Nó là con gái , một đứa con gái thực thụ giấu mình trong vỏ bọc của con trai suốt 18 năm qua. Quá đỗi kì lạ , nhưng bí mật này vẫn sẽ mãi mãi là một dấu chấm hỏi to đùng .
_ Hi, Ngân Thiên!
Nó nhếch môi, nở nụ cười khinh bỉ chào bản thân trong gương , hình ảnh kia như phảng phất một sự thật tăm tối và lạnh lẽo , bí ẩn không thể nói. ( Bí mật này vẫn còn dài dài , còn bây giờ cứ như vậy trước đã, Hehe ).
Chấm chút cồn vào miếng bông, nó rửa nhẹ vết thương trên mặt, khủya tay, cằm hầu hết là trên mặt . Rửa đến đâu, mặt nó nhăn đến đấy, cảm nhận cơn đau rát đi vào da thịt đến khó chịu vô cùng. Nhưng khó nhất vẫn là vết thương ở lưng, do tên Nhật Phong quẳng mạnh nó xuống đống bàn ghế, nó cố vươn ra rửa thì cơn đau lại càng tăng. Bất lực, nó bỏ hết số bông băng đã dùng vào sọt rác, mắt nhìn đăm đăm chiếc gương môi cũng bất giác nhếch lên nham hiểm :
_ Haizzz, mới ngày đầu mà thương tích đầy mình thế này ? Liệu em ở lâu hơn chút nữa anh sẽ giết em chứ, Tiểu..Tự ?
Rào rào rào ... nó ngâm mình trong chiếc bồn tắm cùng chiếc headphone, mắt nhắm hờ cảm nhận sự dễ chịu. Các vết thương cũng bớt rát đi và dòng nước mát lạnh như khiến nó xua tan mệt mỏi của những ngày làm việc bù đầu bù cổ bên Mỹ và ngay lúc vừa đáp xuống máy bay lại phải nhập học, quá mệt.
Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
Từng phút giây tuyệt vời.
Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên
Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời
Nguyện thề luôn bên nhau mãi
Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người
Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời
Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi
Hãy bên em thật gần nhé anh
Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.
Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu
Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.
Y.Ê.U là bình minh mỗi sớm có anh bên mình,
Là hoàng hôn mênh mang từng con phố
Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời...
Đang miên man trong bài hát nó chợt dừng lại, tay với lấy chiếc điện thoại gọi cho một tên cận vệ là Jun, người duy nhất trong bang biết nó là con gái, vô cùng trung thành và đáng tin cậy. Chuông vừa đổ, giọng nói băng lãnh lan sang như chờ đợi lệnh:
_ Thưa thủ lĩnh, có chuyện gì sao ạ ?
_ Jun, chị có chuyện này muốn hỏi. - nó có vẻ nhẹ giọng hẳn giống như là người một nhà vậy.
_ Chị nói đi ạ.
_ Hoàng Nhật Phong hắn là ai ý nhỉ ? - nó hỏi, tay gõ gõ lên thành bồn.
_ Hắn là con trai của tập đoàn JM. Chỉ số IQ là 198/200 nên đã trở thành thiên tài của mọi ngôi trường. Ngoài ra, còn có một thông tin mật nữa thưa thủ lĩnh. - đang tuôn một trào cậu đột nhiên im lặng.
_ Nói đi.
_ Cậu ta là thủ lĩnh của bang Shadow ( bóng tối ) , bang đang nằm dưới tay quản lí của mafia Mỹ và sẽ là bạn của chúng ta trong một tương lai không xa.
_ Cậu ta cũng gớm thật, thảo nào đánh đau muốn chết. Nó trầm trồ nhưng vẫn có chút tức giận vì hắn đánh khá đau. _ Bang sao rồi, Jun?
_ Vẫn tốt thưa thủ lĩnh , có vài bang đang gây hấn với ta nhưng cũng đã dẹp hết. Khi nào thủ lĩnh mới về bang họp ạ? - Jun hỏi, giọng có chút mong chờ .
_ Chị sẽ về nếu cậu chịu đổi cách xưng hô ấy, chắc hơi lâu a. - nó đùa, đôi môi giãn nhẹ ra, chỉ có cậu nhóc này mới được nó đùa nên cậu ta hốt hoảng đổi ngay cách xưng hô :
_ Ối ối, đừng chị ơi bọn em chỉ là cấp dưới nên mới gọi vậy. Chị về bang đi, bọn nó nhớ chị lắm rồi. - Jun mất ngay vẻ lạnh lùng bởi sự hù dọa của nó mà cuống cả lên.
