Thiên Hoàng đứng nhìn nó thở dốc một cách khó khăn mồ hôi toát ra như tắm dù đang giữa khuya nhưng cơ thể nó vẫn nóng rực. Áo lẫn cà vạt đều đã cởi ra, nó ngồi trong bồn tắm cùng chiếc quần âu đen và áo sơ mi đen đều ướt sũng. Tất cả những hình ảnh đó thu hết vào mắt Thiên Hoàng, chết tiệt, rõ ràng là hắn muốn nó phải cầu xin hắn "cho" nó, nhưng sao nhìn thân thể ướt sũng trong nước làm hắn không ngừng muốn chủ động. Đúng thật là mê người mà.
Nó cố vận bớt chất độc ra ngoài nhưng cũng chỉ đủ giải được một viên, nó ghét bản thân lúc này, cực kì yếu đuối, chết tiệt, trước giờ nó chỉ bị mấy cô nữ cho uống xuân dược nhưng đều giải đọc được tất. Lần này là ngọc nữ, nó khó thoát rồi. Ôm chặt hai đầu gối của mình, nó mở nước ở mức độ lạnh nhất, hơi thở dồn dập khiến nó phải thở luôn bằng miệng. Thứ thuốc này thật sự đang khiến nó mất sạch lí trí, tâm tư nó trống rỗng, chỉ có mỗi cơn nóng ngự trị vô cùng khó chịu.
Thiên Hoàng nửa ngồi nửa quỳ bên bồn tắm, tay nghiêng cằm nó về phía mình, hơi thở dồn, mặt vì nóng mà đỏ rực, nó cuối cùng là yêu tinh dụ dỗ đàn ông hay là Nhất Thiên hắn từng biết vậy?
_ Em muốn chịu đựng đến bao lâu? Em nghĩ với sức lực kia em có thể tống toàn bộ dược ra khỏi người sao? - hắn lên tiếng mị hoặc, khàn khàn phả vào tai nó :
_ Ta.. hộc .... sẽ .... chịu đựng ... vì .. ta hận ngươi.. - nó gắng hơi nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt khép nửa vô cùng mệt mỏi. Dù biết có cố gắng nữa hắn cũng tuyệt đối không tha cho nó.
Bàn tay đang bóp cằm nó siết chặt, Thiên Hoàng thực sự không chịu nổi nữa, hắn leo luôn vào bồn tắm, ghì mạnh nó xuống nước, môi chiếm giữ môi nó : một nụ hôn trong nước. Thô bạo, mạnh mẽ, giận dữ là toàn bộ từ cho thấy nụ hôn của hắn dành cho nó. Sức lực quá yếu, nó không thể đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không ,mà nó bất giác choàng tay sang cổ hắn, đáp lại nụ hôn thật mãnh liệt.
Hai thân ảnh nổi lên mặt nước, Thiên Hoàng mở cúc áo nó, đến cúc thứ tư thì bao nhiêu cao trào mất sạch. Vết bầm tím, màu thuốc giảm đau và salonpas đầy trên người nó, không hiểu tại sao lúc này, trái tim hắn cảm thấy đau đớn dữ dội. Phải rồi, lúc đánh nó, hắn đã nghĩ nó thừa sức đỡ được nhưng nó không phản kháng dù chỉ một chiêu, điều đó càng khiến hắn phát tiết mà đánh mạnh thêm.
Đang còn bất động, hắn đột nhiên bị nó đẩy ngã ra phía sau, đôi mắt nhìn nó không thôi. Nó đứng hẳn dậy, gương mặt và hàn khí đã trở lại như lúc đầu, hoàn toàn không có tí dấu hiệu đã bị thuốc. Hóa ra là vậy, nó cố tình vận chất độc lên lưỡi rồi giả vờ hôn Thiên Hoàng để chúng theo hơi thở thoát ra ngoài. Bây giờ, sức lực của nó đã hồi phục, nó chẳng cần thiết gì hắn nữa. Chiếc áo sơ mi được cởi ra, vết bầm tím hiện lên rõ rệt như thách thức hắn, hắn lao đến ghì nó vào tường, để lưng nó đối diện với mình, gầm lên :
_ Em chịu đựng như vậy chỉ vì tên chết tiệt đó sao? Rốt cuộc thì tôi có gì không hơn hắn, tôi yêu em đến vậy mà em vẫn chẳng màn tới, trong khi tên đó lại đang dàn xếp kế hoạch để giết chết em? Em nói đi, lý do vì sao tôi không được chấp nhận? - hắn gào lên như con thú hoang, hai bàn tay không ngừng siết chặt cánh tay nó.
