Con cáo họ Hạ nói không sai, người đắc tội với bà mối đều rơi vào cuộc
trả thù mang tính huỷ diệt. Nhưng khi nói câu ấy, Hạ Hà Tịch đã quên mất một chuyện: người đắc tội lớn nhất với bà mối, chính là mình. Thế nên
lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát, Hạ Hà Tịch về thành phố C
được hai hôm đã bị trả thù vô cùng ghê gớm.
Hạ Hà Tịch nhìn
gương mặt vô cùng thê thảm của mình trong gương, nặn ra một nụ cười chế
giễu cũng không nổi bởi vì…khoé môi khẽ nhếch lên một cái thôi là vừa
đau vừa ngứa. Hạ Hà Tịch nhắm mắt, để bản thân mình tỉnh táo lại, gọi
điện cho thư ký An Địch kể sơ qua tình hình, dời tất cả các cuộc họp lại sau, rồi mới bảo An Địch hẹn sẵn với bệnh viện hộ mình.
An Địch thấp thỏm lo âu, cũng vì căn bệnh tới bất thình lình của sếp mà cuống
cả lên: “Được, tất cả các cuộc họp đều lùi lại sau, cuộc đàm phán đã hẹn từ tuần trước tôi cũng sẽ giải thích với bên công ty kia…Bệnh viện? Hẹn với bệnh viện mỗi khi anh vẫn đến nhé. Tôi gọi điện cho bác sĩ Tô ngay
đây.”
Trong đầu Hạ Hà Tịch hiện lên gương mặt cười cợt, sung
sướng khi người khác gặp hoạ của Tô Cẩm Trình, quả quyết từ chối: “Đổi
nơi khác.” Nghĩ một lát, lại bổ sung thêm: “Bệnh viện bình thường là
được rồi”.
“Vâng”.
Và thế là, con cáo họ Hạ ôm gương mặt sưng như cái đầu heo lặng lẽ nằm viện. Người trong công ty rốt cuộc
cũng không rõ tổng giám đốc Hạ mắc bệnh gì, đương nhiên, trừ người thân
cận nhất, ngày nào cũng đưa giấy tờ tới cho anh ký tên – An Địch.
Nhưng mỗi khi các đồng nghiệp hỏi tới bệnh tình của Tổng giám đốc Hạ, bộ dạng An Địch đều như muốn nói rồi lại thôi, muốn nói nhưng lại không thể
nói. Cho dù đám đồng nghiệp đe doạ, dụ dỗ, cuối cùng một An Địch thích
buôn dưa vẫn bảo vệ được bí mật. Thôi vậy, vì niềm kiêu hãnh và danh dự
của Tổng giám đốc Hạ, nhất định không được nói. Chờ dung nhan bị huỷ
hoại của anh ấy đỡ hơn một chút thì báo cho mọi người địa chỉ bệnh viện, bảo họ tới thăm.
Quan trọng nhất, Tổng giám đốc Hạ đã đặc biệt
dặn dò, nếu tiết lộ bí mật, nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết!
Có trừ hết tiền lương không? Có đổi thư ký không? Chậc chậc, nhưng thật
sự không ngờ được Tổng giám đốc Hạ nho nhã, dịu dàng mà cũng có lúc đe
doạ người ta, cảm giác như…chắc chắn là bị ai đó dạy hư.
An Địch ôm bí mật kinh thiên động địa này im như thóc, mặc cho đám đồng nghiệp
đánh tiếng thế nào, YY ra sao vẫn không mở miệng. Nhưng phàm là chuyện,
đều có ngoại lệ, đặc biệt, ngoại lệ này lại ở người nào đó.
Hạ
Hà Tịch nằm viện đến ngày thứ ba, bệnh dị ứng đã có biến chuyển tốt,
những vết mẫn đỏ dày đặc trên lưng và cánh tay đã không còn ngứa ngáy
khó chịu. Nhưng gương mặt đẹp trai, phong lưu thì vẫn…khụ khụ, vẫn như
đầu heo. Con cáo họ Hạ nóng lòng lắm, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Hôm
ấy, sắp tới trưa, Hạ Hà Tịch bỗng nhiên nhận được điện thoại của bà mối, đối phương hỏi ngay vào đề: “Anh đang ở đâu đấy?”
