*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Việc được một ai đó tỏ tình, tất nhiên cậu cũng sẽ khá bối rồi, nhưng nếu là hai cô em gái cậu thì chẳng bối rối chút nào, vì hồi đó cậu nghe câu 'em thích anh', 'em yêu anh' hơn chục lần rồi. Nhưng vì đã lâu cậu không được nghe Hibi nói như thế, nó cũng khiến cậu vui vẻ đôi chút.

Bước về phòng mình, cửa phòng dường như không đóng, cậu nhẹ đẩy nó và bước vào. Cả ba cô gái, hai cô gái với mái tóc hồng, mái tóc họ có nét giống với Yujin, Yuji, tuy vậy họ vẫn nhỉnh hơn về vẻ đẹp, đứng kế bên họ là một cô gái Kimono quyến rũ.

"Buổi ăn tốt lành chứ cậu chủ-chan?"

"ừm. Vậy gì khiến các cô ở đây?"

Cậu vào thẳng vấn đề, đơn giản là cậu đã có khá mệt mỏi, kèm với việc ăn xong bỗng cơn buồn ngủ ập đến cậu.

"Hm.. Chắc có lẽ một phần là về cô gái này." 

Nói xong, Fura nhìn sang Mio.

"Có vấn đề gì à?"

"Ngài định để cô ấy lại cho chúng tôi ạ?"

"Chắc vậy. Tôi muốn cả ba cùng nhau hợp tác trong mọi việc."

"Hm.. mặc dù chị em chúng tôi chỉ làm việc với nhau là ổn.. Nếu ngài đã nói vậy thì chúng tôi sẽ cố."

"Hãy giúp đỡ tôi nhé, Fura-san và Fure-san." Cô nở nụ cười nhìn cả hai.

"Vậy, vấn đề còn lại là.. Cô gái mà ngài đã triệu hồi, ả ta là ai?"

Cả ba điều đưa mắt nhìn cậu.

"Cô ta đâu rồi?"

"Cô ta bảo chăm sóc ngài cẩn thận và có nói rằng mình sẽ trở về nên kêu ngài hãy đợi. Sau đó, cô ta mọc đôi cánh từ phía sau và bay đi.. Nếu tôi không lầm, cô ta là rồng đúng chứ?"

"Đúng như cô nói, cô ta là rồng, và cũng là bạn của tôi."

Cậu không biết được Houka đi đâu cả, nhưng có một linh cảm trong cậu gần cô ta sẽ sớm trở về.

"Nhưng trận ma pháp đó.. Ngài chịu hồi cô ta mà đúng chứ?"

Triệu hồi? À cậu quên, vì họ ở xa, kèm với việc họ không thấy được việc cậu đưa linh hồn của Houka trở lại cơ thể cho nên họ tưởng trận ma pháp đó là trận ma pháp triệu hồi.

"Không, chỉ là một số thủ thuật thôi. Tôi không muốn nhắc đến việc đó."

"Chúng tôi hiểu rồi.. Mặc dù ngài đã khá mệt nhưng chúng tôi vẫn muốn hỏi thêm một câu nữa."

"Cứ việc."

Thấy cậu cho phép, vẻ mặt của Fura lẫn hai người kia dần trở nên nghiêm túc hơn.

"Ngài là thứ gì vậy?"

...

Một câu hỏi mà cả bản thân cậu cũng không rõ, chính bản thân cậu của cơ thể trước cũng vậy. Khi được sinh ra ở cơ thể trước, cậu hoàn toàn khác so với những đứa trẻ bình thường, cậu có một trí thông minh kì lạ cho phép cậu có thể làm được mọi thứ, tập kiếm, làm những bài toán mà trẻ bình thường khó mà làm được, cậu giỏi đến mức người khác có thể gọi cậu là thiên tài, nhưng càng ngày càng trở nên tài giỏi, họ không còn xem cậu là thiên tài nữa, nhìn vào những thành tích của cậu, họ chỉ nói "Quả nhiên là con của hai người họ.", hai người họ chính là cha mẹ cậu, nếu không phải vì cả hai không tham muốn quyền lực, nó thậm chí có thể lên được cả chức Bá Tước hay Tử Tước, nhưng họ lại từ chối nó và đến một thị trấn bình yên để sinh sống và sinh ra cậu.

Thậm chí cả bây giờ, cậu cũng không rõ bản thân là gì, liệu cậu gập được Sages có phải do may mắn không? hay là định mệnh? Dù cho thế nào cậu cũng tin bản thân mình đã rất may mắn khi được lót đường cho đi, việc của chỉ là bò trên con đường được lót đó rồi dần đi bằng hai chân.

"? ?  ? ? ? ? ?"

Một giọng nói kì lạ kéo cậu về thực tại, giọng nói có đôi phần thân thuộc, đôi phần xa lạ, cả ba người đều đang đứng nhìn cậu như đang chờ đợi câu trả lời.

"Tôi chỉ là một con người bình thường thôi."

"Một con người bình thường mà lại có quan hệ với một trong các Four King Dragon?" Fure trả lời cậu ngay lập tức, cô cũng có đôi chút cau mày nhìn cậu.

