Trời mưa suốt đêm, ngày hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, đường nét của những ngọn đồi thoai thoải bị mưa bụi làm mờ đi, càng làm tăng thêm cảm giác thần bí.
Niếp Duy An cơ hồ một đêm không chợp mắt, điểm sáng trên thiết bị nhấp nháy yếu ớt, nhưng phạm vi thay đổi không lớn, rõ ràng những người đó nhất định đang tìm chỗ trú mưa và nghỉ ngơi.
Nguyên Soái bưng bữa sáng bước vào, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, dùng chân móc một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Niếp Duy An.
“Ăn một chút gì đi!” Nguyên Soái đưa chiếc đũa cho cô, thản nhiên nói, “Trời mưa lớn như vậy, bọn họ cũng không thể tiếp tục đi… Trước tiên bổ sung thể lực, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ứng cứu.”
Niếp Duy An lo lắng cắn hai cái bánh bao, thở dài nói: “Bên anh sao rồi? Không có ai phát tín hiệu cứu viện sao?”
Nguyên Soái lắc lắc đầu: “Tạm thời còn không có.”
Hai người đơn giản ăn điểm tâm, Nguyên Soái đem thiết bị đưa đến phòng Niếp Duy An.
Kế hoạch ban đầu là hai ngày một đêm, nhưng bây giờ đã một ngày một đêm trôi qua, xét đến tình hình này, bọn họ không thể nào đến đích trong thời gian quy định.
Cho đến chiều, mưa vẫn không ngớt, Nguyên Soái dứt khoát liên lạc với doanh trại và nhờ thượng sĩ Quách Đông dẫn đầu đội tìm kiếm cứu nạn.
Niếp Duy An khó hiểu, lo lắng hỏi: “Không phải mọi thứ đều bình thường sao…”
“Không.” Nguyên Soái trầm giọng nói, “Trong núi vừa ẩm vừa lạnh, nếu như bọn họ ở yên một chỗ lâu như vậy, lính của chúng ta cũng không có vấn đề, nhưng người của bệnh viện thì có thể đã gặp chuyện gì rồi, bọn họ khiêng không nổi họ! Có lẽ… Cũng không phải bọn họ không muốn di chuyển, mà là không thể di chuyển được!”
Niếp Duy An ngồi không yên: “Tôi đi tìm bọn họ…”
Nguyên Soái túm lấy cô, nghiêm túc nói: “Em làm sao một mình tìm được? Mấy nhóm bọn họ ở cách xa, trong núi tình huống phức tạp, em có thể tìm được sao?”
Niếp Duy An định nói thêm gì đó, nhưng thiết bị đột nhiên phát ra tiếng ‘bíp bíp’ chói tai và chấm đỏ ở góc đông nam nhấp nháy không ngừng.
Ngay sau đó, nhiều đợt tín hiệu truyền đến, tiếng bíp không ngừng vang lên.
Nguyên Soái nhíu mày, ngữ khí không tốt nói: “Tổ thứ ba xảy ra chuyện!”
Tổ thứ ba do Thiệu Chính và Tống Đình Ngọc phụ trách, tổ này có nhiều cô gái, hơn nữa Tống Đình Ngọc là quân nhân gà mờ, Thiệu Chính hay hành động bốc đồng… Tổ này là tổ đầu tiên phát tín hiệu cứu viện cũng chẳng phải điều ngạc nhiên.
Nguyên Soái bắt đầu liên lạc với quân đội, thúc giục họ đến giải cứu ngay lập tức.
Niếp Duy An lo lắng đến phát điên, bây giờ cô thực sự hối hận, ai có thể ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, sớm biết như thế, cô sẽ không bao giờ để Tống Đình Ngọc và Thiệu Chính cùng tổ!

“Đừng lo lắng!” Nguyên soái thanh âm vững vàng bình tĩnh, cố gắng kết nối bộ đàm với bọn họ.
Không cần phải nói, Niếp Duy An cũng bắt đầu gửi tín hiệu cho bọn họ, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thành công.

Cuối cùng, Niếp Duy An phải thừa nhận rằng cô đã mất liên lạc với Thiệu Chính và tổ của bọn họ… Mất liên lạc hoàn toàn!
Không thể coi thường thực lực của quân bộ, mệnh lệnh của Nguyên Soái được phát ra không bao lâu, trực thăng tìm kiếm cứu nạn đã lao tới trước khi trời tối.
Không thể hạ cánh trong vòng vài dặm, hạ sĩ quan và người của anh nhảy dù xuống, bắt đầu dựng lều và nhanh chóng thành lập căn cứ cứu hộ một cách chuyên nghiệp.
“Báo cáo thiếu tá! Mọi người đã vào vị trí!”
Nguyên Soái vỗ vai Quách Đông, trầm giọng phân phó: “Trực thăng tiếp tục tìm kiếm tung tích của bọn họ, sĩ quan thông tin cũng dò tìm tín hiệu của bọn họ.

Bọn họ có mang theo thiết bị định vị, hẳn là sẽ không khó tìm.

