Khi đám người kia đang diễn kịch, thì bà mối lên sân thượng hóng gió với An Địch.
An Địch vừa chắp tay vừa nhắm mắt cầu xin: “Tiểu Mộc ơi, cô tha cho tôi
đi, tôi thật sự không biết gì hết. Tôi còn không quay lại, Tổng giám đốc Hạ không tìm thấy thì tiền thưởng tháng này trôi đi sạch mất.” Từ lúc
bà mối quen biết với Hạ Hà Tịch, thỉnh thoảng cũng chạm mặt cô thư ký An Địch của anh, hai người cũng dần dần quen biết.
Lúc này, bà mối đang moi tin tức từ An Địch, nhưng An Địch theo con cáo họ Hạ kia càng
lâu thì đầu óc cũng càng linh hoạt. Khoanh tay nhìn An Địch, bà mối gật
đầu: “Được, cô không nói thì thôi. Tôi đi tìm con cáo họ Hạ, nói cho anh ta biết địa chỉ nhà anh ta là cô đưa cho tôi.”
“Đừng, đừng mà”, An Địch thấy Tô Tiểu Mộc sắp đi thật, bèn vội vàng giữ cô lại. “Chuyện
cô nói tôi không rõ thật mà, Tổng giám đốc Hạ cũng chưa từng nhắc tới,
nhưng có một chuyện…” Nói tới đây, An Địch chớp chớp mắt, rồi lén lút
nói: “Mấy hôm trước Tổng giám đốc Hạ hỏi tôi một câu rất huyền bí, sâu
xa.”
“Câu gì?”
“Anh ấy hỏi tôi, có cách nào khiến con gái không thể từ chối không?”
Tô Tiểu Mộc im lặng, đột nhiên có dự cảm không lành, một lát sau mới hỏi: “Cô trả lời thế nào?”
An Địch khoe hàm răng trắng muốt, cười ngọt lịm: “Tôi bảo với anh ấy là,
đàn ông tốt thì phải: đùa kiểu ngây thơ, trêu kiểu lưu manh; vờ như
shota[1], giả được ông chú; ví tiền luôn rộng mở, thẻ tín dụng quét
luôn; mặt phải đỏ được, diễn luôn cả tình yêu. Cô ấy mặt lạnh thì ta
phải cười, cô ấy mặt cười thì ta phải liếm mặt, cô ấy là nữ vương thì ta là con chó trung thành, cô ấy là loli thì ta là ông chủ. Tóm lại là dễ
thương vô đối! Như thế thì không cô gái nào có thể từ chối!”
[1] Shota: một từ có nguốn gốc tiếng Nhật, chỉ vẻ mặt đáng yêu, dễ thương của một bé trai.
Nghe An Địch tuôn tràng gian đại hải một hồi, bà mối đen cả mặt, đưa tay đỡ
trán. Chẳng trách hôm ấy Hạ Hà Tịch dám giả vờ đáng thương ở cổng công
viên, chẳng trách trong mắt anh ta hôm ấy tự nhiên lóe lên thứ như “ngây thơ”, hóa ra… anh ta đang giả vờ dễ thương thật…
An Địch, cô dạy anh ta mấy thứ lung tung rồi!
An Địch đọc xong bài vè, đang lắc đầu đắc ý, nhưng vừa quay đầu lại thì
thấy sắc mặt bà mối khó coi tới cực điểm. Lúc này mới ý thức được có lẽ
mình đã nói sai gì rồi. An Địch chọc chọc ngón tay vào nhau, cẩn thận
hỏi: “Có phải tôi… không nên dạy anh ấy như thế không?” Nói xong, Tô
Tiểu Mộc còn chưa kịp trả lời, hai người đã nghe thấy tiếng ho khan khe
khẽ ở phía sau.
An Địch vừa ngoảnh đầu lại đã đóng băng tại chỗ, hoảng hốt nói: “Phó tổng giám đốc Hà bảo tôi lấy cho chị ấy li
champagne mà sao tôi lại quên mất nhỉ? Tiểu Mộc, cô cứ chơi từ từ nhé!”
