Câu nói của hắn cứ lặp lại trong đầu óc của cậu, rốt cuộc thì hắn muốn ám chỉ điều gì? Hay hắn thấy cậu chưa đủ khổ nên mỉa mai sao? Cũng không thể, lời nói của hắn rất chân thực, không có chút giả dối hay đùa cợt nào. Nếu như vậy, hạnh phúc mà hắn nói là gì?


Ngồi trên máy bay, ngắm nhìn những đám mây gần đến nỗi chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào nhưng lại không thể làm được, cũng giống như nó vậy, tưởng gần nhưng xa tận chân trời. Bất chợt, hình ảnh của Ngọc Ly cải trang thành nó lại lấp đầy tâm trí cậu, cô cải trang rất giống : vóc người, mái tóc, cử chỉ, dáng đi, cả đôi mắt sâu thẳm ấy nữa.


Khoan đã, Ngọc Ly có thể cải trang giống hệt nó nhưng đôi mắt thì không thể, đôi mắt đó chỉ một người có mà thôi. Nhưng người đó cũng đã không còn, như vậy thì tại sao Ngọc Ly có thể...không lẽ....


Thiên Tự bất chợt cảm thấy trái tim nhói đau, cậu thật sự có cảm giác mơ hồ, rằng nó vẫn còn sống. Cậu đứng bật dậy, toan chạy ra phía cửa thì bị ngăn lại :


_Xin lỗi quý khách, ngài không thể xuống máy bay lúc này. - câu nói của nữ tiếp viên hàng không và hành động của cậu thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhìn cậu như tên điên, có ai đời máy bay đang bay lại muốn xuống không?


_Ồ, tôi xin lỗi. - cậu nở nụ cười gượng gạo nhìn cô tiếp viên và toàn  bộ hành khách trong toa hạng nhất. Ngồi phịch xuống ghế, Thiên Tự cố ghép lại các mảnh manh mối về việc nó còn sống. Cậu thực sự rất mong chờ, chỉ là nếu như đây là giấc mơ, nghi ngờ kia chỉ là cát bụi, hư ảo, cậu chắc chắn sẽ chẳng còn niềm tin để sống.


Chợp mắt được một lúc thì máy bay hạ cánh. Cậu bước xuống trong bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi xanh nhạt, cà vạt thắt hờ ở cổ áo thứ hai, mái tóc đen vô cùng mượt mà. Cậu vẫn luôn để tóc là màu đen, luôn dùng hãng dầu gội Romano mà nó yêu thích. Nếu như nó vẫn còn sống, cậu chắc hẳn  sẽ cho nó biết rằng : một ngày cậu gội đầu hai lần và chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng, nhưng....


Két.... - chiếc Bugatti màu đen sang trọng đỗ xịch ngay trước cửa sân bay, đúng hơn là ngay trước mặt cậu, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen khá giống một quản gia, người đó mở cửa rồi cung kính cúi chào, tay chìa ra mời cậu lên xe.


_Thiếu gia, cậu vẫn khỏe chứ? - chất giọng có chút vui mừng của cậu quản gia vang lên, cậu ta đã theo Thiên Tự từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, hơn Tự hai tuổi và cũng là cận vệ ngầm của nó.

_Rất tốt. Còn cậu?

_Tôi tất nhiên là luôn rất tốt. Cảm ơn thiếu gia.


Cậu quản gia này hiển nhiên nhận ra sự thay đổi của Tự : lạnh lùng, tàn khốc, trầm lặng và tuyệt tình, rốt cuộc thì ai đã khiến cậu trở thành thế này?


Xe dừng trước căn biệt thự quen thuộc - căn biệt thự nó đã từng sống và cậu cũng đã từng ở đây - Lâm Tự Cảnh. Đây cũng là tài sản duy nhất mà  nó chịu nhận của Ngô Gia - căn biệt thự được xây từ mười năm trước mà đến  bây giờ vẫn còn như mới. Tên của căn biệt thự cũng là nó muốn cậu đặt.


[_Này, đây là nhà của cậu sao? - Thiên Tự đứng trước cánh cổng to lớn lại cảm giác bản thân hệt như người tí hon ghé thăm nhà người khổng lồ vậy.