Ngoài ra, bác sĩ Niếp, nhờ cô chuẩn bị tốt hậu cần để đảm bảo bọn họ khi trở về có thể được khám và điều trị ngay.”
Hai người phụ trách bên bệnh viện bắt đầu lo lắng.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm, nhưng nhìn thấy quân đội huy động nhiều lực lượng như vậy đến cứu viện, bọn họ cũng bớt lo lắng phần nào.
“Huấn luyện viên! Bác sĩ  Niếp, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ!” Hai người xung phong nhận việc, “Chúng tôi cũng là quân y!”
Niếp Duy An cũng không khách khí với bọn họ, hiện tại thiếu nhân lực, cô lập tức nói: “Không sao, hai người cùng tôi lại đây chuẩn bị trước.”
Cũng may ngọn núi này không phải là rừng rậm nguyên sinh, vì lý do an toàn nên ban đầu cũng không bố trí lộ trình phức tạp, trải qua một đêm tìm kiếm cứu nạn, đa số các tổ đều được đưa trở về.
Một vài người thể lực kém bị cảm lạnh, nghiệm trọng nhất chỉ là một cô gái bị sốt… May mắn là không có ai bị thương.


Niếp Duy An và một vài người khác đã giúp họ thay quần áo sạch, truyền nước cho cô gái, không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra.
Nguyên Soái nhìn từng bộ đội đặc chủng mang theo đội của mình trở về, trầm giọng hỏi: “Tổ ba đâu?”
Chu Tường vẻ mặt lo lắng: “Huấn luyện viên, Nương Nương và bác sĩ Tống rốt cuộc ra chuyện gì? Như thế nào không thấy bọn họ trở về…”
Trời tờ mờ sáng, tất cả mọi người đều đã an toàn trở về, trừ tổ ba.
Phùng Duệ lôi kéo Chu Tường, an ủi nói: “Cậu đừng vội! Huấn luyện viên… Chúng tôi đã không liên lạc với nhau kể từ khi xuất phát, tổ ba đi về hướng đông nam.”
Dương Diệp nhíu mày: “Có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Có thể tiếp tục liên lạc bộ đàm với bọn họ không?”
Nguyên Soái khoát tay áo: “Các người không sao rồi, trở về đi thu thập một chút, chuẩn bị tham gia cứu viện!”
“Vâng!”
Mọi người vội vã trở về trang bị đầy đủ, Chu Tường và Phùng Duệ lại theo đội tìm kiếm cứu nạn vào núi một lần nữa.
Đến giữa trưa, mưa rốt cục cũng nhỏ dần, việc tìm kiếm cứu nạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, không lâu sau, có tin báo đã tìm thấy người của tổ ba.
Niếp Duy An thở phào nhẹ nhõm, nghe tin có người bị thương, cô nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị.
Rất nhanh, người của tổ ba đã lục tục trở về, Nguyên Soái kiểm tra thì đội viên của tổ ba đã đầy đủ… Nhưng lại thiếu mất hai người của bộ đội đặc chủng phụ trách tổ.
Nguyên Soái sắc mặt tối sầm đáng sợ, lạnh giọng hỏi: “Hai người bọn họ đâu?”
Phùng Duệ toàn thân ướt đẫm, trên mặt không biết là mồ hôi hay nước mưa, lau mặt thở dài nói: “Báo cáo! Theo như lời bọn họ, tối hôm qua xảy ra sạt lở đất, Thiệu Chính đã cứu họ, cuối cùng không chạy kịp… bị chôn vùi trong bùn với bác sĩ Tống rồi.”
Phùng Duệ thấy sắc mặt huấn luyện viên trở nên khó coi, liền vội vàng nói: “Chu Tường sẽ ở lại đây để cùng mọi người tìm kiếm cứu hộ.

Máy dò có dấu hiệu của sự sống, vị trí có lẽ đã được xác định.