“Công tác ở thành phố A, có chuyện gì à?”
“À, thế thôi vậy, định gọi anh đi ăn cơm thôi”.
Cuộc điện thoại chấm dứt như thế. Tuy Hạ Hà Tịch cảm thấy hành động của bà
mối có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tới tận chiều, con cáo họ Hạ mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Hạ Hà Tịch vừa mới bôi thuốc xong,
đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh lấy laptop làm việc thì nghe thấy tiếng cười khe khẽ ở bên cạnh. Vừa ngẩng đầu thì bàn tay vẫn còn đặt
trên bàn phím run lên, đánh nhầm hai chữ.
Nhìn gương mặt “tuấn
tú” lồi lõm gập ghềnh, bên này sưng, bên kia thâm của Hạ Hà Tịch, bà mối dù cắn môi vẫn không nén nổi, vừa cười vừa nháy mắt ra hiệu: “Anh trai
ơi, may là laptop của anh không thay đổi, nhờ nó em mới nhận ra bệnh
nhân trên giường này là anh đấy, ha ha ha!”
“Anh xem đi, xui tới cỡ này cơ à? Khụ khụ, du lịch bệnh viện bảy ngày à?”
Hạ Hà Tịch im lặng, trong lòng thầm tính toán, quay về sẽ đá An Địch xuống nhà máy! Bà mối vẫn cười chế giễu nhưng đã nhanh tay đặt bình giữ nhiệt lên bàn, vừa mở vừa nói: “Em hầm cho anh bát canh đậu đỏ bí đao đây,
anh hai em nói, canh này giảm sưng, trừ độc. Anh cũng thật là, quan tâm
tới việc làm ăn của bệnh viện, sao không quan tâm tới bệnh viện anh hai
em một chút?”
Tô Tiểu Mộc múc đầy một bát canh rồi đưa tới trước mặt Hạ Hà Tịch, lúc này mới lắc đầu nói: “Được rồi, uống canh xong thì
đi làm thủ tục chuyển viện đi. Anh hai em cũng biết anh biến thành cái
đầu heo rồi, cũng chẳng có gì hay ho mà trốn nữa. Anh còn ở đây, không
biết chừng còn làm heo thêm một tuần cho người ta mổ thịt. Anh có biết
bệnh viện bây giờ kinh cỡ nào không hả, cố ý muốn anh nằm viện thêm mấy
ngày để kiếm thêm chút tiền, như thế không làm lỡ chuyện của anh à? Tới
bệnh viện có người quen vẫn tốt hơn, tới chỗ anh hai cũng có người chăm
sóc”.
Bà mối nói tràng giang đại hải, Hạ Hà Tịch him lặng, nhìn
cô không nói gì, rồi lại chăm chú nhìn bát canh bí đao vẫn còn bốc hơi
nóng, hỏi: “Sao em biết anh nằm viện này?” Nếu là An Địch thật, nhất
định…Hạ Hà Tịch nghĩ một lát, lại nhìn bát canh bí đao, thở dài: “Thôi
đi, cũng coi như An Địch lấy công chuộc tội, nhưng tiền thường tháng này sẽ trừ, trừ mạnh!”
Nghe thấy thế, bà mối cười vui vẻ, như biết
Hạ Hà Tịch đang nghĩ gì: “Anh đừng trách cô thư ký của anh. Thực ra thì, dù cho đối người kín miệng hơn, em cũng có bản lĩnh móc ra chuyện”.
Trong lòng Hạ Hà Tịch kêu “cộp” một tiếng, giờ mới nhớ ra thủ đoạn của Tô
Tiểu Mộc. Cô tuyệt đối không khoe khoang. Đúng như lời cô nói, dù có đối người khác, cô cũng sẽ có cách xoay đối phương như chong chóng, huống
chi là An Địch thật thà?
