Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy theo giờ đi học ở trường,à đúng rồi cái vấnđề tối qua hắn cứ thắc mắc mãi, đồng phục của hắn vẫn còn ở nhà.


            Vệ sinh cá nhân xong, hắn mở cửa toan qua phòng nó thì trước cửa đã xuất hiện một bộ đồng phục của trường, đúng size của hắn, được ủi thẳng thớm , bên cạnh còn có một đôi thể thao kiểu cách. " Chu đáo thật ". Hắn khẽ cười thầm, y như vợ chuẩn bị đồ đi làm cho chồng vậy.


             Mùi hương phở bò xộc vào mũi khiến bụng hắn không kìm chế được mà réo một tiếng.

_ Ăn nhanh, sắp trễ giờ rồi. -  nó cầm đũa nói nhanh một câu không chủ ngữ vị ngữ rồi bắt đầu ăn. Hắn hơi nheo mày trước sự kiệm lời của nó nhưng cũng lẳng lặng gắp một đũa cho vào miệng : lần thứ ba ăn mà vẫn không thể hết bất ngờ, hương vị vừa ăn, mùi thơm phức, nước lèo ngọt đậm, mặn mà khó tả, thịt không quá dai, nấu ăn cỡ nó thật sự là quá tuyệt. Ai cưới phải nó không chỉ là gia tài mà còn sở hữu sự xinh đẹp và tài năng vô hạn của nó, rốt cuộc nó có phải là người không ?     

_ Cậu biết X5 chứ ? -  nó hỏi, mắt và tay vẫn chăm chú vào tô phở ngon lành.

_ X5 ?  Băng nhóm bắt cóc phụ nữ, cưỡng dâm, tung clip lên mạng và giết chết họ ?

_ Phải, chúng đang ở trường  ta .

_ Ở rường ta sao, nghĩa là chúng chỉ mới mười bảy thôi, chưa đủ tuổi vào tù nữa ? - hắn ăn được phân nữa thì ngẩng đầu nhìn nó. Không chỉ phụ nữ, chúng còn ba lần trộm nhà băng mà không để lại một vết tích nào. Những tên đạo chích có tiếng,

_ Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là dọn sạch X4, X5, X3.  - Không biết từ bao giờ nó đã ăn xong, để lại hắn đang rối rít ăn thật nhanh mà đuổi theo.

_ Tại... ao ôi ải iêu iệt chúng, iệm ụ ầu tiên à ao ? ( tại sao tôi phải tiêu diệt chúng, nhiệm vụ đầu tiên là sao ?)

_ Ăn xong rồi nói. -  nhàn nhã cầm trái táo ăn ngon lành, táo xanh cơ đấy. Hắn gật nhẹ đầu, mang tô bún chỉ còn chút nước đến bồn rửa, tay vơ từ trong tủ chai nước suối hay đúng hơn là tủ lạnh không có bất cứ thức uống nào khác. Hắn lại ngó quanh lần nữa, có đủ loại cà phê, rượu mạnh, nhẹ và gần như là không có thức uống nào ngoài nước suối. Uống xong cũng là lúc hắn nhận ra nó đã biến đâu mất, một âm thanh nhỏ cũng không hề có, quả thật không phải người.


Ting.. ting... - chuông báo tin nhắn của hắn. " Tôi đang ở gara, cho cậu mười hai giây ." Hắn đọc xong, không hiểu tại sao lại chạy vèo xuống sân với tốc độ ánh sáng, thật là   không dám cãi lại một chữ.


          Cánh cửa gara vừa mở, cằm  hắn đã chạm đất, quá...quá kinh khủng ! Gần một trăm năm mươi chiếc xe mô tô đua phân khối  lớn mà giá trị của nó là mười căn biệt thự này chứ chả chơi. Với ba màu chủ đạo là : xanh lục, lam, đen, đều là sản phẩm của các công ty lớn kể cả thương hiệu chỉ có hai không ba cũng hiện diện. Ngó quanh ngó quất một lúc, hắn nhận ra nó đang chùi một chiếc Yamaha YZF - R1, sử dụng động cơ bốn xi lanh thẳng hàng có sức mạnh 180 mã lực. Dài 2070mm, rộng 715mm và chiều cao 815mm. Bình xăng dung tích 18 lít với trọng lượng 206kg . R1 còn sử dụng công nghệ kiểm soát độ bám đường TC ( Traction Control ). Động cơ 998 phân khối, bốn xi lanh thì săm có giác bám. Gía của nó là  30,000 USD. Bên cạnh là một chiếc cùng hãng nhưng khác mẫu, gía thành cũng chẳng thua chiếc R1 kia.

_ Đây là toàn bộ xe của cô ?

_ Mô tô thôi.  -  nó đáp gọn lỏn, tay tra chìa khóa rồi nhấn ga thử, đông cơ giòn tan, lượng khí thải ít hơn các phương tiện khác, quả thật gu của nó không có chỗn nào để chê luôn.