Hiện tại đang được đào lên…”
Nguyên Soái lập tức cầm áo mưa mặc vào, mang theo mũ giáp đi ra ngoài.
“Anh đi làm gì?” Niếp Duy An đã sớm nghe nói, vội vàng chạy tới giữ lấy anh, “Anh đi có ích lợi gì? Nếu lỡ anh xảy ra chuyện gì, mọi người lại phải đi cứu thêm anh!”
Nguyên Soái lắc đầu, thái độ kiên quyết nói: “Anh sẽ không xảy ra chuyện!”
Niếp Duy An cười lạnh: “Vậy được, tôi cùng đi với anh!”
Nguyên Soái hơi sửng sốt, ánh mắt dịu xuống, mang theo một tia ôn nhu, thản nhiên nói: “Em ở lại đây… Yên tâm, anh sẽ không có việc gì!”
Niếp Duy An nóng nảy: “Tại sao anh cứ khăng khăng phải đi? Anh đến đó thì giúp được gì?”
Mưa vẫn còn lất phất, ai biết có sạt lở tiếp hay không! Vạn nhất anh cũng xảy ra chuyện…
Nguyên Soái trầm mặc một lát, cầm tay cô, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm dịu dàng, mang đến cho người ta một cảm giác yên tĩnh khó tả.
“Lính của anh gặp nạn, cho dù không giúp được gì thì anh cũng phải ở bên cạnh… Bởi vì anh là huấn luyện viên của họ, là trung đội trưởng của họ.”
Niếp Duy An không kiên trì nữa, lặng im một lát buông tay anh ra: “Tôi hiểu được, anh đi đi… Có tôi ở phía sau, anh không cần lo lắng!”
Có một người vợ như thế này thì chồng còn đòi hỏi gì nữa?
Trên đời này, có bao nhiêu người phụ nữ hiểu lý lẽ như vợ của anh?
Nguyên Soái bỗng nhiên mỉm cười, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Phùng Duệ bên cạnh sốc đến mức toàn thân hóa đá… Nếu Đà Đà nhìn thấy cảnh này, cậu ấy sẽ trực tiếp vỡ mộng!
Niếp Duy An đảo mắt nhìn qua, Phùng Duệ lập tức trưng ra vẻ mặt ‘tôi không biết gì cả’, lòng bàn chân như được bôi dầu nhanh chóng chạy đi.
Những người bị thương được giải cứu không ngừng khóc, rõ ràng là khá sợ hãi, sau một lúc lâu được mọi người an ủi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cô gái vừa khóc vừa liên tục mô tả cảnh tượng lúc đó: “…Tôi trốn trong hang, ai biết rằng nhiều đất như vậy sẽ đột nhiên rơi xuống… Tiểu huấn luyện viên nói rằng có một vụ lở đất và kêu với chúng tôi mau chóng chạy ra ngoài, lúc đó tất cả đều sợ ngây người, cậu ấy mắng mấy lần, mọi người mới phản ứng lại và tranh nhau bò ra ngoài…”
Cô gái nghẹn ngào một lát, tiếp tục nói: “Tiểu huấn luyện viên và bác sĩ Tống ở cuối cùng, tôi di chuyển chậm nhất, nhưng đột nhiên có một đợt lở đất lớn trượt xuống núi, tiểu huấn luyện viên ném tôi ra ngoài… Lúc đó tôi sững sờ, đến lúc tôi nhận ra thì lối vào cái hố đã bị bùn chặn lại… Hu hu… Là lỗi của tôi, là tôi đã hại tiểu huấn luyện viên…”
Niếp Duy An nghe thấy điều này thì hơi nhẹ nhõm, vì đã phát hiện ra dấu hiệu của sự sống, trong hang động có thể có chút khoảng trống cho Thiệu Chính và Tống Đình Ngọc cầm cự…

“Được rồi, không phải lỗi của em!” Niếp Duy An trấn an nói, “Không ai biết được sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muôn này, em không cần tự trách! Bọn là bộ đội đặc chủng, sẽ không dễ dàng bị đánh bại!”
Mọi người đều an ủi cái kia cô gái, cuối cùng làm cho cô ấy bình tĩnh trở lại.
Xe không chạy được vào núi, việc cứu hộ trở nên rất khó khăn, mọi người đều mang theo dụng cụ và dùng hết sức lực để đào đất một cách cẩn thận.
Cũng may lần này sạt lở không nghiêm trọng, chỉ là một mảng nhỏ bùn đất, không bao lâu, đám người Nguyên Soái liền nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong.
Nguyên Soái lập tức cao giọng hỏi: “Thiệu Chính, các cậu có khỏe không? Tống Đình Ngọc đâu?”
Thiệu Chính hung ác chửi bới, tức giận hét lên: “Anh ta không sao!”
Nguyên Soái thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng mắng mỏ giận dữ của Thiệu Chính và tiếng kêu yếu ớt của Tống Đình Ngọc.
“Cẩn thận! Cửa động tương đối yếu, rất dễ dàng sụp đổ!” Nguyên Soái chỉ huy nói, “Người phía trên có thể đi xuống, đào dọc bên này, nhanh lên!”
Mọi người đã đào mấy tiếng đồng hồ, thấy trời sắp sáng, họ lập tức dốc toàn lực cào đất một cách liều mạng.
Không lâu sau, hai bức tượng đất sét được mang ra, Thiệu Chính nằm trên cáng mà còn không yên phận, chỉ vào Tống Đình Ngọc hùng hổ chửi rủa.

Tống Đình Ngọc tuy không bị chết ngạt trong bùn nhưng giờ lại sắp bị cậu ta mắng chết.
Nguyên Soái nhướng mày: “Câm miệng! Như vậy còn chưa đủ dọa người?”
Thiệu Chính ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt lại vẫn như cũ hung ác trừng Tống Đình Ngọc.
Tống Đình Ngọc bụm mặt khóc rống, tai nạn này làm anh kinh hãi, lớn như vậy rồi nhưng anh chưa từng gặp qua nguy hiểm như vậy…
Bị chôn vùi trong hang động tối tăm, cho dù bên cạnh chỉ có một người hung bạo đáng sợ nhưng vẫn khiến anh cảm thấy an tâm hơn là ở một mình… Huống chi, tai nạn này vốn là do anh ngu xuẩn gây ra.
Tống Đình Ngọc ủy khuất nghĩ lại thấy sợ đòi mạng, một câu oán giận cũng không dám nói…
— Hết chương 48 —
 
 
------oOo------