Lái xe về nhà, hắn nhìn thấy nhà không bật đèn liền tiu nghỉu dắt xe vào. Trò chuyện cùng Ngọc Ly suốt tới mười một giờ mới kết thúc mà giờ này nó vẫn chưa về. Tắm rửa sạch sẽ hắn thả người lên giường, đầu óc lại suy nghĩ về câu chuyện vừa nãy và nó. Mắt dán lên trần nhà, tai vang vọng lại lời kể của Ngọc Ly.


Sau khi sang Nhật được một năm, nó được học hành các hết các khóa học khi vừa tốt nghiệp tiểu học. Không đến trường, nó đi tìm công việc đối với một đứa trẻ tìm công việc là không thể. Nhưng bằng ý chí của nó, tất cả dễ như trở bàn tay. Nó bắt đầu các công việc như :


Dán mắt thú bông: thời hạn ba ngày /200 con/ 4.000 yên. Nó mất bốn tiếng đã dán xong, được thưởng thêm tiền lương nữa. Sau một tháng, nó thu được một triệu yên.


Giao sữa và báo cho một khu phố : 5000 yên/ ngày, bốn tiếng từ bốn đến tám giờ sáng, nó giao được ba khu. Một tháng 500.000 yên.


Và vô số công việc khác, nói chung là những gì làm được nó đã làm hết. Lý do nó phải tự kiếm tiền là vì khi nó sang Nhật, gia tài thì nhiều đó nhưng nó quýêt định tự kiếm vốn xây dựng công ty. Một đồng một xu cũng không nhờ cậy đến gia đình, thậm chí còn làm giấy tờ giả vì cái tên Ngô Nhất Thiên quá nổi tiếng.


Nỗ lực của nó được đền đáp, hai công ty đầu tiên ở Nhật đã được thành lập. Nó sang Mỹ tiếp tục từ đôi bàn tay trắng lập nghiệp. Mà mọi người đừng tưởng nó kiếm ra tiền rất dễ, không có gì là dễ dàng cả, nó thường xuyên bị bọn dư côn chặn cướp tiền, nhiều lúc vì làm việc quá sức mà nhập viện, công việc kinh doanh gặp vấn đề nan giải nhưng nó vẫn vượt qua hết chỉ một lí do thôi : nó sẽ không thua một ai hay đầu hàng điều gì trước khi cho Thiên Tự biết nó bị oan.


Trở về Việt Nam sau tám năm lập nghiệp, tên của nó được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội : đẹp trai, tài giỏi, tự thân lập nghiệp,.... Ai ai cũng kính nể nó, giờ hắn mới biết bản thân hắn thua xa nó, rất xa. Một đứa con gái có thể làm tất cả mọi chuyện mà con trai như hắn còn chưa chắc làm được, thật phi thường. Hắn thật sự không thể không nể phục nó.


Paris 0:35, trên tầng cao nhất của tòa nhà uy nghiêm, lẫy lừng, một bóng người cao trong bộ vest lịch lãm. Căn phòng tối om chỉ duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn bàn làm việc đủ cho người ta thấy con người đó cô đơn dường nào. Ánh mắt phẳng lặng như hồ gương nhìn quang cảnh phía dưới, rực rỡ ánh đèn và náo nức khác hẳn với không khí u ám trong phòng. Tay cầm cốc Gin có một viên đá đã tan phân nửa, tay còn lại kéo nhẹ chiếc cà vạt, âm giọng lạnh lẽo có chút mệt mỏi vang lên trong không gian tĩnh mịch :


_ Lộ mặt được rồi.


Sau câu nói đó vài giây, một thân ảnh cao lớn khác trong bộ trang phục màu đen bước ra từ phòng riêng của nó, nhờ ánh đèn mà đôi môi gợi cảm, ánh mắt sâu, gương mặt hoàn mỹ khẽ lộ ra. Thân ảnh đó bước nhẹ đến, không có lấy một âm thanh, những bước chân như đang bước trên mây vậy.


Thân ảnh bên cửa sổ sát đất quay lại, gương mặt lạnh lùng không có tí cảm xúc - là nó, nó bước đến bên bàn làm việc của mình, lấy rượu rót ra một cốc khác, cốc thứ hai mà nó cho người chuẩn bị từ trước đó vì nó biết có một vị khách không mời đã ở ngay trong phòng làn việc của mình.


Một nụ cười nhẹ vẽ lên trên khuôn mặt mê người kia, thân ảnh bước đến, xoay nhẹ để chủ nhân chiếc ghế đối mặt với mình. Nó rất chậm rãi ngước lên nhìn người đối diện - em trai sinh đôi của Lâm Thiên Tự, Lâm Thiên Hoàng.


_ Tôi đang ghen tị với em đây, làm sao một cô gái lại có gương mặt anh tuấn hơn cả tôi thế này chứ ? - giọng nói vô cùng rõ ràng, trầm âm , nhớ nhung nhưng yêu chiều. Nó mấp máy môi nói chỉ đủ cho người đối diện nghe :


_ Ngươi có gì hơn ta mà ghen tị, kẻ vô tích sự.


