Nhanh chóng chạy vụt ra khỏi cánh rừng, bởi lẽ có cảm giác rùng rợn mang lại cho cậu, cuối cùng người cậu gặp bên ngoài cánh rừng là Yuki, người đang ngồi và đưa đôi mắt mình xuống mặt đất, khi thấy cậu lại, cô nhanh chóng đứng lên đưa ánh mắt khó chịu về phía cậu.

"Ngươi biết ngươi đã tốn bao nhiêu thời gian của ta rồi không!? Mau trở về ngay! Chúng ta còn rất nhiều việc để làm đấy!"

Thay vì là những lời lo lắng thăm hỏi như em gái cậu thường làm, cô tuôn ra một tràng tiêu cực của mình lên cậu vì sự chậm trễ, nhưng cậu không mấy quan tâm mà tiến về phía cô.

Ougi muốn hỏi về cảm giác rùng tợn ban nãy, nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác của cậu thôi, không nên bàn nhiều về nó.

"Về thôi !"

Sau câu nói của cô, cả hai bắt đầu quãng đường đi trở về.

"May là ngươi về sớm, không thì A2SDFOAPD2313XA"

Những từ cuối cậu không tài nào nghe được hay hiểu được, có lẽ do cậu vẫn còn nghĩ ngợi về cảm giác ban nãy nên cũng không quan tâm.

* * * * * * * *

Về đến lâu đài của cô, cậu xin phép được sử dụng phòng bếp và một ít dụng cụ may vá, sau khi được cô đồng ý, cậu nhanh chóng đem đống thịt lẫn lông con gấu ban nãy đi, khi thấy cậu lấy ra từ trong cái bao cô đưa, cô lại tiếp tục chửi cậu không trượt phát nào.

Xuống bếp, cậu nhanh chóng bật lửa, rửa những phần thịt còn máu, để bộ lông vào trong một cái hao nóng để tẩy đi vết máu, vết bẩn.

Việc nấu nướng cũng như bình thường, vì làm thịt nướng nên không quá khó, khi làm xong, cậu trở lại căn nhà gỗ mà mình được Yuki cho, mặc dù cậu có hỏi cô ấy có ăn không nhưng cô ấy chỉ nhìn một cách khó chịu và đi lên lầu.

Để thịt nướng lên trên cái bàn, cậu bắt đầu việc may vá. May vá cũng chả quá khó, mà chỉ là cậu tệ trong khoảng này hơn em gái mình, nhưng cậu cũng biết thâu vá một ít.

Luồng những sợi chỉ và lông lại với nhau, sau một lúc cậu mới nhận ra việc mình làm thật ngu ngốc, nếu cậu muốn hoàn thành nhanh thì cũng phải mất khoảng 2 ngày, trong khi đó thì trời đã tối đến nơi, cũng là lúc cậu đi khám phá cái hang núi kì lạ ở đỉnh núi kia, đỉnh núi mà cậu và Yuki đã lên đấy hái Nấm Bạch.

Đây là thời điểm hoàn thảo để cậu có thể đi bởi Yuki đang rất bận việc. Nhanh chóng không một tí nghĩ ngợi, cậu băng qua tuyết tiến tới đỉnh núi đó.

Trên đường đi, cậu tổng hợp lại những gì mình biết được.

'Vương quốc nào đó ở phía xa theo lời Yuki bảo đang bị bệnh dịch gì đấy và cô ta cần điều chế thuốc chữa trị cho họ mặc dù cô ta tự nhận bản là Phù Thuỷ?'

'Một cái hang mang cho cậu một cảm giác kì lạ'

'Cái xác con gấu biến thành bộ xương khô, cảm giác rung tợn di chuyển xung quanh người mà  chẳng biết từ đâu'

'Tại sao mình cố tình hái hoa,nấm cỏ độc, thế mà trở về cô ta chả nói gì? Đáng lý ra bình thường cô ta đã mắng mình một trận rồi chứ?'

Nếu cậu liên kết chúng lại, có một số thứ ra trùng hợp.

Việc cô ta chả nói gì về việc cậu mang hoa, cỏ độc về, có lẽ bởi vì ban đầu thứ cô ta không chỉ những thực vật có ích?