Ánh mắt cậu láo liên khắp nơi, chợt nhận ra có con sói ở ngay khóa cửa, cậu thích thú chạy đến sờ đầu con sói một cách thích thú (lúc này chị ấy vẫn chưa lắp Barret 107 đâu, bởi vì khu này có vệ sĩ do ba chị phái đến, mà hệ thống bẫy đó đã phức tạp vô cùng còn nguy hiểm nữa), cậu cười rạng rỡ quay sang nó :


_Cậu cũng thích sói sao? Con sói này quả thực rất đẹp.


Nhìn cậu mân mê con sói làm bằng đá Granite màu đen tuyền mà người làm nên con sói đó mất tận ba tháng mới hoàn thành, tốn không ít tiền của, nó mỉm cười, đưa mắt vào xác định rồi ghé vào tai cậu thì thầm :


_Nếu tớ nói : là vì cậu nên mới làm nó thì sao? - nó nháy mắt nhìn cậu đỏ bừng mặt thì nhếch môi cực đểu. Mà nào hay hành động này lại khiến Thiên Tự phút chốc say mê, lại cố kìm lòng mà không dùng đèn pin thu nhỏ của Đoremon mà thu nhỏ nó lại cho vào túi áo, ngoài cậu ra không ai nhìn thấy cái nháy mắt và nhếch môi khi nãy của nó.


_Nào, đi xem nhà của chúng ta thôi. - nó lồng những ngón tay của mình vào cậu, thong thả bước đi trước cậu, che khuất nụ cười rạng rỡ. Mà may mắn là vì cậu đang ngây ngốc nên không để ý đến bốn chữ : "nhà của chúng ta" đang được nó nhấn mạnh.


Những bước chân nhỏ nhắn tiến vào khu vườn vẫn chưa có bất kì cái cây nào, ngôi biệt thự này chỉ được xây xong cách đây một tháng nên còn rất đơn sơ.


Cậu chợt buông tay nó rồi chạy đến bên những gói hạt giống của đủ loại cây mà nó đã đặt sẵn dụng cụ trồng cây mini. Mà nào hay nụ cười trên môi của nó chợt cứng lại, ánh mắt bất thần nhìn về con người đang cười nói vui vẻ kia rồi lại ngước xuống bàn tay đã sớm lạnh lẽo và cô độc khi cậu buông tay. Không hiểu sao  trái tim nó đập nhanh một cách đau đớn, còn có cảm giác lo lắng, lo lắng cậu sẽ buông tay nó một lần nữa chăng? Rằng cậu sẽ rời xa nó và đến bên một người con gái khác? Rằng cậu sẽ không sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này nữa? Không, dù có hi sinh cả tính mạng này, nó cũng không bao giờ muốn mất cậu, không bao giờ muốn!!!


_Nhất Thiên, tất cả hạt giống này đều là của cậu sao? - giọng nói của Thiên Tự lôi kéo nó trở về thực tại, cả nụ cười nó vĩnh viễn không thể quên.


_Ừm, chúng ta sẽ cùng nhau trồng, cậu chọn loại nào ưa thích nhất đi.


Thiên Tự hứng khởi chọn hạt giống  cây gỗ bách, cây hoa giấy, cây bạch quả... nhưng lại không có loại hoa nào cả, trừ hoa giấy không có phấn, vì cậu biết nó dị ứng với phấn hoa. Chọn xong các loại hạt giống, nó và cậu vui vẻ dùng xẻng mini xới đất rồi gieo hạt, tưới nước. Cả hai cười đùa dưới ánh nắng ấm áp, dường như thời gian cũng muốn dừng lại để khoảnh khắc này, kỉ niệm này mãi mãi không phai tàn.


Nằm phịch xuống bãi cỏ chỉ vừa nhón nhón được một chút, nó cùng Thiên Tự ngước mắt nhìn những đám mây phản chiếu ánh nắng của mặt trời sắp lặn vô cùng rực rỡ. Những đám mây cũng như đang ngắm nhìn hai thân ảnh nhỏ lem luốc bùn đất kia, trên trán còn có vài giọt mồ hôi. Trông chúng tựa như một bức tranh không thể nào phai tàn.


Thiên Tự nắm chặt bàn tay nó rồi nhẹ nhàng hỏi :

_Nhất Thiên, cậu có biết là cậu tượng trưng cho loài hoa gì không?

_Hửm? - nó hơi nhướng mày, vì bị dị ứng với phấn hoa nên nó cũng không nghĩ đến loài hoa tượng trưng cho mình chăng? - Tớ cũng không biết, chỉ là tớ thích hoa xương rồng, không phấn không nụ, không kiêu sa, diễm lệ nhưng chân thực.


