Kỳ Tuấn bấm chuông cửa, Ánh Tuyết là người ra mở cửa. Anh có vẻ rất trịnh trọng với bó hoa lớn trên tay, Ánh Tuyết mỉm cười:
- Anh Tuấn! Sao sớm vậy?
- Thư ở đây phải không em?
- Trong phòng.
- Anh vào được chứ?
- Mời anh.
Kỳ Tuấn bước vào nhà, nghe tiếng cậu con trai oe oe, anh chàng rón rén mừng rỡ. Ánh Tuyết kéo lại:
- Anh Tuấn...
- Chuyện gì thế?
- Anh gặp Thư trước đã.
- Thế cô ấy không ở trong phòng cùng thằng bé ư?
- Thư ở ngoài ban công uống café, đêm qua cậu ấy ngủ ít.
- Con trai anh khóc đêm?
- Không. Nhưng Thư đã ngồi ngoài sofa suốt đêm. Gần sáng mới vào cho Kimi một cử sữa rồi ra đó ngồi đến tận bây giờ đấy.
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, anh thở dài ôm bó hoa ra ban công. Minh Thư không quay lại nhìn và nói:
- Hình như anh chưa được chủ nhà cho phép vào thì phải?
- Về nhà đi em.
- Tại sao tôi phải về?
- Vì đó là nhà của em. Chỉ cần anh về, thì điều gì anh cũng chấp nhận.
- Không phải không có tôi anh sẽ tự do hơn trong các mối quan hệ hay sao? Anh không nghĩ đến Phương...
- Em im đi. Tại sao cứ nhắc đến Phương My trong mỗi cuộc nói chuyện của chúng ta?
Minh Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn, cô cũng giận dữ:
- Anh thì biết nổi đóa lên khi tôi nhắc đến người tình cũ của anh mặc dù anh không có gì thì tại sao tôi lại không thể nổi giận khi anh vu oan cho tôi?

- Anh không vu oan cho em. Anh chỉ...
- Thế nào? Anh chỉ không tin tôi thôi chứ gì. Anh có bao giờ tin tôi và Trình Can không có gì đâu.
- Anh không bao giờ hoài nghi em. Mà là anh chưa bao giờ tin hắn đã hết tình cảm với em.
Kỳ Tuấn nhìn thẳng vào ánh mắt Minh Thư, cô cũng im lặng. Kỳ Tuấn lại tiếp tục:
- Anh cũng rất yêu em. Và anh biết rằng để không yêu em nữa là một điều khó khăn như thế nào. Chỉ cần em chịu quay về, vì đó là căn nhà của em. Em không muốn nhìn thấy anh cũng được. Vậy thì anh sẽ đi.
Cả hai đứng lặng yên ở đó một chút, rồi Kỳ Tuấn và Minh Thư cùng quay trở vào. Ánh Tuyết hỏi:
- Hai người không sao chứ?
- Thỉnh thoảng tớ sẽ ghé thăm cậu.
- Vậy là hòa rồi. Vui nhé!
Kỳ Tuấn vào phòng bồng cậu con trai yêu quý ra rồi cả hai lại cùng quay về. Trên đường đi, Minh Thư chỉ mãi im lặng. Kỳ Tuấn nói:
- Em có thể không để tâm đến những lời nói của anh hôm nọ được không? Anh biết là anh sai. Nhưng mà... sẽ không ổn chút nào nếu em không bao giờ mỉm cười trêu anh nữa.
Cả hai về đến nhà, Minh Thư không cần Kỳ Tuấn mở cửa mà tự đi vào nhà một hơi. Kỳ Tuấn chỉ thở dài, Minh Thư về đến căn nhà của mình, cô cảm thấy nhớ chiếc giường êm ái vô cùng. Kỳ Tuấn cũng bước vào phòng, anh nói:
- Em cảm thấy thoải mái chứ?
Nhưng Minh Thư vẫn không trả lời, Kỳ Tuấn lại nhẹ nhàng:
- Đừng im lặng, dù anh hiểu em đang nghĩ gì nhưng anh cần em nói. Im lặng không phải là một cách hay, để trong lòng mãi khó chịu lắm. Trách mắng anh thậm tệ ra sao anh chịu cũng được mà.
Rồi Minh Thư lại ngồi dậy và đi vào toilet, cô ngâm mình khá lâu trong bồn tắm. Lúc quay trở ra thì đã không thấy Kỳ Tuấn đâu, Thư tìm một bồ quần áo đẹp để mặc. Nhưng cô thấy chiếc vali đã biến đâu mất, quần áo của Kỳ Tuấn thì cũng vơi đi một chút. Minh Thư giật mình hốt hoảng chạy sang phòng kế bên, cũng không thấy anh ở đâu. Cô chạy ra ban công thì thấy Kỳ Tuấn đã đi được nửa khoảng sân cùng với chiếc vali, Minh Thư hét lên:
- Thái Kỳ Tuấn! Đứng lại.
