Giữa đêm, một cơn ác mộng lại đến làm Thư tỉnh giấc, lần này cô không gào thét và Kỳ Tuấn cũng không hay. Cô ra ngoài uống một ít nước, Thư không vội về phòng ngay, Thư ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện của mình trước kia. Trông cô khá băn khoăn, Thư lại nhìn lên ảnh gia đình, giờ đây cô có một gia đình hạnh phúc mà trước đây cô không hề nghĩ rằng mình sẽ có. Nhưng có một số người dường như không hiểu chuyện trước kia theo chiều hướng này. Cô lại vào giường ngủ, vừa đặt lưng xuống thì bé Kimi lại khóc nhè. Thư phải ngồi dậy dỗ con, tiếng cô rất khẽ nhưng tiếng khóc của Kimi thì lại khá lớn. Kỳ Tuấn ngồi dậy:
- Con khóc đêm hả em?
- Có lẽ lúc nãy sữa của em không đủ nên giờ con đói.
- Thật ra, có chuyện này anh muốn hỏi em.
Kỳ Tuấn ngồi dậy và mở đèn lên, Minh Thư đang ngồi nhìn anh, Kỳ Tuấn nói:
- Có thật em không muốn quay trở lại “Người thời thượng” nữa?
- Sao anh lại thắc mắc điều này?
- Với tính cách của em. Anh không nghĩ em dễ dàng buông xuôi công việc chỉ vì Kimi.
- Ý anh là công việc của em quan trọng hơn Kimi của em sao?
- Anh không có ý đó. Nhưng anh biết em có cái tâm dành cho công việc. Và, chuyện con nhỏ không thể giam cầm em ở nhà mãi mãi.
- Em không cho điều đó là sự giam cầm. Anh biết không, nghỉ hộ sản là kỳ nghỉ phép dài nhất em trải qua kể từ lúc em bước chân vào trường học không?... Em chưa từng bỏ lỡ thời gian nào cho việc học của em, tới khi ra làm việc vẫn vậy.
Rồi Thư lại nhún vai:
- Nhưng, có lẽ kỳ nghỉ này có thể làm em suy nghĩ lại. Bởi vì nghỉ ngơi không có nghĩa là lãng phí thời gian. Nghỉ ngơi cũng là một cách chiếm hữu thời gian theo chiều hướng có lợi. Nhưng vẫn không phủ nhận... em sẽ trở lại.
- Em trở lại... Ý anh là... Có một cuộc cạnh tranh nào xảy ra không? Vì Phương Dung cũng đang làm rất tốt vai trò của em. Cô ấy lại là con dâu của ông Minh
- Anh muốn em nhường chị ấy hả?
- Không. Ý anh không phải vậy.
- Người thay thế sẽ mãi mãi chỉ là người thay thế. Em học, kiến thức của em, công sức của em, chuyện đó dĩ nhiên em được mời là chuyện không phải bàn cãi. Còn nữa, em không có ý định chọn chị ta vào chiếc ghế đó. Nhưng nếu như chuyện em bị...
Đầu Minh Thư lại lóe lên một ý nghĩ, tại sao cô lại bị bắt cóc đúng vào ngày ấy. Tại sao lại có sự trùng hợp này, Kỳ Tuấn cũng hết hồn, anh không dám nói gì khi Minh Thư lại chợt nhớ lại chuyện đó. Đúng là ngày ấy sau lần được Kỳ Tuấn đỡ một nhát dao, trái tim Minh Thư phần nào được cảm hóa nên không muốn nhớ lại chuyện không vui trước kia. Rồi cô lại nhìn Kỳ Tuấn, điệu bộ của anh hơi làm cô cảm thấy lạ. Minh Thư hỏi:
- Sắc mặt anh kém thế? Anh ngủ trước đi. Em dỗ con rồi ngủ sau.
- Thôi, anh chờ cũng được.
- Anh có nghĩ Phương Dung liên quan đến vụ em bị bắt cóc lần trước không?
- Anh... chuyện này anh đã giao cho cảnh sát giải quyết. Anh chỉ quan trọng là em không sao. Con của chúng ta không sao. Những người quan trọng nhất trong lòng anh.
Sáng hôm sau, Kỳ Tuấn đi làm sớm. Minh Thư nhìn điệu bộ khá bí ẩn của anh làm cô cảm thấy nghi ngờ, rồi cô lại tự trách mình:
- Sao mình lại có thể nghĩ ba Kimi liên quan đến chuyện này. Anh ấy thậm chí suýt chết vì mình kia mà. Nhưng tại sao... sắc mặt Kỳ Tuấn lại tái nhợt khi mình đột ngột nhắc lại chuyện đó.
