Lại nói đến Andly, nó vãn đứng trời trồng ở đấy, tay cầm một bông hoa hồng xanh thậ khiến cho người ta phải ganh tỵ.
Được một lúc thì Andly luống cuống chạy đi tìm bạn mình, còn hoa này tính sau vậy.
- Andly? Tụi tao đây, mày đi đâu nãy giờ vậy? – Khi Andly đến một cái bàn gần đấy thì thấy cả bọn đứng đó, nó hằm hằm đi tới.
- Này, sao mấy người đứng đây còn để tôi đứng bơ vơ đằng kia một mình hả??? – Andly trợn mắt nhìn chằm chằm từng đứa.
- Tụi anh đâu thấy em ở đâu đâu! – Brian cười giả lả.
- Hehe, lúc nãy tự nhiên đi lạc nhau, ai biết! – Erica cười tươi.
- Tao cứ tưởng là có thằng nào tặng kem ày nên mày đã đi theo nó rồi luôn ấy chứ! – Maya nói làm mọi người ôm bụng cười.
- Anh cũng nghĩ vậy đấy! – Justin cũng bịt miệng cười.
- Woa, có người tặng hoa ta! – Eris nhìn thấy trên tay Andly co cầm bông hoa nên hỏi.
- Andly? Ai tặng hoa hồng xanh ày vậy? Lạ thật, trong này làm gì có hoa hồng xanh chứ? – Demi ngạc nhiên nòi, sau đó cả bọn mới nhìn chằm chằm vào cây hoa đó, ngoại trừ Christian, nãy giờ hắn vẫn không lên tiếng.
- À ờ, tao cũng chẳng biết, tự nhiên tặng rồi đi à! – Andly ngây ngô nhìn cây bông hồng rồi cười.
- Chắc có người yêu thầm Andly nhà ta mà không dám nói đấy, anh chàng nào mà lãng mạn quá ta! – Christian ở bên này nghe Brian nói xong cũng cảm thấy đỏ mặt (đừng có tật giật mình ông ơi, thế này thì lộ hết!)

- Haha, người yêu thầm em còn nhiều lắm á! – Lần này thì câu nói của Andly đã trúng tim đen hai người nào đó rồi.
- Tự tin thấy ớn à! – Maya cười.
- Hì hì! – Andly không nói gì mà chỉ cười.
- Tặng cả hoa hồng xanh luôn cơ đấy, đúng ngay loại hoa mày thích rồi còn gì, sướng quá đi!!! – Erica cười đến nỗi không nhìn thấy mặt trời luôn rồi.
Nghe đến đây thì Christian cảm thấy vui trong lòng.
Bông cài áo ấy hắn sẽ giữ, chứ hắn không cài vào lúc này đâu, lúc này mà cài vào thì chỉ có nước bị hiểu lầm với Demi thôi! Hắn nghĩ vậy nên cất vào trong túi áo.
- Chà tiếc nhỉ, lúc đấy mày ở đâu mà để Demi nhận bông của Eris thế nhở? – Justin đập vai Christian nói, hắn chỉ lạnh nhạt cười lại.
Nhắc đến Christian là Andly cứ người bị điện giật, liền tránh ánh mắt đi nơi khác, giả vờ đang nhìn về phía nào đó. Đang giận mà! (hời, bà này ngượng chứ giận nỗi gì!)
Christian cảm nhận được sự né tránh của Andly, cứ nhấm tưởng rằng Andly ghét hắn lắm nên mới quay đi như vậy. Điều ấy càng khiến cho hắn trở nên lạnh lùng hơn:
- Bây giờ tao nói rõ cho tụi mày biết luôn! Tao và Demi không quen nhau đâu, bở vậy đừng có chọc bừa, với lại người tao yêu là người khác! – Giọng Christin đều đều nhưng sao cứ như con dao đâm thẳng vào trái tim của hai người con gái trước mặt vậy.
Một là Demi, bây giờ thì nó mới hiểu rõ ràng là Christian không hề thích nó, bấy lâu nay chỉ là một hiểu lầm từ một phía mà thôi! Nhưng nó vẫn chẳng chịu tin, nó không muốn nghe sự thật là như vậy. “Sau tối nay, kế hoạch của tôi sẽ quyết định giúp anh thật sự người anh yêu là ai!” Demi thừa thông minh để hiểu rõ từng lời nói của Christian mà.
Còn người kia chính là Andly nhà ta đấy. Khi nghe Christian nói rõ ràng là không thích Demi, trong lòng có chút gì gì đó vui vui len lỏi vào trong tim. Nhưng ngay lập tức thì cái vui vui ấy đã bị dập tắt không thương tiếc. “Hừ, hoá ra ngươi đã yêu người khác rồi đấy!”
Tụi bạn nghe cũng rất ngạc nhiên, đưa snào cũng muốn hỏi nhưng không đứa nào dám mở miệng lúc này vì sát khí của Christian làm họ sợ.
- Xin lỗi! – Christian chỉ lãnh đạm nhìn Demi, nói một câu mang nhiều ý nghĩa.
Brian biết trước sẽ có chuyện này nên chẳng có gì ngạc nhiên, hắn luôn hiểu thằng bạn mình mà! Và dường như hắn cũng biết được người mà Christian ám chỉ ở vế sau của câu nói hồi nãy là ai. Trong lòng vô cùng lo lắng, lo lắng vì sợ vì tình yêu mà tình bạn bè của em gái mình bị tan vỡ.
Còn Maya thì nãy giờ chỉ quan sát hành động của Andly. Nó là người biết rõ Andly nhất, nhưng bây giờ thì nó cũng chịu vì không hề biết Andly đang nghĩ gì. Nó cũng biết là Christian thích Andly đấy, nó cũng biết là vì bị Andly ép nên Christian mới gắn cái bông hồng ấy vào, nó cũng biết ngay cả những gì Demi sắp làm. Nhưng nó không cản, nó muốn xem cái kế hoạch đó sẽ đi đến đâu. Nếu có gì gặp bất trắc thì khi đó ra tay cứu bạn cũng chẳng muộn.
Andly bỗng nhiên nhăn nhó quay đi. Eris định cản nhưng Demi ngăn lại.
[Thực hiện kế hoạch ngay đi!] Sau khi nhấn xong đoạn văn bản ngắn như vậy rồi gửi đi thì Demi đi theo Andly. Mọi người vẫn đứng đấy nhìn.
Rắc rắc…
Một thứ âm thanh lạ bắt đầu chen chân vào cái không gian yên ắng lạ thường này….
Rắc rắc… nghe như là tiếng kim loại chuẩn bị rơi…