"Fure!"

"V-Vâng, rất xin lỗi thưa chủ nhân.."

Nghe người chị gọi lớn tên mình, Fure giật người dậy và cúi đầu xin lỗi cậu.

"Ngài biết chứ? Hồi đấy chúng tôi có chạm trán với cô ta.."

"Chạm trán?"

"Không. Phải nói đúng hơn là gập cô ta, lúc đó cô ta trong trạng thái cuồng loạn và giết hết tất cả đồng đội mình.."

"Thì sao?"

Nghe câu trả lời của cậu, cả ba điều chợt đứng đơ ra ở đó. Cậu bị thâm hay sao? cô ta, Houka thậm chí còn giết cả đồng đội của mình, vậy lấy lý do gì mà cậu, một người tự bảo mình là con người bình thường lại giao tiếp với cô ta? cậu không sợ cô ta xiên que xuyên người mình à?

"Khoan đã! Ngài không sợ cô ta giết mình sao!? Ngài không sợ một ngày nào đó cô ta sẽ phản bội mình sao!?"

Giết cậu, đúng thật là Houka có thể làm đó, dù cho cậu có Quyền Năng của Dark Ougi đi chăng nữa, cũng chưa chắc thắng được Quyền năng Lười Biếng của Houka, nhưng cậu lại chỉ hình dung được duy nhất một điều mà Houka sẽ giết cậu, đó là khi cậu cầu xin cô ta và bảo rằng 'giết tôi đi.' một cách thảm hại, có lẽ cô ta sẽ chẳng chằn chừ gì mà giết cậu đâu, cậu nghĩ vậy.

Còn phản bội, cậu không tin cô ta sẽ phản bội mình, dù cho cô ta có phản bội ai đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ chẳng phản bội cậu, đó là điều cậu nghĩ. Nhưng cậu cũng biết rằng Houka chưa phản bội ai bao giờ với tính cách đó, cậu chẳng hình dung được việc gì có thể khiến cô ta, Houka có thể phản bội cậu cả.

Tại sao cậu tin tưởng Houka đến vậy? Vì Houka là một con rồng kiêu ngạo nhưng tốt bụng.

"Chẳng có lý do gì để.. Cô ta phản bội tôi cả. Xét về thời gian, tôi quen cô ta còn lâu hơn cả ba người, giờ tôi mệt rồi, cả ba có thể về được chứ?"

* * *

Ở một nơi sâu bên trong ngôi trường, nơi đó được gọi là Tòa Tháp Thư Viện, đơn giản nó có cái tên như thế là vì nhìn từ xa nó tựa như tòa tháp với chiếc đồng hồ to được gắn ở trên cao. Bên trong là vô số quyển sách được bao quanh cho tới trên đỉnh bị chặn lại bởi một bức tường, tuy vậy nó không phải là trần nhà.

Có một bậc thang để đi lên, có hai cách để sử dụng bậc thang đó, một là lấy các quyển sách, hai là đi đến hết bậc thang, đi tới đỉnh của tòa tháp, nơi có vô số bông hoa với khung cảnh xinh đẹp, mặc dù vậy nơi này bị nghiêm cấm đi lên.

Phía bên trên đó, có hai cô gái đang đối diện nhau,  một người thì thản nhiên uống tách trà trong khi người kia thì lại đứng trông có vẻ bối rối vô cùng.

"Hắn, tên mà cậu đã nói khi tuyên đoán tương lai đã tới ngôi trường này như đúng dự đoán cậu rồi đấy, nhưng cậu nói lại xem! Dự đoán tiếp theo mà cậu vừa nói là gì cơ!?"

"Thế giới sẽ lại trở nên nhộn nhịp."

Nhộn nhịp ở đây không rằng như đúng lời cô gái đang uống tách trà nói, nó khiến cho cô gái đứng đối diện phải tỏ vẻ khó chịu khi biết rằng có tới hai sự nhộn nhịp trong câu nói của cô. Nhộn nhịp theo đúng nghĩa, vui vẻ, hòa đồng hay là đại họa, thế giới rơi vào hỗn loạn. Rốt cuộc dự đoán của cô gái đang uống tách trà này luôn luôn bí ẩn khiến cho cô gái đối diện phải cau mày suy ngẫm.

"Cậu làm gì căng thế? Ngồi xuống uống tách trà nào. Dù cho thế giới ra sao, cậu vẫn sẽ bảo vệ mình mà đúng không Hi -  o -  ri?" cô đánh vần tên của cô gái đối diện mình theo cách mỉa mai, nó khiến cô gái đang đứng phải thở dài.

"Đúng vậy, thế giới có ra sao đi nữa, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu, đó là giao ước của chúng ta."

Cô liếc nhìn một bông hoa đang phát sáng ở bên trong chậu cây cách xa mình về phía bên phải.

"Nó là cây Hiolixit đúng không?"

"Đúng vậy ~ Một loại cây phát sáng vào buổi tối và đem lại mùi hương yên bình ~"