Ánh Tuyết nhìn đồng hồ, cô đã đến điểm hẹn và chờ hơn 60 phút. Có vẻ như người hẹn cô không muốn đến thì phải, nhưng cuối cùng thì sau hàng chục cuộc gọi, người ấy cũng đến. Chính là Nguyễn Phong. Anh chàng nhìn cô bằng ánh mắt dè bĩu:
- Người tình luật sư của em đâu rồi?
- Không liên quan đến cuộc nói chuyện của hai chúng ta.
- Được rồi, cho em 5 phút. Bạn gái anh thích cái túi LV, mà lại muốn anh chở ngay đến đó.
Ánh Tuyết nhìn ra ngoài xe, là một cô nàng chân dài đang nháy mắt đầy khiêu khích với Ánh Tuyết. Cô không thèm nhìn lâu rồi quay lại nói với Nguyễn Phong:

- Tôi đã định giá tất cả những gì anh tặng cho tôi, xe hơi, nữ trang, túi xách.
- Thật ra giá của nó cao hơn, em biết đấy, giá vàng bây giờ tăng còn khiến bất động sản chóng mặt mà.
- Tất cả sẽ là của anh, tôi sẽ ra đi tay không, kể cả căn nhà đứng tên tôi. Không một thứ nào tôi lấy theo.
- Ồ... Có điều kiện gì không em?
- Dĩ nhiên là có.
- Chuyện gì?
- Trả tự do cho Bùi Đàm Phúc. Không kiện cáo. Không thưa gửi ai cả.
- Vậy ra em hi sinh số gia sản lớn như vậy là vì thằng luật sư côn đồ đó.
- Tóm lại chuyện anh ta đánh anh là không đúng nhưng nếu tôi công khai chuyện anh lấy lại những thứ này thì cũng chẳng hay ho gì. Tốt cho cả hai thôi. Một sự trao đổi. Thật ra tôi nghĩ, nếu anh cứ tiếp tục vụ kiện cáo thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Nhưng quan trọng là tiếng tâm của anh thôi. Anh nghĩ sao?
Có vẻ như chuyện này đã làm Nguyễn Phong lưỡng lự, Ánh Tuyết nhìn đồng hồ và nói:
- Hết 5 phút rồi. Nếu anh không đi thì tôi sẽ đi.
- Được rồi. Tôi đồng ý.
- Tôi mong anh không lật lọng. Tôi sẽ chơi đẹp. Tôi sẽ giao trước tất cả số tiền đó trước khi phiên tòa diễn ra.
Ánh Tuyết bỏ đi. Thật ra mức lương của một nhân viên PR khá đủ sống nhưng không còn đầy đủ như trước kia. Ánh Tuyết không còn cách nào khác, nhưng cô không thể để Đàm Phúc vì cô mà chịu vết nhơ nhuốc này, không đáng có. Ánh Tuyết thở dài mỉm cười. Dù hơi xót một tí nhưng cô vẫn cảm thấy vui trong dạ. Cũng chia tay như cô, nhiều bà vợ thậm chí còn được chồng chu cấp hàng tháng, còn cô, cô phải trao trả lại tất cả, kể cả lễ vật ngày cưới.
Tạp chí “Người thời thượng” bán rất chạy, quả thực Phương Dung làm không sai một ly nào. Cô làm quá tốt trọng trách Minh Thư để lại dẫn đến việc làm ông Minh khó xử. Ông đành hẹn Minh Thư ra và cùng nhau nói chuyện, vì cậu nhóc khá là chịu ngủ nên Minh Thư không khó khăn mấy khi mang con đi theo. Ông Minh nói:
- Cô đảm đang lắm đó.
- Cũng may thằng bé dễ tính, nó chịu theo tôi rong ruổi khắp nơi. Biết sao được, anh Tuấn không muốn mướn người trông trẻ.
- Cô biết lí do vì sao tôi mời cô đến chứ?
- Tôi biết.
- Cô nghĩ sao?
- Tôi biết là ông khó xử. Nhưng Phương Dung không phải là phương pháp tôi chọn làm người thay thế, vì vậy tôi không đồng ý thời gian hết phép tôi quay lại mà bắt tôi phải nhường lại vị trí này.
- Vậy cô muốn sao?
- Một cuộc biểu quyết. Tôi muốn biểu quyết một lần nữa. Tính ra tôi chỉ mới làm Tổng biên tập nửa năm thôi. Vậy tôi sẽ trở lại bằng số thời gian Phương Dung làm chức vụ này. Như thế sẽ rất công bằng để chúng ta biểu quyết lại đúng không?
