Kẻ địch thô bạo còng tay bọn họ, dồn về một xưởng cũ.
Tất cả các thành viên trong đội đều bị bắt, điều này khiến mọi người nản lòng.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của họ, nhưng họ không ngờ rằng mình không những không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn mà thậm chí còn mất cả tiểu đội!
Quả thực là bôi đen mặt mũi Quốc gia! Hủy hoại danh tiếng của Hoa Nam Lợi Nhận!
Mọi người bị nhốt cùng một chỗ, trong phòng rất trống trải, ngay cả cửa sổ cũng không có, ở giữa có một cái bàn làm việc, trên đó chất đống một ít phế liệu lộn xộn.
Thiệu Chính đặt mông ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường, gian nan mở miệng: “Thực xin lỗi…”
Phùng Duệ hung hăng đá một cước vào ngực cậu, tức giận mắng: “Xin lỗi cái quần què!”
Thiệu Chính vẻ mặt suy sụp: “Tôi không thể trơ mắt nhìn mọi người chết… Tôi làm không được, tôi không nổ súng được…”
Chu Tường vỗ vai cậu ta, không ai có thể trách Thiệu Chính không để ý đại cục… Nếu họ chỉ có một người, đương nhiên có thể liều mạng bất chấp tất cả, nhưng lúc đó nhiều đồng đội như vậy, làm sao mà xuống tay được?
Phùng Duệ trầm giọng nói: “Được! Tạm gác những chuyện này sang một bên, chúng ta hãy thảo luận tiếp theo nên làm gì!”
Chu Tường gật đầu, ngồi thẳng dậy: “Liên lạc bị cắt đứt, huấn luyện viên không liên lạc được với chúng ta sẽ nghĩ cách cứu viện.”
Phùng Duệ nhíu mày quát khẽ: “Đừng đợi người tới cứu! Hãy nghĩ cách tự cứu mình trước.

Bây giờ nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ đi!”
Dù bị bắt cũng không thể quên nhiệm vụ gian khổ trên người, đây là bản năng của người lính.
Bây giờ trong tình thế khó khăn này, bên ngoài tầng tầng lớp lớp thủ vệ, toàn bộ vũ khí trang bị đều bị lấy đi, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ bây giờ làm sao có thể ra khỏi xiềng xích cũng là một vấn đề!
Bên ngoài động tĩnh nhỏ dần, ngoại trừ thỉnh thoảng có âm thanh hai người gác cổng đi lại nói chuyện.
Chu Tường rút ra một dây thép nhỏ từ trong giày, Thiệu Chính ăn ý vươn tay ra, sau vài giây, chỉ nghe thấy tiếng lách cách nhẹ, còng tay bị mở ra .
Thiệu Chính hai tay vừa được tự do liền vội vàng cầm lấy dây thép giúp mọi người mở khóa còng tay.