Kỳ Tuấn quay lại nhìn Minh Thư, rồi cô cau có nhìn anh sau đó lại chạy xuống. Đứng đối mặt với Kỳ Tuấn, anh hỏi:
- Em gọi anh sao?
- Anh đang làm gì thế? Tại sao lại cứ chọn cách bỏ đi?
- Vì điều đó làm em thoải mái.
- Anh mà bỏ đi là em không cho anh quay về luôn thật đó. Em có đuổi anh đi đâu.

- Thật sao?
- Lúc nào anh cũng làm em phải tức giận anh mới chịu hả? Anh đáng ghét quá vậy.
Rồi Minh Thư xô Kỳ Tuấn ra thật mạnh, mắt cô ươn ướt, Kỳ Tuấn bước lại rồi ôm Minh Thư vào lòng. Cô cố đẩy anh ra nhưng không được, Kỳ Tuấn siết Minh Thư rất chặt:
- Buông em ra! Anh đáng ghét lắm.
- Anh sẽ không buông vợ yêu quý của anh đâu.
- Em ghét anh lắm.
Rồi Kỳ Tuấn giữ chặt Minh Thư thêm một chút, anh thì thầm:
- Xin lỗi em.
- Không được như thế nữa nhé.
- Anh hứa! Sẽ không bao giờ nghĩ em như thế nữa.
- Em cũng sẽ không bao giờ nhắc tới tên Phương My. Em cũng đã từng ghen vô cớ!
- Vì em là vợ anh, anh chỉ yêu anh mà thôi. Duy nhất em thôi. Em không là người đầu tiên của anh nhưng sẽ là người cuối cùng duy nhất trong lòng anh từ đây cho đến mãi mãi về sau.
- Em tin anh.
Cả hai trao nhau nụ hôn trước căn nhà xinh đẹp, một khung cảnh lãng mạn vô cùng. Trình Can đang cố gọi điện nhưng không ai bắt máy. Anh muốn nói với Minh Thư tất cả sự thật nhưng anh lại chùn bước trước cảnh tượng anh trông thấy. Khi Kỳ Tuấn và Minh Thư quyện chặt trong khoảnh khắc lãng mạn và hạnh phúc. Anh có hơi buồn một chút nhưng rồi lại vui vẻ quay xe trở về.
“- Hắn thực sự có thủ đoạn, nhưng... anh không nỡ phá hạnh phúc của em. Vì anh biết hắn yêu em thật lòng. Yêu rất thật chính là điều duy nhất anh cảm thấy hắn là một thằng đàn ông chân chính. Xin lỗi vì em đã từng bị anh làm đau khổ. Anh không thể nói với em điều này để rồi em phải thêm đau một lần nữa. Anh không làm được!”
Nhã Trúc và Vương Khang cùng nhau đi ăn trưa, cô nàng có vẻ khá căng thẳng trong công việc. Vương Khang hỏi:
- Anh có một chút kiến thức ở lĩnh vực của em. Cần anh cho ý kiến không?
- Em không stress vì áp lực. Em chỉ gặp căng thẳng chút bởi anh hai giao hầu hết những công việc của anh ấy. Dạo này anh ấy có vẻ không quan tâm tới công việc chút nào.
- Có chuyện gì à?
- Có vẻ anh chị hai đang gặp trục trặc.

- Em chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.
- Anh cũng cố gắng nha.
- Chuyện gì?
Nhã Trúc nắm lấy bàn tay Vương Khang rồi nói:
- Em không chịu làm vợ một ký giả chẳng ai biết đến tên tuổi đâu.
Vương Khang chỉ mỉm cười:
- Chỉ sợ khi đó em đã làm vợ ai khác rồi.
- Làm gì có.
Tặng người yêu một nụ hôn lên tay, Vương Khang thì thầm:
- Nếu em chịu chờ. Anh hứa, sẽ không quá lâu đâu.
- Đừng quá lâu nhé. Em không sợ mình không chờ được. Chỉ sợ em không còn là cô dâu xinh đẹp nữa mà thôi.
- Em đã cho anh một động lực. Anh nghĩ anh sẽ làm được.
- Thế nếu như mà chẳng có động lực gì thì anh chẳng làm sao?
- Cũng còn tùy.
Lấp lửng luôn là một khái niệm mà Vương Khang và Nhã Trúc chọn khi suy nghĩ về đối phương. Sau quá nhiều điều cả hai đã trải qua, khó lòng có thể nói là thực hiện ngay được. Một giải pháp để duy trì dài lâu khi cả hai cùng có niềm tin vào chuyện đó để mong có thể cùng nhau đi xa hơn.
Nhưng, không phải ai cũng như vậy!
Căn nhà sang trọng và xinh đẹp giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn thừa thải khi hai con tim đã không cùng hòa chung nhịp đập. Cưới nhau chưa lâu, kỷ niệm còn chưa nhiều nhưng kỷ vật thì có không phải là ít. Trình Can ngồi nhìn lại từng thứ, từng thứ một. Rồi anh lại tháo chiếc nhẫn cưới ra, gượng cười và ngắm nhìn nó. Cuộc hôn nhân của anh một lần nữa lại đi vào bế tắc. Chẳng lẽ, người như anh không có tư cách để được Thượng đế ban cho tình yêu tốt đẹp hay sao?
