Bà xã, sao em không mang cà - vạt vào?  - Thiên Tự đến bên bàn ăn, một bữa sáng với cơm, thịt, rau củ, một cốc sữa và quả táo. Thịnh soạn, chế độ dinh dưỡng vô cùng hợp lí.

_ Là ông xã tháo ra thì phải thắt lại chứ ?  Hơn nữa, bên dưới có tầm 300 nữ sinh, chắc họ rất thích hình ảnh bà xã như thế này.  -  Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hai tay chống lên thành giường vô cùng lãng tử, câu nói của nó mang vẻ lạnh lẽo nhưng lại có ý khiêu khích đối phương. Tự cũng thuộc dạng có mức "ghen" cao liền lao đến thắt cà - vạt cho nó.

_ Chặt quá.  -  nó cau mày, muốn siết cổ nó hay sao mà siết chặt vậy chứ?

_A, xin lỗi bà xã.  -  Tự luống cuống nới lỏng ra, mắt lại nhìn chăm chăm vào vết hôn của mình mà đỏ mặt. Ngước lên lại nhìn thấy môi nó vừa sưng vừa đỏ, cả người cậu lại càng trở nên nóng hơn. Dời mắt ra phía sau, tai phải của nó có vết răng mờ mờ, đầu cậu có dấu hiệu sắp bốc khói .

_ Bà xã, xin lỗi vì đã tấn công em như thế.   -   giọng cậu trở nên ấp úng vô cùng, cả tai, mặt đỏ như trái cà chua, trông đáng yêu không chịu được. Tấn công người ta rồi còn bảo "ăn" mặt thì lạnh như băng vậy mà bây giờ giống thiếu nữ mới lớn thế?

_ Tại sao lại xin lỗi, chuyện đó bình thường mà.   -  nó đứng thẳng dậy, mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối tu ừng ực như chết khát ba năm rồi vậy. Tự vừa ăn vừa nhìn nó mà nghẹn cả cơm, từng ngụm nước tràn xuống cổ họng thật...quyến rũ . 



-------------- Sân Trường --------------



_ Á , anh Nhất Thiên !!

_ Trời ơi, Nhất Thiên bằng xương bằng thịt!

_ Nhất Thiên, nhìn về phía em đi!

_ Aaaaa, Nhất Thiên , em có mua tạp chí cuả KT này, anh thật là tuyệt đấy ạ!

_ Á Nhật Phong, em yêu anh !

_ Thiên Tự, kết hôn với em đi!

_ Trời ơi, bộ 3 Ngô, Lâm, Hoàng!

    Trong vạn tiếng Nhất Thiên mới nghe được trăm tiếng Nhật Phong và Thiên Tự, đáng thương đáng thương. Hơn nữa, nó có vẻ không hề nghe thấy gì bởi chiếc tai nghe cách âm hoàn toàn thì phải.

_ Bà xã, KT không phải công ty mà em làm chủ tịch sao?   -  Tự mượn cuốn tạp chí mà nữ sinh kia và hét lên, ngay trang bìa đã thấy nó với gương mặt vô cùng lạnh lùng, bộ trang phục men không tưởng nổi: áo thun trắng khoác thêm một chiếc áo da rách tả tơi , đôi bốt da màu đen có những đường viền màu tím trắng, tay đeo đầy phụ kiện, mái tóc được làm hơi rối lên nhuộm một ít màu đỏ trông mà không cưỡng nổi, thật quá ngầu. Chưa hết, bên cạnh nó còn có một cô gái tóc vàng mắt xanh, mặc bộ trang phục không khác gì nó, đôi tay choàng lấy tay nó rất thân mật. Tự lật trang tiếp theo, bộ trang phục của nó đang mặc vừa tung ra đã cháy hàng, chỉ trong chốc lát đã bị mua sạch. 

_ Ừm, nhưng vì khá hứng thú với ngành người mẫu nên cũng có nộp đơn vào làm người mẫu.  -  nó rất vô tư trả lời khiến hắn và Tự không hẹn mà đồng loạt há hốc, làm nhân viên tại công ty của chính mình thật sự là quá sốc luôn ấy chứ . 

   Sân trường ngày càng chật hơn với vô số chiếc BMW, AUDI, Maybach ra vào đến chóng mặt. Toàn bộ đều là con cái của các thương nhân, xã hội đen kinh tế chỉ tăng không giảm ( nhưng Ngô gia vẫn luôn đứng nhất ).

Nói sơ qua trường nữ LOBELIA nhé : một ngôi trường có nội quy vô cùng nghiêm khắc, nữ công gia chánh, may vá thêu thùa, nghi lễ, trình độ tiếng anh,  phải từ hạng B trở lên. Đồng phục phải luôn đúng quy định, bạn thử cắt váy mà xem, chắc chắn cơ hội vào đại học của bạn chỉ còn 70% với điều kiện là tất cà các môn thi phải qua 91 điểm . Phương pháp dạy của trường được coi là tốt nhất - đồng hạng với trường LICGHT  (tiếng Đức nghĩa là ánh sáng ).

