Ba trăm năm trước.

Tại một khu chợ sầm uất giữa Đông Kinh - kinh đô Đàng Ngoài, Đại Việt.

Bóng một cậu bé tầm sáu tuổi, gầy gò ốm yếu đang cầm trên tay một cái bánh bao bẩn thỉu đến nỗi kinh tởm.

Cậu bé đó chính là Địch Sát Thần.

Địch Sát Thần giấu cái bánh kia vào trong áo, lấm lét nhìn quanh, cố tránh thứ gì đó.

Vẫn giữ nguyên bộ dạng đấy, hắn đi mãi đến một ngôi nhà lá tạm bợ ven sông.

Ngôi nhà này nằm ở một vùng hẻo lánh phía rìa của Đông Kinh, thỉnh thoảng mới nhìn thấy được một vài người qua lại.

Bên trong nhà, một cụ già ốm yếu nằm tựa lưng vào cây cột đang cố gắng thở từng hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt vẫn cố dõi theo cậu bé phía xa xăm.

Nhìn thấy ông cụ, cậu chạy hết sức, cố gắng đến ngôi nhà kia nhanh nhất có thể. Nhưng do không để ý, Địch Sát Thần vấp phải một tảng đá rồi ngã lăn ra đất.

Chiếc bánh trên tay cậu rơi ra, lăn long lóc đến bên chân của một cậu nhóc khác tầm tám tuổi.

Cậu nhóc kia cúi xuống, nhặt chiếc bánh bao lên, khuôn mặt nở ra một nụ cười nham hiểm.

Địch Sát Thần đứng dậy, nhìn cậu nhóc kia, hắn biết ngay tên kia là con nhà khá giả.

Hắn phủi chiếc áo rồi đưa hai tay ra, ánh mắt nhìn vào tên kia như cầu xin sự thương hại.

Tên kia khẽ nhếch miệng, hắn nói:

“Cái này của ngươi sao? Cái này mà cũng ăn được sao?”

Địch Sát Thần gật đầu, hai tay hắn vẫn giơ ra mà không nói thêm một lời nào cả.

Tên nhóc đó thấy thế, hắn nói tiếp:

“Nếu ngươi lấy được cái bánh này trên tay ta, ta sẽ trả lại nó cho ngươi, còn cho ngươi thêm tiền để mua cái khác!!”

Tên đó giơ tay cầm bánh lên ngang vai rồi duỗi thẳng ra, còn tay kia ra hiệu như thể muốn Địch Sát Thần lao vào vậy.

Địch Sát Thần nghe vậy, hắn lao đến như con thiêu thân, đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào cái bánh.

Hắn lướt đến định chụp lấy nhưng tên kia rụt tay lại khiến hắn chụp hụt.

Cứ như thế cho đến một lúc sau, Địch Sát Thần đã thấm mệt nhưng chiếc bánh kia vẫn không thể lấy lại được. Hắn dùng hết sức lao đến vị trí của tên kia, nhưng lần này không nhắm vào cái bánh nữa, mà chính là cơ thể của tên nhóc nhà giàu.

Địch Sát Thần quật ngã tên đó xuống, hai tay hắn ôm lấy tay kia của tên nhà giàu đè xuống.

Tên nhóc kia thấy vậy, hắn siết tay lại khiến chiếc bánh nát tươm. Rồi hắn dùng lực hất Địch Sát Thần văng ra một đoạn.

Tiếp theo, tên nhóc bò dậy, hắn dùng hết sức quăng cái bánh bao nát kia xuống sông, hắn cười lớn rồi quay người bỏ đi.

Địch Sát Thần nằm đó, hai hàng lông mày của hắn nheo lại, đôi mắt long lên sắc lẻm. Hai bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, trên người hắn tỏa ra một luồng sát khí vô tận khiến ai nhìn vào cũng kinh hãi.

Hắn nhìn quanh rồi nhặt một tảng đá to hơn nắm đấm của một người lớn, mắt hắn nhìn chằm chằm vào gáy tên đó, hắn bắt đầu đứng lên, chân hắn bước nhanh tiến lại gần tên đó.

Bụp!!!

Một tiếng động phát ra, tên nhà giàu ngã lăn ra đất co giật.

Địch Sát Thần không dừng lại, hắn dùng tảng đá đó đập mạnh thêm nhiều nhát vào đầu tên kia khiến máu bắn lên tung tóe.

Mỗi lần tảng đá đập vào đầu là một câu nói phát ra từ Địch Sát Thần:

“Chết đi… Chết đi!!!”

“Ngươi có biết chiếc bánh này ta đã liều mạng mang về như thế nào không?”

“Ngươi có biết ông của ta cần nó như thế nào không?”

“Chết… Chết đi!!!”

Máu văng ra khiến cả khuôn mặt hắn đỏ ngầu, ướt sũng, mùi máu tỏa ra nồng nặc.

Miệng hắn nghiến chặt, đôi mắt hắn lóe lên những tia sát khí như đôi mắt của ác quỷ.

Bên trong nhà, ông lão chứng kiến hết tất cả, miệng ông mở ra cố gào lên một tiếng gì đó nhưng không thể thốt thành lời, chỉ có thể phát ra những tiếng “ớ ớ” nghe thật thương tâm.

