"Cậu chủ, tới giờ ăn trưa rồi ạ."

"zz..?"

Có vẻ đã đến giờ ăn trưa, cậu ngủ cũng khá lâu trong thư viện, người giúp việc gọi cậu dậy để đi ăn trưa. Một tay dụi mắt còn tay kia thì người giúp giữ để tránh cậu bị ngã. Trước khi đi đến sảnh ăn thì cậu có đi rửa mặt  để tỉnh ngủ thẳng rồi mới tới.

Sảnh ăn, mọi người đều tập hợp đầy đủ để chờ cậu, khi cậu bước tới thì cha cậu liền hỏi

"Con ở trong thư viện lâu thế?"

"Con  ngủ quên thưa cha." cậu đáp.

Người cha nghe vậy liền nở nụ cười trừ, cậu bước đến ghế ăn của mình, cả gia đình lại tiếp tục ăn trong im lặng. Cậu dự định ăn xong sẽ đi thử nghiệm các kiến thức trong đầu cậu, cậu cũng chưa đi tham quan nhà nên khi thử nghiệm xong cậu cũng muốn đi tham quan.

Ăn xong cậu xin phép cha mình đi ra sau vườn thì cha cậu nói.

"Gia đình chúng ta vừa thuê một người hầu mới để chăm sóc vườn, con đừng lại người hầu mới sợ với vẻ mặt vô cảm đó nhé" Cha cậu bật cười.

"Vâng ạ."

Cậu bước ra sau vườn. Là một cái sân rộng, có rất nhiều loài hoa đẹp và đầy đủ màu, không khí trong lành, nó làm cho cậu lại muốn ngủ thêm một giấc nữa nhưng cậu quyết tâm thử nghiệm, nhưng trước khi thử nghiệm thì có một thứ khiến cậu bất ngờ, tuy vậy khuôn mặt cậu vẫn chẳng biểu hiện sự bất ngờ gì cả.

(Á nhân?)

Đúng vậy, một cô gái á nhân tộc mèo đang vừa hát vừa tưới cây, điều bất ngờ đây là cô chỉ cỡ tầm cậu. Hồi cậu còn sống ở gia đình cũ, hầu như người hầu đều là con người vì nếu có một quý tộc á nhân đến mà thấy cảnh tượng một á nhân đang phục vụ cho con người, tất nhiên họ sẽ cảm giác tức giận rồi.

(note : Á nhân ở đây là tên gọi chung của những loài nửa người nửa khác ấy, như nửa người nửa mèo.)

Cậu tiến tới chỗ cô bé, người này chắc hẳn là người hầu mới mà cha cậu nói. 

"Này." 

"Kyuuu Nep!?."

Cậu gọi cô bé từ đằng sau khiến cô bé giật mình làm chiếc đuôi giật thẳng lên, cô bé quay lại người vừa mới kêu mình.

"Ma ư!?"

"..."

Đó là ấn tượng đầu tiên của cô bé về cậu. Vì cậu đang mặc bộ đồ màu trắng, tóc trắng, da trắng, nhưng cô bé bảo cậu là ma thì hơi quá rồi.

"Xin lỗi..! vậy ngài là anh trai của Hibi-chan-sama đúng không ạ?" cô gái chỉnh sửa lại giọng điệu mình rồi hỏi cậu.

"ừm, tại sao cô biết tôi?"

"Vì tôi có gập Hibi-chan-sama rồi ạ, cô ấy kể rất nhiều về cậu, cả 2 cũng có mái tóc trắng, cô ấy cũng có nói màu mắt của ngài rất lôi cuốn ạ.!"

(dù mới gập hôm qua đến nay..) cậu lẩm bẩm.

"Vậy, cô là ai?"

"tôi là người hầu mới thưa ngài, tên tôi là Nep thưa ngài."

"à, tôi là Ougi, cô khỏi cần dùng kính ngữ với tôi đâu." 

