Năm 2021.

Leng keng leng keng.

Tiếng chuông leng keng của chiếc xe đạp nhỏ xíu đang chạy bon bon trên một con hẻm nhỏ.

Trên xe, một thiếu nữ xinh đẹp chừng mười tám tuổi đang tung tăng đạp xe, khuôn mặt không ngừng lướt qua những biển số nhà ở hai bên.

Cô gái đó có tên là Nguyễn Ngọc Nhi, cô là cô nhi sống trong một ngôi nhà nhỏ sát chùa.

Hằng ngày Ngọc Nhi thường đi giao sữa cho quán bán sữa bên cạnh nhà, cô kiếm tiền để chi tiêu cũng như đóng tiền học.

“Số nhà 101, đường Phạm Thị Tảo”

“Đường quanh co như thế này sao có thể giao kịp đây!!!”

Mồ hôi trên trán Ngọc Nhi tuôn chảy như suối.

Cũng đúng thôi, mùa hè ở đây khá nóng. Mặc dù trên người cô mang đầy đủ áo quần bảo vệ nhưng cũng không thể nào tránh nổi cái nóng cháy da cháy thịt này.

Mấy năm trời một mình cô bươn chải cũng đã quen rồi, tuyệt nhiên không có gì than trách.

Cô chỉ lo lắng, nếu không giao kịp chắc chắn sẽ muộn học. Thời gian đối với Ngọc Nhi như là vàng ngọc vậy.

“Cứ..uuuu…ưm ưm ưm”

Một giọng hét run rẩy vang lên một chút rồi biến mất trong con hẻm nhỏ vắng tanh phía cuối đường khiến Ngọc Nhi để ý.

Cô nhẹ nhàng đạp xe qua, nhìn vào cánh cổng nhỏ bằng tôn của một ngôi nhà cấp bốn ọp ẹp.

Ngôi nhà chỉ có mỗi cánh cổng bên ngoài, cửa chính và cửa sổ lại không có cánh. Nhưng nhìn qua khe cổng, Ngọc Nhi không thể thấy được gì bên trong nhà.

“Quái lạ, mới nghe tiếng gì phát ra ở đây sao không thấy gì?”

Cô nhìn lên tấm biển số nhà phía bên ngoài rồi lẩm bẩm:

“Thì ra đây là số nhà 101, tìm mãi mới thấy”

Cốc cốc cốc.

“Có ai không? Giao sữa đây ạ”

Ngôi nhà vẫn không có tiếng động, cô gọi thêm một câu nữa:

“Có ai không ạ?”

Vẫn không có ai trả lời.

Như có một điều gì xúi dục Ngọc Nhi vào bên trong, cô xuống xe, cất gọn xe vào một chỗ rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng ra.

Cánh cổng cũ kỹ kêu lên một tiếng ‘két’ như thể báo hiệu một điều gì đó.

Vút!!!

Không biết thứ gì đập mạnh phía sau gáy khiến cô ngã xuống.

Cô mở mắt ra, trước mắt là một cô gái đang nằm trên một vũng máu, cô ta không cử động nhưng trên mặt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi.

“Cô em này đen quá, tự nhiên lại chui đầu vào đây. Ha ha!!!”

“Vậy là tự nhiên lại có thêm một em thay thế em này mà không cần tốn sức”

“Để xem nào, mặt cũng xinh phết”

“Hay là chúng ta vui vẻ một tí rồi đem đi sau cũng được”

Ngọc Nhi hé mắt ra cố nhìn ba tên cặn bã, cuối cùng cô không còn sức đành phải nhắm lại.

Những giọng nói kia cứ văng vẳng bên tai cô khiến cô sợ hãi.

Nhưng giờ thì sao?

Chạy?

Cô muốn chạy lắm nhưng cả cơ thể như bị liệt, cô không thể cử động được.

“Cứu, cứu…!!!”

Giọng cô kêu van nhẹ nhẹ càng khiến cho bọn kia thêm hưng phấn.

