Minh Thư đang ngồi làm bài tập cùng con trai, cậu bé tỏ ra rất nhanh nhẹn với những dạng bài tập về nhà. Trông thấy cậu bé cười, bao mệt mỏi từ tòa soạn về được rũ bỏ hết. Quang Hy nói:
- Mẹ ơi, Kimi làm xong hết rồi.
- Có chắc là đúng hết không?
- Hihihi...Mẹ kiểm thử đi.
Cậu bé gãi đầu cười khoái chí, Minh Thư kiểm tra bài tập và mỉm cười nhìn cậu con trai. Minh Thư hỏi:
- Hôm trước mẹ đánh đòn, con có giận mẹ không?
- Có một chút.
- Còn đau không con?
- Hết rồi.
- Mẹ xin lỗi con nhé. Mai này có chuyện gì xảy ra, con cũng phải nói hết ẹ nghe.
- Kimi hứa sẽ không hư với mẹ nữa. Kimi sẽ không làm mẹ buồn. Nhưng mà mẹ ơi...
Nhìn vẻ mặt khá lo lắng của con trai, Minh Thư biết là cậu lại sắp định hỏi về Kỳ Tuấn. Cậu bé cho tay vào cổ áo và lấy ra sợi dây chuyền , Minh Thư trông thấy mặt dây chuyền đã bị khuyết một mảnh. Quang Hy nói:
- Hôm nay Kimi chơi đùa với bạn...
- Con có bị trầy xước chỗ nào không?
- Dạ không.
- Ừ. Vậy thì tốt.
- Chẳng phải mẹ nói con không được làm hư thứ này sao?
- Quan trọng là cục cưng của mẹ không sao...
Minh Thư ôm con trai vào lòng, cô thở dài:
“- Cũng có khi, Chúa khuyên em và con đừng ảo mộng anh sẽ quay về nữa chăng?... Đã quá lâu rồi, nếu anh có bị mất trí nhớ thì cũng không lâu như thế đúng không? Có lẽ, em nên quên anh chăng? Em phải nói với con trai chúng ta thế nào đây?”

- Mẹ... mẹ ơi...
- Gì vậy con?
- Đi nhà sách đi mẹ.
- Con muốn mua gì à?
- Lâu rồi mẹ không dắt con đi.
- Vậy để mẹ về phòng tắm, 20 phút nữa gặp con ngoài xe. Ok?
Quang Hy gật đầu. Sau đó hai mẹ con cùng đi nhà sách, Minh Thư để cậu con trai ở chỗ tô tượng một mình, cô đi lòng vòng và tìm xem có sách gì nên mua hay không. Chợt, Thư chú ý một quyển tiểu thuyết khá dày với tên gọi rất đáng làm cô chú ý: “Kế hoạch làm bố”. Thư tiến lại gần và chú ý tên tác giả: Key. Một cái tên rất con gái, cô mỉm cười và chọn lấy trong cả chục cuốn sách cô muốn mua với suy nghĩ có khi nào rãnh rỗi thì lấy ra đọc. Có khi nào câu chuyện này có gì giống với kế hoạch làm bố của Kỳ Tuấn hay không...
Nghĩ cũng lạ. Quyển sách này đặc biệt bởi vì nó nằm trong loại sách dường như sắp được mang đi. Nhưng Thư vẫn muốn chọn và mua nó. Minh Thư hỏi:
- Tại sao...
- Cô cũng cảm thấy chán nản với quyển sách này à?
- Không tôi chỉ... thế quyển này rất chán à?
- Nó sẽ là một best-seller ở đây nếu như không có một cái đoạn kết nhạt nhẽo, chẳng ai hiểu gì. Tôi cũng có một cuốn ở nhà. À mà nếu cô thích thì cứ đọc, rất đáng để suy ngẫm đấy. Chỉ có cái đoạn kết là mất điểm thôi...
- Mẹ ơi!... Con tô tượng xong rồi.
