“Ngươi sẽ chết, chính tay bọn ta sẽ băm vằm ngươi thành từng mảnh.”

“Kẻ sát nhân như ngươi xứng đáng bị phanh thây.”

Đứng trước những cặp mắt nhìn vào mình cùng những lời mắng chửi xối xả, khuôn mặt người thanh niên đó chợt nở ra một nụ cười quỷ dị. Bóng của hắn mập mờ dưới ánh lửa của những ngọn đuốc, phía trên đầu của cái bóng đó, một đôi mắt của quỷ hiện lên. Không sai, hắn chính là một con quỷ, một con quỷ đội lốt người.

“Ngươi để tu luyện kiếm pháp tà ma lại giết những đứa trẻ vô tội, bọn ta thề với trời, dù có chết cũng phải giết....”

Chưa kịp hết câu, kẻ vừa nói đã bị một kiếm của thanh niên kia chém bay đầu. Chém xong, miệng hắn há ra cười lớn như thể phấn khích lắm.

“Giết ta? Chỉ dựa vào sức của đám người các ngươi?”

Đáp lại lời nói của thanh niên đó là những cặp mắt rực lửa, với ý chí không đổi, cả đám người lao vào liều mạng sống chết, cố giết bằng được kẻ ác nhân này.

Thanh niên đó vẫn bình tĩnh, những đường kiếm hắn tung ra sắc lẻm, từng đường chính xác đến tuyệt đối. Oán khí nổ ra ngập trời, oan hồn từ đó bay vất vưởng. Lần lượt từng người, từng người đổ xuống, máu me tràn ra ướt cả một vùng. Máu thấm xuống đất, đất chuyển thành đỏ, máu văng lên cây, lá chẳng còn xanh.

Chẳng mấy chốc cả đoàn người chẳng còn một ai. Nam nhân đó cũng trọng thương khá nặng, thanh kiếm trên tay hắn dần dần hạ xuống, hắn thở từng hơi thở nặng nhọc nhưng miệng vẫn nở một nụ cười như ác quỷ. Nhưng chưa được bao lâu, nụ cười trên miệng hắn dần tắt, cùng lúc này một thanh kiếm phi ngang qua cổ hắn.

Đầu hắn rơi xuống, lăn long lóc trên những xác người vẫn còn hơi ấm. Trước khi nhắm mắt, hắn thấy từ xa, bóng một nam nhân khác đang quay đầu bỏ đi.

Bỗng!

Một tiếng sét lớn nổ vang chấn động cả một vùng núi kèm theo đó là một âm thanh vang lên vào tai nam nhân vừa bị chém rơi đầu:

[Đinh… Hệ thống phụ trợ thu thập Nghiệt Hồn bắt đầu]

Trở ra hố đen, một thanh niên với đôi mắt sắc lẻm đặc trưng của kẻ sát nhân xuất hiện, trên miệng hắn nở ra một nụ cười bỉ ổi như ác quỷ đầu thai.

Tại ngôi chùa nơi Địch Sát Thần đang ở.

Địch Sát Thần chợt tỉnh giấc, không biết từ lúc nào hắn đã ngủ thiếp đi. Cả người hắn ướt nhẹp mồ hôi như thể hắn vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nào đó vậy. Đột nhiên, một cảm giác bất an trong người hắn nổ ra khiến hắn khó chịu.

Ở một nơi bình yên thế này thì hắn bất an cái gì được chứ? Chẳng nhẽ kẻ thù của hắn cũng theo hắn đến nơi này? Điều này chắc chắn không bao giờ xảy ra.

Nghĩ vậy, Địch Sát Thần không bận tâm nữa, cảm giác bất an trong hắn cũng dần tan biến.

Hắn nhớ lại, trước khi hắn ngủ, sư Từ Ân có bảo hắn làm một vài việc lặt vặt, những công việc mà hắn thường ngày vẫn hay làm.

