Cuối cùng cũng tới sinh nhật của bà mối.
Mấy ngày trước, Hạ Hà
Tịch đã đẩy hết công việc của công ty đi, bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn. Bây
giờ, cuộc sống hàng ngày của ông Hạ là chạy bộ, lên mạng, ngày đẹp trời
thì mang ghế dựa ra ban công uống cà phê, đọc tạp chí… Cô Hạ thì ngược
lại, vì gần cuối năm, công ty bắt đầu làm các loại sổ sách nên bận tới
tối mày tối mặt.
Cuối tuần, khó khăn lắm bà mối mới đón sinh
nhật lần thứ hai mươi lăm được. Cứ tự mãn cho rằng con cáo họ Hạ sẽ hết
lòng chuẩn bị cho mình một bữa tiệc. Kết quả là lục tung cả nhà lên cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể coi là quà sinh nhật. Mới đầu, bà
mối còn tự an ủi bản thân, có lẽ con cáo họ Hạ kia muốn làm mình ngạc
nhiên trong ngày sinh nhật này chăng?
Ngày ấy thật sự tới rồi.
Bà mối bước từ trên xe xuống với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Nhưng khi
nhìn thấy nơi Hạ Hà Tịch đưa mình tới là công viên trò chơi, bao nhiêu
hồi hộp, chờ mong của cô hoàn toàn sụp đổ.
Bà mối dụi dụi mắt
lần thứ n, nhìn công viên trò chơi chỉ toàn trẻ con đang chạy đùa, la
hét. Sau khi chắc chắn mình không hoa mắt, bà mối không nhịn được mà la
lên: “Sinh nhật em mà anh lại đưa em tới công viên trò chơi?” Liếc ông
chồng đang thản nhiên ở bên cạnh, ý nghĩ nhào qua bóp chết anh cũng có
rồi: “Hạ Hà Tịch, đồ khốn nhà anh, anh cho rằng em là trẻ lên ba à? Đưa
em tới đây làm gì? Chơi trốn tìm hay chơi xích đu hả?”
Bà mối
sắp khóc. Dù nói không thể trông đợi quá nhiều vào đàn ông, nhưng thế
này cũng quá… qua loa với mình phải không? Đá cho Hạ Hà Tịch một cái, bà mối giận dữ nói: “Còn quà đâu hả?” Hạ Hà Tịch còn không bằng ba ông anh trai của mình chứ! Năm nào sinh nhật mình ba ông anh ấy cũng nhớ, dù
quà cáp thì giống nhau một cách thần kỳ. Năm kia mỗi người tặng một cái
khăn lụa, năm ngoái mỗi người tặng một chiếc vòng tay, năm nay mỗi người tặng một bộ đồ chơi tình ái…
Hạ Hà Tịch hình như không để ý,
vuốt tóc mai bà mối như xoa đầu một chú cún con, tủm tỉm cười: “Cho em
chọn kem và bóng bay đấy, muốn bao nhiêu anh cũng mua cho em.”
“Anh đi chết đi!!!”
Công viên trò chơi này ở thành phố C được mệnh danh là “Đứa con của trời
đất”, “Nhà trẻ của thành phố C”, đối tượng phục vụ chủ yếu là các bé từ
không đến sáu tuổi. Tất cả đồ chơi như xích đu, bập bênh, cầu trượt… đều là loại nhỏ, hai người “khổng lồ” như Hạ Hà Tịch và bà mối thì không
thể chơi được.
Lượn một vòng quanh công viên trò chơi, hai vợ
chồng chỉ còn biết ngồi ở sân bóng bay nhìn nhau, ngẩn ra không nói năng gì. Sân bóng bay, nghĩa cũng như tên, khu đất được xây thành hình một
quả bóng bay lớn. Tất cả những băng ghế gỗ cho mọi người ngồi nghỉ ngơi
cũng làm thành hình khinh khí cầu. Mấy nhân viên hóa trang thành chú hề
vào phát bóng bay cho lũ trẻ…
Lúc này, trên sân đang phát một
bài hát thiếu nhi vui nhộn. Một đám nhóc con hăng hái nhảy nhót quanh
các chú hề, các bậc phụ huynh thì ngồi túm năm tụm ba ở bên cạnh. Thấy
Hạ Hà Tịch và bà mối, có mẹ lại gần bắt chuyện: “Ấy? Nhìn hai vợ chồng
em trẻ thật đấy…”
Bà mối xấu hổ trả lời qua loa câu hỏi của bà
mẹ rồi mới trợn mắt lườm Hạ Hà Tịch một cái, không hiểu sao trong đầu
lại nhớ tới một câu nói đầy oán hận của Jamie trước khi đi, nói: “Sum
thì cái gì cũng được, chỉ không biết lãng mạn thôi.” Lúc ấy Tô Tiểu Mộc
cho rằng câu nói này là Jamie ám chỉ việc mình tốn mất ba năm mà Hạ Hà
Tịch không hề rung động, nhưng giờ xem ra…
Con cáo họ Hạ kia
đúng là quá, quá, quá không lãng mạn! Làm gì có cô gái nào đón sinh nhật mà lại đưa cô ta tới nhà trẻ nhìn con nít chứ? Nghĩ đến đây, bà mối
không thể kìm được mà siết chặt tay, nhưng con cáo họ Hạ vẫn thản nhiên
nói: “Em có uống gì không? Anh đi mua ít đồ uống cho em nhé?”