_ Chọn một chiếc cậu thích. Đến trường.  -  hắn hình như đã thích nghi được phần  nào cái tính tình ra lệnh ấy nên chộp ngay lấy chiếc xe bên cạnh, hắn rất thích chiếc này nha.

_ Tôi chọn chiếc này, được chứ ?

_ Tùy.


        Hai chiếc mô tô thoát khỏi gara, cổng chính cũng tự động mở rồi khóa lại. Toàn bộ công nghệ điện tử ở đây đều do nó làm sao? Thật đáng kinh ngạc. Hắn thích thú nhấn mạnh ga, trong khi nó lại nhàn nhã chạy sau hắn, đua xe là sở trường đấy nhưng nó không muốn lên báo vào ngày mai đâu.


         Hình ảnh hai hoàng tử cỡi "ngựa sắt" đến trường khiến hàng loạt con gái, phụ nữ từ già đến trẻ  suýt mất máu. Thật sự là khó cưỡng lại vẻ ngầu đời, nghiêm túc của nó, thêm hàn khí mà ngàn người không ai dám đến gần. Hai chiếc xe dừng lại trước cổng trường to lớn, nhân  viên bảo vệ nhanh chóng mở cửa. Nó và hắn lái xe vào rồi ung dung lên lớp, cả cặp sách cũng chẳng thèm mang theo, mang mỗi tài liệu của công ty.


          Cạch.. cửa mở, bà cô đang giảng bài giật mình quay về phía nó, ném theo một cái liếc bực dọc. Nó đút hai tay vào túi, mắt hiện lên tia tàn nhẫn và băng lãnh vô cùng, xem ra bà cô  này sắp lên đường rồi đây.

  _ Này, đêm qua làm sao cô có thể bắn rơi con gấu đó, viên đạn gỗ kia không thể mạnh đến vậy được.  - hắn chống cằm nhìn nó đang tính xem tài liệu liền hỏi :

_ Cậu muốn biết ?

_ Muốn. - hắn đáp chắc nịch.

_ Không thành vấn đề.  - ngay lúc nó vừa nói xong thì bà cô quay xuống, giọng hỏi không dấu vẻ khó chịu :

_ Nhất Thiên, cho tôi biết đáp án bài toán này. - nó lười nhác mấp máy môi :

_ 0, 107.

_ Chuẩn.. chuẩn rồi.  -  bà cô xấu hổ quay mặt lên viết đáp án, trán đã thấm đẫm mồ hôi, xem ra bà gây chuyện nhầm người rồi.

_ Nhìn cho kĩ, mẹo của tôi không dễ học đâu.   -  hắn còn chưa kịp tiếp thu hết đã thấy tay phải đang đút túi của nó đưa lên cao một khẩu Glock. Ngón trỏ thon dài kéo cò một phát không ngần ngại, còn chưa kịp ngăn cản phía bục giảng đã vang lên tiếng thét chói tai của bà cô dạy toán. Viên phấn trắng trong tay bà vì viên đạn của nó mà vỡ tan thành cát bụi, chiếc bảng den hiện lên vài nét nhỏ và ngay  chữ số 7 xuất hiện vệt tròn cùng  "viên kẹo đồng" đã lún sâu hơn môt nửa vẫn còn bốc khói.


          Bà cô khóc thét lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt cả lưng, gương mặt thì như vừa nhì thấy ma sống dậy vậy. Đám nam sinh tròn xoe mắt , tay chân không lạnh mà run, tuyệt đối không dám hé răng nửa lời, cúi gằm mặt như không thấy gì.


          Nó nhếch môi nhìn hắn như muốn chạm cằm xuống đất, nhưng đặc biệt là khẩu súng vẫn chưa được  hạ xuống.  BẰNG.... Mái tóc lấm tấm bạc và uốn nhẹ xõa dài che kín gương mặt gương mặt sợ hãi , viên đạn thứ hai của nó khiến hiếc kẹp tóc không hẹn mà trở thành bạn hoàn cảnh với viên phấn. Bà cô thét bay nóc lớp, nước mắt không ngăn được mà lăn dài.


_ Cô là giáo viên giỏi nhất sao ? Công thức thì viết sai, nét chữ nguệch ngoạc ở cuối đáp án khiến cả bài mắc lỗi nhỏ nhất nhưng cũng có thể mất tận hai điểm. Nộp đơn xin nghỉ việc hay muốn bị đuổi ?  -  từng lời từng lời một của nó mang theo mười phần khí lạnh, chững chạc không vấp lấy một lời. Cánh cửa mở ra ngay sau khi câu nói vừa dứt , Hiệu Trưởng "hờ" bước vào , gương mặt vô cùng nghiêm túc , nhẹ nhàng thốt ra vài chữ khiến người nghe (trừ nó) muốn thủng màng nhĩ :

_ Tôi sẽ đuổi việc cô ấy ngay, xin lỗi Hiệu Trưởng Ngô .