Nó chống hai tay lên tường, dựa trán vào tường, chất giọng mệt mỏi lại vang lên :
_ Đúng, Thiên Tự thua ngươi về mọi mặt, hay đúng hơn là không có tí tài năng nào. Nhưng ta yêu cậu ấy, yêu vô cùng và dù có phải chết dưới tay cậu ấy ta vẫn cam tâm. Nên ngươi hãy từ bỏ đi, ta mãi mãi không yêu ngươi, chúng ta chỉ vì chữ yêu mà làm đau nhau thế này không phải chuyện tốt đâu, Lâm Thiên Hoàng, từ bỏ đi.
Hắn bất động một lúc rồi buông tay nó, rồi bất chợt quay mạnh người nó vào tường, đôi môi mấp máy đáng sợ :
_ Vậy thì em phải chết dưới tay tôi rồi.
Môi lại kề môi, nó đau, đau không chịu được, rõ ràng biết trước nếu bắt đầu kế hoạch này, nó sẽ phải chịu đau đớn rất nhiều, nước mắt rơi, nó không ngờ lại đau đến như vậy, đau rã rời.
Chap 46 : MÙ QUÁNG
Tỉnh giấc sau cơn mơ dài, nó mở mắt nhìn ánh nắng đang vui đùa ngoài kia, thật yên bình và thật... khác với nó. Bước xuống giường, nó mở cửa tủ lấy ra bộ âu phục mới, chậm rãi khoác lên người. Trông nó bây giờ tuy có hơi tiều tụy nhưng vẫn là Ngô Nhất Thiên mà ai ai cũng nể phục. Công việc của các công ty đang gia tăng nên tạm thời nó sẽ nghỉ học một tháng, đồng thời thực hiện điều kiện với Jun.
_ Thiên Tự, một tháng tới tôi sẽ không đến trường , cậu ôn thi cho tốt, nếu không lọt vào top 100 thì đừng mong đến ngày hẹn hò.
_ Bà xã yên tâm, ông xã nhất định sẽ cố hết sức.
Nói rồi, nó xoay lưng bước đi, tấm lưng dài thật cô đơn hơn bao giờ hết.
New York, ngày x tháng y năm z
8:00
_ Thưa chủ tịch, hôm nay ngài có cuộc hẹn với Maria của Angel lúc 8:30. - cô thư kí người Mỹ nói dõng dạc, phong cách vô cùng nhã nhặn.
_ Chuẩn bị xe, hai mươi phút nữa xuất phát. - nó không ngẩng mặt lên, mắt chăm chú nhìn vào các thư từ của khách hàng, chiều hướng rất tốt.
_ Vâng, chào chủ tịch. - nói xong tự động lui ra.
Xem xong thư từ, nó quay sang các bản hợp đồng trong tháng, dữ liệu tháng tới và các cuộc hẹn với thương nhân lớn.
------------- Gặp Maria của Angel ----------
_ Chào chủ tịch Daniel. - một người phụ nữ trạc bốn mươi nhưng đẹp ngời ngợi như cô gái hai lăm, mái tóc nâu xoăn nhẹ, bộ trang phục vô cùng tinh tế, đôi mắt xanh lam cuốn hút người khác. Gương mặt được trang điểm khá đậm, vui vẻ bắt tay nó :
Nó cũng lịch sự bắt lại, môi nở nụ cười nhưng hơi nhăn một tí, mùi mỹ phẩm khiến nó ngợp chết rồi.
_ Hân hạnh được gặp, quý cô Maria. Cô vẫn khỏe chứ ?
_ Ồ, cảm ơn Daniel đã quan tâm, tôi đang rất khỏe khoắn đây, nhất là khi gặp Daniel. - nhìn thấy tận mắt vẻ đẹp của nó (nhưng là mặt nạ), bà cô hứng thú nắm tay nó mãi.
''Ôi, bàn tay thật rắn chắc và to lớn, người đâu vừa đẹp lại giỏi ăn nói thế nhỉ ? Còn gọi mình là quý cô nữa chứ, phải chi cậu ta là người tình bí mật thì hấp dẫn lắm đây."