_ Ồ bọn chúng nhớ chị nhưng nhóc không nhớ, vậy... chị không về đâu ? - Nó bụm miệng, cố gắng không để Jun nghe thấy tiếng cười nham nhở của nó lúc này Chọc thằng nhóc này thực sự rất vui.
_Oa... oa, chị về đi không em khóc !!!
_ Được rồi, được rồi, hai ngày nữa chị sẽ về. Nhớ quản lí cho tốt nha nhóc .
_ Vâng ạ! À mà chị đừng quên quà của em nhá.
_ Biết rồi không quên đâu.
Nó ngắt máy, xả nước xuống cuốn theo những bong bóng xà phòng làm hiện rõ một cơ thể rất kì lạ.
_ Tên Hoàng Nhật Phong này mạnh tay gớm, hỏng gương mặt đẹp trai của ta mất rồi.
---------------
Đang ngồi đọc lại mấy quỷên Sherlock Home, cánh cửa phòng bất chợt mở ra, nó không màng đến tiếp tục đọc như chưa đọc bao giờ mặc dù nó đã đọc gần n lần rồi. Và người mở cửa đó không ai khác là Hoàng Nhật Phong.
_ Tại sao ngươi lại ở đây ?
Hắn sấn tới chiếc giường của nó, gương mặt vô cùng tức tối. Còn nó, vẫn thản nhiên như không có gì, mắt dán vào cuốn sách, miệng trả lời :
_ Cùng phòng.
_ Tại sao? Rõ ràng là tôi được ở riêng . Ngươi nhầm phòng rồi đấy .
Nó lấy chiếc chìa khóa trên bàn, lắc lắc trước mặt hắn, không nhìn lấy một lần. Điều này khiến hắn không mấy dễ chịu bởi thái độ khinh thường đó.
_ 69 ! Hay cậu nhầm ?
Nhìn chiếc chìa khoá trong tay nó, hắn nổi điên lao đến nắm cổ áo nó xốc lên, lúc này nó mới chịu buông cuốn sách, giương mắt nhìn hắn như đợi chờ hành động kế tiếp.
_ Biến ngay! Biến ra khỏi đây ngay!!! - hắn gằn từng chữ, tay nắm chặt cổ áo nó như muốn giết chết nó ngay. Đáp lại lời " đuổi khéo " đó là câu nói ngắn gọn, băng lãnh :
_ Buông tay ra đi, thủ lĩnh của Shadow.
Bặt... hắn sững sờ buông tay, gương mặt trở nên đông cứng.
" đó là tối mật, tại sao hắn lại biết ? Trừ phi, hắn là... không thể nào. "
Phủi phủi cổ áo cho thẳng lại, nó gấp cuốn sách, nắm tay hắn kéo đi, còn đang ngơ ngác đột nhiên bị kéo, hắn giật ngược nó lại, đè xuống giường, hai tay ghì chặt lấy vai nó :
_ Nói! Tại sao ngươi lại biết? Nói!
_ Dễ thôi. Điều tra. IQ cậu cao mà lại không nghĩ ra sao?
_ Nhưng đó là tối mật, không thể nào điều tra được. - hắn chợt nhẹ giọng, nếu điều tra được thì rõ ràng nó không phải là người tầm thường, phải cẩn thận. Nó nhếch môi, ánh mằt lộ rõ sự khinh thường:
_ Với tôi, chả có gì là tối mật. Hiểu không? Thủ lĩnh ? Giờ làm ơn buông ra đi, người khác nhìn vào sẽ nghĩ ta và ngươi là gay đấy. Còn nữa, hiệu trưởng bảo "thi hành hình phạt" đó.
Hắn buông nó ra, đứng sững một hồi lâu nhìn nó bước ra đến cửa mới lên tiếng :
_ Rốt cuộc, cậu là ai ?
_ Tôi. Ngô Nhất Thiên. Kẻ máu lạnh.
Hắn ngây người, lặp lại tên nó như bị điều khiển, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc .
_ Kẻ máu lạnh. Thủ lĩnh của Devil of Darkness (ác ma của bóng tối).