Niếp Duy An ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ, có nhiều cô gái như vậy, cô có thể ở cùng phòng với bất kỳ cô gái nào.
Đầu óc cô bị hỏng mới có thể ở chung phòng với anh!
Nguyên Soái ân cần dụ dỗ: “Những người khác đều đã được sắp xếp phòng xong xuôi hết rồi, đừng quấy rầy người dân.”
Niếp Duy An trào phúng cười ha ha nói: “Tôi thà ngủ cùng phòng với Tống Đình Ngọc còn hơn là với anh!”
Nguyên Soái nhíu mày, mất hứng nói: “Em vẫn là thích tiểu bạch kiểm...”
Niếp Duy An nhìn anh một cách trả đũa, vui sướng nói: “Đúng vậy, tôi thích da trắng, mặt đen nhìn xui xẻo lắm!”
Nguyên Soái sắc mặt càng đen, đè nén ghen tị nói: “Tiểu bạch kiểm không đáng tin...”
Niếp Duy An nhún vai: “Tôi không tìm bạn đời để dựa dẫm, hơn nữa tôi cũng không có yêu cầu gì, đương nhiên phải chọn người nhìn vừa mắt rồi.”
Nguyên Soái nghẹn họng không nói nên lời.
Tống Đình Ngọc còn không biết mình là mồi lửa cho hai núi thuốc súng này, hai tay ôm túi hành lý trước ngực, bộ dạng như một học sinh tiểu học, chậm rì rì đi tới hỏi: “Bác sĩ Niếp, tôi ở phòng nào đây?”
Nguyên Soái ánh mắt sắc bén lợi hại quét qua Tống Đình Ngọc, lạnh lùng mở miệng: “Cậu ở cùng phòng với Thiệu Chính!”
Tống Đình Ngọc sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai tay buông lỏng ba lô rớt xuống đất, rưng rưng hỏi: “Tại sao? Tôi, tôi có thể đổi một người...”
Nguyên Soái bỗng nhiên chậm rãi cười rộ lên, nhìn anh ta nhẹ giọng hỏi: “Nếu không thì ở cùng phòng với tôi?”
Tống Đình Ngọc rùng mình, tội nghiệp nhìn về phía Niếp Duy An.
Niếp Duy An ngay lập tức ngước lên nhìn trời.
Tống Đình Ngọc tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng, lặng lẽ xách ba lô lên, cúi đầu đi về phía Thiệu Chính.
Niếp Duy An thở dài: “Đừng bắt nạt Tống Đình Ngọc!”
Nguyên Soái hừ hừ, khinh thường nói: “Làm sao có thể?”
Sau khi mọi người đã sắp xếp xong, trong nhà khách vẫn còn dư hai phòng.
Nói là nhà nghỉ nhưng thực chất chỉ là một tòa nhà nhỏ hai tầng, tường sơn xám trắng, có khoảng mười gian phòng, mỗi phòng chỉ chục mét vuông, nhà vệ sinh nhỏ đến mức xoay người cũng khó khăn.
Nguyên Soái trừng mắt nhìn căn phòng dư kia, tiếc nuối thở dài.
Đêm đầu tiên nghỉ ngơi, ngày hôm sau chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự.
Những người này tuổi tác khác nhau, nhưng người trẻ tuổi chiếm đa số, Nguyên Soái chia bọn họ thành từng nhóm theo tuổi tác.
Mỗi nhóm sẽ có một bộ đội đặc chủng phụ trách, ai bị phân công phụ trách nhóm ‘người có tuổi’ đều không khỏi khóc ròng trong lòng.
Tuy rằng đều là người trưởng thành, huấn luyện quân sự này cũng không dễ dàng thoải mái như thời sinh viên, nhưng cũng may thời tiết lúc này rất tốt, cuối xuân không nóng không lạnh, không khí trên núi trong lành, xem như kỳ nghỉ vậy.