_ Chúng ta cùng dùng bữa chứ nhỉ ? - nó rút tay về thật nhanh, mỹ phẩm lan sang tay nó mất rồi. Qúy bà Maria tuy có hơi hụt hẫng nhưng ngay khi thấy nó kéo ghế giúp thì vui như hội, hí hửng ngồi xuống. Nó đứng sau lưng, rút nhanh chiếc khăn lau rồi đưa cho nhân viên gần đó :
_ Cho tôi giấy khử mỹ phẩm. _ Vâng.
Nó an tọa xuống ghế, đôi mắt linh hoạt đảo quanh một vòng trên người Maria, thích thú nói :
_ Qủa nhiên là Maria, phong cách ăn mặc thật đẹp mắt, cả gương mặt cũng khác xa với tuổi tác. Thật là động lòng người.
Mặt Maria hơi ửng hồng, cười duyên, tay cố kéo chiếc áo trễ sâu xuống một tí.
_ Dan thật khéo nói, tôi ăn mặc cũng bình thường thôi mà, thật là. - bà nháy mắt với nó một cái, lại cố cúi người thấp xuống, bàn tay mảnh khảnh được nail tinh tế cuốn lấy cốc rượu Gin trắng.
_ Qúy cô nếu ngồi thẳng lưng sẽ rất hấp dẫn người khác phái đấy. - nó cười, phải rồi, khác phải chứ nó thì cùng phái với Maria còn gì, Maria nghe vậy liền ngồi thẳng lưng, môi nở nụ cười gượng gạo trước câu nói quá thẳng thắn của nó.
Món ăn được đưa ra, cả hai bắt đầu dùng bữa trong tiếng nhạc du dương, vốn người Mỹ khi ăn rất giữ phép tắc, hầu như chỉ nói một hai câu rồi lại tiếp tục dùng bữa. Kết thúc bữa ăn, nó đưa ra bản hợp đồng cho Maria :
_ Chúng tôi rất mong được hợp tác cùng Angel để tung ra những sản phẩm tốt nhất trong thời gian tới. -kèm theo là một nụ cười khiến xung quanh như ngừng đọng , Maria tim đập thình thịch dùng con dấu kí ngay, thậm chí còn chẳng thèm lướt qua. Nó nhếch môi nhẹ, quá đơn giản cho một hợp đồng lớn.
Trở về công ty, nó tiếp tục với công việc của mình, bận đến cả bữa trưa lẫn bữa tối đều không ăn một chút gì. Giải quýêt xong công việc ở Mỹ, máy bay tư nhân lại đưa nó đến đất Pháp, nó phải ở đây trong tuần tới và đồng nghĩa với việc thực hiện điều kiện với Jun.
_ Chị, em đã chuẩn bị phần ăn sáng rồi. - Jun bước ra từ phòng bếp trong nhà riêng của cậu, trên người là chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay trông vô cùng hấp dẫn người khác phái. Thấy nó nằm trên sô pha, tay vắt lên trán ngủ, cậu cúi xuống đôi môi hồng kia...
_ Jun, chị mệt. - nó dùng cánh tay đang vắt trên trán đẩy cậu ra, bật dậy rồi đi thẳng xuống bếp, hoàn toàn không nhìn lấy con người kia một lần. Trên bàn là các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng quen thuộc của Việt Nam : canh khổ qua, mực dồi thịt chiên, rau củ xào và một li sữa nóng. Jun đưa bát cơm cho nó, môi nở nụ cười :
_ Chúc chị ngon miệng.
_ Jun cũng vậy. - nó cười đáp lại, bắt đầu cầm đũa và ăn rất ngon miệng , bữa ăn diễn ra trong căn phòng rộng lớn, không có một tiếng nói nào. Một loáng sau đó, toàn bộ thức ăn lẫn cơm đều hết sạch. Jun dọn dẹp bát đũa , nó dốc sạch li sữa rồi bước về phòng của mình, nhưng còn chưa được hai bước đã bị Jun nắm tay ghì vào tường.
_ Em không thích người mình yêu lạnh nhạt với mình đâu. - câu hướng môi tới lần nữa và lại bị nó chặn.
_ Jun, em yêu mù quáng quá rồi. Em thừa biết chị vốn yêu người khác mà.
Không có lời đáp, cậu nắm chặt hai cổ tay nó khóa ra phía sau, môi không ngừng đòi hỏi, cậu không muốn nghe bất cứ lời nào từ nó nữa. Phải, có lẽ cậu yêu mù quáng thật rồi. Nhưng, thà mù quáng chứ cậu tuyệt đối không muốn vụt mất người con gái này.
Vừa đủ 2000 chữ.