- Cô vẫn không muốn từ bỏ. Ý tôi là, cô đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Cô có con, chồng cô lại không muốn người giữ trẻ, vậy hai người quyết định thế nào nếu cô sẽ đi làm trở lại sau vài tháng nữa?
- Đó là chuyện của gia đình tôi. Nhưng tôi mong ông hãy công tư phân minh, tôi là người ông mời, con dâu ông là người thay thế. Ông phải phân biệt rõ, bởi vì thay thế chỉ là một giải pháp, nhưng giải pháp để thay thế chỉ khi nào tôi không thể cống hiến nữa. Đó là cách làm việc của tôi.
- Minh Thư, cô bình tĩnh lại. Ý tôi không phải là như thế...
- Không cần có sự thiên vị nào dành cho vợ của con đâu ạ.
Trình Can từ xa bước lại, không hẹn mà gặp, anh lại trông thấy Minh Thư ở đây. Trình Can nói:
- Cạnh tranh công bằng, thế thôi. Vợ con đang làm tốt nhưng Minh Thư nói đúng, đó là vị trí của cô ấy. Con nghĩ cạnh tranh công bằng là tốt nhất. Phải không Minh Thư?

- Điều này em đồng ý với anh.
- Được rồi. Tôi chỉ hỏi ý kiến thôi, cô biết đấy, tôi sẽ làm theo số đông.
- À xin lỗi, tôi có điện thoại...
Minh Thư trông thấy số của Kỳ Tuấn, cô nghe khẽ:
- Em đây.
- Đang ở đâu vậy?
- Em ra ngoài một chút.
- Em mang cả con theo hả?
- Chứ không lẽ để con ở nhà một mình.
- Anh biết. Thôi nói em đang ở đâu đi, anh về sắp tới nhà rồi.
- Em tự về được, chỗ này khá xa nhà chúng ta. Đường này không thuận nhà chúng ta cho lắm.
- Hôm nay khách sáo với anh nữa à?
- Không phiền anh thôi. Mà có rỗi thì về trước làm bữa tối lãng mạn sau vườn đợi em đi.
- Cũng là một ý hay.
Minh Thư quay trở vào, nụ cười vẫn tươi trên môi. Trình Can hỏi bừa:
- Ba thằng nhóc gọi hả?
Minh Thư gật đầu. Cô nói:
- Thôi, chào chú, chào ông về con nhé. Ba đợi chúng ta ở nhà đấy. Chắc con cũng nhớ ba lắm rồi phải không? Mẹ con chúng ta về thôi.
Minh Thư cẩn thận đội mũ và đắp chăn cho ấm, cậu bé vẫn nằm ngoan ngoãn trong ghế nằm, mắt mở to thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Minh Thư nói:
- Tôi không phải ích kỷ, nhưng tôi cần sự minh bạch và rõ ràng. Tôi hoàn toàn có thể vui vẻ trao lại vị trí của tôi nếu Phương Dung xứng đáng. Thế nhé ông Minh! Chào ông.
- Chào.
- Chào anh Can!
Minh Thư và cậu con trai rời khỏi quán, giờ này đón Taxi thật khó khăn, quán café này lại nằm ngay lề nghịch. Trình Can lái xe ra, anh đỗ xe trước mặt mẹ con Minh Thư và bóp còi. Anh xuống xe và nói:
- Xe của anh còn chỗ. Giờ này khó đón xe lắm.
- Em biết. Nhưng anh không đi đón Phương Dung sao?
- Tới nhà em trước mà.
- Thôi, em không phiền, em đón Taxi được.
- Con trai của em muốn lên xe lắm đấy. Cậu nhóc có vẻ không ưa nắng nóng.

- Em...
- Hay là em sợ chồng em ghen.
- Dĩ nhiên là không.
- Vậy thì còn chờ gì nữa. Chỉ là quá giang thôi mà.
Đúng lúc trông thấy cô vợ đón xe, Kỳ Tuấn biết có một chỗ bán rượu vang rất ngon, anh định làm một bữa tối thật thịnh soạn sẵn hâm nóng tình cảm hai vợ chồng, có thêm rượu vang dĩ nhiên là quá tuyệt. Anh hồ hởi lái xe vòng lại, ai ngờ lúc vừa tới thì cũng là lúc Minh Thư bước lên xe. Không cần nhận ra người lái xe là ai, Kỳ Tuấn biết rõ qua bảng số xe. Tự nhiên anh lại muốn bỏ hết mọi thứ trong xe. Sao Minh Thư cứ phải thân mật với người mà anh không hề ưa như thế. Trình Can lái xe đưa Minh Thư về đến nhà, cô xuống xe và nói:
- Cảm ơn anh..
