Ông Minh trở lại ngồi chiếc ghế nóng ở tờ tạp chí “người thời thượng” tạm thời vài ngày. Mọi việc vẫn diễn ra êm xuôi, ngồi ở đây khác hẳn với những bữa cơm ở nhà cô vợ trẻ chờ sẵn. Chán. Một cảm giác thật chán so với cái tuổi đã gần “lục tuần” của ông. Với một cô con gái vẫn còn rất trẻ con còn cậu con trai thì cứ suốt ngày quan tâm đến những lĩnh vực khác thay vì thay ông quản lí tờ báo này. Trong khi cậu con đỡ đầu là niềm hi vọng bởi ít nhất cũng theo ông làm lĩnh vực báo chí nhưng anh chàng cũng chỉ xem đó là trò chơi không bao giờ dành trọn 100% tâm huyêt vào nghề. Ngồi nghĩ lại, không biết đến bao giờ ông mới thôi nghĩ ngợi, băn khoăn mà an tâm sống một cuộc sống an nhàn hưởng thụ cùng Thanh Nhi.
Trình Can cùng ngồi ăn sáng với Phương Dung, cô niềm nở:
- Có hợp khẩu vị anh không?
- Cũng ngon.
- Ngày mai anh thích món gì? Em nấu ăn khá giỏi lắm.
- Anh chỉ làm phiền em thêm một buổi sáng ngày hôm nay, dù sao, đây cũng không phải nhà của anh. Anh phải trở về.
- Căn nhà này luôn chào đón anh mà.
- Cảm ơn em đã cho anh tá túc mấy ngày qua. Nhưng đã đến lúc anh phải đứng dậy và đối mặt với sự việc.
- Anh sẽ còn tới thăm em chứ?
Trình Can gật đầu. Cả hai lại tiếp tục dùng bữa dù không nói năng nhiều cho lắm.
Hôm nay Vương Khang lại tiếp tục hẹn Nhã Trúc tới nơi hôm nọ, lần này anh đã chịu nói chuyện hơn một chút, cởi mở và vui vẻ trong những câu chuyện hơn. Những câu chuyện của Vương Khang không mấy hấp dẫn nhưng lại có một sức lôi cuốn, dù nhàm chán nhưng cũng mún nán lại nghe từ đầu đến cuối. Nhã Trúc hôm nay chỉ ngồi im mà lắng nghe, nhưng cô không nhìn tới Khang, mà chỉ nhìn những tòa nhà cao tầng phía bên kia. Vương Khang hỏi:
- Sao vậy? Có tâm sự à?
- Không.
- Lạ chưa? Những câu chuyện của tôi rất chán. Sao cô lại có hứng thú nghe?
- Anh cũng cảm thấy nó rất chán hả?
- Chính cô vừa nói như vậy mà. Cái gì đã là của tôi sản xuất ra, hoặc phát ra từ miệng tôi. Thì nó đã được chắt lọc từ bộ óc của tôi. Và tôi không tin những thứ đó là đồ bỏ đi.
- Được rồi. Anh giỏi.
- Có chuyện gì thế? Không nói tôi nghe được à?
- Anh là một con người kỳ quặc.
- Tại sao?
- Ngoài bãi cỏ chán ngắt này ra. Anh chẳng thể đưa tôi đi đâu hết!

- Tôi đã từng nói nếu cô trả lời đúng lí do vì sao tôi đưa cô đến đây, tôi có thể đưa cô đi đến những nơi tuyệt vời nhất của thành phố để giải trí kia mà.
- Tôi có nói với anh là tôi không thích chơi trò đánh đố chưa? Đặc biệt là để cá cược một điều gì đó.
Nhã Trúc đứng dậy và ra xe đội nón bảo hiểm đứng chờ. Vương Khang hơi bất ngờ nhưng anh cũng chỉ thở dài, ọi thứ vào cặp rồi đưa cô về. Nhưng hôm nay, về đến nhà, Nhã Trúc tự động cởi nón bảo hiểm và trao lại cho Vương Khang. Khang hỏi:
- Giận tôi sao?
- Đi với anh mất thời gian của tôi quá. Tôi không hiểu anh. Tôi không thông minh để giải đáp những câu đố của anh. Anh có thì giờ cho công việc của mình. Đừng mất thời gian đưa tôi đến bãi cỏ đó nữa. Ngày mai anh đừng tới đây.
- Trúc, chờ đã...
