8

Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi một mình ra về.

Đi qua một hành lang tối tăm, tôi vô tình nghe thấy giọng nói của Trương Nguyệt.

Hình như cũng không phải vô tình.

Giọng nói của Trương Nguyệt mang theo chút ấm ức:

“Cảnh Chiêu, em vừa uống rượu, dạ dày không ổn lắm, anh đưa em đến bệnh viện được không?”

Người đẹp làm nũng, ai mà không động lòng chứ.

Tôi dừng bước, khoanh tay, chuẩn bị xem một màn kịch hay.

Cảnh Chiêu vẫn như cũ quay lưng về phía tôi, mà tôi lại bắt gặp ánh mắt của Trương Nguyệt.

Một ánh nhìn khiêu khích tựa như đã nhìn thấy trước kia.

Tuy nhiên, ở đời này, trong lòng không chút bận tâm nên tôi đã bước đi, chưa bước được hai bước đã nghe rõ ràng giọng nói của Cảnh Chiêu truyền đến:

"Ồ, chuyện cô đau bụng không phải việc của tôi."

Cảnh Chiêu đi ra ngoài thì nhìn thấy tôi, tôi đang dựa vào cửa xe. Vào ban đêm ánh đèn neon của thành phố lấp lánh, phản chiếu những khuôn mặt vội vã của người qua đường.

Tôi cúi đầu châm một điếu thuốc, xuyên qua làn khói mù mịt, tôi nhìn thấy Cảnh Chiêu đang đi về phía tôi, cả hai đều im lặng một lúc, tôi phá vỡ thế bế tắc trước:

“Anh vẫn thích tôi?"

Cảnh Chiêu theo bản năng mở miệng định trả lời, nhưng không biết nghĩ gì, lại không nói nữa.

Tôi nhướng mày, cười:

"Không ngờ anh Cảnh đây lại là người trọng tình trọng nghĩa."

Tôi đứng thẳng, móc móc ngón tay vẫy người đàn ông đang im lặng trước mặt.

Nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn thơm mùi thuốc lá lên khóe môi hắn. Đôi mắt đen láy của Cảnh Chiêu lập tức sáng lên.

9

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Tôi nhắm mắt mò lấy máy, nhận cuộc gọi.

Tiếng hét của Tống Lâm gần như xuyên thủng màng nhĩ của tôi:

"Chị Chi! Chị và Cảnh Chiêu đang quen nhau à?"

Tôi uể oải nói "Ừ", Tống Lâm càng kích động hơn, quyết liệt khuyên nhủ tôi.

“Chắc chắn cậu ta có ý đồ xấu! Hồi cấp 3 chị sai khiến cậu ta như thế, có lẽ cậu ta âm mưu gì đó! Chị ơi!, chị hãy tỉnh táo và tránh xa cậu ta nhất có thể, cậu ta rất mưu mô!Hãy nghe lời tôi, Cảnh Chiêu nhất định có…”

Chưa kịp nghe xong thì điện thoại đã bị lấy đi từ phía sau.

Bởi vì vừa tỉnh dậy, giọng Cảnh Chiêu còn hơi khàn, hắn giơ điện thoại di động lên hỏi: “Tôi nhất định cái gì?”

Tống Lâm: “…”

Cảnh Chiêu dứt khoát cúp điện thoại, sau khi cúp máy, hắn nhìn vào ánh mắt của tôi, vòng tay ôm lấy tôi, gục đầu vào vai tôi, giọng nghèn nghẹt: "Cậu ta muốn chia rẽ chúng ta."

Tôi nhất thời không nói gì, Cảnh Chiêu tựa hồ có chút hoảng hốt, khi lên tiếng lại có chút ấm ức.

"Anh sai rồi, anh không nên tự ý cúp máy... em đừng tức giận."

Tôi nhàn nhạt "ừm" rồi đứng dậy chuẩn bị đi ăn, Cảnh Chiêu đi theo tôi từng bước, cẩn thận quan sát vẻ mặt của tôi.