Phùng Duệ giơ ngón tay ra hiệu im lặng, mọi người hiểu ra, siết chặt còng tay trên cổ tay, Tiểu Dương và Lưu Tam nhặt một thanh gỗ, sau đó ngồi xuống dựa vào tường, ấn chặt thanh gỗ sau lưng đứng dậy.
Sau khi mọi người chuẩn bị xong xuôi, Phùng Duệ lập tức hét lớn: “Đến! Người đến!”
Bên ngoài im lặng một lát, sau đó cửa bị thô bạo mở ra, một người đàn ông cầm súng trong tay chửi bới đi vào, tức giận đá vào người Thiệu Chính: “Mày la hét cái gì?”
Chu Tường nhíu chặt mày, cuộn người cầu xin: “Cho tôi đi toilet được không? Đã lâu rồi, tôi còn chưa giải quyết…”
“Má!”
Một người khác cũng đi vào, không kiên nhẫn nhổ nước bọt mắng: “Tự giải quyết trong phòng đi! Chúng mày không phải được huấn luyện rồi sao? Chịu không nổi nữa hả? Đừng có giở trò với tụi tao! Tin hay không lão tử cho mỗi đứa tụi bây một phát đạn?”
Nói rồi khẩu súng trong tay anh ta đe dọa dí vào đầu Chu Tường, và gõ mạnh hai lần.
“Được rồi, được rồi, mày nói lời vô nghĩa với tụi nó làm gì…”
Một người khác tiến lên khuyên giải, còn chưa nói xong, Chu Tường đã giơ móng vuốt, nắm lấy nòng súng và vặn mạnh, người đó không kịp đề phòng và buông tay, Chu Tường đoạt lấy khẩu súng, xoay báng súng đập mạnh vào gã đó khiến hắn ta lùi lại sau hai bước.
Phùng Duệ đột nhiên đứng dậy, như một con hổ lao vào người còn lại, hai người cầm súng lao vào đánh nhau, trán nổi gân xanh hung tợn.
Lưu Tam và Tiểu Dương lập tức đứng dậy, rút ​​thanh gỗ phía sau ra, nhắm vào hai kẻ đó và đánh họ bất tỉnh.
Phùng Duệ và Chu Tường đứng lên, nhanh chóng kiểm tra băng đạn, đạn đã đầy, cuối cùng họ cũng nhẹ nhàng thở ra.
Thiệu Chính đá hai kẻ đang nằm dưới đất vài cái cho hả giận, sau đó nhặt còng tay lên và còng họ lại với nhau.
“Phùng đội, kế tiếp làm sao bây giờ?”
Phùng Duệ quyết định thật nhanh nói: “Đi mau, động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh sẽ có người đến! Trước tìm một chỗ trốn, sau đó tìm cách liên lạc với huấn luyện viên!”
“Vâng!”
Phùng Duệ ném súng cho Thiệu Chính và ra lệnh: “Chu Tường dẫn đường, Thiệu Chính cản phía sau, đi đến góc tây nam!”
Mấy người lập tức hành động, ai không có vũ khí thì nhặt lên hai thanh gỗ, có còn hơn không.
Vì họ đã bị lộ ngay từ khi đến gần nhà máy, điều đó có nghĩa là kẻ địch phải có đầy đủ camera giám sát từ trong ra ngoài.


Nếu không có cách nào để lén lút thì đành phải quậy đục nước lên, huyên náo càng to càng tốt, kẻ thù càng khó nắm bắt tình hình.
Hơn nữa trải qua việc bị bắt vừa rồi, Chu Tường bọn họ không bao giờ dám nương tay nữa, thấy kẻ thù phía xa là bắn, bầu không khí khói mù mịt khắp nơi, càng dễ ẩn nấp, bọn họ dũng mãnh xông lên và tìm thấy khá nhiều vũ khí.
Thiệu Chính trốn sau một thùng dầu rỗng khổng lồ, đạn bắn va vào tấm sắt phát ra tiếng bang bang liên tục, vừa giế.t chết đối thủ vừa vội vàng nói: “Đội trưởng Phùng, chúng ta phải liên lạc với huấn luyện viên ngay bây giờ, nơi này không thể trụ lại nữa! Tôi đi giải cứu con tin, các người rời đi trước xin tiếp viện!”
Phùng đội lắc đầu nói: “Không được! Cậu quá hấp tấp… Cậu đi báo tin xin tiếp viện, tôi đi cứu người!”
Thiệu Chính trong mắt lóe lên hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mọi người đều cần anh chỉ huy! Anh đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ?”
Chu Tường lăn về phía trước và quỳ xuống, ‘bang bang’ hai tiếng liền giế.t chết những kẻ thù lặng lẽ tiếp cận từ cầu thang, gầm gừ: “Đừng cãi nữa! Đội trưởng! Anh không thể đi, để tôi đi.

A Chính còn trẻ, bốc đồng và thiếu kinh nghiệm.