Phương Dung cũng trở về nhà sau những giờ làm việc mệt nhoài ở tòa soạn. Cô nhìn thấy chồng ngồi lặng lẽ bên chai rượu, bực tức, Phương Dung bước lại và kéo chai rượu ra khỏi tay Trình Can...
- Em đã khó chịu đựng đến mức anh chỉ có thể dùng rượu mới có thể ở cùng không gian với em qua đêm ư?
- Anh không nói như vậy.
- Vì sao anh không hề có chút mảy may thương xót nào cho quá khứ của em? Có còn điều gì mà anh thắc mắc nữa đâu? Phải không? Nhưng tại sao anh lại vẫn cứ tiếp tục đứng về phía người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc của em? Anh có quá vô tình và nhẫn tâm hay không? Anh là chồng của em đó.
- Chính vì anh là chồng của em cho nên tới giờ phút này anh vẫn mong em có thể quay đầu, thú nhận tất cả và trở về làm vợ tốt của anh như anh hằng hi vọng. Anh đã biết vụ bắt cóc Minh Thư là em đứng đằng sau, em và Thái Kỳ Tuấn sắp làm một điều gì đó khủng khiếp với Minh Thư. Chính vì anh là chồng em nên cho tới giờ phút này anh vẫn chờ em. Em có hiểu không?
- Người phụ nữ đó đáng để anh từ bỏ vợ của anh sao?
- Anh không từ bỏ em. Nhưng em không từ bỏ cái tham vọng khủng khiếp kia của em thì anh cũng sẽ không thể tiếp tục im lặng đâu. Anh sẽ hành động. Thật đấy!
- Anh hành động?
- Phải.

Phương Dung bật cười:
- Anh thực sự là một thằng ngốc. Anh tin rằng sự nghĩa hiệp đó có thể làm Hoàng Ngọc Minh Thư quay lại với anh sao? Anh thật khờ. Cô ta đã quá yêu Thái Kỳ Tuấn. Cô ta đã thực sự làm vợ kẻ đã từng hại đời cô ta. Vì đó là Thái Kỳ Tuấn, anh sẽ không bao giờ đạt được cái vị trí mà Thái Kỳ Tuấn đang có được bây giờ. Cho dù sau này mọi chuyện có trở nên như thế nào đi nữa, kế hoạch của em không bao giờ cho ai có kết cuộc hạnh phúc một khi em đã không có được điều em muốn.
- Em thật độc ác.
- Em bị ép phải độc ác.
- Trông em đáng thương vô cùng. Em không còn nhận ra đâu là trắng đâu là đen nữa rồi.
- Trắng đen là như thế nào? Vẫn có thể tồn tại cả hai mặt trắng và đen mà.
- Em đang tự vứt bỏ hạnh phúc của hai chúng ta đấy.
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là anh cũng sẽ không níu kéo gì một khi em đã không đặt hôn nhân của chúng ta lên hàng đầu.
Có hơi một chút nhói lòng, nhưng Phương Dung vẫn mặt lạnh như băng. Cô nói:
- Tùy anh thôi. Đã không còn vương vấn gì nhau nữa thì cũng không nên úp mở từ ngữ đó làm gì.
Rồi Phương Dung nhìn Trình Can, anh cũng nhìn cô. Trình Can nói:
- Em biết em sẽ mất tất cả nếu em chia tay ngay lúc này. Xem như chúng ta thỏa thuận một điều kiện đi.
- Anh đàm phán với em đó à?
- Em sẽ có tất cả. Miễn là bí mật này sẽ chôn sâu mãi mãi.
- Đủ rồi anh Can. Dừng lại đi!
Phương Dung ứa nước mắt nhìn Trình Can:
- Em không bao giờ buông tay, em không bao giờ quên nỗi đau kẻ đã phá hoại hạnh phúc cuộc đời em. Anh càng làm thế em càng muốn trừ khử Minh Thư ngay bây giờ thôi. Em hận người đàn bà đó.
- Em không thể vì anh được sao?
- Tình cảm và lí trí em phân biệt rất rõ ràng. Ngay từ đầu em đã xác định, sau này dù có yêu ai em cũng sẽ phải thực hiện mối thù lớn của cuộc đời em.
Trình Can thở dài:
- Em cũng biết nói câu anh sẽ không bao giờ đạt tới vị trí Thái Kỳ Tuấn có được trong lòng Minh Thư hiện tại. Vậy em nghĩ hắn sẽ đứng yên nhìn em làm gì Minh Thư à?
- Không cần biết. Tóm lại, em phải trả thù.
- Anh cũng sẽ làm mọi thứ để em không bao giờ có thể thực hiện được điều đó.