Bà mối hậm hực không đáp. Hạ Hà Tịch, anh – không – có – mắt – sao? Tôi
không muốn uống, mà muốn ra khỏi chỗ quái quỷ này! Nhưng Hạ Hà Tịch thấy vậy thì hoang mang: “Không uống? Thế anh đi mua ít đồ ăn vặt nhé?”
Bà mối tức tới xì khói, hoàn toàn bị anh đánh bại: “Đi đi! Đi rồi thì đừng về nữa!!”
Mười phút sau, bà mối bắt đầu hối hận về những gì mình đã nói. Hạ Hà Tịch
một đi không trở lại thật. Ngồi trên sân, Tô Tiểu Mộc ngó nghiêng tìm
kiếm hình bóng ông chồng của mình, thế nhưng mãi mà không nhìn thấy. Di
động của anh và áo khoác đều ở chỗ bà mối, khiến cô muốn gọi cũng không
được.
Đang chờ tới nóng cả ruột, một cậu nhóc rụt rè đến bên
cạnh bà mối, im lặng chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn cô. Bà mối thấy
vậy bèn khom người, cười hỏi: “Em trai sao thế?”
Cậu nhóc cuối
đầu xuống như bị ai dọa, lát sau mới lặng lẽ ngước lên nhìn bà mối một
cái, cong môi “ừm” một tiếng, rồi giơ bàn tay nhỏ xíu ở sau lưng ra
trước mặt cô. Lúc này bà mối mới nhìn rõ, trên tay cậu nhóc là một quả
bóng bay màu xanh. Khóe miệng bà mối nhếch lên, nắm tay cậu bé, hỏi:
“Muốn tặng cho chị hả?”
Cậu nhóc đảo mắt, gật đầu đáp: “Vâng”, rồi nhét sợi dây buộc bóng bay vào tay bà mối, chạy vụt đi mất.
“Này em…” Bà mối dở khóc dở cười nhìn quả bóng bay đang cầm trên tay. Nói ra thì từ nhỏ tới giờ cô chưa từng chơi thứ đồ trẻ con hay chơi nhất này.
Hồi còn nhỏ, người được gọi là mẹ rất hiếm khi xuất hiện, ông bà ngoại
tuổi đã cao, ngay cả cậu hai, mợ hai chăm sóc mình cũng bận bịu công
việc, bà mối hiểu chuyện nên chưa từng nhắc tới việc đến công viên chơi
trò chơi. Lớn hơn một chút, ba ông anh trai có thể chăm sóc cô, nhưng cô lại khịt mũi khinh thường thứ đồ chơi bóng bay này.
“Chị ơi!”
Bà mối đang thần người suy nghĩ thì nghe có tiếng trẻ con gọi mình. Cúi
đầu nhìn thì thấy lần này là một cô nhóc xinh đẹp. Cô bé mặc một chiếc
váy liền xinh xắn, mái tóc đen huyền thả trên vai, trông như một cô công chúa nhỏ.
Bà mối cười tủm tỉm, chỉ tay vào mũi mình: “Đang gọi chị hả?”
Cô công chúa nhỏ lớn hơn cậu nhóc lúc nãy nhiều. Cô bé nhìn cô không chớp
mắt, mấp máy môi rồi gật đầu nói: “Chú kia bảo phải gọi chị là cô, nhưng em vẫn thấy cô là chị…”
Cái ông “chú” kia, không cần nói bà mối cũng biết là ai rồi. Khẽ nhếch miệng lên, bà mối chớp mắt nhìn cô bé,
nói: “Đúng rồi, đó là một ông chú quái dị, chị mới là chị gái xinh đẹp,
dịu dàng, đúng không?”
“Vâng!” Nghe vậy, cô bé cũng cười khúc
khích, tay ôm lấy bà mối, đưa quả bóng bay màu hồng cho cô, nói: “Chúc
chị sinh nhật vui vẻ! Chị phải luôn xinh đẹp như thế này nhé…”
“Cảm ơn em, em gái.”