Nhưng linh cảm nói với Hạ Hà Tịch rằng, cái gọi là “thủ đoạn” của bà mối nhất định sẽ gây bất lợi cho mình.
“Em nói gì với An Địch? Cô ấy nói cho em biết anh nằm ở bệnh viện này à?”
“Ừm…” bà mối cúi đầu có chút suy tư, rồi ngẩng đầu lên nói: “Lúc đầu An Địch
nói là anh đang nằm viện, em cũng không nghĩ nhiều, nhưng gọi điện cho
anh mà anh lại nói khác đi, em nghĩ …chắc chắn là có chuyện lén lút!”
Hạ Hà Tịch hơi nheo mắt: “Sau đó?”
“Sau đó em quấy rối An Địch cả một buổi chiều. gọi điện cũng không nhiều
lắm, có lẽ là gọi chỉ hơn mười cuộc thôi, nhưng cô ấy nhất định không
chịu nói cho em biết anh đang ở đâu, chỉ nói Tổng giám đốc Hạ bị bệnh.
Thế nên anh đừng trách cô ấy, cô ấy là thư ký tốt, thật đấy!”
“Nói trọng điểm”.
“Trọng điểm?” Tô Tiểu Mộc cười gian: “Trọng điểm là lần cuối cùng em gọi cho
cô ấy, nhất thời không chịu nổi, thế là phát cáu lên, em nói…giả vờ bệnh cũng vô dụng thôi, nếu không tìm được anh, em sẽ tung hết mấy tấm ảnh
cả hai chúng ra ra ngoài!”
Hạ Hà Tịch: “…”
Im lặng, im lặng, vẫn là im lặng.
Lâu sau, Hạ Hà Tịch mới nhăn nhó ngước bộ mặt heo lên hỏi bà mối với giọng
bất lực: “Chúng ta trở thành diễn viên chính trong những bức ảnh nóng từ khi nào thế?”
Bà mối bĩu môi, chọc chọc hai ngón tay vào nhau,
giả vờ vô tội: “Em cũng không muốn mà, nhưng không doạ thư ký của anh
một chút, cô ấy không chịu nói thật. Nhưng nghe nói, đồng chí Hạ bị dị
ứng rượu trên núi Bất Thanh mà?”
Tô Tiểu Mộc vui vẻ nói, còn
gương mặt con cáo họ Hạ đen lại. Nhưng mặt vẫn còn bấm tím, thế nên
không thấy thay đổi quá nhiều. ╮(╯_╰)╭
Hoá ra, lần này đồng chí
Hạ Hà Tịch thật sự là…tự bê đá đập lên chân mình. Hạ Hà Tịch dị ứng nha
đam từ nhỏ, nhưng lần dị ứng trước cũng chỉ là thấm nhựa nha đam lên da
để tạo mấy vết mẫn đỏ không đau không ngứa thôi.
Lúc đó, con cáo họ Hạ lên núi Bất Thanh với bà mối, tự nghĩ mình thông minh tạo nên
hiện trường “dị ứng” trên cánh tay, lừa được người nhà họ Châu, đồng
thời còn trêu bà mối được một trận ra trò. Ai ngờ…Cũng không biết loại
rượu tự ủ của nhà họ Châu có vần đề, hay bữa trưa hôm Hạ Hà Tịch và bà
mối quay về có vấn đề, dù sao bác sĩ đã chẩn đoán, đồng chí Hạ Hà Tịch
ăn phải thứ gì đó na ná nha đam, mới dẫn đến chuyện một đêm sau tỉnh dậy thì thấy khó chịu, soi gương mới phát hiện gương mặt đẹp trai của mình
biến thành đầu heo.