Nói xong, cô lại quay đầu cười híp mắt với người vừa tới, nói: “Tổng
giám đốc Hạ, em đi đây.”
Nhưng Hạ Hà Tịch không đáp lời, chỉ “ừ” một tiếng rồi nghiêng người cho qua. An Địch thầm thở phào, đang suy
nghĩ sao hôm nay chỉ nói qua loa như thế mà Tổng giám đốc Hạ đã cho
thoát thân rồi. Đi được một đoạn mới nghe thấy một câu nhẹ nhàng bay tới từ phía sau: “Tiền thưởng tháng này trừ một nửa.”
“Đừng mà!” An Địch quay đầu lại, nhưng thấy Hạ Hà Tịch đang rất nghiêm túc, lại thủng thẳng bỏ thêm một câu: “Còn không đi thì trừ hết!”
“…” Cuối cùng, An Địch làm vật hy sinh, ủ rũ chạy mất.
Khi An Địch đã đi khỏi, Hạ Hà Tịch mới đưa ly rượu trong tay tới trước mặt bà mối: “Pink Lady, thứ em thích nhất.”
Bà mối im lặng nhận ly rượu, khẽ lắc lắc, nhìn màu hồng đẹp đẽ đang sóng
sánh trong đó, mãi sau mới chậm rãi hỏi: “Giờ tình hình ngoài kia thế
nào rồi?”
Con cáo họ Hạ cười: “Tình huống em mong đợi là gì?”
Tô Tiểu Mộc nhún vai, khẽ nhấp một ngụm Pink Lady, chỉ lát sau đã cảm nhận được mùi hương quyến rũ trong miệng. “Sai lầm nhất của Lộ Lộ là tự cho
mình là đúng.” Mấy hôm trước, Lộ Lộ hẹn gặp riêng bà mối, cụ thể là nói
nhũng gì thì bà mối không còn nhớ nữa, đại ý là: “Chị không đấu lại được tôi đâu, Hạ Hà Tịch sớm muộn gì cũng nằm trong lòng bàn tay tôi, chị
đừng mơ tưởng nữa.”
Bà mối hừ một tiếng: “Từ trước tới nay,
không ai chọc bản cô nương ta thì ta cũng không chọc lại người, nếu cô
ta thích chơi thì chơi to một chút. Chỉ là, có một chuyện em vẫn chưa
hiểu.”
“Chuyện gì?”
Bà mối sờ cằm, trông bộ dạng như
đang suy tư: “Tuy Dư Giai Kỳ thấp hơn anh một chút, không đẹp trai như
anh, dáng người không bằng anh, nhưng gia cảnh của người ta cũng tốt mà! Lộ Lộ muốn sau này làm việc ở cơ quan nhà nước thì đúng là cá gặp nước, cưới Dư Giai Kỳ chắc chắn không phải chịu thiệt, sao phải sống chết
quấn lấy anh cơ chứ?”
Bà mối vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hạ Hà
Tịch. Ngay lúc chạm phải ánh mắt của Hạ Hà Tịch thì cả người tự dưng nổi da gà, đang thầm gào lên “không được rồi” thì bà mối đã nheo mắt cười
gian: “Ha ha, em biết rồi, với bản tính háo sắc của Lộ Lộ… nhất định sẽ
không có chuyện lấy Dư Giai Kỳ. Ừm, hai người các anh thử rồi hả? Anh có thỏa mãn cô ta không?”
Con cáo họ Hạ đỡ trán, lảng sang chuyện
khác: “Hóa ra bà mối cũng có một kho thủ đoạn, chỉ là không thèm dùng
thôi hả? Nếu anh đoán không nhầm thì sắp tới Lộ Lộ khổ rồi.”