"Không được thưa ngài, phận là người hầu, tôi không thể gọi ngài một cách một cách thô lỗ được." Cô bé vừa nói vừa cuối đầu đáp lại cậu.

"Không sao. Tôi không để ý việc đó." 

"Thật chứ ạ.?"

"Tất nhiên. Chúng ta cùng tuổi nên đừng nói thế." 

"Vậy ngài 4 tuổi rồi ạ? tôi nghe nói ngài chỉ mới 3 tuổi chứ.?"

"..." Cậu lặng thinh.

"Ngài?" 

"À không, tôi 3 tuổi, và đừng dùng kính ngữ nữa." 

"Vâng." 

"Nep-chan~ ? Chị đâu rồi? Ah!?"

Người vừa gọi cô người hầu tên Nep này là Hibi, khi cô thấy Nep đang đứng cùng Ougi mặt cô có vẻ ngượng và đi lại.

"C-Chào anh, Onii-chan." 

"ừm. Chào em.

Rồi mọi thứ rơi vào im lặng. Người thì đang bối rối không biết nên nói gì với anh trai mình mà xấu hổ nhìn xuống đất, còn người thì đang muốn tìm chỗ không người để thử nghiệm.

"Ah, Hibi." Cậu gọi cô bé.

"V-Vâng?" Bỗng nghe cậu gọi, cô bé bất ngờ nên lỡ cắn phải lưỡi.

"Em có biết chỗ nào trống vắng không?"

"ở Vườn Hoa Hồng có một khu đất trống thưa anh." cô bé tuy bối rối nhưng vẫn trả lời được, có vẻ cô bé dần quen với người anh mình.

"Anh chưa đến đó bao giờ, em có thể dẫn đường anh không.?" 

"V-vâng.!" được người anh mình nhờ dẫn đường, cô bé bối rối trả lời.

"Vậy tôi tỉa cây ở phía kia, chúc 2 người vui vẻ." Nep chào cậu và Hibi rồi đi. 

"Vậy ta đi thôi." cậu.

Cô bé chỉ đường cho cậu, sân vườn nhà cậu thật sự quá rộng, nếu cậu đi tham quan mà không có người đi cùng thì chắc cậu sẽ lạc ở xó nào mất rồi. Sau một lúc thì cuối cùng cũng tới, một khu vườn trải dài hoa hồng. Đi vào sâu bên trong có một khoảng trống lớn, tuy nói là khoảng trống nhưng nó có cỏ trải xung quanh, có một vài cây cao và một chiếc bàn và những cái ghế làm bằng đá. Ấn tượng đầu tiên của cậu về nơi này là đẹp và dễ ngủ.

"Cảm ơn em, hôm nào anh sẽ mua kẹo cho."

"Anh sẽ mua kẹo cho em ư..?" cô bé nghe thế liền bắt chéo tay mình về phía sau và đỏ mặt.

"ừm."

Cậu trả lời rồi bước đến khoảng trống trải đầy cỏ nhưng cô em cậu vẫn đứng ở đó mà không về, cậu thắc mắc nên hỏi.

"Em không về à?"

"Em muốn xem Onii-chan làm gì."

"..."

Cậu muốn thực hiện trong bí mật, nhưng em cậu lại ở lại đây để xem, cậu không thể đuổi em mình về một cách vô tâm được, dù gì cô bé nói cũng muốn xem cậu làm gì  mà.

"Không được ư onii-chan..?" khuôn mặt cô bé thoáng buồn khiến cậu bối rối.

"Được. Em lại ghế ngồi đi, nãy giờ cũng mỗi chân rồi đấy."

"Vâng!" nghe người anh mình cho phép, cô bé chạy tung tăng đến chiếc ghế và vui vẻ nhìn cậu.

"Em phải hứa rằng giữ bí mật chuyện này nhé.?" cậu hỏi.

"Vâng.?" cô bé nghiêng đầu khó hiểu.

"Được rồi." cậu thở dài và nhắm mắt mình lại xoay về hướng khác.