Cô nàng ngoe nguẩy bỏ đi. Vương Khang chỉ thở dài và quay về. Thực sự thì có những điều tưởng chừng như rất dễ thực hiện như thật ra thì không phải vậy. Nói thẳng tình cảm của mình đâu có gì là quá khó khăn...
Sa Pa lạnh, một cái lạnh chen chút giữa xứ nhiệt đới nóng nực. Minh Thư đi dạo một mình quanh những đường phố cổ kính, có một chút phong cách châu Âu. Ở đây, người nước ngoài không hiếm, thậm chí đôi lúc Thư cũng thích sử dụng tiến Anh để giao tiếp. Cô đi du lịch một mình quả là không tránh được nỗi cô đơn trước phong cảnh đẹp nhưng buồn tênh như vậy. Chợt, cô gặp hai mẹ con cô gái người dân tộc mặc trang phục sặc sỡ đi ngang qua. Đặc biệt là cậu con trai nhỏ, với mái tóc xoăn, da trắng tươi và sóng mũi rất cao. Sóng mũi không có chút gì là của người Á Đông cả. Cũng chẳng có gì là quá lạ lẫm, khách du lịch nước ngoài đến đây nườm nượp, những khách sạn mọc lên như nấm, đến rồi lại đi, chỉ những người mẹ can đảm và giàu tình thương mới giữ lại những sinh mạng đáng yêu như thế. Cậu bé nhìn Minh Thư bằng đôi mắt to tròn rồi nở nụ cười tươi. Cô cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Chợt, cô nhớ đến sinh mạng nhỏ trong bụng của cô. Ngay cả những phụ nữ dân tộc vốn ít ăn học, hiểu biết, việc làm thì chưa chắc ổn định ột bà mẹ đơn thân nuôi con. Nhưng cô chẳng hề cảm thấy chút mệt mỏi, giận dữ nào trên gương mặt họ. Có con quả thực hạnh phúc vậy sao? Còn Thư thì sao chứ? Cô như cảm thấy hổ thẹn với đứa bé trong bụng, ngay khi biết nó chào đời, cô chỉ nghĩ đến thù hận mà suýt nữa đã nhẫn tâm bỏ nó đi. Thư cảm thấy có lỗi với em bé quá. Cô trách chính mình tại sao lại có thể dũng cảm vượt qua tất cả nhưng lại yếu lòng vì cái sĩ diện chẳng chút giá trị lợi lộc cho cô. Vì sĩ diện mà cô đã từng muốn tước bỏ đi một sinh mạng như thế này sao...
Kỳ Tuấn đến tìm Ánh Tuyết, hơi khó để tìm nơi cô làm việc. Kỳ Tuấn hằn học tòm đến đại chỉ nhà của Ánh Tuyết, cô mở cửa. Tuấn giọng hơi bực mình:
- Tôi và cô nói chuyện được chứ?
- Xin lỗi. Tôi không quen anh.
- Nhưng cả tôi và cô đều quen một người là Minh Thư.
- Cho là điều đó phải đi. Nhưng không nhất thiết như thế là tôi phải tiếp chuyện với anh.
- Được rồi. Một câu thôi. Minh Thư đang ở đâu?
- Tôi không biết.
- Cô không cần phải trả lời nhanh như vậy đâu. Ngoài cô ra chẳng ai biết Minh Thư ở đâu cả.
- Anh có thể đến Hà Nội mà tìm, mười mấy triệu người ngoài đó, có lẽ có người anh muốn tìm.
- Cô ấy ở Hà Nội à?
- Tôi không biết. Nhưng cô ấy sinh ra và lớn lên ở đất thủ đô.
- Ánh Tuyết, tôi cần cô giúp tôi tìm ra Minh Thư. Bởi vì tôi đến tìm cô ấy tất nhiên là tôi muốn nói với cô ấy. Thật lòng, tôi rất muốn biết cô ấy ra sao. Hôm ấy, tôi bỏ chạy bởi vì tôi không nghĩ một người như tôi có thể lại làm sắp làm bố được. Tôi cần biết để tôi, nói chuyện với Thư về em bé. Ít nhất cũng phải gặp, để tôi chắc chắn rằng đứa bé không sao.
- Cảm động quá nhỉ?

Mỉm cười nụ cười khá tinh ranh, nhưng Ánh Tuyết đã bị đôi mắt sắc lạnh hơi thấm ướt của Kỳ Tuấn làm lay động suy nghĩ. Giọng của cô đã dễ nghe hơn:
- Thư không muốn được ai tìm thấy cả. Tự khắc cậu ấy sẽ trở về khi cần thiết.
