"_ Ta không hề có tình cảm với Nhất Thiên.
   
 
_ Thật sao? Hay là ngươi cũng không nhận ra tình cảm của bản thân? Mà cũng không quan trọng, ta muốn hợp tác cùng  ngươi, Hoàng Nhật Phong.
 
_ Ta từ chối.
 
_ Ồ, không cần trả lời sớm vậy đâu, ta chờ ngươi.
 
_ Không cần, ta không đồng ý thỏa thuận.

_ Được thôi, hẹn gặp lại.
 
_ Ta nghĩ chúng ta không cần gặp lại. "

  
           Dòng tin nhắn kết thúc, hắn vớ  lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài, ánh mắt đảo sang nó rồi vô thức lắc đầu một cái. Hắn cần làm nguội cái đầu ngay bây giờ.
  
  
              Ba tiếng sau, Thiên Tự đã thuộc tất cả công thức, hơn nữa cậu cũng không chịu được cái không gian mà ngoài tiếng gõ bàn phím ra hoàn toàn không có âm thanh nào khác.
  

_ Bà xã,... anh thuộc bài rồi. -.nó vẫn không rời mắt khỏi máy tính :
 
  
_ Công thức trang 37.
  
 
_ "......" ( tớ chưa học tới lớp 12 nên cũng không biết công thức gì )
   
 
           Nó cứ hỏi, Thiên Tự cứ trả lời răm rắp, sau mười lăm phút cậu cứ tưởng vượt qua rồi, nào ngờ nó phán một câu rất tỉnh :
 
 
_ Chép phạt một trăm lần toàn bộ công thức trong sách.
 
 
_ Bà xã, tại sao lại như vậy, rõ ràng là ông xã thuộc bài mà? - Tự oan ức kêu, toan nhảy khỏi ghế thì chất giọng lạnh lẽo, trầm trầm lại vang lên :
 
 
_ Có thật là cậu thuộc không ?
 

_ Thật! - Tự gật đầu thật mạnh.
  
 
_ Lại đây. - nó nhấn nhấn chuột, một màn hình camera đã hiện trên máy tính. Thiên Tự mở to mắt rồi ngày càng cúi đầu thấp xuống, trong màn hình máy tính hình ảnh Tự mở cuốn sách được che sau chồng sách vở cao ngất ngưỡng, miệng liên tục đọc, mắt thỉnh thoảng liếc về phía nó đề phòng.
 
 
_ Cái này gọi là "thuộc" ?
 
 
_ Bà xã.... --- Chép một trăm lần.
 
 
_ Anh.....  --- Hai trăm.
 
 
_ Nhưng.... ---- Một ngàn lần.
 
  
_ Thôi thì một trăm lần.

 
_ Đổi ý, hai trăm lần, còn trả treo là hai ngàn lần.
 
 
           Tự tiu nghỉu đi về phòng, lôi ra một  chồng tập trắng và bộ bút hai mươi cây, thở dài một tiếng rồi chép nhanh thật nhanh.
  
  
_Chữ xấu,ba ngàn  lần. (bá đạo trên từng hạt gạo)
   
     
Và thế là, cả buổi chiều và buổi tối hôm đó, có một người lặng lẽ rèn luyện từng chữ từng chữ một mà gương mặt như bánh bao bị nhúng nước, còn người còn lại, làm việc nhưng cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. Đúng là một cặp đôi trẻ con, quá trẻ  con, hết sức trẻ con.
  
  
Bảy giờ tối, nó nấu cháp bột mì rồi gọi kẻ đang muốn bùng nổ khi chỉ mới chép được năm mươi bảy lần sang bàn ăn:  
   
   
_ Qua ăn rồi chép tiếp.
    
  
Tự lê bước sang, hai cánh tay cứ buông thõng như bị gãy, gương mặt ngố không chịu được. Nhìn thấy thức ăn, đôi mắt cậu có hơi sáng lên nhưng ngay sau đó lại cụp xuống, thều thào quay sang nó :
   
   
_ Bà xã, tay anh đau quá.
   
  
_ Thì sao ? - từ tốn ăn.
    
   
_ Tê hết cả rồi . - hơi cau mày.
   
   
_ Vấn đề gì ? - lại ăn.
   
    
.... cau mày, bực dọc, khó chịu, nóng trong người. _ Đút anh ăn đi.
   
   
_ Được thôi. - nó buông muỗng, cầm lấy muỗng và cháo của Tự, anh chàng đang vui ra mặt thì bị ném cho cả tấn bom.
  
  
_ Thêm tám trăm lần nữa cho chẵn.
  
  
Nó chưa kịp đưa muỗng múc thì đã bị Tự giật mất, giọng cố tỏ ra vui vẻ :
  
  
_ Hì hì, tự nhiên anh cảm thấy hết đau tay rồi, bà xã cứ ăn đi, đừng lo cho anh. - giọng nói thì vui vẻ nhưng trán lại tuôn mồ hôi như mưa. Xem ra là cậu có tư thêm trăm kiếp nữa cũng không thể cãi lại nó nửa lời.
   