Bà mối thấy vậy thì cười khì khì, vẫn không
quên trêu chọc Hạ Hà Tịch: “Không phải em đã nói với anh rồi à, lúc ấy
bị dị ứng thì đi bệnh viện khám đi…Ôi trời! Ai bảo anh không nghe em?
Giờ thì nhìn xem…”
Hạ Hà Tịch không đợi bà mối nói xong, khẽ
liếc nhìn cô, cuối cùng mới nói: “Em gọi điện cho tới phòng làm việc của anh có chuyện gì à?”
Hạ Hà Tịch cố ý chuyển chủ đề, rõ ràng
muốn tìm thang để xuống, bà mối cũng không làm khó dễ thêm, chán nản
đáp: “Em gặp vận xui rồi! Thế mới nói, từ khi quen anh chưa gặp chuyện
gì tốt cả.”
Hạ Hà Tịch nghe vậy thì chớp chớp mắt, đã đoán được tám, chín phần: “Trưởng phòng Liêu sai em tới hả?”
Bà mối im lặng, gật đầu. Hoá ra thế, Hạ Hà Tịch quen biết trưởng phòng
Liêu ở công ty bà mối là vì gần đây tập đoàn Chính Uy đang đàm phán một
hạng mục với công ty của cô. Hạ Hà Tịch bệnh như thế, khiến trưởng phòng Liêu như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ Hạ Hà Tịch sẽ giao hạng mục cho
công ty khác vì lần gặp nhau trên núi Bất Thanh ấy. Nói sao cũng không
tin “Tổng giám đốc Hạ bị ốm”. Thế nên nghĩ tới nghĩ lui, bèn trút việc
lên đầu bà mối.
Tô Tiểu Mộc thở dài, hoang mang, cào cào tóc,
nói: “Với trực giác của phụ nữ, em biết trưởng phòng Liêu sẽ không bỏ
qua cho em. Cái đồ “anh ruột” nhà anh hại em thảm rồi!”. bà mối ngừng
một lát, lại lắc đầu, nói: “Tạm thời không nói mấy chuyện này, anh uống
canh nhanh lên, rồi đưa bệnh án đây cho em, em đi làm thủ tục chuyển
viện cho anh”.
Sắc mặt Hạ Hà Tịch thoáng thay đổi, nhưng lại
phân vân: “Em làm giúp việc một tiếng được bao nhiêu tiền? Hay là…Tô Cẩm Trình đồng ý nếu anh ở bệnh viện của cậu ta thì sẽ chia phần cho em?”
Bà mối đang khom người mở ngăn kéo định lấy bệnh án ra, nghe thấy thế thì
tức tối mím môi: “Hạ Hà Tịch, em cũng có lúc giúp bạn không lấy tiền,
được không? Còn nữa, anh là khách sộp của em, nếu dung nhan của anh bị
huỷ hoại không gả đi được, em làm mối sẽ bị thiệt rất nhiều!”
Quả nhiên…
Hạ Hà Tịch nhếch miệng, uống cạn bát canh, đang tính để bát xuống thì nghe bà mối khẽ lẩm bẩm: “Còn nữa, sao đành lòng để anh nằm viện một mình
chứ…”
Mi mắt Hạ Hà Tịch giật giật, trong đầu loé lên một ý nghĩ, lại ngẩng đầu lên nhìn bà mối. Nhưng thái độ của bà mối đã trở lại như
thường, trong đôi mắt sáng không thấy điểm nào khác lạ.
Hạ Hà Tịch nhếch môi: “Canh ngon lắm, cảm ơn!”
“Đương nhiên, cũng không muốn biết là ai nấu à?” bà mối chống nạnh, cười to,
thấy Hạ Hà Tịch đã uống hết, im lặng một lát mới nói ra tiếng lóng: “Nếu ngon thì anh trả tiền canh cho em trước được không? Canh bí đao giải
nhiệt nhà họ Tô, già trẻ đều thích, hai mươi tệ một bát!”
Hạ Hà Tịch: “Cô Tô tham tiền kia, cô bảo tôi phải nói cô tốt thế nào hả?”