_Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào ? - Jun ngồi đối diện với bốn con người kia như phạm nhân đang hỏi cung, đặc biệt là cô nàng Ngọc Ly đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia. Đáng chú ý hơn là tại sao hai cậu em Tử Nam (Jack) và Tử Thiên (Jay) cũng có mặt ở đây. Người đàn ông tầm năm mươi tuổi gương mặt phúc hậu khiến Jun có cảm giác rất quen thuộc.

_ Thật ra, người đàn ông năm xưa chị giết chết là cha nuôi giả của em và cũng là Mafia được gài vào FBI. - nó xuất hiện sau cánh cửa, trang phục đã chỉnh tề hơn trước, gương mặt hiền lành bước đến ôm nhẹ người đàn ông kia như sự chào hỏi.

Jun vừa nghe xong lại nhìn thấy hình ảnh kia liền không kiềm chế được mà đứng bật dậy, lớn tiếng :

_ Chị nói bậy, tại sao cha nuôi của em lại có thể là Mafia?

''Ta lược đoạn này, dài dòng và không cần thiết mấy."


Jun thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, thật không thể tin người cha nuôi của cậu đã lợi dụng cậu suốt ba năm trời để giúp mafia. Không, chính ông đã giam cầm cha nuôi thực sự của cậu và... đối với ông ấy, cậu chỉ là CÔNG CỤ.

_ Đây mới là thực sự là cha nuôi của các em.

Người đàn ông mang quốc tịch Mỹ yên vị ngồi trên ghế cuối cùng cũng lên tiếng, mang theo nụ cười phúc hậu :

_ Ta thực sự rất nhớ các con, suốt ba năm bị giam cầm trong ngục tối, ta đã nhớ các con đến phát điên. May mắn thay, trong lúc ta muốn buông xuôi tất cả, cô bé này đã cứu ta khỏi đó và âm thầm khôi phục FBI của ta (cha nuôi của họ là người điều hành FBI năm xưa và bây giờ cũng vậy). Bây giờ các là lúc thích hợp để trở lại, ta muốn trở thành cha ruột của các con, Jack và Jay đã đồng ý, vậy con thì sao, Jun? *


* In nghiêng là tiếng anh.

Jun đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, nghe thấy câu hỏi của ông lại cảm thấy vô cùng rối rắm. Nó bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt :

_ Mọi người cứ việc nói chuyện tiếp. Tôi phải giải quyết công việc. - nó quay sang người đàn ông kia ôm nhẹ - Xin lỗi bác, sau khi giải quyết xong, chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa nhé ?


_ Không sao, không sao, ta cũng muốn ôn lại kỉ niệm với chúng.


Mười lăm giây sau, chả ai thấy bóng dáng nó đâu, đi và đến như ma ấy. Jun đang vui vẻ vì nhận lại cha mình, đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, vừa quay lại thì hàn khí dày đặc và tiếng bẻ khớp tay vang lên khiến cậu rùng mình một trận. Âm giọng như tiễn người chết về cõi âm vang lên :

_ Jun, cậu dám động vào cơ thể của Nhất Thiên, vậy chúng tôi giúp cậu đi thanh thản nhé ?!!!!

*Răng rắc...rắc... rắc...rắc răng..bặt.*

Cả hai cậu em cũng đồng loạt "khởi động" và ngay khi cậu vừa nhấc chân khỏi mặt đất thì ba khối thịt kia đã nhào đến tẩm quất một trận ra trò.

Người đàn ông kia cười cười rồi lắc đầu, lớn rồi mà y như đứa trẻ. Nhưng vậy cũng tốt, dù bị nhuộm máu của quá khứ lẫn hiện tại nhưng chúng vẫn người là tốt rồi.

Nó trở về sau một hợp đồng có quy mô lớn, liền cùng tất cả mọi người về nhà ăn bữa cơm sum họp và cả muốn trừng phạt tên Hoàng Nhật Phong từ sáng đến giờ chả thấy tăm hơi đâu, hại nó vừa làm chủ tịch vừa làm trợ lí, mệt thở không ra hơi.

Nguyên liệu nấu bữa trưa đã được Ngọc Ly mua trong một tiếng đồng hồ, tất nhiên bữa trưa này cũng do đầu bếp bốn lần đoạt giải quốc tế nấu. Món ăn đều là nguyên liệu gần gũi với Việt Nam, chế biến tinh tế, hợp khẩu vị của tất cả mọi người. Ba chàng thành niên kia đều xung phong phụ giúp, riêng nó lững thững bước lên phòng hắn.

Cốc..cốc..cốc..

*Không có lời đáp*. Nó cũng chẳng ngần ngại mở khóa, đúng hơn là ... hắn không khóa cửa. Khe cửa vừa hé ra, nó đã nhăn mặt, hình tượng hùng vĩ là hắn nằm sải lai dưới đất, gương mặt ngây ngô ngủ say như chết. Nhưng cái nó chú ý hơn là trên tay hắn cầm một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong còn có một khúc gỗ cây màu nâu đậm, còn có mầm lá xanh mơn mởn, nó tỏ vẻ nhếch nhác : "Mộc đinh hương, tên này ngủ được hai mươi hai tiếng rồi."