Bởi vì có rất nhiều y tá nên các cô gái trẻ chiếm đa số, điều này tự nhiên làm cho nhóm bộ đội đặc chủng vốn nhốt mình trên núi nhiều năm như muốn phát điên lên vậy, buổi sáng ra khỏi cửa đều xức nước hoa thơm phức cách xa mười dặm còn ngửi thấy được.
Trong thôn có một sân bê tông rất lớn, chuyên dùng để phơi thóc, mùa này không dùng, chỉ để bọn họ làm nơi huấn luyện.
Sau khi ăn sáng tại trạm y tế, mọi người đi đến nhóm mà họ được phân công phụ trách.
Thiệu Chính tuổi còn trẻ, khuôn mặt cương nghị nhưng vẫn còn mang tính trẻ con, vừa đi đến nhóm mình phụ trách đã nhìn thấy mấy cô gái nhỏ thì thầm với nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn mình rồi ríu rít cười rộ lên.
Thiệu Chính cố hết sức giữ sắc mặt nghiêm túc, bắt chước huấn luyện viên trầm giọng hô: “Xếp hàng!”
Các cô gái hi hi ha ha dựa theo chiều cao nhanh chóng xếp hàng, đồng phục quân sự rộng lớn khiến các cô giống như củ hành tây, tươi tắn non nớt.
Có cô gái mạnh bạo hỏi: “Báo cáo huấn luyện viên! Xin hỏi cậu bao nhiêu tuổi?”
Thiệu Chính sắc mặt trầm xuống: “Như thế nào? Sợ tôi không đủ khả năng huấn luyện các cô?”
Cô gái nhỏ mím môi cười, lắc đầu nói: “Không phải, tôi cảm thấy cậu so với chúng tôi còn nhỏ tuổi hơn a!”
Thiệu Chính khó chịu nhất là bị người ta nói mình trẻ con, cho nên lạnh mặt nói: “Mặt tôi hơi non nhưng tuổi tôi không còn trẻ nữa!”
Mọi người rõ ràng không tin, Thiệu Chính cũng lười nhiều lời với bọn họ.
“Huấn luyện viên, huấn luyện viên!” Một cô gái khác cười hỏi: “Thủ trưởng uy nghiêm kia là ai? Chính là người hôm qua các anh đi theo ấy, cao lớn khí chất lại rất tuấn tú?”
Đại Soái khí thế xuất chúng, cao lớn oai hùng, thực có thể hấp dẫn sự chú ý của phụ nữ, vừa nhắc đến anh là các cô gái lập tức sôi sục.
Thiệu Chính trong lòng bĩu môi khinh thường, nữ nhân ngu ngốc, các người còn chưa từng bị huấn luyện viên dần một trận thừa sống thiếu chết cho nên chưa lĩnh giáo qua sự hung tàn lãnh khốc của anh.
Người phàm nhân như các cô, sao có thể xứng với huấn luyện viên của tôi chứ?
“Đó là huấn luyện viên của chúng tôi!” Thiệu Chính sắc mặt thản nhiên nói, “Cũng là Trung đội trưởng của chúng tôi.”
“Oa! Là huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng a!” Một cô gái ôm mặt nói: “Khó trách anh ấy trông rất uy phong khí phách!”
“Vậy chẳng phải anh ấy rất lợi hại sao?”
Thiệu Chính nhíu mày, lạnh giọng quát:
“Nghiêm! Hiện tại không phải lúc nói chuyện phiếm.
Tất cả chú ý! Nhìn phải làm chuẩn!”
Các cô gái không sợ cậu, lè lưỡi đứng thẳng.
“Khép hai đầu gối lại, hai tay buông thõng xuống tự nhiên, ngón giữa phải đặt vào đường may bên hông quần! Gót chân chụm lại, mũi chân hơi tách ra, đầu ngẩng cao!” Thiệu Chính nghiêm túc đi qua đi lại, sửa tư thế của mọi người từng người một.