- Bao giờ?
- Không lâu đâu. Thư không phải là người chần chừ trong suy nghĩ, nếu không, đã không thể làm một Tổng biên tập của các người.
- Tức là bao giờ?
- Anh nghĩ tôi biết hả?
- Được thôi. Tôi chỉ đang cố muốn làm một ông bố trách nhiệm thôi. Tôi không phải là kẻ chơi qua đường. Tôi sẽ cưới Minh Thư nếu cô ấy đồng ý.
- Tùy anh thôi!
Vương Khang viết xong một bài báo, thấy Kỳ Tuấn ở đâu đi về mặt đỏ ngầu. Anh chàng buôn một câu:
- Công việc này với anh thật là một thiên đường hả? Muốn đi thì đi, về đây ngồi lại hết giờ rồi lại về nhà. Lương tháng vẫn 7,8 con số khỏe re.
- Ganh tị sao? Có cái đầu của tôi đi rồi muốn làm gì thì làm. Cái chỗ này là vậy đấy! Có thứ đó thì có tiếng nói và quyền lực.
- Tôi không đi theo cách đó của anh. Sống thỏa mãn với cái tài năng của mình thì đã sao? Anh thực sự chắc chắn anh được lòng tất cả mọi người ở đây?
- Sống sao cho được lòng người? Không có tiền không có quyền cậu sẽ chẳng có được thứ cậu muốn đâu. Tình yêu chẳng hạn.
- Tôi chẳng chinh phục tình yêu bằng tiền bạc. Mà tình yêu thì dính líu đến tiền bạc thì tôi nghĩ tôi cũng không cần tình yêu đó đâu.
- Thử xem.
Vương Khang rất tức giận, anh hét lên:
- Thái Kỳ Tuấn, tôi sẽ chứng minh cho anh xem, tình yêu đích thực là như thế nào?
- Với con bé Nhã Trúc à? Cũng được thôi.
Vương Khang đến tìm Nhã Trúc, cùng với một bó hoa trên tay. Nhã Trúc mở cửa, nhìn Vương Khang và nói:
- Tôi không đến để nghe anh đánh đố nữa đâu.

- Không cần. Hôm nay tôi sẽ giải đáp. Chỉ cần hôm nay, cô vẫn tiếp tục đội nó lên và ngồi sau yên xe của tôi.
Đưa cho Nhã Trúc cái nón bảo hiểm, cô miễn cưỡng đồng ý leo lên xe. Vẫn chỗ cũ, Vương Khang nói:
- Đi cạnh tôi cô có vui không?
- Rất ít.
- Vậy là cô cảm thấy chán sao?
- Không hẳn như vậy. Nhưng tôi vốn là người thích sôi động và náo nhiệt, tôi thích lãng mạn theo kiểu ồn ào hơn là lặng yên như thế này.
Rồi Nhã Trúc đặt hai tay lên má Vương Khang kéo anh đối mặt với cô:
- Vậy... lời giải đáp là gì?
- What?
- Câu đố anh từng đố tôi?
Vương Khang mỉm cười rồi nắm nhẹ lấy tay Nhã Trúc, anh nói:
- Ở bên kia, là những tòa nhà đã được xây lên, cao ráo, hiện đại, bóng bẩy. Anh không thể tỏ tình với em ở nơi đó, anh cũng không phải là một phần ở những nơi hào nhoáng và hiện đại như vậy. Nhưng mà, sở dĩ anh đưa em đến đây, những nơi chỉ mới bắt đầu là những khu đất trống, hứa hẹn nhiều công trình mới, nhiều vẻ đẹp hiện đại mới sẽ được xây cất lên trong tương lai. Anh muốn đưa em đến nơi đây, nhìn về bên kia, cho em một lời hứa, tình yêu của chúng ta sẽ bắt đầu chỉ như một khu đất trống này, chúng ta đã có đủ kỉ niệm và tình cảm để đến với nhau. Những ngày em ở nhà anh tuy không dài nhưng đủ để cho anh ghi lại làm ký ức đẹp, khiến anh nhớ, và muốn duy trì nó. Vì em, không đơn giản chỉ là một tiểu thư đỏng đảnh. Em có một tâm hồn cô đơn và quạnh vắng, anh sẵn sàng làm người thỏa lấp nỗi cô đơn ấy cho em.