- Ừ.
- Thôi em vào nhé.
- Có thật Kỳ Tuấn sẽ không ghen?
- Không đâu. Anh ấy không phải người như vậy.
Rồi Minh Thư bỏ vào trong. Trình Can cũng lái xe đi mà không nghĩ gì. Minh Thư mở cửa vào nhà, cô mỉm cười khi đi ngang qua bãi cỏ sau vườn với bàn tiệc đã được trang trí sẵn. Minh Thư ẵm bé Kimi vào nhà rồi cho cậu bé vào giường. Cô vừa xuống bàn ngồi chờ thì Kỳ Tuấn về đến. Anh xách chai rượu vào:
- Về rồi đấy à?
- Anh đi đâu thế? Em chờ anh mãi.
- Đi mua chút rượu thôi. Anh rót nhé!
- Cũng được.
Rồi Kỳ Tuấn bước sang và rót cho Minh Thư, cô hỏi:
- Sao anh ăn mặc lôi thôi thế?
- Trông anh không được bảnh bao hả? Thế nên không thích đi chung với anh phải không?
- Anh nói gì lạ thế? Sao em lại không thích đi chung với anh?
- Bỏ đi. Anh nói nhảm đó mà. Vào tiệc đi em.
Rồi Kỳ Tuấn cũng ngồi phía đối diện với Minh Thư, cô thưởng thức và nói:
- Em nghĩ chúng ta nên thuê một người giữ trẻ.
- Em chán việc chăm sóc con rồi sao?
- Không. Dù sao em cũng đi làm trở lại. Con cũng đã 3 tháng, em sẽ tập cho con quen với người trông trẻ, chứ mai mốt nếu có đi làm, đột ngột rời xa con em cũng không nỡ mà thằng bé thì cũng tội nghiệp. Anh thấy thế nào?
- Em định bao giờ đi làm trở lại?
- Khoảng 2 đến 3 tháng nữa.
- Quyết định luôn rồi à?
- Anh muốn em trông con đến khi con thôi nôi luôn chắc.
- Đó là quyết định của em. Anh tôn trọng quyết định của em.
- Hôm nay anh làm sao vậy? Trông anh hơi căng thẳng.
- Không có gì đâu. Anh hơi mệt.
.
Rồi Minh Thư muốn pha trò một chút, cô nói đùa:

- Thịt bò anh làm dai quá, trông chả hấp dẫn tí nào.
Nhưng bất ngờ, Kỳ Tuấn đập bàn:
- Ừ. Cái gì anh cũng tệ, chẳng cái gì anh có thể làm em hài lòng được có đúng không? Đến nỗi đi chung với anh em cũng không muốn.
- Sao anh lại cáu với em?
- Câu này em hỏi lại em đi. Sao anh lại cáu với em? Em thừa biết anh không có ưa Âu Trình Can. Anh là chồng em, anh nói anh không ngại đường sá sẵn sàng đến đón mà sao em cứ quá giang hắn mãi thế hả? Em muốn trêu ngươi anh hay là đang giúp hắn chọc tức anh đây?
- Em và anh Can chỉ là bạn. Sao anh nổi ghen vô cớ thế hả? Anh ấy chỉ có ý tốt không muốn con trai anh đứng dưới trời nắng nóng thôi. Như thế là sai sao? Em là vợ anh, chỉ có khi anh không tin em thì anh mới nghĩ lệch lạc như vậy thôi. Chuyện tình cảm trước kia thì em không nói, nhưng em đã có gia đình, em tôn trọng hôn nhân, sao anh có thể nghĩ em tệ hại đến như vậy?
- Em thoáng cỡ nào cũng được. Em học trường Tây, em sống bên Tây bao nhiêu năm thì anh không cần biết nhưng anh không thích vợ anh thoáng theo kiểu này. Anh cũng là đàn ông và anh hiểu rõ từ cử chỉ đến ánh mắt hắn dành cho em, nếu hắn chỉ có hành động và suy nghĩ của một người bạn thì anh đã không nổi cáu như vậy.
- Không có ánh mắt cử chỉ nào cả. Chỉ đơn giản là anh quá coi thường em.Anh không hề tin em dù em là vợ của anh. Thái Kỳ Tuấn, một lần nữa em nói với anh, em không có gì với anh Can hết. Thật ra hôm nay thức ăn rất ngon, em chỉ muốn pha trò chỉ làm anh vui, nếu anh không thích từ nay em sẽ không quá giang bất cứ ai cũng không bao giờ nói đùa với anh nữa.