Hiện tại cậu đang cố cảm nhận ma lực mình, cậu muốn điều khiển nó, điều khiển mana là bước quan trọng nhất để thi triển phép thuật, bạn có thể điều chỉnh được lượng mana mình đổ vào ma thuật mà mình sử dụng hoặc bạn có thể cảm nhận được lượng mana mà người khác đổ vào ma thuật họ sử dụng để biết đó là đòn tấn công yếu hay mạnh, để có thể cảm nhận được lượng mana người khác sử dụng, trừ khi người đó xài rất nhiều mana đủ khiến bạn cảm nhận hoặc bạn phải giỏi trong khoảng cảm nhận mana.

Người bình thường nếu muốn học kiểm soát mana của mình phải mất đến tận 3 ngày để biết và sử dụng kiến thức của bản thân chưa kể đến quá trình kiểm soát liệu có thất bại hay không nữa. Tuy vậy nhưng đối với cậu, người có [Gia tốc suy nghĩ] và [Wisdom Core] thì như thế nào.?

*Nhận được kĩ năng : [Cảm Nhận Mana] !*

Tất nhiên cậu đã nhận được mana của mình, nhưng cậu vẫn chưa kiểm soát được.

"Ngài hãy tưởng tượng rằng mình đang dồn lực vào tay, mana cũng như vậy. Chỉ cần cảm  nhận và tập trung chúng vào tay là được."  Wisdom Core nói trong tâm thức cậu.

"..."

Hibi vẫn đang quan sát cậu, nãy giờ cậu chỉ đứng và nhắm mắt lại, cô bé thật sự không hiểu cậu làm gì. 

Bỗng cánh tay cậu đang từ từ hội tụ mana của cậu lại và bao quanh lấy nó, càng lúc tay cậu càng to ra theo nghĩa đen. Tất nhiên là Hibi không cảm nhận được nhưng cô bé vẫn tò mò không hiểu cậu làm gì.

(nghĩa cái mana đó dày và to ra chứ không phải cánh tay.)

*Nhận được kĩ năng :【Mana Control】!* 

Cậu đã thành công, cậu có thể cảm nhận lấy mana bao phủ lấy cánh tay cậu, nhưng nó rất nhiều, cậu đã sai lầm vào phút cuối, nó tốn 40% mana của cậu chỉ ngay lúc cậu vừa thành công. Cậu phải nhanh thử nghiệm không thì sẽ hết mất. Cậu đẩy nhẹ người mình xuống, 2 tay và chân cậu dang ra vào tư thế tấn công, cậu quay sang người em mình đang ngồi phía bên kia nhìn mình và đấm về hướng đó.

Tên : Owari Ougi.

Tuổi : 3.

Chủng tộc : Human/Dhampire.

Danh Hiệu : Không.

Nghề : Không.

Cấp : 1.

Chỉ số :

HP : 100.

MP : 1.000.010

Sức Mạnh : 30

Linh hoạt : 12

Thể lực : 27

May Mắn : ?

Kĩ năng bị động :

Tăng Sức Mạnh : Cấp 1.

Hồi Phục Siêu Tốc : Cấp 1.

Kháng Trạng Thái Hiệu Ứng : Cấp 1.

Kháng Phép : Cấp 1.

Tha Hóa Tinh Thần : Cấp 5

Tầm Nhìn Đêm.

Thích Ứng : Cấp 1.

Gia Tốc Suy Nghĩ : Cấp 1.

 Cảm Nhận Mana 

Kĩ Năng Chủ Động :

Hút Máu : Cấp 1.

Ma Thuật Hệ Gió : Cấp 1 bậc 1.

【Mana Control】: Cấp 1.

Kĩ Năng Đặc Biệt :

Wisdom Core Solomon. ( Cốt Lõi Thông Minh Solomon.) ( tác : Wisdon có nhiều nghĩa, ở đây nghĩa thông minh.)

Eyes Solomon.