_Đúng rồi, cậu chính là loài hoa đó, là loài hoa sống vĩnh cửu, không cần đất tốt, không cần nước mát, không cần bóng râm, chỉ cần nắng là đủ. - Thiên Tự huyên thuyên mãi mà không để ý  đến ánh mắt nó chỉ có mỗi hình bóng cậu. Nó là hoa xương rồng ư? Nó chỉ cần nắng thôi ư? Nếu vậy....

_Cậu sẽ là nắng của tớ. - nó ngăn bài thuyết trình về sự khác nhau, giống nhau giữa nó và hoa xương rồng bằng một câu nửa đề nghị, nửa cầu khẩn lại len lỏi sự khẳng định. Thiên Tự bị đứng hình một lúc, não lại đang cố gắng tiếp thu hết câu nói của nó nhưng rốt cuộc cũng không hiểu  nên nở nụ cười rồi càng siết chặt tay nó hơn :

_Được, tớ sẽ là nắng của cậu mãi mãi.

_Hứa nhé?

_Xin hứa. - lời hứa đó đã mãi được khắc ghi vào trong hai trái tim bé nhỏ nhưng đâu ai ngờ, ánh nắng đó vì thù hận mà trở thành bóng tối cướp đi sự sống của hoa xương rồng kia. Cuộc đời... không ai có thể nói trước được điều gì. 

_Nhất Thiên, cậu ở đây đợi tớ, tớ sẽ mang  về cho cậu một bất ngờ. - Thiên Tự nói xong liền chạy ra phía cửa, tay loay hoay bấm số điện thoại.


Một lúc sau đó, chiếc BMW đỗ trước cửa nhà nó, quản gia của cậu liền sốt sắng bước đến, trên tay là chậu hoa xương rồng to bằng bàn tay người lớn được đặt trong lồng kính rất đẹp, chúng còn nở hoa nữa.

_Thiếu gia, hoa của người...

_Cảm ơn cậu nhé, tạm biệt... - vô cùng phũ, không ai có thể phũ hơn nữa, cậu ta đã bỏ việc mà lập tức chạy đến đây, nào ngờ Tự vừa múc cháo là ném vá liền. Cậu nên khóc hay nên cười đây?


Hai cái chân chí cha chí choắt chạy vèo vào trong, tay ôm khư khư chậu hoa như bảo vật. Vừa nhìn thấy nó, cậu chạy nhanh hơn, lập tức đặt chậu hoa vào tay nó, (lại) cười rạng rỡ :

_Tặng cậu, đây là hoa xương rồng mẹ tớ trồng. Mẹ nói sẽ tặng nó cho cậu vì cậu rất giống loài hoa này.


Câu nói của cậu tràn đầy niềm vui, hân hoan lẫn thành thật dường như cũng khiến tim nó rộn nhịp theo. Qủa nhiên chỉ có thể cậu mới có thể khiến nó trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế này. Nó ôm chặt chậu hoa xương rồng có gai, nhón người sang hôn chụt lên má cậu, khiến "con người kia" đang chuyển sang chế độ ĐỎ.


_Này, chúng ta thiết kế nhà Của Chúng Ta đi. - nó lập tức gạt bỏ bầu không khí ngượng ngùng rồi lôi tuột cậu vào trong. Căn biệt thự này vừa xây nên vẫn chưa được trang bị bất cứ vật gì, nó rút từ trong cặp của mình một xấp giấy khổ A2 cùng bút chì và tẩy.


_Làm gì vậy? - Tự tròn mắt nhìn nó với đống dụng cụ trên nền gạch hoa, nghiêng đầu khó hiểu.

 _Chúng ta cùng vẽ căn nhà cho tương lai đi. - nó lại cười, cười nhiều quá, trong quá khứ nó cười nhiều đến vậy sao? Hay là, chỉ mỗi cậu mới khiến nó cười nhiều như vậy?


Thiên Tự ngồi bệt xuống sàn, tay cầm bút chì vuốt nhẹ như bảo vật, hào hứng cùng nó tưởng tượng ra căn nhà của cả hai trong tương lai. Tiếng cười nói lại khiến không gian quạnh hiu, sơ sài trở nên ấm áp vô cùng. Và đó, ngôi nhà trong Tương lai của hai người họ được hình thành.]



Chap này ta dành cho em gái Minh nhé, nàng nào muốn tặng chap thì cmt đi và đừng quên đáp án cho chap 35, phải trả lời theo thứ tự nhé, không là ta không biết các nàng nói đúng hay không đâu ^^. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!