Sau khi đi một vòng, Thiệu Chính trong lòng thở dài thật sâu.
Những thứ cơ bản nhất này cậu đã sớm khắc sâu trong lòng, ăn nhập vào tiềm thức, không cần cố ý thực hiện cho đúng, chỉ đơn giản là đứng cũng là tư thế quân nhân tiêu chuẩn nhất.
Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của những người này, thật sự rất khó chịu.
Thiệu Chính không khỏi nghĩ đến mình ngay cả lúc huấn luyện tân binh cũng đâu có nhẹ nhàng như vậy, chân không thẳng là tiểu đội trưởng trực tiếp tung cho một cước, đứng bất động dưới ánh mặt trời cả ngày cũng chẳng sao.
Chưa kể ban đêm bọn họ thay phiên nhau đứng gác, muỗi trên núi cắn người rất đau, sau khi đau sẽ ngứa ngáy khó chịu.
Nhưng họ vẫn phải ghìm súng đứng thẳng không nhúc nhích cho đến khi có người đến đổi gác.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy nhóm người chưa từng trải qua huấn luyện gian khổ này, nhìn bọn họ nghĩ rằng mình không chú ý liền vụng trộm thả lỏng động tác, Thiệu Chính trong lòng đột nhiên có một tia nghi hoặc.
Tại sao các cậu phải chịu biết bao hiểm nguy, gian khổ như vậy? Mọi người sinh ra đều bình đẳng.
Tại sao quân nhân lại phải trải qua nhiều như vậy?
Thiệu Chính bên này đang đau đầu ứng phó các cô gái tám nhảm về Nguyên Soái.
Ở bên kia, Chu Tường cũng có chút khó có thể chống đỡ.
“Huấn luyện viên, vì sao bộ đội đặc chủng lại có nữ quân nhân a?”
Chu Tường không tình nguyện mở miệng: “Bác sĩ Niếp là bác sĩ ở doanh trại nơi chúng tôi đóng quân.”
“Vậy cô ấy nhất định rất lợi hại?” Một người đàn ông cười có ý tứ.
Chu Tường lạnh lùng nhìn anh: “Bác sĩ Niếp đã giành được huy chương vàng võ thuật quốc tế nữ, anh nghĩ rằng cô ấy có lợi hại hay không?”
Đàn ông nghe vậy, thay vì sợ hãi thì lập tức hứng thú hơn: “Phụ nữ thế này thật ngon!”
“Đúng vậy, đúng vậy, bộ dạng xinh đẹp, thân thủ hoàn hảo!”
“Mấu chốt là người ta còn văn võ song toàn! Anh đã đọc những bài báo mà cô ấy viết chưa? Tôi nhớ là cô ấy đã giành được giải thưởng...”
“Tôi quyết định theo đuổi cô ấy! Cô gái như vậy rất khó gặp, tôi sẽ theo đuổi cô ấy!“
Chu Tường sắc mặt đen kịt, cười lạnh nói: “Không có người đàn ông nào dám đùa giỡn với bác sĩ Niếp!”
Mọi người đều nhìn về phía anh.
Chu Tường lộ ra nụ cười tà ác, xót xa nói: “Bởi vì cô ấy tự tay phế họ!”
Vừa nói, anh vừa quét qua phần thân dưới của họ từng người một, ý tứ quá rõ ràng không cần nói cũng biết.
Những thanh niên kia bị nhìn không khỏi kẹp chặt hai chân, che đũ.ng quần, ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Khi đối phó với đàn ông, tất nhiên không cần mềm mỏng, Chu Tường bày ra tư thế huấn luyện tân binh, tàn nhẫn và nghiêm khắc, hành hạ những thanh niên đó đến mức họ không còn muốn thèm muốn Niếp Duy An nữa.