- Về nhà được chưa? Ngày mai phải đi học nữa đấy con trai.
- Mẹ lại quên rồi, mai là chủ nhật mà.
- Ồ, mẹ quên mất. Thế là ngày mai Quang Hy ở nhà chơi cả ngày rồi.
- Ngày mai mẹ ở nhà với con chứ?
Buổi tối, Minh Thư lấy mấy quyển sách dành cho người lãnh đạo ra mà đọc. Cô đọc đến mỏi mòn và chuẩn bị đi ngủ thì Quang Hy đẩy cửa phòng cô và chạy vào:
- Mẹ...

- Chuyện gì thế con?
- Con không ngủ được.
- Muốn vào ngủ với mẹ à?
- Có thể lách luật một đêm không?
- Ừ. Vào đây với mẹ.
Cậu bé dụi mắt, Minh Thư nói:
- Con trai lớn rồi mà vẫn còn nũng nịu mẹ.
- Mẹ kể chuyện cho con nghe đi.
- Lâu nay con đâu có thích nghe kể chuyện.
- Giờ thì có. Hôm nay con muốn.
Thư không biết phải kể với con trai câu chuyện gì, câu chuyện cuộc đời của cô chăng, nhưng làm sao thằng bé hiểu được. Thấy Quang Hy vẫn mở mắt nhìn mình, Thư mỉm cười:
- Bây giờ mẹ chẳng nhớ ra được chuyện gì để kể với con. Vậy thì làm sao?
- Ba có biết kể chuyện không vậy mẹ?
- Có chứ. Mà Kimi nè, nếu như gặp lại ba, con có nhận ra không?
- Nhận ra chứ. Kimi xem hình ba Tuấn mỗi ngày. Ba Tuấn rất đẹp trai. Đẹp trai nhất trong trường của Kimi luôn.
Minh Thư bật cười hôn hai má bầu bĩnh của cậu bé. Cậu bé nói:
- Vậy mẹ đọc cái quyển đó đi.
- Sách người lớn. Sao con hiểu được?

- Nhưng con muốn.
- Nằm xuống và nhắm mắt lại.
Rồi Minh Thư lại mở quyển tiểu thuyết ra và đọc, cô đã khá ấn tượng với tựa đề “Kế hoạch làm bố”, Thư lật ra từng trang từng trang và bắt đầu đọc. Cô đọc qua loa vì đã khá buồn ngủ khi nhìn toàn chữ là chữ. Cậu con trai thì vẫn mở mắt, Thư đành cố đọc:
- “...Và cô ấy đi vào tim tôi, với đôi mắt sâu thoáng lạnh lùng nhưng rất lôi cuốn, dáng đi như một người mẫu và đặc biệt là cách nói chuyện mà trước đây chưa bao giờ cô gái nào nói với tôi như thế. Có lẽ tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên...”
- Mẹ đọc đoạn này chán quá, lật giữa cuốn sách đi.
- Cái gì? Tại sao lại là giữa?
- Đoạn giữa thì mới bắt đầu hay. Phim hoạt hình cũng thế mà.
- Được rồi...
- “...Tôi không hiểu được cô ấy nghĩ gì? Tôi luôn yêu cô ấy bằng một tình yêu chân thành nhưng không thể thoát khỏi nỗi hoang mang mà tôi cần thiết có. Có ai lại cảm thấy thoải mái khi sống với yêu thương mà lại có được từ một sự dối trá. Tôi luôn nhìn cô ấy, cố để cô ấy phát hiện và suy nghĩ tôi có điều muốn nói. Nhưng, làm sao mà cô ấy hiểu được. Trong mắt cô ấy, tôi chẳng là gì cả. Mà nếu tôi có là gì, thì chắc có lẽ đó cũng chỉ vì tôi là cha của đứa con trong bụng cô ấy mà thôi...”
...