Tô
Tiểu Mộc “ừ” một tiếng, cũng không đùa với con cáo kia nữa: “Dư Giai Kỳ
nói với em, thực ra hai người họ chưa được coi là chia tay hẳn, chỉ đang chiến tranh lạnh. Hạ Hà Tịch, anh lợi dụng Lộ Lộ, thực ra Lộ Lộ cũng
đang lợi dụng anh. Anh chẳng qua chỉ là một trong hai con thuyền cô ta
đạp chân lên thôi.”
Nghe vậy, Hạ Hà Tịch không giận mà còn vui
vẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn Tô Tiểu Mộc, lát sau mới nói khẽ: “Này nhóc,
anh không quan tâm quá trình như thế nào, đúng là em đã đánh rớt đối
tượng xem mắt thứ mười chín của anh rồi, đúng không…?”
Thấy người con cáo họ Hạ từ từ nghiêng tới, Tô Tiểu Mộc bước giật lùi: “Anh làm gì thế?”
Hạ Hà Tịch nhướng mày: “Em thấy sao?”
Bà mối nghe vậy thì lặng đi một lát, mãi sau mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Hạ Hà Tịch, em đã nghĩ kỹ rồi. Phải, em thừa nhận mình có cảm
giác với anh, em thích anh, nhưng tình cảm này không đủ sâu nặng để em
hoàn toàn tin tưởng anh, dựa vào anh. Anh là người làm kinh doanh, lại
là người thông minh, anh có thể tiếp cận Lộ Lộ để tìm hiểu thông tin,
vậy thì sẽ có một ngày anh tiếp cận người phụ nữ khác vì những lợi ích
khác.
Từ sau khi Ninh Nhiên ra nước ngoài, em không còn yêu
đương gì nữa. Không phải vì em không tin vào tình yêu, mà là thấy nó
thực sự quá phiền phức. Nó có thể khiến người ta mừng như phát điên,
cũng có thể khiến người ta mất hồn mất vía, em không muốn ôm lấy sự đau
khổ như thế lần nữa, thế nên…”
Tô Tiểu Mộc nói tới câu cuối thì
chầm chậm cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ bé mân mê vạt áo. Thật lâu sau, lâu
tới nỗi Hạ Hà Tịch gần như đã mất hết ý chí, anh cho rằng mình lại bị
đạp vào địa ngục lần nữa, thì bà mối đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngấn
nước ánh lên sự kiên định xưa nay chưa từng có.
“Thế nên, nếu anh thực sự yêu em, thì phải làm theo cách của em.”
“Hả?” Giọng nói của con cáo họ Hạ hơi cao, ngẩng đầu nhìn bà mối thì thấy cô
đang chống nạnh, cong môi nói: “Yêu đương chỉ là dối trá, có bản lĩnh
thì chúng ta kết hôn đi!”
Cả thế giới chìm trong im lặng. Bà mối tròn mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Mỗi lần hít thở đều
thấy tim mình sắp bật ra ngoài. Đây đâu phải là cô ra phán quyết với Hạ
Hà Tịch, rõ ràng là anh đang phán quyết cô!
Chỉ mình cô biết,
nếu như, cô nói là nếu như, con cáo họ Hạ kia không thể trả lời cô một
cách chính xác, có lẽ kiếp này hai người chỉ có thể là hai đường thẳng
song song, mãi mãi không có điểm giao cắt. Ánh mắt Hạ Hà Tịch lóe lên
tia sáng rực rỡ: “Em nói thật chứ?”
“Thật.”
“Em đừng hối hận đấy.”
Tô Tiểu Mộc nhìn bộ dạng của Hạ Hà Tịch, đột nhiên phá lên cười, đấm mạnh
vào anh một cái, xẵng giọng: “Câu này phải do bản cô nương nói, anh
không được cướp lời thoại!”
Con cáo họ Hạ giữ tay cô lại, nhìn một người đã thuộc về mình: “Vậy khi nào đi đăng ký, ngày mai à?”
Bà mối lườm mắt khinh thường: “Mai là thứ Bảy, người ta không đi làm!”
Hạ Hà Tịch nói như đang suy nghĩ: “Thế anh đưa em đến chỗ này trước.”