Bệnh viện tuyển người vào mùa xuân, phần lớn là những người trẻ tuổi mới ra trường, một số ít có kinh nghiệm làm việc, số ít trên 40 tuổi nên mặc dù những người này được chia thành nhóm ‘người có tuổi’, nhưng Niếp Duy An và Nguyên Soái cũng không lo lắng xảy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Sau khi tuần tra một vòng, Nguyên Soái khá hài lòng với buổi huấn luyện của họ, quay lại thì không thấy Niếp Duy An đâu, hỏi ra mới biết cô mượn cần câu ở trạm y tế để đi câu cá ở con sông nhỏ sau núi.
Nguyên Soái đi tìm cô, từ xa đã nhìn thấy bóng lưng ung dung dưới gốc cây.
Nguyên Soái ngồi trên tảng đá bên cạnh cô, nhìn mặt nước lấp lánh, tò mò hỏi: “Không biết rằng em cũng thích câu cá đấy?”
Niếp Duy An cười cười: “Tôi vốn không thích, tôi thường ngồi rất lâu và không bắt được gì.
Nhưng lão ba của tôi lại rất thích.
Ông ấy thường đưa tôi và anh trai tôi đi câu cá khi rảnh rỗi, nói hoa mỹ là để tu tâm dưỡng tính, có thể giúp tĩnh tâm hơn....!Nhưng tiếc là tôi không có trình độ như lão ba, hiện tại cũng chỉ là đến đây chơi cho vui thôi.”
Nguyên Soái cũng hiểu được với tính cách của Niếp Duy An mà nói, sẽ không thích loại giải trí yên tĩnh như vậy...
“Bọn họ thế nào?” Niếp Duy An điều chỉnh hạ cần câu hỏi, “Không có vấn đề gì chứ?”
Nguyên Soái lắc đầu: “Chẳng qua là dạy bọn họ đứng ở tư thế quân đội, đi đều bước, chuyện gì sẽ xảy ra được chứ? Hơn nữa, bọn họ đại đa số đều đã qua huấn luyện tân binh, từng làm tiểu đội trưởng, bây giờ giữ vai trò huấn luyện viên của một vài người như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì?”
Niếp Duy An cũng hiểu được là đợt huấn luyện quân sự này cũng đơn giản là đứng tư thế quân đội, xếp hàng, đi đều bước, sau đó dạy quyền anh quân đội, hẳn là bộ đội đặc chủng nào cũng có thể đảm nhận loại huấn luyện đơn giản này.
“Ba anh nói...” Nguyên Soái bỗng nhiên lên tiếng, chậm rãi mở miệng, “Nếu chúng ta muốn sinh hai đứa, cũng không phải là không có cách!”
Niếp Duy An trượt tay, thiếu chút nữa ném luôn cần câu xuống hồ.
Nguyên Soái như không hề phát hiện, vươn tay nắm lấy tay cô giúp ổn định cần câu, thừa dịp nửa ôm lấy cô, giọng điệu gấp gáp nói: “Anh biết em sẽ rất vui khi nghe điều đó mà!”
Niếp Duy An: “...”
Moẹ kiếp!
Con mắt nào của anh thấy cô đang vui vẻ chứ?
Còn nữa...!Ai đồng ý sinh đứa nhỏ cho anh?
Không phải chỉ là một nụ hôn vui đùa thôi sao? Như thế nào lại giống như đã muốn lĩnh giấy đăng ký kết hôn luôn rồi?!
Niếp Duy An quả thực chịu đủ việc anh luôn tự cho là đúng rồi, khóc không ra nước mắt, trong lòng cân nhắc có nên đạp anh xuống hồ cho bỏ ghét không...
Dù sao cho anh ta tắm nước lạnh để tỉnh táo lại cũng là ý kiến không tồi...
Nguyên Soái giống như biết ý định của cô, cánh tay siết chặt hơn, đem cô từ nửa ôm biến thành trắng trợn ôm, bàn tay to thô ráp chặt chẽ nắm lấy thắt lưng cô gắt gao ôm vào trong ngực.
– Hết chương 45 –
------oOo------