- “... Cuộc đời này cho tôi nhiều thứ mà có khi thứ đó là cả một đời người ta đi tìm. Nhưng cũng không cho tôi thứ mà thôi thèm khát nhất. Tình yêu. Tình thương. Gia đình. Người ta nói tôi đã thay đổi. Tôi nhận ra tôi thay đổi. Và tôi nhận ra em cũng thay đổi. Vì tôi. Vì gia đình của chúng tôi...”
...
- “ Tôi đã khóc khi tôi trông thấy thằng bé. Nếu có thể thì anh vẫn muốn nói với em rằng, không có trò chơi nào làm nước mắt anh rơi nhiều như thế đâu. Nếu anh có thể chạy nhanh hơn thời gian, anh mong rằng anh sẽ không bao giờ kéo em vào trò chơi này. Anh sẽ yêu em một cách sáng suốt hơn dù có lẽ với cái tính cách của anh thì em sẽ chẳng bao giờ gắn bó cuộc đời mình với một kẻ như anh...Nhưng bây giờ anh không muốn nghĩ gì hết. Trước mặt anh là một thằng nhóc trắng trẻo, khỏe mạnh nằm bên cạnh em. Dù em đang rất ghét anh, em đang ghét hay em luôn luôn ghét nhỉ? Em biết không? Khi đó, anh tự hứa với lòng, đây là gia đình nhỏ của anh. Chỉ của anh thôi. Anh sẽ bảo vệ điều đẹp đẽ này bằng tất cả những gì có thể...”
Cô vẫn tiếp tục đọc, cậu con trai Kimi đã ngủ từ lúc nào, Thư đã quên và không nhớ rằng bên cạnh cô còn có cậu con trai. Quyển tiểu thuyết đã cuốn sâu cô vào câu chuyện đến hàng giờ. Thư cảm thấy có gì đó không bình thường, bởi vì xuyên suốt quyển tiểu thuyết dường như diễn đạt chính cuộc sống hôn nhân của cô và Kỳ Tuấn. Thư không thể xem đó là trùng hợp được nữa, cô vẫn tiếp tục đọc và đọc:
- “... Mất em anh đau anh biết anh hiểu tất cả không thuộc về ký ức ngày xưa khi ta bên nhau thì chỉ có chăng là hạnh phúc ảo. Anh không biết mình phải sống như thế nào? Có gan làm thì có gan chịu. Nhưng anh không sao có thể chấp nhận sự thật này. Nhưng anh cũng không ngốc nghếch để biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu...”
...
- “... Anh sắp gấp lại cuốn nhật ký này. Viết lên những điều này, có những lúc anh cười nhưng cũng có đôi lúc anh rơi nước mắt. Em không bao giờ thấy anh viết thì tại sao anh lại có thể có một cuốn dày thế này đúng không? Anh đã viết từ lúc em bắt đầu rời bỏ anh. Anh không hề oán trách em nửa lời. Bởi vì nếu có thể chọn lại, anh vẫn chọn em làm vợ của anh. Người con gái anh yêu thương nhất. Những ngày tháng sống bên em là những ngày tháng nếu mất đi anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Những ký ức anh sẽ không bao giờ quên. Đáng để anh hoài niệm lại mỗi khi nhớ về em. Cảm giác đó... khó chịu nhưng cũng dễ chịu vô cùng. Biết sao được, tình cảm và lòng tin dành cho đối phương đã thay đổi thì có cố níu kéo cũng chẳng đem lại được gì...”
...
- “...Anh sẽ để trống toàn bộ các trang còn lại, bởi vì anh mong rằng chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Anh dừng lại bằng niềm tin, bằng hy vọng dù rất nhỏ...”