Đột nhiên, một tiếng nói vang lên trong đầu Địch Sát Thần:

[Thông báo: Năm ngày nữa nếu không thu thập Nghiệt Hồn, ký chủ sẽ chết.]

“Còn năm ngày thôi sao? Không được, ta phải ra ngoài tìm Nghiệt Hồn, vết thương của ta đã lành, không thể ở mãi chỗ này được.”

Nói rồi, Địch Sát Thần đứng dậy, cùng lúc này, sư Từ Ân từ phía xa gọi lại:

“Địch Sát Thần, có người muốn gặp cậu, nhanh đi theo ta.”

Địch Sát Thần nghe vậy, nhanh nhẹn đi đến chỗ sư Từ Ân, cùng sư Từ Ân đi vào một căn phòng. Bên trong phòng, Trần Quang Minh đã ngồi sẵn chờ hắn. Sư Từ Ân ra hiệu cho Địch Sát Thần vào trong rồi lặng lẽ đi chỗ khác làm việc.

Địch Sát Thần đi vào, đôi mắt hắn nhìn Trần Quang Minh như kẻ thù vậy, miệng hắn mở ra hỏi:

“Ngươi tìm ta có việc gì? Định hỏi cung ta tiếp sao?”

Trần Quang Minh từ tốn nhìn Địch Sát Thần rồi nói:

“Tôi đến đây chỉ để hợp tác với anh lần này, nếu anh bắt được hung thủ, tôi sẽ cân nhắc về chuyện sẽ để anh phối hợp với cảnh sát lâu dài.”

Nghe đến đây, Địch Sát Thần bật cười, hắn không nghĩ Trần Quang Minh lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Cười xong, mặt hắn tỏ vẻ đắc chí liền hỏi:

“Được, vậy ta hợp tác với ngươi, mau dẫn ta đi gặp hung thủ.”

“Anh nói gì thế? Nếu bắt được hung thủ thì tôi cần gì đến gặp anh? Tôi đến tìm anh để nhờ vào khả năng của anh tìm ra hung thủ của một vụ án, anh hiểu chứ?”

Địch Sát Thần ngáo ngơ. Chứ không phải để hắn làm cho tên kia phải khai ra hay sao? Hắn chỉ có thể nhìn thấy ai là kẻ đã từng giết người rồi khiến tội ác của kẻ đó phơi bày ra, chứ hắn đâu thể từ một vụ án có thể đi điều tra ra kẻ giết người được.

“Nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy kẻ giết người thôi.”

“Được rồi, miễn sao anh có thể bắt được kẻ phạm tội ra ngoài ánh sáng là được, bất kể dùng cách gì, chỉ cần không phạm pháp.”

Địch Sát Thần gật đầu đồng ý, với bản lĩnh của hắn, hắn sẽ đi săn khắp thành phố tìm những kẻ từng giết người rồi chém hết Nghiệt Hồn của chúng, thể nào rồi cũng sẽ tìm ra được kẻ gây ra vụ án mà Trần Quang Minh nói. Hắn cũng không quên đưa ra đề nghị rằng từ nay không lấy khẩu cung hắn nữa, cho hắn thoải mái tìm hung thủ.

Trần Quang Minh đồng ý, đưa cho hắn một xấp tài liệu bỏ trên bàn rồi đi luôn.

Nhìn vào đống tài liệu, Địch Sát Thần một lần nữa ngơ ngác, hắn đâu thể hiểu thứ chữ viết kỳ lạ kia được. Nhưng may mắn, trên người hắn có hệ thống, hệ thống có thể giúp hắn đọc hết đống tài liệu kia.

