện xảy ra với mình, tôi ngay cả sức khóc còn không có.

Mà những năm này, chuyện tôi không ngờ đến còn có rất nhiều.

3.

Giang Minh nói dáng vẻ tôi hút thuốc rất phong trần, anh ta không thích.

Không thích thì không thích thôi, chẳng có gì cần khẩn trương nữa. Người không thích tôi nhiều như thế, thêm anh ta cũng chẳng sao. Mà chính ra tôi cũng là một tiện nhân.

Giang Minh vừa tắm xong bước ra, mắt sáng lấp lánh, nói phần bánh trôi của tôi vẫn còn trong nồi. Tôi đáp, chúc mừng nha, anh phải kết hôn rồi, đáng tiếc không phải tôi.

Anh ta ôm tôi từ phía sau, nói mình và Lục Vy Vy cũng chỉ tùy miệng nói một câu vậy thôi. Anh ta có chút khẩn trương “A Viện, lần gần nhất em trả lời tin nhắn của anh đã là năm ngày trước rồi. Em đã rất lâu không để ý tới anh rồi!”

Ồ! Anh ta cũng tịch mịch quá nhỉ! Thế nên quay đầu liền đi tìm bạch nguyệt quang rồi! Vậy thì cứ đi thôi.

4.

Tôi cô đơn bấy lâu nay, cũng không nhớ được có bao nhiêu lần khóc từ tối đến sáng.

Rất không dễ chịu.

Chắc là, do quanh tôi bấy lâu nay không xuất hiện người mới.

A Vũ từng hỏi tôi, em thích Giang Minh đến thế sao? A Vũ từng nắm chặt bả vai tôi mà nói, A Viện, anh thích em, em có biết không? A Vũ nói, nếu như tôi có thể dùng ánh mắt nhìn Giang Minh để nhìn anh một lần, anh ch.ết cũng nhắm mắt.

Khi ấy, tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nói, A Vũ, đừng đùa kiểu này nữa.

Sau này, tôi không liên lạc với anh nữa. Lại sau này, khi tình yêu đối với Giang Minh dần biến mất, tôi cảm thấy bản thân cũng khá tự do.

Tôi nhớ, từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là một người đáng yêu. Mấy thứ tình cảm tình yêu, tôi từng nghĩ qua vô số cách định nghĩa. Yêu là gì? Yêu không phải chỉ là nhìn chăm chú một người, yêu nên là dốc hết sức lực cho đối phương một người yêu chất lượng. Cho nên, tôi đã rất cố gắng, cố gắng trở nên xinh đẹp, cố gắng trở nên dịu dàng, cố gắng kiếm tiền. Mỗi giây mỗi phút, tôi đều muốn cho Giang Minh cảm nhận được tâm ý và sự nhiệt tình của mình. Tôi sợ anh ta nóng, sợ anh ta lạnh, sợ anh ta vất vả, tịch mịch, sợ anh ta không thích tôi, sợ những người phụ nữ khác nhân lúc tôi không để ý mà quyến rũ anh ta.

Hiện tại quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện tất cả thật giống như một trò cười.

5.

Tôi kiểm tra Wechat. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Một năm trước, tôi nhiệt tình như lửa, tin nhắn Wechat toàn là “Bảo bối, ăn cơm chưa”, “Em yêu anh”, “Hôm nay anh có nhớ em không, em rất nhớ anh đấy, bảo bối”, “Em thấy hoa mộc lan nở rồi, rất muốn cùng anh đi ngắm hoa” …

Rất nhiệt tình, rất cảm động. Cũng không kém phần ngu ngốc, dông dài.

Tôi gửi mười tin, anh ta mới nhắn lại một tin. Thỉnh thoảng, khi cảm thấy ủy khuất, tôi thường dùng mấy bài viết ngắn ngắn biểu đạt tâm trạng, anh ta sẽ bảo tôi, có thể nào đừng độc thoại nữa được không, ai thèm để ý chứ.

Mà nay, tin nhắn giữa chúng tôi càng ngày càng ngắn, nhật ký trò chuyện cũng chỉ là mấy chuyện lặt vặt, đến cuối cùng là năm ngày không nhắn tin trò chuyện.

Tôi nghĩ, cuối cùng thì tôi cũng không yêu anh ta nữa. Ít nhất, cũng không giả vờ yêu anh ta nữa. Mười hai năm, tôi theo anh ta mười hai năm, từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi chín tuổi, mười hai năm tươi đẹp nhất của một cô gái, cũng chỉ có vậy thôi.

(Còn tiếp)