Chỉ một lát sau, trên sân lần lượt có hơn chục đứa nhóc chạy lại tặng bà
mối bóng bay, thậm chí cả đồng chí hề cũng chạy lại tặng cô một bó hoa
để góp vui. Khi cô bé thứ mười lăm tới tặng bóng bay cho cô, bà mối cố ý giả vờ nhíu mày, tỏ vẻ đáng thương, nói: “Em gái ngoan ơi, em xem, chị
thật sự không cầm nổi nhiều bóng bay thế đâu. Nói cho chị biết ông chú
kia đang ở đâu được không? Chị sẽ mua kem cho em ăn.”
Cô bé nghe thế thì hình như rất lúng túng, mím môi nhìn bà mối một lát. Bà mối giở tuyệt chiêu, ôm bụng nói: “Hơn nữa chị đói bụng quá, chúng mình đi tìm
ông chú kia để đưa chị em mình đi ăn được không?”
Cô nhóc
nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, chạy vụt đi, có lẽ đi thương lượng với
đồng bọn. Một lát sau, cô công chúa nhỏ tặng bóng bay từ lúc đầu dẫn
theo một đám nhóc chạy lại, dúi vào tay bà mối một lúc năm quả bóng bay, kéo cô đứng dậy rồi nghiêm túc dặn dò: “Chị phải cầm chặt nhé, đừng làm mất đấy.”
Cậu bé mặc đồ tây đứng sau lưng cô công chúa nhỏ,
giọng nói vẫn có chút hờn dỗi: “Chị cũng đừng nói cho chú ấy biết bọn em đưa liền một lúc năm quả bóng bay cho chị nhé.”
Những đứa trẻ khác nhao nhao: “Đúng rồi, vậy chúng ta mau tới lâu đài đồ chơi đi.”
“Đúng đấy, đúng đấy! Vừa nãy tớ đã muốn qua đó trước rồi.”
“Chị nhanh đi theo chúng em, chú ấy đang ở đó!”
Bà mối nheo mắt, bật cười, để mặc lũ trẻ dẫn mình đi tới lâu đài đồ chơi.
Đi qua bãi cỏ và vườn hoa, một tòa lâu đài mô phỏng theo kiến trúc
phương Tây hiện ra trước mắt, ống khói làm từ “kem”, tường làm từ
“sôcôla”, cửa sổ được ghép từ bốn miếng “ga tô dâu tây”… Mà ở cửa lâu
đài đồ chơi, mấy nhân viên mặc trang phục hình gấu đang đi qua đi lại,
hình như họ là bảo vệ.
Đám nhóc đưa bà mối tới lâu đài đồ chơi
thì vô cùng hưng phấn, hét lên rồi tản ra chung quanh, muốn nhào vào lâu đài đồ chơi trước. Chỉ còn lại cậu nhóc rụt rè và cô công chúa nhỏ mặc
váy trắng vẫn đang nắm tay mình. Bà mối tới trước cánh cửa làm từ “bánh
quy”, nhưng bảo vệ gấu không để yên như ban nãy nữa, mà vỗ tay, ngoáy
mông ngăn bà mối lại.
Cô nhóc ra dáng người lớn dặn dò Tô Tiểu
Mộc: “Đưa bóng bay cho họ đi, đây là thẻ thông hành của người lớn vào
lâu đài trò chơi.”
Bà mối nghe vậy thì cười khúc khích, chẳng
trách đám nhóc kia vất vả gom bóng cho cô như thế. Cô đưa cho bảo vệ gấu hai mươi tấm thẻ thông hành, ba người bước vào lâu đài trò chơi. Đi qua mấy căn phòng, trải qua vô vàn khó khăn gian khổ, cuối cùng, Tô Tiểu
Mộc cũng tới được đích.
Cô công chúa nhỏ chỉ vào một cánh cửa, nói: “Chú ấy đang ở trong ấy đấy.”
