Chap 132 : Cô gái kiêu ngạo cô đơn(tsundere) với thiếu niên vô cảm(kuu) ghét phiền phức

Một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía sau cậu, quay người về sau. Cậu có thể thấy cô gái mái tóc trắng xóa đang rụt mặt xuống, đôi tay ôm lấy bản thân, những giọt nước mắt rớt trên má cô nhưng cô rụt mặt xuống nên cậu khó có thể thấy rõ được.

"Cô cần gì ở tôi à?"

Đó có lẽ không phải là những giọt nước cá sấu, nhưng đó cũng không phải vấn đề của cậu. Nếu có hội tìm ra loại nấm này, cậu cũng có thể giữ một số cho riêng mình dành cho trường hợp đi tìm kiếm, nhưng thứ cậu tìm kiếm đã ở trước mắt rồi, cậu chỉ thử cô ta thôi.

"Cô sống ở đây bao nhiêu năm rồi?"

"Đã từ lâu.. ta không đếm nữa rồi.."

"Cô có ai đến thăm bao giờ chưa?"

"Đã từ lâu.."

"Cô có bạn hay người thân nào không?"

"Không.."

Có lẽ cậu đã biết được vài điều thông qua cuộc đối thoại này, đây có khả năng không phải là Yuki, cô gái mà thì thầm với cậu lúc đi trên con đường tuyết, hay cô bé dễ thương mà cậu cứu trước đó. Đây có lẽ chỉ là một cô gái cô đơn thôi, nhưng không, cậu phủ định nó, vì đây là một Đại Tinh Linh cô đơn, càng có khả năng là Yuki, nhưng cũng có khả năng không phải Yuki, nó càng cho cậu đi đến một kết luận.

'Đây không phải thế giới mà mình  đã từng sống'

Có lẽ cậu đang mơ, hoặc đang ở một cái thế giới song song. Một thế giả tưởng do cậu hoặc viên pha lê đó tạo ra khi nó bay thẳng vào cậu, nói cách khác và cũng nhớ lại lời cô gái Yuki kia nói trên đường đi.

'Đây là thử thách'

Có lẽ thử thách đã bắt đầu khi cậu bước tới đây nhưng cậu vẫn không biết thử thách là gì, cô gái đó không nói đến, hoặc thử thách vẫn chưa bắt đầu vì một số lý do nào đó. Quay lại vấn đề chính, cô gái đối diện cậu có vẻ đã ngưng khóc và đưa đôi mắt như thể cún con muốn được nhận nuôi nhìn cậu.

"Hiểu rồi, vừa tìm kiếm cây nấm này, tôi sẽ vừa ở bên cô. Nhưng khi tìm đủ số nấm mà cô muốn, tôi sẽ rời đi."

"Yay!"

"Huh?"

"K-Không có gì hết hứ !"

Cậu vừa thấy một hành động khá trẻ con, cô ta phóng thẳng dậy khỏi chiếc ghế như thể ăn mừng, làm chiếc váy dài đến cù chỏ chân tung lên khiến cậu lại nhìn thấy thứ đó một lần nữa.

"Thế? cây nấm gì ấy nhỉ.. à Yukirus, cô cần bao nhiêu cây?"

"Ngươi có chắc chứ?"

"Tôi nợ cô khá nhiều mà đúng không? Cứ tự nhiên đi."

"Cứ mãi cầm một đống nặng nhọc này từ trên đỉnh núi về thật sự đúng là mệt thật, nếu ngươi nói vậy thì..-"

Những giọt nước mắt ban nãy không còn nữa, bấy giờ chỉ là một nụ cười tinh ranh nở trên đôi môi quyến rũ của cô .

"Đến khi nào tuyết không còn rơi trên mảnh đấy này nữa thì thôi ~!"

"Ồ? Vậy là qua mùa đông à? Tôi hiểu rồi, nơi này có chuồng ngựa các thứ không? Tôi có thể ngủ ở đó."

"Ngươi bị ngu à? Người hầu của ta thì sao có thể ngủ ở chuồng ngựa được? Vả lại ở cái nơi chỉ có tuyết thế này thì đào đâu ra chuồng ngựa cho ngươi ngủ? Cứ ngủ ở phòng này đi, dù sao nơi đây cũng không còn ai sử dụng đâu."

"Cô nói gì vậy? đây không phải là nhà cô sao?"

Cô thở dài nhìn cậu, nhẹ nhàng đứng lên tiến tới chỗ cậu, không, tiến tới cánh cửa nơi cậu đang đứng với một câu nói "Đi theo ta".

Cô mở cánh cửa bước ra ngoài, cậu cũng bước theo sau mà nhìn ra phía trước. Là một vùng đất chỉ còn tuyết với tuyết ở phía trước.

"Đây mới là nhà của ta, ngươi nghĩ ta sẽ ở trong căn nhà nhỏ thế ư?"

