“Anh Hạ, giờ em chính thức thông báo cho anh biết, hình như em có thai
rồi.” Nghe xong, Hạ Hà Tịch hóa đá ngay tại chỗ. Bà mối phồng má, mở to
mắt nhìn con cáo họ Hạ, thấy anh vẫn không có phản ứng bèn chọc chọc vào anh, bất mãn nói: “Này, này, anh Hạ, anh thế này làm em rất đau lòng
đấy…”
Thực ra, mấy ngày trước, bà mối suy nghĩ miên man, phân
vân không biết phải nói chuyện này với Hạ Hà Tịch ra sao? Có cần ám chỉ
hỏi anh ấy có thích trẻ con không? Có cần chờ tin chính xác rồi mới nói
hay không? Có cần… Thế mà tới lúc, bà mối lại làm theo kiểu tùy hứng,
nói thẳng luôn.
Nhưng phản ứng hiện giờ của Hạ Hà Tịch… Có phải
anh ấy chưa có ý định có con? Câu nói đêm ấy chẳng qua chỉ là… nói thế
thôi? Nghĩ đến đây, bà mối từ từ ngước mắt nhìn Hạ Hà Tịch, thấy bộ dạng anh vẫn như bị điểm huyệt, cô bỗng thấy trái tim mình chùng xuống.
“Nếu anh không muốn thì em có thể…” Bà mối vừa nói vừa cố thoát ra khỏi lòng Hạ Hà Tịch. Cô đang định đứng dậy thì bị anh kéo giật lại, ôm siết vào
lòng, còn chưa kịp kêu lên thì hai đôi môi đã dán vào nhau. Không thể
không nói, kỹ thuật hôn của con cáo họ Hạ kia tốt hơn Tô Tiểu Mộc gấp
ngàn lần, anh ôm lấy gương mặt cô, cố gắng biến nụ hôn trở nên dịu dàng. Nụ hôn dài quấn quýt khiến đôi bên đều thở gấp.
Con cáo kia
nhìn bà mối, cúi đầu cười khẽ: “Cô Hạ, em phải cho anh thời gian giảm
xóc đã chứ! Cái này cũng như một kẻ nghèo hèn chẳng có gì trong tay, đột nhiên bị một cái bánh bao từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu. Em phải cho anh cắn thử một miếng xem nó có phải là bánh bao không chứ!”
Bà mối phát hiện con cáo họ Hạ này mạnh nhất là mồm loa mép giải. Cô không nói lại, chỉ dùng nắm đắm để biểu lộ sự tức giận, cũng chẳng cần biết
làm như thế rất giống như đang… làm nũng. Bà mối thoáng bực: “Ví dụ vớ
vẩn gì thế, con là bánh bao à? Còn nữa, em chỉ thông báo trước cho anh
thế thôi, cũng có thể… không phải.”
Hạ Hà Tịch mỉm cười, bỏ qua
câu cuối cùng một cách rất tự nhiên: “Anh mong là con gái, một cô công
chúa nhỏ vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Quan trọng nhất là, người ta hay nói con gái giống bố, con trai giống mẹ, nếu sinh một con khỉ con tinh
quái, hết nhảy lại bật như em, chẳng phải mệt chết anh sao?”
Bà
mối nghe vậy thì bực mình, đẩy Hạ Hà Tịch ra, giận dữ nói: “Anh mới là
khỉ! Cả nhà anh là khỉ!” Mắng xong mới phát hiện hình như cũng mắng luôn cả mình lẫn con. Đang chán nản không biết phải rút lời kiểu gì thì lại
bị Hạ Hà Tịch ôm vào lòng. Hai vợ chồng đang chơi trò giận dỗi rất vui
vẻ thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa: “Tổng giám đốc Hạ, anh có đó không?”
Giọng nữ trong trẻo vào phòng cùng tiếng cửa mở, nhưng bà mối vẫn đang trong
tư thế nằm trong lòng Hạ Hà Tịch, lúc muốn đứng dậy thì đã không kịp.