Cậu nhóc bên cạnh không nói gì, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy vậy, bà mối hít một hơi thật sâu, từ từ mở cánh cửa. Trong nháy mắt,
ánh sáng tràn ra, lũ trẻ hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật: Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ…
Căn phòng không
lớn, cũng không có quá nhiều đồ, ngoài mấy cái bàn hình nấm thì có mấy
thứ đồ chơi búp bê nằm trên đất. Đây có lẽ là nơi bình thường lũ trẻ hay chơi, còn giờ phút này, đám nhóc kia chia làm hai hàng nam nữ chỉnh tề
đứng hai bên hát bài hát Chúc mừng sinh nhật. Ông chủ Hạ Hà Tịch đang
đứng quay lưng lại ở cuối căn phòng, thấy bà mối bước vào, liền quay
người lại cười dịu dàng với cô.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính
chiếu vào căn phòng, hất lên mặt Hạ Hà Tịch, đẹp không nói nên lời. Bà
mối bước theo nhịp bài hát tới trước mặt Hạ Hà Tịch, trái tim cô đập
thình thịch. Dường như những hình ảnh như thế này chỉ xuất hiện trong
giấc mơ của cô. Hồi nhỏ cô cũng từng mơ ước, vào ngày sinh nhật sẽ có
người mua bánh ga tô tặng cô, có thật nhiều, thật nhiều trẻ con hát chúc mừng sinh nhật cô… Nhưng khi giây phút ấy thật sự đến, cô lại… căng
thẳng và xấu hổ.
Khi bà mối đã đứng trước mặt chồng mới thấy
trên tay anh đang cầm một chiếc bánh ga tô thật to. Trên bánh có một cô
búp bê hình như được đặt làm riêng, mái tóc ngắn hơi xoăn, mặc trang
phục màu đỏ thời nhà Đường, đang khoe tấm thiệp trong tay, trên đó viết: “Bà mối.”
Tô Tiểu Mộc thấy vậy không nhịn được liền cười phá
lên. Hạ Hà Tịch thản nhiên đẩy chiếc bánh ra một chút, nhướn mày nói:
“Đừng phun vào, lát nữa đám nhóc này còn ăn nữa.”
Sau lưng hai
người, đám nhóc vừa ngước đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào chiếc
bánh, vừa ngoan ngoãn hát Chúc mừng sinh nhật. Lúc này, bà mối đột nhiên nhớ tới câu chuyện “hoàng tử vượt mọi chông gai, giết con rồng độc ác,
chiến đấu với mụ phù thủy, cuối cùng tới được lâu đài, dùng nụ hôn để
đánh thức công chúa”…
Tới phiên cô và con cáo họ Hạ này, ừm, có
phải đã đảo ngược rồi không? Sao cô lại trở thành người tới gặp hoàng tử chứ? Nghĩ đến đây, mắt Tô Tiểu Mộc lóe sáng, giả vờ hờn dỗi chọc lên
vai chồng: “Đây đã là gì chứ? Anh cho rằng anh là ai hả? Bạch mã hoàng
tử chắc? Ừm, không đúng, anh là hoàng tử cưỡi ngựa xám!”
Hạ Hà Tịch thở dài bất lực: “Lúc nào em cũng có cách phá hỏng kế hoạch của ah.”
Bà mối sờ cằm: “Ý gì đấy?”
Hạ Hà Tịch bĩu môi: “Vốn dĩ anh muốn gặp em, dù em có nói gì cũng chỉ trả lời “Chúc mừng sinh nhật” thôi.”
Bà mối cong môi, cười ngọt ngào. Cô ôm lấy anh, đột nhiên mũi thoáng cay
cay, cô nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh!” Ý con cáo họ Hạ này muốn nói, cô
đã đọc ra hết từ trong đáy mắt anh rồi. Vì trước kia cô đã từng nói với
anh, cô không có một tuổi thơ ấm áp nên anh muốn dùng cách này để bù đắp cho cô sao? Thực ra, tuổi thơ có ra sao thật sự không còn quan trọng
nữa, ít ra… giờ em đã có anh.
Hát mừng sinh nhật, ước, thổi nến xong xuôi, cuối cùng đám nhóc cũng vây quanh Hạ Hà Tịch và chiếc bánh sinh nhật.
“Ăn bánh ga tô, ăn bánh ga tô! Cháu muốn miếng to nhất ở giữa.”
“Cháu muốn ăn đào ở bên cạnh.”
“Còn cháu nữa, còn cháu nữa, hu hu.”
… …
Hạ Hà Tịch dỗ dành đám trẻ, vừa cắt bánh vừa kêu lên: “Được rồi, được rồi, đừng chen nhau. Đợi lát nữa chú gấu sẽ mang thêm hai chiếc bánh sinh
nhật tới, ai cũng có phần.”
“A, bà mối nhỏ ấy không thể ăn, mang trả cho chú đi nào, cái ấy là chú tặng cho cô mà.”
“Hừ, không phải cô, mà là chị.”
……
Bà mối ngồi bên cạnh, vừa hạnh phúc nhìn Hạ Hà Tịch cắt bánh vừa nghĩ, có
lẽ, ngoài việc là một chàng hoàng tử tốt, sau này con cáo họ Hạ cũng sẽ
là một ông bố tốt.