- Được thôi, nếu đó là điều em muốn.
- Đó không phải điều em muốn mà chính là điều anh muốn.
Bữa tiệc bị bỏ lỡ, Minh Thư bỏ vào nhà, Kỳ Tuấn ngồi đó một lúc rất lâu. Trời đã tối mịt, anh lặng lẽ một mình dọn dẹp, xong xuôi, Kỳ Tuấn gọi điện thoại cho Đàm Phúc:
- Hôm nay over night với tớ được không?
- Hôm nay sao lại được vợ thả rông thế?
- Tớ muốn đi là đi. Vợ con gì ở đây?
- Ngày mai bận ra tòa, không đi được.
- Ai mà còn mướn cậu nữa. Thôi đi với tớ cho vui.
- Không. Người ta xử tớ đó chứ. Thôi, vào phòng tắt đèn ôm vợ mà ngủ đi. Chào!
- Có cần ngày mai tớ đi cổ vũ không?
- Mua thêm hoa nhé.
- Được thôi.
Kỳ Tuấn ngồi đó cả đêm, không bỏ ra ngoài cũng không lên phòng mà ngủ. Minh Thư len lén hé rèm cửa xem thử, anh vẫn ngồi trên xích đu và luôn cầm khư khư chai bia trên tay. Cả đêm, cả hai người có ai ngủ được. Một người thì đứng bên cửa sổ thỉnh thoảng nhìn xuống, một người thì ngồi dưới xích đu, cơn buồn ngủ và cơn say cùng lúc kéo đến, anh cần lắm một chỗ ngả lưng nhưng lại không muốn về phòng. Nhà đâu có thiếu phòng ngủ nhưng thực sự Kỳ Tuấn muốn vạch ra một ranh giới cho anh và Minh Thư đêm nay để cả hai suy nghĩ về trận cãi nhau kịch liệt lúc nãy.
Thư thực sự buồn và có một chút uất ức, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, cô biết Kỳ Tuấn không vui cũng không phải là vô lý. Có lẽ vì cô đã quá thoáng mà quên mất Trình Can là người yêu cũ trước kia và giữa Trình Can và Kỳ Tuấn có một mối hiềm khích lớn. Bấy lâu nay, bé Quang Hy ra đời, cô chỉ nghĩ đến con mà không hề quan tâm đến cảm nhận của Kỳ Tuấn. Cả hai đã không kết hôn vì tình yêu và cũng không có nhiều thời gian dành tình cảm cho nhau thì đã có sự có mặt của cậu con trai. Dù sự nổi cáu của Kỳ Tuấn là không đúng nhưng quả thực Minh Thư cần phải chỉnh đốn lại chính mình.
Kỳ Tuấn luôn e ấp một nỗi sợ trong lòng, vì anh không đến với Minh Thư một cách bình thường. Cách anh có được cô chính là nỗi sợ của anh. Vì anh đã cướp cô từ người khác nên anh rất sợ một ngày nào đó Minh Thư cũng bị người khác cướp khỏi anh. Vì Kỳ Tuấn hiểu chuyện đó nếu Phương Dung không nói ra thì đến một lúc nào đó anh cũng sẽ nói với cô. Nhưng anh muốn tình yêu của hai người sâu nặng hơn một chút, đủ để có thể phần nào chuộc lỗi. Để Kỳ Tuấn có thể hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi rằng Minh Thư sẽ vì tình yêu mà không đoạn tuyệt với anh. Đó là lí do anh luôn nổi cáu, bởi nếu vẫn còn những vệ tinh bao vây Minh Thư, cô sẽ thực sự không thể yêu anh chân thành. Nỗi lo sợ của một thằng đàn ông.
Tại một căn nhà lớn, trong một căn phòng rộng, ở trên giường...
- Hôm nay sao anh đến đón em muộn vậy?
- Anh thấy cũng như mọi ngày mà.
- Muộn đến hơn 20 phút.
- Thì chắc là...
- Là sao?
- Đồng hồ anh bị hư ấy mà.
Tình yêu là một thứ khó lường, những tưởng ta đã có thể bỏ quên vào quá khứ nhưng đôi lúc nó lại trỗi dậy và trở về một cách bất ngờ mà ta không bao giờ lường trước được.
Dẫu ta luôn mong mình sẽ đúng nhưng đôi lúc, lý trí không làm theo tình cảm đã đẩy ta làm sai.