Bất giác ngoảnh đầu lại nhìn, đôi bên đều giật mình. Bóng người thướt
tha, duyên dáng đang đứng trước cửa đó không phải Hà Kiến Vũ thì là ai
————————- Tôi là đường phân cách thăm bệnh————————
Sau khi Hạ Hà Tịch nhập viện, chuyện trong công ty đều do Phó tổng giám đốc Hà Kiến Vũ xử lý. Hà Kiến Vũ là kiểu nhảy dù, lại “không rõ nguồn gốc
xuất xứ”. trong công ty có tin đồn rằng chị ta có quan hệ với cấp trên,
nhờ thủ đoạn để được ngồi vào ghế phó tổng giám đốc, vậy nên có rất
nhiều nhân viên cấp dưới không phục chị ta.
Sắp tới có một dự án mới, trưởng bộ phận thị trường lại cố ý nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn
cho Hà Kiến Vũ. Tình hình công ty rất rối ren, rất nhiều việc không có
cách nào xử lý được, Hà Kiến Vũ không không còn cách nào khác, đành lấy
cớ đến thăm Hạ Hà Tịch đang nằm viện để xin ý kiến chỉ đạo, không ngờ
lại nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy. Tuy nhiên, “người bị nhìn thấy” còn
bình tĩnh hơn Hà Kiến Vụ, con cáo họ Hạ bảo bà mối đi rót nước, gọt hoa
quả, rồi mới ra vẻ giới thiệu: “Đây là vợ tôi, Tô Tiểu Mộc.”
Hà
Kiến Vũ nghe thế thì cau mày, đôi môi mỏng hơi mở nhưng vẫn không nói
gì. Thật lâu sau, chân mày mới giãn ra khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Chào
cô Hạ.”
Bà mối cắn môi nhưng không trả lời. câu “cô Hạ” từ miệng Hà Kiến Vũ vẫn có chút là lạ. Hai người bàn công việc xong thì Tô Tiểu
Mộc cũng đi mua đồ ăn về. Cô không muốn nói chuyện, nhưng Hà Kiến Vũ
cười nói: “Tôi không hay đến đây nên không nhớ đường ra lắm, cô Hạ tiễn
tôi một lát có được không?”
Bà mối nghe vậy thì cau mày, liếc Hạ Hà Tịch một cái, thấy anh khẽ gật đầu mới mở miệng đáp: “Được.”
Hai người đi thẳng tới cổng bệnh viện, bà mối mới dừng lại. Lúc này trời đã tối, ánh trăng hờ hững phủ lên vườn hoa trước cổng bệnh viện, hòa với
ánh đèn đường dịu dàng. Trong làn gió còn thoảng qua mùi thuốc, bà mối
cúi đầu nhìn viên đá dưới chân, rầu rĩ nói: “Nếu chị lôi tôi ra đây để
nói chúc mừng thì không cần đâu.”
Vừa nói xong, Hà Kiến Vũ đang
đi phía trước đột nhiên quay phắt lại, nắm lấy tay ba mối, khiến cô phải giật mình: “Chị làm cái gì thế?”
Hà Kiến Vũ vô cùng lo lắng: “Tiểu Mộc, tại sao em lại chọn anh ta?”
Lúc này bà mối mới nhận ra người Hà Kiến Vũ nói tới là Hạ Hà Tịch, cô bỗng
bật cười, nheo mắt, lạnh lùng nói: “Sao thế, chị Hà cũng có hứng thú với ông chồng của tôi à? Tiếc thật, tuần trước chúng tôi vừa mới đi đăng ký kết hôn.” Bà mối nói xong, cảm giác được bàn tay của Hà Kiến Vũ đang
run rẩy. Chị ta hít một hơi thật sâu, thả tay Tiểu Mộc ra, rồi nói:
“Tiểu Mộc, giờ chúng ta có thể tạm thời bỏ qua ân oán không? Em nghe chị nói một câu thôi, Hạ Hà Tịch, anh ta…” Hà Kiến Vũ mới nói được một nửa
rồi ngừng lại như né tránh điều gì đó, chị ta nghiến răng nói: “Chị nên
về thành phố C sớm hơn, nếu chị biết anh ta tiếp cận em, chị nhất định
sẽ ngăn cản…”
Bà mối cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, hơi
thở cũng trở nên dồn dập, tiếp cận… Hà Kiến Vũ dùng từ “tiếp cận” để nói về sự xuất hiện của Hạ Hà Tịch? Hạ Hà Tịch là bạn học cấp ba của anh
hai, thậm chí là mình chủ động đụng phải xe của anh, đây cũng không phải đóng phim truyền hình, làm gì có nhiều âm mưu như thế chứ?