Vương Khang lấy đóa hoa phía sau lưng và đưa cho Nhã Trúc, chính giữa đóa hoa là sợi lắc tay bằng bạch kim, Nhã Trúc nghe tim mình đập thình thịch. Vương Khang định hôn cô, nhưng Nhã Trúc đã nhanh chóng né tránh và đứng dậy đột ngột:
- Xin lỗi...
- Anh để nó diễn ra quá nhanh hả?
- Không. Không phải. Anh sẽ không muốn điều đó.
- Không. Anh muốn chúng ta hẹn hò. Thật đấy! Bây giờ, đã không còn đánh đố, anh có thể làm em vui vẻ ở bất cứ nơi đâu em muốn. Anh làm được mà. Yêu nhau em nhé!
- Nếu anh biết được sự thật, anh sẽ không muốn đâu.
- Còn chuyện gì sao? Không... Quá khứ của em anh sẽ không để ý đến.
Nhã Trúc nghiêm chỉnh nhìn Vương Khang rồi nói:
- Có một quá khứ đen tối của tôi liên quan đến anh.
- Chuyện gì?
Nhã Trúc không nói gì, cô mím môi:
- Tôi muốn về nhà!

- Được rồi.
Chở Nhã Trúc về tới nhà, cô trả lại nón bảo hiểm cho Vương Khang và nói:
- Anh đừng nói tới chuyện đó nữa. Sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Chính anh đã từng nói anh sẽ không thích tôi kia mà.
- Vì lúc trước tôi chưa hiểu em.
- Nếu hiểu tôi rồi thì anh sẽ không dám đến gần tôi đâu. Tôi đáng kinh tởm lắm!
- Rốt cuộc là chuyện gì? Không nói ra thì làm sao mà giải quyết?
- Tôi chính là kẻ suýt làm anh bị đánh chết đó. Là tôi đã yêu cầu Ken làm như thế đó. Được chưa? Tôi tốt với anh sau khi anh bị tai nạn thì cũng vì như thế đó được chưa? Tôi rất nguy hiểm.
- Là cô à?
- Giờ thì anh đã rõ rồi đúng không? Dừng lại ở đây đi! Tôi không muốn anh hi vọng nhiều và thất vọng cũng nhiều. Quên tôi đi!
- Tôi có thể tha thứ... Đã nói tôi không quan trọng quá khứ mà.
- Nhưng tôi và anh cũng không hợp nhau. Anh chỉ là một ký giả quèn, 1 tháng lương của anh đủ cho tôi vui được trong bao lâu chứ? Anh chẳng có gì? Lãng mạn không, tiền bạc không, anh chả có gì nên tôi cũng chả nghĩ gì về anh nhiều cả. Anh biết không?
- Thật không ngờ... cô lại có thể giả vờ giỏi đến như vậy. Lại còn khinh khi người. Tôi quả thực nhìn lầm người rồi! Sai lầm lớn nhất của tôi là có tình cảm với một người xem trọng vật chất như cô. Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì đi nhé!
Vương Khang quăng bó hoa xuống đất rồi nhấn ga chạy thẳng. Nhã Trúc chảy hai hàng nước mắt nhìn theo, cô uất ức chạy vào nhà mà không nói gì cả. Lúc chạy đến cầu thang còn va phải Thanh Nhi. Trông thấy Nhã Trúc mặt mũi lem luốc, nước mắt chảy dài, Thanh Nhi nói:
- Sao vậy Trúc? Có chuyện gì vậy em?
- Chị dang ra đi. Không muốn nói chuyện với chị.
- Trúc, cẩn thận đấy.
Ông Minh bước ra vì nghe tiếng ồn. Thấy Thanh Nhi bị xô ngã, ông giật mình:
- Chuyện gì thế?
- Anh xem Nhã Trúc thế nào. Hình như nó khóc.
- Em về phòng nghỉ đi. Không biết giữ gìn gì cả.
- Không sao mà.
Nhã Trúc khóc nức nở, một tình yêu chuẩn bị chớm nở cô đã chủ động gạt bỏ nó. Vương Khang cũng bỏ đi trong uất nghẹn, anh suýt nữa đã va xe vào container chạy với tốc độ kinh hoàng. Vương Khang biết mình đã thất bại thật sự. Lần đầu tỏ tình và thất bại một cách ê chề, lại còn bị hạ nhục. Lòng tự trọng của một đứa con trai đã bị tan biến hoàn toàn. Vương Khang đứng giữa đường, đột ngột hét to:
- Tôi hận tất cả con gái giàu sang!!!!!!