Có tôi ở đây anh yên tâm đi! Tôi cũng đã từng trải qua việc giải cứu con tin, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Phùng Duệ biến sắc, thu súng xuống, trầm giọng ra lệnh: “Đội một nghe lệnh!”
Thiệu Chính và Chu Tường đồng thanh nói: “Có!”
Phùng Duệ ngữ khí kiên định chậm rãi nói: “Tìm được con tin, không cần đánh cỏ động rắn, ẩn nấp và chờ quân tiếp viện!”
Phùng Duệ dừng lại và nhìn họ thật sâu: “Hãy tự bảo vệ mình!”
Thiệu Chính đỏ mắt hung hăng nói “Vâng”,  tập trung hỏa lực vào góc đông bắc và mở lối thoát thân cho đồng đội.
Phùng Duệ, Tiểu Dương và Lưu Tam nhanh chóng rời đi dưới sự yểm trợ của Thiệu Chính và Chu Tường, thành công đột phá vòng vây thoát ra ngoài.
Thiệu Chính nở một nụ cười huyết tinh: “Người anh em, còn lại hai chúng ta!”
Chu Tường lộ ra ý cười khoái trá: “Chúng ta rốt cục có thể kề vai chiến đấu!”
Đám Phùng Duệ vừa đi, tất nhiên kinh động mọi người, toàn bộ nhà xưởng đầy tiếng súng nổ, bụi bay mù mịt từ mái nhà.

Thiệu Chính và Chu Tường đưa lưng về nhau đổi băng đạn, hít sâu hai giây, đồng thời xông về phía góc đối diện, vừa chạy vừa đánh, lúc này cấm kỵ nhất chính là do dự, bởi vì chậm một giây, liền sẽ cho kẻ địch cơ hội để nỏ súng trước.
Hai người mở một đường máu quay trở lại tầng hầm từ phía bên kia.
Đương nhiên, số người bảo vệ con tin đông gấp mấy lần, hơn chục tên lính đánh thuê cường tráng được trang bị đầy đủ vũ khí tối tân theo dõi tứ phía, không bỏ qua bất kỳ góc chết nào.
Chu Tường nhướng mày: “Không tốt! Bọn chúng muốn di dời con tin!”
Thiệu Chính tự nhiên cũng đã nhận ra, không cần phải nói, nơi trú ngụ này của kẻ địch đã bị bại lộ, hiển nhiên bọn chúng muốn dời đi.
Chu Tường vẻ mặt âm trầm quan sát tình hình, khuôn mặt kiên quyết của anh dần nhuốm vẻ bi thương của tình thế tuyệt vọng, anh bình tĩnh nói: “Chúng ta không thể chờ đợi quân cứu viện… Tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng, A Chính, cứu con tin trước đi, huấn luyện viên bọn họ rất nhanh sẽ tìm được cậu!”
“Cậu giỡn sao?” Thiệu Chính tức giận trừng mắt nhìn anh, “Cậu còn nói cậu nhiều kinh nghiệm hơn tôi! Giải cứu con tin giao cho cậu, tôi đánh lạc hướng bọn chúng…”
“Binh nhì!” Chu Tường giận tái mặt, anh nhập ngũ sớm hơn so với Thiệu Chính, còn từng làm đội trưởng của cậu ta, bây giờ anh đã là trung sĩ.

Nhưng vì chơi với Thiệu Chính từ nhỏ đến lớn nên anh luôn coi cậu như em trai, chưa từng ra vẻ bề trên.

Lần này, anh dùng quân hàm để trấn áp người khác, buộc Thiệu Chính không thể không cúi đầu.
Chu Tường lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi lệnh cho cậu nghe theo sắp xếp của tôi!”
Thiệu Chính vành mắt đỏ lên, cắn chặt răng, hồi lâu không chịu phát ra âm thanh.
Chu Tường ánh mắt trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói: “Có nghe hay không?”
Hầu kết Thiệu Chính cao thấp quay cuồng, hồi lâu mới nghẹn ngào “Vâng” một tiếng.
Chu Tường một tay cầm súng trường, tay kia lấy ra một lựu đạn hơi cay, xé một mảnh vải, thấm ướt bằng nước, che mũi và miệng, sau đó dùng răng rút chốt lựu đạn và ném vào đám người.

