Lại nói đến căn phòng nhỏ ở phía sau ngôi biệt thự lớn thênh thang này, tiếng dương cầm vẫn đung đưa trong gió thoảng, mang đến một không khí hạnh phúc tràn ngập đi đến khắp nơi.
Maya vẫn ngồi đấy, đôi mắt ánh lên bằng tất cả niềm vui để nhìn người con trai đang ngồi ngay bên cạnh mình.
Xung quanh họ bây giờ chỉ toàn là những nốt nhạc ngân nga bay bổng, đột nhiên… đâu đó trong bản dương cầm ấy là một chút thê lương, phiền muộn, điều đó khiến cho Maya hơi ngạc nhiên, đôi mày bỗng nhíu lại…
Nhưng vẫn không thể nào cất tiếng hỏi, vì Maya sợ… sợ làm mất đi cái đẹp ẩn chứa trong bản nhạc đó.
Cho đến khi bản nhạc kết thúc…
- Em thấy thế nào? – Justin quay sang nhìn Maya, vẫn là nụ cười dịu nhẹ như ánh mặt trời giữa trời đêm quang đãng.
- Rất hay. – Nó cười, mặc dù rất thắc mắc tại sao trong bản nhạc đó lại có một đoạn nghe thê lương đến lạ như thế những vần không mở miệng hỏi.
- Em thích là tốt rồi. – Justin thở phào, không biết từ bao giờ mà hắn lại hồi hộp chờ sự nhận xét từ một người nào đó như thế này, bởi vì những bản nhạc do tay hắn tạo ra chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời.

- Tất cả những bản nhạc mà anh đàn em đều rất thích. – Maya tựa nhẹ nhàng vào bờ vai của Justin, cảm giác thật hạnh phúc vô cùng.
- Maya… anh thích em… – Justin mỉm cười nói, câu nói này hắn đã muốn nói nhiều lần rồi, nhưng chưa dám chắc. Còn lúc này, hắn đã hoàn toàn chắc chắn điều này rồi, hắn thật sự rất thích Maya.
Chỉ cần có vậy thôi cũng đã làm cho Maya như người bay lên tận trời xanh rồi… bây giờ nó mới biết cảm giác của Andly khi được anh Christian tỏ tình là như thế nào… thật sự rất hạnh phúc… hạnh phúc lắm…
Lần trước, khi nó tỏ tình với Justin, hắn chỉ đáp lại câu nói “Em thích anh” của nó là “Anh cũng vậy” thôi. Bây giờ là lần đầu tiên Maya được nghe chính miệng hắn nói như vậy thì làm sao lại không hạnh phúc cơ chứ.
Ngồi nãy giờ mà không nói nổi lời gì luôn rồi kìa!!!
Cùng một thời gian, nhưng lại ở căn phòng trên tầng hai, đang ngồi suy nghĩ một vài việc bất ngờ…
Andrew trên tay đang cầm tấm ảnh lúc kết hôn của ba mẹ hắn, đằng sau còn có vài nét chữ nữa:
“Send a loved one, Andrew.
Be a good child!

I love you more …
Your mother
Rose.”
(Gửi con thân yêu, Andrew.
Hãy sống thật tốt con nhé!
Yêu con nhiều…
Mẹ của con
Rose.)
Đây là bức ảnh của dì hắn đã đưa lại cho hắn cách đây hơn hai năm. Chính vì như vậy nên hắn mới bỏ lại Devil và những người bạn tốt của mình mà nhanh chóng trở lại Đức để tìm kiếm người mẹ thân yêu của mình, người đã sinh ra hắn, nhưng lại tàn nhẫn vứt bỏ hắn cho người dì bệnh tật.
Đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy người đàn bà mặc chiếc váy màu đỏ ngồi trước mặt thì hắn mới giật mình nhận ra… đó là mẹ của hắn chứ không phải ai xa lạ nữa…
Nhưng 2 năm trước hắn vội vã đi tìm mẹ bao nhiêu thì đổi lại bây giờ hắn lại càng chùng bước bấy nhiêu. Hắn không có đủ can đảm để cho người đàn bà trước mặt mình biết là rằng, đứa con trai tội nghiệp từng bị bà ấy bỏ rơi đang hiện diện rõ ràng trước mặt bà giờ đây. Hắn chỉ nhìn lén lút, một cái nhìn lén lút đầy căm hận. Hắn đang mỉa mai mẹ của mình, yêu thương con của người đàn ông khác như vậy mà lại nhẫn tâm đẩy con ruột của mình về một nơi xa xăm thế kia ư?
Một nụ cười nhếch mép… làm cho những ai chứng kiến đều thấy toát mồ hồi… những tiếc là chẳng ai có thể nhìn thấy hắn trong hình dạng lúc này…