7.
Sau ngày hôm đó, Cố Đình Chiêu như bị điên, liên tục gửi tin nhắn cho tôi. Tôi chặn hắn, hắn lại đổi số điện thoại. Tôi thấy phiền không chịu được, nghi ngờ liệu có phải Cố Đình Chiêu đến cửa hàng điện thoại để mua một đống sim không.
Hơn nữa, những tin nhắn này cũng rất kỳ lạ. Hắn thỉnh thoảng sẽ gửi một đoạn tin dài về những kỷ niệm đã qua giữa chúng tôi, nói rất hối hận vì bây giờ mới nhận ra sự tốt đẹp của tôi.
Ban đêm đua xe bị thương, hắn vẫn tỏ ra cực kỳ tội nghiệp gửi ảnh cho tôi.
“Hiểu Hiểu, trước đây anh chỉ trầy xước chút thôi mà em đều chăm sóc anh cả đêm.”
Nhưng rồi hắn lại tiếp tục động kinh, thỉnh thoảng gửi hình hắn với Nguyễn Tâm nói rằng không có tôi, hắn vẫn có thể sống rất hạnh phúc.
Chuyển khoản của Cố Đình Chiêu cũng khiến người khác không hiểu nổi.
Mấy ngày liên tiếp, hắn đều đợi đúng 5 giờ 20 phút sáng để chuyển cho tôi 520 vạn. Sau đó hắn sẽ tuân thủ quy luật, căn đúng giờ nào đó vào buổi chiều để chuyển cho tôi 582 vạn.
Tôi từng thử trả lại những khoản tiền này nhưng lại nhanh chóng nhận được tin nhắn của Cố Đình Chiêu: “Làm sao vậy? Ít quá sao? Không vừa ý à? Em đợi chút.”
Cứ như thế, hắn lại gửi một số tiền lớn hơn, còn kèm theo lời nhắn: “Quà tặng tự nguyện”.
Tôi không muốn dây dưa với hắn nữa nên dứt khoát nhận hết rồi quyên góp toàn bộ số tiền này cho các bé gái nghèo ở vùng núi, hy vọng có thể cải thiện phần nào cuộc sống của họ.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là một ngày trời xanh nắng vàng, vừa vặn đẹp để đến quán cà phê xem. Đây là lúc xem tình hình kinh doanh của mình.
Vừa ra khỏi cửa, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Chị dâu, mấy hôm nay anh Cố nhớ chị đến điên rồi. Chị tha thứ cho anh ấy đi.”
Trong bức ảnh, cằm Cố Đình Chiêu lún phún râu, còn quầng thâm mắt sắp trũng xuống tận cơ gò má.
Trước mặt hắn là một dãy điện thoại, nhưng dường như hắn chỉ ngồi thẫn thờ như chờ đợi điều gì đó.
Sao lại biến thành kẻ lang thang rồi?
Thấy Cố Đình Chiêu thê thảm như vậy là tôi yên tâm rồi.
Tôi nhắn lại với tâm trạng vui vẻ: “Vậy là đổi nghề rồi hả? Mở sạp bán hàng dưới gầm cầu?”
8
Đẩy cửa chính của quán cà phê, bên tai vang lên tiếng chuông gió lâu rồi chưa nghe.
Người đứng ở quầy thanh toán hướng tầm mắt về phía cửa ra vào. Chỉ nhìn một cái, trên mặt liền nở nụ cười rạng rỡ.
Chu Dục Trạch cầm một ly cà phê, đưa đến trước mặt tôi như dâng bảo vật: “Chị ơi, nhanh nhìn xem, lần này Tiểu Hùng vẽ rất hoàn hảo.”
Nhìn những người tỏa sáng trước mắt mà tôi không khỏi cảm khái. Sức sống cứ phơi phới như sinh viên.
Kể ra thì Chu Dục Trạch đã làm ở quán cà phê được gần một năm rồi. Cậu ấy trở thành khách quen từ lúc tiệm mới khai trương. Sau đó, khi nhìn thấy thông báo tuyển dụng, cậu ấy liên hệ với tôi nói muốn đến làm việc bán thời gian.
Tôi cho rằng Chu Dục Trạch chỉ đùa cho vui. Tôi đã nhìn thấy chiếc đồng hồ của cậu ấy ở cửa hàng bán đồ xa xỉ, chỉ với chiếc đồng hồ này cũng đã mua được một quán cà phê.
Thế nhưng Chu Dục Trạch lại rất nghiêm túc, học cái gì cũng đến nơi đến chốn, còn thường xuyên tham khảo ý kiến của tôi về kiến thức trong lĩnh vực pha chế cà phê.
Khi hoàn hồn, tôi thấy Chu Dục Trạch đang nhìn mình với đôi mắt long lanh.
“Chị, nếm thử xem?”
Tôi nhấp một ngụm, bọt sữa latte đặc sánh. Chu Dục Trạch còn nghĩ ra việc rải hoa quế trên bề mặt.
“Vị rất ngon.”
Chu Dục Trạch nhoẻn miệng cười, đuôi mắt vui vẻ cong lên.
Tôi cũng bị cậu ấy làm vui lây, nghĩ thầm cậu ấy thật sự rất thích cà phê.
9
Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã đến giờ tan làm.
Cửa hàng đồ ngọt bên cạnh mới khai trương, đang có ưu đãi lớn. Chu Dục Trạch cực kỳ hứng khởi kéo tôi đi, gọi rất nhiều bánh kem, tất cả đều hợp khẩu vị của tôi.
Chu Dục Trạch nháy nháy mắt với tôi: “Gần đây chị gầy đi đấy. Ăn nhiều vào một chút.”
Tôi sững người.
Sau khi chia tay Cố Đình Chiêu, cuối cùng tôi cũng được thả lỏng.
Mất rất lâu mới nhận ra rằng hai năm qua bản thân đã chịu nhiều ấm ức. Lại một lần nữa, tôi cảm nhận cảm giác được người khác quan tâm, mỗi miếng bánh đều là hương vị của hạnh phúc.
Chu Dục Trạch ăn rất ít, phần lớn thời gian đều nhìn tôi.
Hiếm khi thấy được vẻ mặt do dự của cậu.
Tôi hơi nghi hoặc: “Sao thế?”
Cậu cau mày mãi một lúc mới hạ quyết tâm, nhẹ giọng hỏi: “Chị ơi, chiếc vòng ngọc lâu nay chị vẫn đeo trên tay đâu rồi ạ? Sao không thấy?”
Hô hấp của tôi chậm lại:
“...Vỡ mất rồi.”
“Chị, nếu chị tin lời em thì đưa em sửa lại cho.”
Cậu nghiêm túc nhìn tôi, căng thẳng đến nỗi lông mi run run.
“Ở đại học, em học về trang sức nên rất quen thuộc với cái này.”
Tôi choáng váng một lúc, cảm giác như mình vừa trúng vận may bất ngờ.
“Thật à? Thật sự sửa lại được sao?”
Chiếc vòng ngọc vỡ làm ba mảnh được cất trong túi tôi. Tôi lấy nó ra cho Chu Dục Trạch xem.
Chu Dục Trạch tỉ mỉ quan sát rất lâu, gật đầu khẳng định:
“Chị, đợi em ba ngày, em sẽ sửa lại thật hoàn chỉnh!”
Cảm giác hạnh phúc khi tìm về thứ đã mất bao phủ trái tim tôi. Tôi kích động đến nỗi luống cuống nắm lấy vạt áo của Chu Dục Trạch.