Nhớ lại lời cuối cô ta nói với cậu, "Cứ ném hết mọi thứ ngươi cho là bất thường vào trong bao."
Và đúng là cậu đã cố tình làm vậy, có lẽ cô ta không ngạc nhiên hay chửi mắng vì nghĩ cậu là một thằng gà mơ trong việc phân biệt có độc hay không độc? Vẫn có nhiều hoài nghi về điều này.

 Chữa trị cho con người trong thì cô ta là Phù Thuỷ? Không lẽ cô ta là một Phù Thuỷ tốt? Nhìn vào cô ta cậu chẳng thấy cô ta tốt bụng chỗ nào, hay đơn giản là 'Vẻ bề ngoài không nói lên con người'.

Hai việc mà cậu dặt nhiều nghi vấn nhất vẫn là cái hang và xác chết con gấu.

Khi giết xong con gấu đấy, cậu dạo quanh khu rừng nhưng lại chẳng thấy bất kì sinh vật nào tồn tại ngoài con gấu đó, thậm chí khi nhìn kĩ vào một số bãi đầm lầy, cậu còn thấy xương của các sinh vật khác, chúng lải rải xung quanh đầm lầy, vì cậu chẳng cần tha thiết gì nơi đấy nên cũng chẳng vào, nó có khi lại khiến giày cậu dơ hơn.

Vậy, sinh vật nào có thể làm cho xác chết con gấu chỉ còn lại bộ xương? một sinh vật mà cậu không cảm nhận được mặc dù có cảm giác nó xung quanh cậu.

Cái hang nơi cậu có cảm giác kì lạ, cái cảm giác đó chính là cảm giác rung tợn của cậu khi cảm nhận thứ gì đó đi xung quanh mình và thêm đó, cái hang đó còn có cảm quen thuộc, nơi mà có lẽ cậu sẽ tìm được kết quả của mình.

"Cái cảm giác chẳng lành này thì mình hiểu rồi, nhưng còn cảm giác cứ thôi thúc mình tới cái hang đó và cảm giác thôi thúc mình đừng tới cái hang đó là sao..?"

Có lẽ chỉ khi tới đó, cậu mới tìm được kết quả của mình.

--------

Không  một ánh đèn nào phát sáng trong căn phòng, không ai biết cô gái đó đang làm gì cả, trong bóng tối, cô đang khâu vá thứ gì đó đang rĩ máu.

Từng giọt máu rơi xuống sàn nhanh chóng thu hút những sinh vật kinh dị nào đó xung quanh cô lại, và chỉ trong chưa tới 1 giây, những giọt máu đó biến mất khỏi cái sàn không dấu vết.

"Xem ra con chuột bạch đang muốn thử thách với những chú chuột đen hung tợn sao..? Ahahaha!"

Một nụ cười ghê tợn, hàng ngàn vết kim được đâm vào sinh vật trên tay cô, khi cô buông nó xuống.

Nó biến mất gọn trên cái sàn.

"Đi đi các con của ta, có lẽ đến lúc con chuột bạch muốn 'thứ đó' rồi."

Hàng ngàn sinh vật lao xuống một cái hang to rộng sau lời nói của cô, chúng như tìm thấy món ăn sau nhiều năm bỏ đói.

--------------------------------

"Hạ bệ các đối thủ mà không nhân nhượng! Đây có lẽ ứng cử viên sáng giá để đạt được danh hiệu năm nay chăng!? Một cô gái năm nhất nhưng mang đầy tiềm năng! Owari Hibi có được cho mình chiến thắng thứ tư liên tục trong giải đấu này !"

"Ô!? Phía bên kia chiến tuyến, trận chiến đã có người chiến thắng, lại một ứng cử viên danh giá! Zin Muchausen có được chiến thắng thứ tư liên tục trong giải đấu này !"

"Ô lại một chiến thắng ở đấu trường thứ ba và thứ tư ! Ở đấu trường thứ ba, có lẽ mọi người đã quen thuộc với người này, Arin! Người đã chiến thắng ở giải đấu năm ngoái, liệu cô ta có lại trở thành kẻ bất bại ở trận đấu này !? Còn ở đấu trường thứ ba, đường kim sắt bén, nhanh nhẹn và ngắn gọn, hạ gục đối thủ không có đường lui ! Jinma Anastasia có được chiến thắng thứ tư của mình !"

Khán đài hò hét bốn trận đấu diễn ra vô cùng nhanh gọn về lợi thế nghiêng về một phía, ngày đấu đầu tiên đã bắt đầu với những học sinh năm nhất làm tiên phong.