‘Bang’ một tiếng, làn khói dày đặc lập tức tỏa ra, chặn tầm nhìn của kẻ thù.
Chu Tường lập tức duỗi chân một cái phi lên trên thùng dầu, giế.t chết rất kẻ địch, sau đó rơi vào màn sương trắng và không còn thấy bóng dáng nữa.
Thiệu Chính hung hăng lau nước mắt, bên tai truyền đến tiếng rống giận của Chu Tường, thanh âm kịch liệt giao tranh thê thảm như vậy, khiến cho Thiệu Chính trong lòng vô cùng chấn động.
Thiệu Chính không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới hướng khác, hỏa lực đều bị tập trung ở phía Chu Tường cho nên sự phòng thủ ở cửa tầng hầm đột nhiên yếu đi rất nhiều.
Thiệu Chính đánh sấp mặt mấy kẻ canh giữ, tìm thấy con tin thành công và nhanh chóng cởi trói cho họ.

“Đừng sợ! Chúng tôi là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, đến cứu các người!”
Nhà khoa học được bảo vệ trọng điểm này không ngờ lại còn trẻ, mới ngoài bốn mươi, bên cạnh còn có một cô gái trẻ, theo thông tin tư liệu trước đó thì hẳn là con gái của ông ta.
Cô bé rơm rớm nước mắt, ngay khi miếng băng dính trên miệng được xé ra, cô bé đã khóc và ôm chặt lấy cánh tay bố.
Nhà khoa học run rẩy nhìn Thiệu Chính: “Tôi, tại sao phải… tin anh…”
Thiệu Chính sắc mặt khó coi dọa người, lạnh giọng uy hiếp nói: “Ông có thể không tin tôi! Trừ phi muốn ở chỗ này chờ chết!”
Nhà khoa học vẫn bình tĩnh, nhưng cô bé sợ hãi nhắm mắt và bắt đầu khóc.
“Câm miệng!” Thiệu Chinh dùng sức kéo cô, ném cho mỗi người một khẩu súng, “Đi theo tôi!”
“Tôi, tôi…không biết bắn…”
Thiệu Chính trong lòng lo lắng an nguy của Chu Tường, nóng lòng muốn ra ngoài hỗ trợ anh, nghe vậy lộ ra nụ cười tàn nhẫn: “Khi có người muốn giết các người thì tự nhiên các người sẽ biết bắn!”
Nhà khoa học kéo con gái, khẽ lắc đầu: “Nghe anh ta nói, đi thôi!”
Thiệu Chính đi về phía trước, quay về con đường cũ, với hai gánh nặng bên cạnh, cho dù lo lắng như thế nào cũng phải đi chậm một cách cẩn thận.
Thiệu Chính giơ tay lên, hai cha con lập tức dừng lại, căng thẳng nắm chặt khẩu súng, nhưng tay họ không kiểm soát được mà run lên.
Thiệu Chính tựa vào cửa nghe ngóng một hồi, vặn nắm cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài, liền phất tay ra hiệu bọn họ lui ra ngoài.
Thiệu Chính đã lấy một thiết bị nổ nhỏ từ một kẻ địch trước đó, cậu dán nó lên cửa, kéo chốt xuống và nhanh chóng lùi lại, trong vài giây cánh cửa bị xé toạc ra một lỗ hổng.
Cũng may nơi này là cứ điểm tạm thời của kẻ dịch, nếu cánh cửa chắc chắn hơn một chút cũng sẽ không bị phá tung bởi loại thuốc nổ này.
Thiệu Chính thừa dịp tro bụi còn chưa tiêu tán hết, liền ghìm súng một đường bắn phá xông ra ngoài.
Bên ngoài yên tĩnh quỷ dị, Thiệu Chính cảnh giác nhìn chung quanh, cẩn thận kiểm tra chỗ Chu Tường biến mất lần cuối, ngoại trừ khắp nơi vết máu cùng vô số vết đạn thì không còn gì cả…
Nhìn vũng máu, Thiệu Chính có thể dễ dàng tưởng tượng ra trận chiến kịch liệt, hai mắt đỏ lên…
— Hết chương 40 —
 
 
------oOo------