Và ở trang bìa sau là hình ảnh một chàng trai đứng quay lưng ở một ban công đứng nhìn cảnh trời mây màu hồng. Có lẽ là trời về chiều, cạnh một ban công và nhìn máy bay. Ở bên dưới là dòng chữ “Waiting for you”. Không còn nghi ngờ gì nữa, câu chuyện không sai một ly về cuộc đời của cô và Kỳ Tuấn. Cuốn tiểu thuyết không có đoạn kết bởi chuyện giữa Thư và Tuấn vẫn chưa kết thúc. Thư ngồi bật dậy, cậu con trai đang nằm trên tay cũng bị bật ra, Thư vội nằm xuống dỗ con cho cậu bé tiếp tục ngon giấc. Cả đêm đó, cô nằm suy nghĩ rất nhiều. Cô muốn đi tìm Kỳ Tuấn ngay nhưng giờ thì biết tìm anh ở đâu?
Sáng thứ hai, Thư lại đến tòa soạn. Như thường lệ, vẫn là bó hoa hồng đỏ thắm dành tặng cô từ ông bảo vệ. Nhưng lần này Minh Thư đã đuổi theo nhân viên giao hoa. Tuy nhiên mức độ bảo mật đã được thỏa thuận, và Thư không thể tìm được ai là chủ nhân của những đóa hoa. Thư đành trở về.
Nhưng cô vừa bước ra thì lại phát hiện, chỗ này rất gần với công ty thời trang mà Âu Trình Can điều hành. Cô vội suy nghĩ một điều gì đó rồi tức tốc chạy đến chỗ Trình Can...

- Ơ... chào em!
- Anh ấy đang ở đâu?
- Ai?
- Đừng giả vờ nữa. Em biết anh và anh ấy đang giởn trò. Anh ấy đang ở đâu?
- Em đang nói gì vậy?
- Có phải người tặng hoa cho em là Thái Kỳ Tuấn, anh thay mặt anh ấy là người gửi tới phải không? Em đã biết địa chỉ tiệm hoa ấy. Chính là anh chứ không ai cả.
Trình Can cố trấn an Minh Thư lại, anh đặt hai tay lên vai cô rồi nhẹ nhàng:
- Nghe anh nào...
Rồi anh mỗi lúc càng gần Minh Thư hơn và buông lời dịu dàng:
- Tại sao đó không phải là anh? Sao em không nghĩ anh là mới chính là người đeo đuổi em nên mới tặng hoa cho em?
- Không đời nào.
- Là anh đấy. Kỳ Tuấn cũng đã đi 5 năm nay rồi. Thật ra thì, anh muốn để xem chừng nào em mới chú ý tới người tặng hoa. Và nếu em muốn chắc chắn em sẽ tìm tới được đây.
- Em không tin đó là anh.
- Nếu Kỳ Tuấn có tỉnh lại và còn nhớ thì chắc chắn cậu ấy sẽ quay trở về. Còn nếu...
- Em không tin.
Minh Thư bịt tai lại và bỏ đi với thái độ tiếc nuối ra mặt. Nhưng, Trình Can không đuổi theo. Anh quay lại và thở dài:
- Ra ngoài đi. Cô ấy rời khỏi đây rồi.
Từ phía sau, một người bước ra và nhìn theo bóng dáng Minh Thư bước xuống dưới. Trình Can nhíu mày:
- Không hiểu cậu đang giởn tròn gì đây? Cậu đã cho ra cuốn hồi ký, rồi làm tất cả mọi chuyện. Nhưng đến khi cô ấy nhận ra thì lại lẫn tránh là sao? Làm chuyện giấu mặt như thế để chi vậy?
Không khác xưa là mấy, đôi mắt có chút phai dần đi độ sắc bén của một bad boy, thay vào đó là một quý ông quyến rũ với mắt kính cận và mái tóc phủ trán. Trông Kỳ Tuấn không giống một bad boy nổi loạn của ngày xưa nữa...
- Không dễ để cô ấy có thể bình yên và trở lại với cuộc sống. Sự xuất hiện của tôi có chăng cũng chỉ khiến những ký ức đáng nên quên ngày xưa quay về.