Rắc rắc… lần này có vẻ to hơn. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ xung quanh đó cũng bắt đầu khựng lại…
Andly cũng vậy, nó đứng lại, ngước nhìn lên trên đầu mình, hình như tiếng động ấy phát ra từ cái dàn ánh sáng to tổ chảng trên cao kia thì phải…
Rắc rắc… Andly vẫn đứng đấy nhìn lên, Demi đứng nhìn ngay đằng sau… cũng nhìn lên trên ấy, mỉm một nụ cười chua chát nhất…
- Tiếng gì vậy? – Erica sợ hãi nói, bám chặt lấy tay của Maya.
- Từ từ, để tao xác định vị trí của âm thanh nhỏ đó nào! – Maya nhăn nhó nói khi thấy Erica bấu quá chặt.
- Hình như ở đâu gần đây! – Eris nhìn nhìn xung quanh xem thử có gì bất thường không nhưng vẫn chẳng thấy.
- Hình như là ở trên kia! – Brian sau một hồi xem xét thì giật mình ngẩng đầu lên trên cao nói.
Bây giờ ai cũng ngước nhìn lên.
Xoảng…
Một âm thanh chói tai vang lên… đó là tiếng một bóng đèn tự nhiên rơi xuống, bể tan tành… mọi người chạy tán loạn cả lên, ai cũng cắm đầu chạy đi để thoát thân trước cái giàn ánh sáng khủng bố đấy…
Andly đứng dưới này mà sợ chết khiếp, cái bóng đèn lúc nãy rơi xuống đã có một mảnh thủy tinh văng trúng tay nó, đau điếng…
Demi đừng phía bên này, cũng nằm trong tầm ngắm của dàn âm thanh ánh sáng khủng bố ấy. Nó sợ bắt đầu sợ hãi tìm kiếm một bóng hình nào đó mà người đo nó luôn trông mong.
- Mọi người tránh ra, tránh ra hết đi!!! – Tiếng thấy Bảo Vệ hét toáng lên làm mọi người ai cũng lo cho thân mình chạy.
- Ê, hai con đó không đi à? Sao lại đứng nhìn cái thứ giết người ấy như trời trồng vậy? – Đột nhiên một học sinh lên tiếng làm ấy người kia ngạc nhiên nhìn lại.
Andly cũng thấy Demi rồi.

Tát cả mọi người đang chạy đột nhiên đứng khựng lại nhìn về phía hai người con gái mong manh ấy.
Một người là màu đỏ… một người là màu xanh… hai người vẫn đang nhìn nhau, nhưng là những ánh mắt khác nha… nhưng hai người họ đều chờ đợi một thứ…
- Andly, mày đừng chạy, cứ đứng đó đi! – Demi bỗng nhiên nói là Andly chuẩn bị chạy tới kéo Demi đi nhưng không được.
- Tạo sao? – Chân Andly khựng lại.
- Mày thích anh Christian phải không? – Demi hỏi.
- Tại sao tao lại phải thích tên đó cơ chứ! – Andly bực bội nói lại.
- Vậy à? Nhưng mà anh Christian yêu mày đấy! Ảnh yêu mày chứ không phải là tao! – Nói đến đây nước mắt của Demi bắt đầu chảy.
- Không phải… – Andly định chối bỏ nhưng bị Demi chặn đầu ngay.
- Xin mày đấy, giúp tao lần này đi. Mãy hãy đứng vậy, để xem người mà anh ấy cứu ra trước là ai! – Demi nói giọng như van nài ấy.
- Hả? – Andly hơi ngạc nhiên vì lời nói của con bạn, đem cái chết ra làm trò đùa à?
- Xin mày đấy, đứng yên đó một lát đi!
Cuối cùng, Andly tuy sợ nhưng vẫn thở dài đứng yên, mong một điều gì đó.