Người phụ nữ đó hẹn tôi ở một quán trà.

Tôi đứng trước quán gửi vị trí chỗ này cho Lâm Thanh Phong.

“Anh Lâm, chị dâu hẹn em ra gặp mặt, em sợ lỡ có xảy ra hiểu lầm gì đó mà em cũng không giải thích rõ được, nếu như anh rảnh có thể tới đây chút được không?”

Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi mới cất điện thoại rồi đi vào quán trà.

Vừa mở cửa phòng, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó đang ngồi ở bên trong rồi.

Người phụ nữ này đã trang điểm, ăn diện rất cẩn thận, trông còn trẻ hơn tuổi thật của cô ta mấy tuổi nữa.

Như này thực ra cũng được coi là khá tương xứng với Lâm Thanh Phong.

Nếu cô ta không trêu chọc, dây dưa với Cố Hữu Quốc thì có phải bọn họ sẽ là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn hay không?

Giống như gia đình của tôi trước kia vậy.

Tay tôi nắm chặt lấy dây túi xách cười cười bước vào.

“Chị dâu.” Tôi ngồi xuống trước mặt người phụ nữ kia.

Cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.

Tôi có thể hiểu được tại sao cô ta lại ngạc nhiên, dù tôi có dày công trang điểm một phen thì e rằng trông bản thân vẫn có chút giống Cố Hữu Quốc.

Chỉ may rằng Cố Hữu Quốc chưa từng thật sự yêu thương tôi như cách một người bố thật sự yêu con của mình.

Cho nên trong điện thoại của ông ta không hề có ảnh chụp tôi.

Thậm chí ông ta cũng chẳng có cả WeChat của tôi nữa kìa.

Tôi ung dung chấp nhận sự đánh giá của cô ta, cởi chiếc túi đang đeo trên vai xuống và để ở vị trí bên cạnh.

Từng động tác một đều giống y như đang đi gặp một người bạn vậy.

Cô ta gật đầu, thấy nhân viên phục vụ mang nước trà vào xong đi ra khỏi phòng, cô ả liền lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói: “Thanh Phong nhà chúng tôi dễ mềm lòng, anh ấy vẫn luôn cảm thấy áy náy với cô nên có những lời không tiện nói ra.”

Tôi cầm chén trà lên, không nói chuyện.

“Cô vẫn còn trẻ tuổi như vậy thì phải nhìn về phía trước chứ, đừng chỉ vì lỗi lầm sau một đêm say mà làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình.”

Nói rồi cô ta lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ, đưa đến trước mặt tôi: “Trong thẻ này có một chút tiền, cứ coi như là quà gặp mặt chị dâu cho cô, hy vọng sau này chúng ta không cần phải gặp lại nhau nữa.”

Ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa.

Tiền trong thẻ này dùng để mua một đêm của tôi.

Tôi nhìn tấm thẻ đang được đặt trên bàn, nhếch nhẹ khoé môi.

“Chị dâu.” Tôi gọi cô ta, mang theo ý cười mà hỏi, “Hay là chị nhường anh Lâm cho tôi đi.”

Câu nói này vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của tôi.

Có thể là do cơm Lâm Thanh phong nấu quá ngon nên mới làm tôi đột nhiên nói ra câu đó lúc này.

Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi rõ ràng cũng không ngờ tôi sẽ nói ra lời như vậy.

Giọng nói của cô ta bỗng nhiên trở nên có chút lanh lảnh chói tai: “Cô nói cái gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, cười đến vô cùng sáng lạn: “Tôi chỉ đùa thôi.”

“Chị dâu, tôi chưa từng muốn phá hoại gia đình của hai người.” Tôi nói vừa chân thành lại kiên định.

Thứ tôi muốn phá hoại, chỉ có cuộc đời của cô mà thôi.

Cô ta như thể vừa thở phào được một hơi, nhẹ nhõm hẳn ra, thấy trong mắt tôi hiện ra nụ cười như đã đạt được ý đồ: “Thật sao?”

“Thật đấy.” Ngón tay của tôi chạm vào chiếc thẻ ngân hàng đang đặt trên mặt bàn, ý cười trong mắt dường như bị nhuốm thêm một tầng băng lạnh, giọng nói mang theo ý cười nhưng lời nói lại có chút lạnh lẽo, “Người phá hoại gia đình người khác, thì đều sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ta: “Có phải không? Chị dâu?”

Tay đang cầm trà của tôi lại run nhẹ chút chút.

Cô ta không đáp lời.

Không khí phòng bao trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên bên ngoài.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng bao của chúng tôi.

Sau một hồi gõ cửa ngắn ngủi, cửa phòng bao bị người bên ngoài kéo ra.

Lâm Thanh Phong đứng ở bên ngoài, sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm.

Tôi cầm tấm thẻ ngân hàng trên bàn lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Lâm Thanh Phong cũng nhìn về phía tấm thẻ đang nằm trong tay tôi, trong nháy mắt hình như đã biết được chúng tôi vừa nói chuyện gì, đôi mày đẹp đẽ bỗng chốc nhíu lại.

“Thanh Phong…” Người phụ nữ kia cũng đứng lên khỏi vị trí ngồi, có hơi lúng túng, không biết phải làm sao.

Tôi đi đến bên cạnh Lâm Thanh Phong, cười nghiêng đầu nhìn anh.

“Anh Lâm, hình như chị dâu có hiểu lầm gì đó với em rồi. Anh giải thích rõ ràng giúp em với nha.”

Tôi nhét tấm thẻ vào trong túi áo khoác ngoài của anh, “Anh không nợ em cái gì cả, em cũng không cần tiền, cảm ơn ý tốt của anh Lâm và chị dâu dành cho em.”

Nói xong tôi cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà đi ngay ra khỏi phòng bao.

Những chuyện còn lại.

Thì cứ để người phụ nữa kia tự giải thích đi.