   Trở lại với đám nữ sinh đang la hét ầm ĩ thì đám nam sinh cũng chả kha hơn bao nhiêu, họ như lâu ngày chỉ gặp "đồng loại" nên hoocmon dậy thì hoạt đồng hết công sức, nam thì liên tục huýt sáo, nữ lại bắn trái tim liên tục, hoàn toàn quên mất quy tắc đã từng học, sân trường ngày càng náo loạn vô đối.

    Bọn hắn lại là trung tâm nên không thể nên không thể nào tĩnh lặng hơn được nữa, hắn cau mày khó chịu, lườm một phát khiến mấy cái đuôi õng ẹo không dám tiến nửa bước. Tự cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại phát ra lửa nhìn mấy cô nàng mà hận không thể hốt hết mà quăng vào thùng rác.

_ Anh Ngô  Nhất Thiên!

Hắn và Tự quay lại nơi vừa phát ra giọng nói eo éo như con heo bị chọc tiết, riêng nó vẫn tiếp tục ăn kẹo hoàn toàn không quan tâm. Đám nữ sinh đột nhiên dừng lại, tự động dàn ra hai hàng, miệng liên tục xì xào về con người kia. Môt thân ảnh yểu điệu đang bước nhanh mà không, phải là chạy về phía nó mới đúng. Hắn ngạc nhiên thốt  khẽ :

_ Trương Lục Chi!!!

_ Lục Chí ???   -  Tự đứng nay bên cạnh mà cũng gọi sai tên.
  
        Lục Chi chạy đến toan ôm lấy nó thí nó đã lách người sang hướng ngược lại khiến cô ta ôm hụt.
  
  
_ Nhất Thiên tại sao anh lại như thế, em đẹp như thế này mà anh lại nỡ tránh né em sao ? A, em biết rồi, anh muốn chủ động chứ gì, đáng yêu quá đi.    -   cái chất giọng ẽo ợt, eo éo như con heo chọc tiết ấy khiến mọi người không khỏi rùng mình, phần cơm sáng cũng suýt ra đi tìm đường cứu nước rồi.

    Ả ta thấy nó đứng yên liền lao đến tấn công, nó dùng ngón trỏ chỉ vào trán ả, đúng hơn là đẩy ra bằng một ngón tay, giống như muốn nói rằng : " Thứ ghê tởm như cô, tôi không muốn chạm vào chút nào ."  nhưng Nhất Thiên lại là người vô cùng kiệm lời, nhìn ả son phấn dày đặc, nước hoa cả lít trên người, nó nhíu mày nín thở một lúc, ánh mắt hiện lên tia chán ghét vô cùng, chất giọng lạnh trên từng chữ khiến đối phương không lạnh cũng run :

_ TRÁNH - RA!  -  Hai tay ả ngắn nên không với tới được, thêm sự kinh ngạc vì hai chữ nó vừa nói, tay ả buông thỏng xuống bất lực. Rồi đột nhiên ả khóc bù lu bù loa cả lên, khiến tiếng cười ngày càng lớn hơn :

_ Oa oa, Nhất Thiên ... anh ác lắm..hức hức, em nhớ anh vô cùng, vậy mà anh lơ em như vậy sao?  Hức hức ..em yêu anh..hức..và em biết anh..cũng yêu em mà ... -  thật sự lá ả quá ATSM rồi, nhiều nữ sinh nhìn ả cười khinh bỉ, nam sinh nhìn thấy bộ mặt trơ  trẽn đó cũng vỡ mộng.

_ KHÔNG  -  HỨNG  -  THÚ  -  VÀ -  CƯ -  XỬ -  CHO - GIỐNG  - CON -  NGƯỜI -  ĐI.   - nó nhấn từng chữ một, tuy giọng nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho đám nữ sinh gần đó nghe thấy, họ cười thích thú, nhiều người con mang điện thoại ra chụp, 1 giây sau đó, mạng xã hội tràn lan các tin tức :

" Trương Lục Chi trơ trẽn tán tỉnh Nhất Thiên của Ngô Gia và bị từ chối thẳng thừng. "

" Em yêu anh và em cũng biết anh yêu em? Trương Lục Chi còn giở chiêu nước mắt cá sấu. Thật đáng khinh thường. "  -  và vô số những tin tức khác. Mọi người còn đang lầm rầm vào khai mạc lễ thì nó lại đứng yên tại chỗ, mắt nhìn ra phía cửa, dáng vẻ như chờ đợi ai đó :

_ Làm gì mà chưa tới nữa.  -   câu nói vừa dứt, một chiếc Limo trắng đỗ xịch trước cổng, cả nam lẫn nữ sinh hét ỏm tỏi cả lên :

_ Dương Ngọc Ly, cậu ấy đến rồi.

_ Ngọc Ly, nữ thần của tôi!!!

_ Ngọc Ly ! Ngọc Ly !  

Một đôi chân dài tắp, thon gọn bước nhanh xuống, lao về phía nó nhưng không phải bằng đôi giầy cao gót mà la một đôi Nike vừa có mặt trên báo sáng nay, chất giọng trong trẻo, nhưng chững chạc vang lên :

_ NHẤT THIÊN !