“Cứu? Ai cứu được cô? Ả kia đã chết rồi, mà có sống dậy cũng không cứu nổi cô em đâu. Ha ha ha!”

“Chắc ả đang cầu xin một vị thần xuống cứu đấy. Ha ha!!!”

“Giờ chỉ có thần tiên mới cứu được thôi, cô em à”

Giọng ba tên côn đồ vừa nói vừa cười như thể vui sướng lắm.

Không phải như thể, mà chắc chắn là đang vui sướng.

Tự nhiên có một con mồi lọt lưới không tốn tí công sức nào, sướng quá còn gì!!!

“Nghiệt Hồn của ngươi, mau giao ra đây cho ta!!!”

Ai?

Ai đang nói đấy?

Ha ha!!!

Một thằng nhóc từ lúc nào mà đứng trước cửa nhà ta thế?

Thấy còn không chạy đi báo công an, còn đứng đó hô cái gì?

Nghiệt Hồn?

Là cái củ cải gì?

Thằng này bị thần kinh sao?

Ba tên đó vừa suy nghĩ vừa nhìn ra cửa, bóng một thiếu niên chừng mười tám tuổi, trên tay cầm một thứ gì như khúc củi đang đứng đó.

“Chú em, vào đây chơi với bọn anh, vui lắm”

Một tên khá mập mạp nhìn vào Địch Sát Thần tỏ vẻ cười nhạo.

Thấy vậy hai tên gầy hơn cũng hùa theo.

“Đúng rồi, vào đây chơi với bọn anh. Nghiệt hồn gì đó bọn anh có đầy, cho chú em bao nhiêu cũng được”

Địch Sát Thần vẫn cầm chắc thanh kiếm trong tay, mắt hắn nhìn chằm chằm vào ba tên kia.

Không phải ba tên đó, mà chính là thứ đang đeo bám phía sau lưng của ba bọn chúng.

“Chú em không vào thì để bọn anh mời chú em vào nhé”

Vừa nói xong, tên mập lấy ra một thứ gì như khẩu súng ngắn có gắn giảm thanh.

“Sẽ không đau đâu, thật đấy”

Ha ha, không đau?

Ngươi tưởng ta dễ lừa vậy sao. Cuộc đời ta đã gặp vô số bọn súc sinh vô lại rồi, ai cũng nói lời ngon ngọt nhưng khi đạt được mục đích rồi lại nhằm ta mà chém.

Địch Sát Thần nghĩ lại lúc trước khi hắn chết, những lời nói kiểu này hắn đã nghe đến nỗi chai cả tai. Hắn chỉ bị lừa duy nhất một lần, những lần còn lại thì chỉ cần thốt lên lời như thế là hắn cho bay đầu.

Tách tách.

Súng lên đạn, tên mập dương khẩu súng lên chĩa thẳng vào Địch Sát Thần.

“Con hẻm này vốn ít người qua lại, có giết mày ở đây cũng chả có vấn đề gì cả!”

Sai lầm thường thấy nhất của một sát thủ đó là nói nhiều, cho thời gian để con mồi có phòng bị đó là sai lầm chí mạng.

Địch Sát Thần từng trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, cũng chính vì quá nhiều lời.

Vì vậy, không để tên mập nói dứt câu hắn lao nhanh đến, nhắm vào thứ gì đó ở trên tay tên mập.

Thật ra thì hắn không biết đó là thứ gì. Nhưng hắn biết rằng, thứ gì của kẻ thù chĩa về phía hắn, đó đều là vũ khí.

Xoẹt!!!

Khẩu súng trên tay tên mập đứt làm đôi, kèm theo đó là một ánh mắt đầy kinh ngạc.

Cái gì thế?

Một khúc củi lại chém đứt súng của mình?

Hắn là thứ gì vậy, quái vật sao?

Không phải quái vật.

Hắn là ác quỷ.

Trong đầu tên mập hiện ra đủ các câu hỏi, thật sự hắn chưa từng gặp một kẻ nào có sức mạnh như thế này cả.