Từng bước chậm rãi bước vào phòng tắm của hắn, nó vớ lấy chiếc khăn sạch ngấm nước rồi vắt hơi hơi khô. Nửa ngồi nửa quỳ, gấp khăn ngay ngắn rối lau nhẹ mặt hắn, rất dịu dàng. Sau hai phút, hắn bắt đầu quờ quạng xung quanh, không may nắm ngay cổ tay nó.

_ Tỉnh chưa ? - chất giọng lành lạnh vang lên thật quen thuộc, hắn mở nhẹ mắt, gương mặt hoàn mỹ của nó zoom cực đại, khoé môi còn hơi đọng nụ cười. Hắn bàng hoàng tỉnh ngay tức khắc, vội vàng bật dậy, tất nhiên là hoàn toàn không biết tay hắn đang nắm tay nó. Hậu quả là bây giờ, hắn nửa nẳm nửa ngồi bên cạnh nó, còn con người kia nằm dưới đất, cổ tay đang bị nắm chặt. Bốn mắt nhìn nhau hoàn toàn ngây ngốc, nó nhếch môi :

_ Ngủ banh mắt rồi dục tính cậu phát tán sao?

_ Xin.. lỗi..xin lỗi.. - hắn ngập ngừng xin lỗi nhưng vẫn chưa chú ý đến hai từ "dục tính" kia. Đỡ nó dậy, hắn cảm thấy đầu lâng lâng và thoải mái, nhưng chân tay hơi tê tê, bao tử lại trống rỗng, chợt nhớ ra cái gì đó, hắn toan lên tiếng thì nó đã cất lời :

_ Mộc đinh hương là loại gỗ quý, có hương thơm nhẹ, thường dùng để thư giãn đầu óc. Lọ thủy tinh là do tôi ghép mẫu có chứa nhiều hương nhất, dùng phương pháp như chế tạo nước hoa, giúp gỗ giữ lại hương thơm lâu lại có thể tiếp tục sinh nôi nảy nở. Tôi chỉ làm vài lọ, vậy tôi thắc mắc tại sao nó nằm trong tay cậu?

_ Hắn ấp úng,gãi gãi đầu như tên ngốc.

_ Thật ra, lúc dọn dẹp phòng của cậu, tôi thấy nó khá thú vị, nên muốn xem thử thế nào, nhưng lạ ở chỗ, sau khi tôi ngửi thấy mùi đinh hương đó thì hai phút sau đã cảm thấy trời đất quay cuồng rồi ngủ mất tiêu.

Nó nhặt lấy nút chai, đóng lọ thủy tinh, cười nhẹ :

_ Thật ra, những lúc làm việc quá nhiều đến nỗi muốn ngủ cũng không ngủ được, tôi đã pha chế một lượng thuốc mê khá mạnh vào gỗ đinh hương này, tuy nhiều nhưng vẫn không thể át đi mùi tự nhiên của loại cây này. Tuy nhiên, đối với người không có khả năng kháng sinh với thuốc độc thì thuốc mê rất mạnh. Là tôi thì có thể ngủ và thức dậy theo bản thân nhưng đối với là cậu là ngủ cả một ngày.

Hắn nghe xong, từ gương mặt ngu ngơ chuyển sang thông minh hơn một chút : "Hiểu rồi", nhưng rồi lại cảm thấy buồn buồn, nó làm cho người thân nhưng hắn cũng là hôn phu của nó tại sao nó lại không làm cho hắn??

Nó đứng thẳng dậy, toan bước đi thì đột nhiên bị hắn kéo lại :

_ Còn chuyện gì nữa ?

_ Tôi.. tôi... cũng muốn có một lọ mộc đinh hương. - hắn khó khăn lắm mới nói ra trọn vẹn cả câu, gương mặt hơi ửng đỏ. Chẳng biết tại sao nhưng hắn cũng muốn là một phần nào đó của con người ưu tú kia.

Nó nhíu mày một lúc rồi (lại) cười nhẹ :

_ Tôi có để một lọ trên bàn làm việc của cậu, không lẽ cậu không thấy ?

Hắn ngồi bệt đất, gương mặt đăm chiêu cố nhớ lại, lọ đinh hương có nằm trên bàn làm việc của hắn sao ?

_ Không có thời gian mà nhớ đâu, mau sửa soạn, xuống dùng bữa với mọi người rồi chuẩn bị mà nhận hình phạt luôn. - hắn nghe xong câu này lại nhìn thấy gương mặt cười như muốn giết người liền tỉnh ngủ ngay tức khắc. Tác giả mách bảo, hắn sắp thăng thiên rồi.