Vụ án thứ nhất, nạn nhân là một nữ nhân viên văn phòng, bị sát hại lúc nửa đêm tại nhà của chính nạn nhân. Điều đặc biệt, tại hiện trường không hề xuất hiện một chút bằng chứng nào về hung thủ, cũng không thể biết được cách nào hung thủ lẻn được vào nhà. Ban đầu, cơ quan điều tra cho rằng nạn nhân tự sát, nhưng không tìm ra được bằng cách nào nạn nhân có thể tự sát (vật nhọn dùng để tự sát không tìm thấy), vụ án từ đó lâm vào bế tắc.

Vụ án thứ hai, nạn nhân là một thiếu nữ trẻ học tại một trường Đại học tại thành phố. Chết trong nhà trọ. Theo giám định pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân cũng trùng với vụ án thứ nhất, cách thức nạn nhân tử vong ở hai vụ án đều giống nhau một cách khó hiểu.

Vụ án thứ ba, nạn nhân là một mẹ đơn thân, tử vong tại nhà riêng ở một khu chung cư. Và lần này, cũng giống như hai vụ trước, cảnh sát không thể xác định được một chút manh mối.

Sư Từ Ân cùng Địch Sát Thần ngồi chăm chú nhìn đống tài liệu ở trên mặt đất, hai ánh mắt của hai người nhìn nhau khó hiểu. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp nhìn vào hai người đang chăm chú làm gì đó, hỏi:

“Hai người làm gì thế?”

Địch Sát Thần với sư Từ Ân quay đầu nhìn ra cửa, thấy Ngọc Nhi ở đó, một mặt không quan tâm quay đầu nhìn vào đống tài liệu rồi tiếp tục phân tích.

“Hình như hung thủ chỉ nhắm vào những người nữ không có khả năng phản kháng.” Sư Từ Ân nói rồi nhìn Địch Sát Thần, hắn cũng gật gù đồng ý.

Ngọc Nhi tò mò muốn xem hai người làm gì, cô tiến đến rồi ngồi xuống xem đống tài liệu. Bất chợt mặt cô lạnh lại, không phải những người này đều giống cô sao? Cô cũng giới tính nữ, cũng ở một mình, cũng không có khả năng phản kháng. Nghĩ rồi cô nói:

“Những người này không phải cũng giống con sao đại sư?”

Sư Từ Ân nhìn Ngọc Nhi, đầu gật gật nói:

“Đúng đúng, bọn họ cũng giống…”

Chưa kịp nói hết câu, sư Từ Ân hét lên:

“Vậy chẳng phải con cũng trong tầm ngắm kẻ này sao?”

“Dạo gần đây, con cứ có cảm giác như có một người nào đó theo dõi con, nhưng con không hề thấy kẻ đó.”

Nghe vậy, sư Từ Ân càng lo lắng, ông nói:

“Vậy từ nay, Địch Sát Thần sẽ ở nhà con, có nó, con sẽ yên tâm hơn phần nào.”

“Nhưng nam nữ ở một nhà đâu thể được.” Ngọc Nhi vội vàng từ chối lời của sư Từ Ân.

“Không sao, chỉ cần tâm con trong sáng, không sợ người ngoài dị nghị. Ta cũng tin nhân cách Địch Sát Thần, nó sẽ không làm mấy chuyện đồi bại đâu.”

Địch Sát Thần nghe những lời sư Từ Ân nói, bất chợt trong lòng hắn có gì đó thật sự cảm động. Một người cưu mang hắn, tin tưởng hắn như vậy từ trước đến nay chỉ có ông của hắn mà thôi. Hình ảnh ông hắn hiện lên trước mắt, bất chợt hắn nhìn thấy hình ảnh này với người ngồi trước mặt hắn giống nhau như đúc, giống đến nỗi hắn không thể phân biệt được.

Về phía sư Từ Ân, từ lúc gặp cậu bé này, trong ông đã có một cảm giác thân thuộc. Ông biết, sâu bên trong Địch Sát Thần không xấu, chỉ là vẻ bề ngoài lẫn hành động đem lại cho người khác một cảm giác hắn là kẻ xấu mà thôi.

Hết chương 17.