Sau khi chém đứt cây súng, Địch Sát Thần nhanh nhẹn luồn ra sau lưng tên mập, một kiếm chém đứt lìa Nghiệt Hồn.

Lúc Nghiệt Hồn tan biến, tên mập đứng lặng, miệng hắn run lên rồi phát ra một loạt từ ngữ lặp đi lặp lại: “Quái, quái vật…!!!”

Hai tên gầy trợn tròn mắt, hắn không hiểu sao một tên nhóc mười tám tuổi lại nhanh được như vậy.

Chúng rút dao ra, lao đến Địch Sát Thần.

Ha ha!!!

Con người khi cùng quẫn quá toàn làm những việc ngu ngốc như vậy sao?

Lao đến như một con thiêu thân, nếu như lúc trước ta đã cho một kiếm chém bay đầu cả hai rồi.

Địch Sát Thần nhìn hai tên gầy đang lao vào mình, hắn bất chợt nhếch mép. Mắt hắn long lên, sắc lẻm.

“Nghiệt Hồn của hai ngươi, giao ra đây cho ta”

Địch Sát Thần lướt qua hai tên đó, nhanh như cắt chém đứt lìa hai Nghiệt Hồn ký sinh phía sau lưng bọn chúng.

Quỷ!!!

Hắn là hiện thân của ác quỷ!!!

Mắt hắn!!!

Mặt hắn!!!

Miệng hắn!!!

Tất cả đều sinh ra từ quỷ.

Kẻ bị chém mất Nghiệt Hồn sẽ mất đi lý trí, không ngừng suy nghĩ về thứ vừa xảy ra. Chúng run rẩy sợ hãi như thể có một điều gì đó cực sốc tác động vào tâm lý của chúng vậy.

[Nghiệt Hồn cấp một, được cộng thêm một ngày]

“Ha ha, mới ngày đầu đã thu thập được ba Nghiệt Hồn. Vậy là ta được cộng thêm ba ngày, thêm ba ngày đầu đến đây nữa là sáu ngày”

“Đấy, ta đã bảo mà. Đâu có gì khó khăn”

Pi po pi po!!!

Tiếng còi hú từ phía xa vang vọng đến tai Địch Sát Thần, bất giác hắn thấy có điều gì đó bất thường. Không để hắn suy nghĩ nhiều, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên:

“Cảnh sát đây, các anh đã bị bắt. Đưa tay lên rồi theo chúng tôi về đồn.”

Hả, cái gì đây.

Các ngươi là gì mà đòi ta nghe lệnh?

Địch Sát Thần nhìn vào một loạt những con người mặc sắc phục màu xanh, hắn vẫn chưa hiểu những người này là gì.

[Cảnh sát, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho xã hội. Có quyền hạn rất lớn, họ giống như binh lính triều đình vậy]

Hả!

Lính triều đình? Sao chúng đến nhanh vậy nhỉ? Thôi ta chuồn khỏi đây.

Địch Sát Thần không suy nghĩ nhiều nữa, hắn phải đi ra khỏi đây nhanh nhất có thể.

Vút!!!

Hắn nhanh nhẹn lướt qua mặt người đứng đầu trong đoàn người kia.

Roẹt roẹt!!!

Chưa kịp chạy xa, Địch Sát Thần đã bị một thứ gì đó làm cho toàn thân hắn không cử động được, ngã lăn ra đất.

Thứ gì thế?

Sao ta không cử động được, cả người ta tê dại.

Trúng độc sao?

[Roi điện, dùng để áp chế kẻ địch tầm gần. Chúng làm tê liệt các cơ bắp khiến ngươi không thể cử động được]

Cạch.

Tay Địch Sát Thần bị bẻ ra sau, một còng số tám khóa lại giữ chặt hai cánh tay hắn.

“Áp giải tất cả về đồn!”

“Gọi 115, ở đây có người bị thương!”

Hết chương 2.