   
Bữa ăn kết thúc, Tự về phòng tắm rửa rồi lại sang tiếp tục chép phạt, nó ôm xấp  tài liệu của bảy công ty đọc cho hết. Dù công ty này có thể giao cho người khác  nhưng nó vẫn cứ làm hết, tin tưởng ít một chút lại tốt hơn.
   
  
Mười một giờ, nó cảm thấy khá mệt, liền để tài liệu sang một bên, leo lên giường ngủ.
  
  
_ Khi nào chép xong thì mới được đi ngủ.
   
   
Nói xong, kéo chăn lên đến vai, nhắm mắt ngủ, để kẻ nào đó suýt làm vỡ tan cây bút trong tay. Tự ngán ngẩm thở dài một tiếng, rồi lại cắm cúi chép, khổ thân ai bảo cậu dám qua mặt nó, đúng là tên ngốc.
  
 
              --------------
 
  
              Cảm thấy có gì đó như là cả tấn đá đè lên người, nó mở mắt, đúng lúc một tia nắng len qua tấm màn chiếu thẳng vào mắt. Nó theo bản năng đưa tay lên che thì không thể nhấc lên. Quái lạ... nó ngước mắt suýt chút hộc máu chết : chiếc giường bình thường chỉ mỗi mình nó, giờ có thêm hai cơ thể to lớn khác, Lâm Thiên Tự và Hoàng Nhật Phong.
 
 
            Hình ảnh cả ba nằm trên giường rất chi là "đẹp mắt" : tay phải của nó, Tự gối đầu lên ngủ, hai tay phóng khoáng ôm chặt eo  nó, gương mặt say ngủ nhìn ngây thơ muốn đánh... Bên tay trái, Nhật Phong ôm tay nó, ngủ không biết trời trăng gì sất. Đặc biệt, trên người hắn có mùi rượu Black Label. Mọi chuyện bắt đầu từ mười hai giờ đêm qua:
 
 
           Chép phạt nhiều khiến Tự buồn ngủ vô cùng, lại nhìn nó say giấc thế kia thật sự tức không chịu được, liền quăng luôn lời dặn của nó mà leo lên ngủ cùng, hoàn toàn không biết sợ.
  
  
          Hắn vừa đi bar uống "vài" chai về, trong đầu không thôi nghĩ về việc có tình cảm với nó, vừa lên đến phòng  lại nhìn thấy hai con người kia ngủ chung một giường, hắn đột nhiên cảm thấy trong người như có vị gì đó chua chua trào lên đến tận cổ liền nhảy sang bên cạnh nằm luôn cho bỏ tức.
 
 
          Nó cố nhúc nhích cánh tay thì lại bị ôm chặt hơn, đôi lông mày gí sát lại nhau.
 
 
RẦMM..... bị đạp một lực mạnh ngã lăn quay xuống giường, hai tên tiểu tử ngóc đầu dậy, mặt mũi còn say ke trông ngố chết được.
 
  
            Tự đưa tay vò vò mái tóc rối, mặt ngu ngơ nhìn xung quanh, mắt còn chưa kéo lên hết, nhưng ngay khi bắt gặp nó đang ngồi trên giường với hàn khí như mùa đông ở Bắc Cực liền nhận thức ra mình vừa phạm phải tội gì, đầu cúi thấp xuống, tuyệt đối không dám ngẩng lên.
  
 
           Nhật Phong tinh nhanh hơn Tự, liền lập tức đi thẳng vào nhà vệ sinh, hắn không muốn bị đóng băng vào sáng sớm thế này đâu.
 
 
           Sau bữa sáng, Tự lại lao đầu vào chép phạt, đêm qua cậu chỉ chép được một trăm sáu mươi lần, còn tận bốn mươi lần nữa.
 
 
_ Thiên Tự, chép thêm ba trăm lần nữa. - nó hướng mắt vào tài liệu, giọng lạnh lẽo vang lên cho thấy hàn khí trong nó chưa hề giảm. Tự đang vui mừng vì sắp thoát khỏi địa ngục thì bất chợt bị Diêm Vương đạp trở lại, cậu gào lên :
 
 
_ Bà xã, tại sao lại chép thêm ba trăm lần ?
 
 
_ Chẳng phải đêm qua tôi nói cậu phải chép xong mới được đi ngủ sao ? Đã không làm theo còn dám lên giường tôi ngủ, phạt như vậy chẳng phải quá nhẹ sao ?
 
 
_ Nhưng chỉ là ngủ chung chứ.... có làm gì đâu... - bốn chữ cuối cùng cậu chỉ nói lí nhí trong miệng, còn tỏ vẻ oan ức nhưng làm sao thoát khỏi tai nó. Nó quay sang lườm cậu một phát cháy da, lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện :
 
 
_ Còn nói nữa là ba ngàn lần.
 
 
            Thiên Tự tiu nghỉu, cậu thật sự muốn khóc tới nơi rồi a ~~~~~. Nó quay qua hắn, cười bí ẩn, nhẹ nhàng thốt ra vài chữ mà mang theo cả tấn đá :
 
 
_ Dọn dẹp toàn bộ căn biệt thự từ trong ra ngoài, một hạt bụi là một tháng dọn nhà.
 
 
  
      Tất cả là do cái tội dám ngủ chung giường với nó. Đáng đời