Tự
an ủi mình một hồi, bà mối mới ổn định tâm trạng, nói: “Hà Kiến Vũ, chị
lại diễn vở gì thế? Quay về thành phố C thì quấn lấy anh cả nhà tôi, rồi dựa vào mối quan hệ với đàn ông để vào tập đoàn Chính Uy. Giờ thì tốt
nhỉ, ha ha, nghe nói tôi cưới Hạ Hà Tịch thì muốn chia rẽ mối quan hệ
của chúng tôi hả?”
Hà Kiến Vũ muốn nói gì đó nhưng đã bị bà mối
ngắt lời, cô nói: “Chị sợ gì chứ? Sợ Hạ Hà Tịch làm ảnh hưởng tới địa vị của chị ở tập đoàn Chính Uy à? Chậc chậc, chị có nhiều thủ đoạn thế,
sao không dùng nó với mấy nhân viên cấp dưới không nghe lời đi?”
Nghe tới đây, Hà Kiến Vũ đã không kiềm chế nổi, ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Mộc,
ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Chị ta bước lại gần bà mối, gằn từng chữ: “Tiểu
Mộc, em không hiểu Hạ Hà Tịch là người thế nào, em cho rằng anh ta là
chính nhân quân tử sao? Em cho rằng anh ta quang minh chính đại lắm sao? Đúng lúc có dự án lớn như thế mà nhân viên phụ trách thị trường xin
nghỉ dài hạn, nếu không phải anh ta cho phép thì nhân viên đó dám à? Từ
đầu tới cuối, anh ta mới là kẻ nhiều âm mưu, thủ đoạn. Tại sao nhân viên ở công ty biết chị là người do công ty mẹ điều đến? Những tin đồn ấy ở
đâu ra? Không phải anh ta thì là ai? Anh ta cố ý đẩy việc khó cho chị,
ra đòn cảnh cáo để chị biết, kẻ làm chủ ở thành phố C này là ai!”
Bà mối bị Hà Kiến Vũ đẩy cho loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Sau khi lấy
lại thăng bằng mới thâm trầm nhìn Hà Kiến Vụ: “Chẳng lẽ sử dụng chút mưu kế trên thương trường thì không bình thường à? Chồng tôi bị tai nạn
phải nằm viện, ai biết, khi anh ấy không ở công ty thì chị có chiếm
quyền của anh ấy không? Chuyện ấy mập mờ cỡ nào hả?” Nói đến đây, bà mối rít lên một tiếng, nhắm mắt lại, đau khổ nói: “Còn nữa, nếu anh ấy muốn trèo lên cao thì tiếp cận tôi làm gì? Tôi chẳng có quan hệ gì với ông
ta cả, tôi họ Tô, không phải họ Mục. Tôi chẳng qua chỉ là một đứa con bị vứt bỏ, chẳng có chút giá trị lợi dụng nào, không phải thế sao?” Rõ
ràng là chuyện cũ từ ngàn năm trước, rõ ràng đã có thể thản nhiên nói ra như thế, nhưng mũi bà mối vẫn hơi cay cay, viền mắt hơi ươn ướt…
Hà Kiến Vũ thấy vậy thì lẩm bẩm: “Em gái…”
“Chị đừng lại đây!” Thấy Hà Kiến Vũ muốn tiến đến, bà mối nhanh chân lùi lại phía sau, hít một hơi thật sâu, nói: “Dù có ra sao, tôi cũng không tin
chị đâu. Phó tổng giám đốc Hà đi thong thả, tôi phải vào chăm sóc chồng
tôi.” Nói rồi, bà mối quay người biến mất trong đại sảnh bệnh viện.