Nụ cười trên gương mặt kia hơi nhăn lại nhưng rất nhanh thì biến mất. Bàn tay to lớn giựt phăng chiếc cà vạt của nó xuống, tay còn lại tháo khuy áo vest, để lộ chiếc áo sơ mi trắng khá mê người. Cốc Gin trên bàn dốc sạch vào cuống họng, Thiên Hoàng nhấc bổng nó lên rồi quăng mạnh xuống ghế sô pha bên cạnh. Nó không phản kháng, không tỏ ra cảm xúc nào, cứ nằm yên cho thân ảnh kia đè lên người mình.


Thiên Hoàng như cũng đoán được, chống hai tay bên cạnh, cúi xuống chiếm hữu đôi môi hồng kia, phần rượu chưa uống truyền thẳng sang miệng nó. Không hề nhẹ nhàng, đôi môi và chạm kịch liệt với nhau như sự dồn nén yêu thương, nhớ nhung được bộc lộ. Chiếc lưỡi điên cuồng tiến vào trong khoang miệng lạnh lẽo của nó, không đáp trả, không phản kháng, nó cứ nằm yên để người trên làm gì thì làm, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Công việc đã khiến nó không thể chống cự lại tên ác ma này, mà nó cũng không muốn chống lại bởi vì hắn có thể giết Thiên Tự bất cứ lúc nào nên dù bây giờ hắn có "muốn" nó cũng phải "cho" hắn.


Một tiếng trôi qua, hôn rồi thở rồi lại hôn khiến môi nó sưng lên, lưỡi cũng không còn cảm giác, nhưng cũng may là Thiên Hoàng chỉ hôn chứ không làm gì hơn. Chỉ là bàn tay chết tiệt của hắn đang mò mẫm khắp nơi trên người nó. Hoàng ngã người ra vì sô pha khá rộng nên hai người nằm cũng đủ.

Ôm lấy nó, để mặt nó áp sát cổ mình, Thiên Hoàng hít hà mùi hương trên tóc, cánh tay siết chặt eo nó hơn. Mười năm, mười năm qua hắn đã không được chạm vào nó, không nhìn trực tiếp nó, hắn tưởng chừng như phát điên đến nơi. Bây giờ, điều hắn muốn nhất là nuốt vào bụng, không chừa một miếng xương nào. Hắn cúi sát xuống tai nó, phả ra từng chữ mê người :


_ Em khiến tôi không ngừng muốn ăn em, thật là hư. - nói xong dùng lưỡi liếm tai nó rồi gặm nhấm như kẹo, nó nhắm mắt, mệt mỏi khiến nó muốn nghỉ ngơi nhưng sơ suất với tên này thì chết như chơi, từng chữ từng một mang theo mệt mỏi đáp lại hắn :

_ Biến mau đi, ta ghét nhìn cái mặt của ngươi.


Thiên Hoàng nghe thấy câu này, không tỏ ra vẻ tức giận, nhưng hành động lại cho thấy hắn đang rất điên máu :


_ Vậy thì em phải nhìn nhiều rồi. - nói xong, vực nó dậy, bắt ngồi trên người để cả hai đối diện nhau, đôi môi lại chiếm hữu môi nó, tay cũng không chịu yên gỡ tất cả cúc áo ra. Rất nhanh, chiếc áo của nó đã kéo xuống giữa lưng, lộ ra đôi tay cơ bắp cuồn cuộn và mảnh vải trắng dày cộm. Hắn nhíu mày, cái thứ này nhìn sao cũng thấy ngứa mắt.


_ Tại sao em phải chịu khổ cực như thế này? - hắn ôm ghì lấy nó vào người mình, vùi mặt hõm cổ, đôi tay siết chặt eo nó, giọng buồn buồn.


_ Vì người tôi yêu. - nhẹ nhàng nói bốn từ, nó đẩy Thiên Hoàng ra, nhặt chiếc áo mặc nhanh vào người. Khắp người nó bây giờ chỉ có lạnh, dù đụng chạm đến đâu chăng nữa, chỉ cần đó không phải là Thiên Tự, nó tuyệt đối không có cảm xúc.


Đôi ngươi của Thiên Hoàng sâu không thấy đáy, dù có hôn nó, ôm nó, thì trong lòng nó cũng chỉ có mỗi người mà hắn căm thù nhất - Lâm Thiên Tự. Hắn muốn giết nó, rút ngay trong túi một khẩu súng, hắn gí vào vai nó, đôi môi nở nụ cười xảo quyệt :


_ Vậy đây là món quà tôi dành cho người em yêu.



Đoàng......








Hôm nay là 1/1/2016, tờ đăng liền 3 chap . Chúc mọi người năm mới nhiều hạnh phúc bên gia đình và ngườj thân. Luôn giữ trên môi nụ cười đẹp nhất, ấm áp nhất. Happy New Year.