Cô chỉ ngón tay về hướng bên phải ngôi nhà, cậu cũng đưa đôi mắt nhìn theo, đôi mắt cậu mở to đôi chút vì ngạc nhiên, đây là ngôi nhà mà cậu có ý định tiến tới, không thể ngờ được khi đứng gần, nó tựa như một lâu đài nơi giam giữ cô công chúa cô đơn nằm giữa mảnh đất trắng, nhưng kế bên nó lại là nhà của chàng tiều phu, một ngôi nhà nhỏ cằn cỗi toàn gỗ với chả gỗ.

"Cô sợ cô đơn đúng không?"

"H-Hả!? Làm gì có chứ ! Ta còn có Mimi ở bên cạnh mà!"

"Thế Mimi của cô đâu?"

Cô khựng lại với câu hỏi của cậu, sắc thái cũng khác đi.

"N-Ngủ rồi.."

Có lẽ cậu không nên hỏi thêm về điều này, cậu cũng chẳng muốn vướng những điều phiền phức.

"Những lúc cô đi vắng, cô không sợ sẽ bị cướp sao?" Cậu đổi chủ đề.

"Haha, kẻ nào dám cả gan vào cướp chứ? Ngươi muốn nhìn thử bên trong không?"

"Nếu được.."

Cô dẫn cậu đến cánh cửa, nó là một cánh cửa to lớn mà sức cô gái kế bên cậu không thể mở được, vì cô vào bằng cách nào?

"Mở ra!"

Cô như thể ra lệnh cho cánh cửa, một vật thể không có ý thức, nhưng cánh cửa vẫn mở ra khiến cậu bất ngờ, nhưng cậu vẫn tiếp tục quan sát.

Cánh cửa dần mở ra, bên trong là một màu tối không đáy mà từ ánh nhìn của cậu không thấy được gì bên trong.

"Đi thôi."

Cô gái kế bên cậu nói, xong cô đặt chân vào bên trong, cậu quan sát hành động của cô gái.

"Tối quá nhỉ? Để ta mở đèn."

-*Cắc

Một tiếng búng tay van lên, kèm theo đó, trần nhà, 2 bên tường dần phát lên một ánh sáng đỏ rực dần hiện ra những thứ trong bóng đêm khiến cậu rùng mình.

"Tôi đã hiểu tại sao không ai cả gan đi ăn cướp của cô rồi."

Hai bên tường là tổng cộng 20 bức tượng với kích cỡ 15m đang cầm thanh kiếm đứng tựa như hiệp sĩ, sẽ không có gì nếu cậu không cảm nhận được ma lực bên trong chúng, và đôi mắt chúng có màu đỏ rực như đang nhìn vào cậu, chưa kể, cậu có thể thấy ở 2 góc cánh cửa cũng có hai con nhện có ma lực và 2 góc ở xa phía trước có những mũi tên đã được giấu đi.

Nghe cậu nói vậy, cô chỉ nở một nụ cười ranh ma vốn không hợp với khuôn mặt đó.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi thu nhập nấm Yukirus và một số loại thảo dược khác, à quần áo của ngươi.. Đúng rồi, ta vẫn còn một bộ vest đen của một gã thanh niên đã cố gắng dụ dỗ ta trên đường về, kết cục là hắn thành một tảng băng bên trong tuyết luôn, nhưng vì ta thấy bộ vest đó đẹp nên đã mang về, chút ta sẽ mang qua cho ngươi thử."

Không biết lời cô nói là thật hay không, nhưng mặc lại đồ của người chết thì chẳng dễ chịu chút nào, nhưng áo và quần cậu đã có nhiều vết trầy xước, cậu không còn điều gì khác ngoài ngập ngùi chấp nhận.

Thấy cậu có vẻ không phản đối, cô nói tiếp.

"Chưa giới thiệu nhỉ? Người đời biết đến ta như một Đại Tinh Linh vĩ đại của Vùng Đất Tuyết Vĩnh Hằng, nhưng bản chất thật của ta là một Phù Thủy Băng Hằng - Yuki, rất vui vì gặp ngươi."

Cô nở một nụ cười ranh ma nhìn cậu, đổi lại đó chỉ là việc cậu khá bất ngờ về một tinh linh có thể làm phù thủy với cả cái tên 'Yuki' ấy nữa, nhưng nhanh chóng quên việc đó, chỉ còn lại thứ làm cậu rất cảm thấy hoang mang và bối rối khi nghe cô nói.

"Vùng Đất Tuyết Vĩnh Hằng? Cô đùa tôi à.."

"Không hề ~"

Cô nói với một nụ cười thỏa mãn, còn cậu chỉ có thể hối hận khi không biết về mảnh đất này, nhưng không còn gì khác ngoài việc chấp nhận.

"Thế còn ngươi? Ngươi không có tên à? Cần ta lấy tên thú nuôi đã chết đặt cho chứ?"

"Xin kiếu." Cậu thở dài, sau đó nói tiếp.

"Tôi là Ougi, chỉ là một kẻ bình thường thôi."