Cuối cùng ông tắt thở, mắt ông nhắm lại nhưng miệng vẫn mở ra như thể muốn khuyên Địch Sát Thần dừng lại.

Ý thức ông đã mất nhưng dưới đôi mắt nhắm nghiền đó, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Như cảm nhận được điều gì đó, Địch Sát Thần quay đầu lại, hắn nhìn vào ông lão ở bên trong. Bất chợt, hắn giật mình đứng dậy, chạy một mạch vào ngôi nhà kia.

Hắn ôm ông lão vào lòng, miệng hắn mếu máo, nước mắt hắn tuôn trào ra như suối.

Địch Sát Thần ngước mặt lên trời, gào lên một tiếng thấu tận trời xanh.

Ông trời như hiểu được nỗi buồn của Địch Sát Thần, một tiếng sấm rền vang kinh động cả một vùng. Cùng với tiếng sấm, một cơn mưa ào ào đổ xuống. Tiếng mưa hòa với tiếng gào khóc của Địch Sát Thần làm cho cảnh tượng trở nên u buồn thảm thiết.

Địch Sát Thần quay đầu nhìn vào đôi mắt của ông cụ, đột nhiên đôi mắt kia mở to ra.

Cùng lúc này, mắt Địch Sát Thần cũng mở ra. Hắn nhìn quang cảnh xung quanh, sư Từ Ân cùng Ngọc Nhi đang ngồi bên cạnh nhìn hắn.

Thì ra nãy giờ là mơ!!!

Địch Sát Thần lấy lại được ý thức, mồ hôi trên người hắn đổ ra nhễ nhại khiến cả chiếc giường ướt sũng.

Sư Từ Ân nhìn vào Địch Sát Thần khẽ hỏi một câu:

“Cậu tỉnh rồi sao?”

Địch Sát Thần không biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn cố nhúc nhích nhưng bụng hắn hơi đau khiến hắn khó chịu.

“Đừng cử động, vết thương trên người cậu còn chưa khỏi, cố nghỉ ngơi cho khỏe rồi chúng ta về nhà!” Sư Từ Ân vừa nói vừa đưa tay ra ngăn Địch Sát Thần lại.

“Nhà sao? Vậy đây là đâu?”

Vừa hỏi, Địch Sát Thần vừa nhìn quanh, quang cảnh chỗ này thật lạ, hắn chưa thấy bao giờ.

“Đây là bệnh viện, mấy hôm trước cậu ngất xỉu trước cửa chùa, may sao ta đem cậu đến đây kịp không thì mạng cậu đã không còn” Sư Từ Ân nói tiếp.

“Mấy ngày trước sao? Ta đã ở đây được mấy ngày rồi?

“Cậu đã ở đây được ba ngày rồi”

“Hả!!! Ta đã ở đây được ba ngày rồi sao? Không được!! Ta phải đi”

Nói xong, Địch Sát Thần vứt tấm chăn trên người ra, cố gắng ngồi dậy để rời khỏi đây nhưng bị sư Từ Ân ngăn lại.

“Không được!! Cậu phải phải ở đây cho đến khi vết thương lành lại rồi mới được rời khỏi”

Ở đây sao?

Ông biết ta chỉ còn có năm ngày thôi không hả ông già?

Vết thương cỏn con này sao có thể làm gì được ta!!!

Nghĩ vậy, Địch Sát Thần vùng dậy toan xông ra cửa.

Cùng lúc này, cánh cửa mở ra.

Một khuôn mặt quen thuộc nhìn vào Địch Sát Thần, đó chính là Trần Quang Minh.

“Tôi là cảnh sát, anh có liên quan đến một vụ án, chúng tôi đến đây để lấy lời khai từ anh! Mong anh hợp tác giúp chúng tôi phục vụ điều tra!”

Địch Sát Thần nhìn vào Trần Quang Minh, hắn khẽ cười mỉm rồi nói:

“Ta chẳng có gì để nói với ngươi!!!”

Trần Quang Minh vẫn bình thản, hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh Địch Sát Thần ghé sát tai hắn rồi nói nhỏ:

“Tôi biết anh chính là tội phạm!!! Chính ánh mắt của anh đã tố cáo anh, rồi một ngày, tôi sẽ bắt anh về quy án”

Nghe vậy, Địch Sát Thần cười lạnh:

“HA HA!!! Bọn quan phủ các ngươi chỉ làm việc theo cảm tính thôi sao? Ta thừa nhận ta là kẻ ác, nhưng vậy thì sao? Ngươi muốn bắt ta thì ít nhất cũng phải cho ta một lý do!”

“Lần này tôi đến để lấy lời khai từ anh, nhưng lần sau tôi chắc chắn không chỉ gặp anh chỉ để lấy khẩu cung thôi đâu!”

Nói xong, Trần Quang Mình quay ngươi, hắn chào sư Từ Ân với Ngọc Nhi một tiếng rồi đi luôn.

Ra đến cửa, một người cảnh sát trẻ hỏi Trần Quang Minh:

“Lần này không lấy lời khai hả sếp?”

Trần Quang Minh vừa đi vừa lạnh lùng đáp:

“Không cần! Lần sau ta sẽ đưa luôn tên này về quy án. Lúc đó lấy lời khai cũng chưa muộn! Vả lại bằng chứng về Lê Viết Hồng đã có đủ, không cần lời khai của tên này nữa”

Hết chương 8.