Cho đến khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài, Cảnh Chiêu tựa hồ còn đang băn khoăn không biết tôi có tức giận hay không, tôi có chút bất đắc dĩ, giải thích:

“Em không giận đâu, em đi ra ngoài trước.”

Cảnh Chiêu đứng trước mặt tôi không nhúc nhích, như đang chờ đợi điều gì đó.

Tôi mới nhớ ra kiếp trước, trước khi chúng tôi ra ngoài, luôn có một nụ hôn chia tay.

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ngập ngừng định hôn tôi, nhưng tôi quay đầu tránh.

Tôi không nhìn vẻ mặt của hắn, quay người bước ra khỏi cửa.

Không nói gì, không động tâm.

Vào một đêm bình thường, tôi móc móc ngón tay vẫy và đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Chúng tôi đã ngầm hiểu và ở bên nhau.

Buổi tối khi tôi trở về, tôi nhìn thấy rất nhiều món ăn, Cảnh Chiêu vừa lúc đặt món cuối cùng lên bàn. Đây đều là những món tôi thích nhất.

Hiếm có người có địa vị cao như vậy lại nấu ăn, vừa ngồi xuống, tôi đã chú ý đến bàn tay của Cảnh Chiêu. Lớn nhỏ đều có vết bỏng, vết trầy xước, hiển nhiên là bị trong lúc nấu ăn.

Tôi bảo hắn bôi thuốc trước, nên Cảnh Chiêu ngồi trước mặt tôi, lúng túng bôi thuốc vào tay.

Lúc thì vô tình làm đổ lọ thuốc, lúc thì bôi thuốc mỡ khắp nơi, tôi chịu đựng hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng hắn làm gãy tăm bông, khiến tôi không chịu nổi nữa. Tôi giật lấy thuốc từ tay hắn, lấy tăm bông ấn vào vết thương, tay hắn run lên, cuối cùng hắn nhỏ giọng nói với tôi: “Đau…”

Tôi cười nửa miệng:

“À, đau quá nên có thể bẻ gãy tăm bông."

Hắn không nói gì nữa.

Cảnh Chiêu đang mặc bộ quần áo dài tay ở nhà, tôi thấy tay áo bị vướng nên muốn kéo lên cho hắn.

Tuy nhiên, được nửa chừng, hắn lại rút lại. Tay hắn như bị điện giật, tôi nghi ngờ nhìn, Cảnh Chiêu tránh ánh mắt của tôi, rũ tay áo xuống:

“Được rồi, đi ăn thôi.” Tôi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Trên cẳng tay Cảnh Triệu có một vết sẹo dữ tợn dài bằng đốt ngón tay.

Tôi không nói gì nữa, ngồi xuống ăn cơm.

Vì tay hắn vừa bôi thuốc nên tôi đi dọn bát, nhưng có máy rửa bát nên cũng dễ dàng hơn.

Lúc đang dọn, tôi vô tình làm vỡ một cái đ ĩa, ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, không ngờ ngón tay của tôi lại bị mảnh vụn cắt vào.

Khi Cảnh Chiêu chạy tới, hắn nhìn thấy tôi nhéo ngón tay mình.

Tôi chú ý đến vẻ mặt hối hả của hắn, giống như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, hắn đưa tôi đi băng bó.

Vốn dĩ cũng không có gì to tát, nhưng tay Cảnh Chiêu lại run rẩy khủng khiếp, nhìn vẻ mặt của hắn, có vẻ như đang rất hoảng sợ.

Cảnh Chiêu thì thầm như một đứa trẻ:

“Không đau nữa, không đau nữa…”

Tôi phải mất mười giây mới nhận ra rằng hắn đang nghĩ về kiếp trước, cái đêm hắn phế đi đôi tay của tôi.

Tôi thu tay lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không đau đâu, Cảnh Chiêu."

"Rốt cuộc thì, đôi bàn tay này đã từng trải qua cảm giác đau đớn nhất rồi.”

Sau đó là một khoảng lặng dài, không khí trở nên tĩnh lặng. Quá khứ bị bỏ quên giờ đã bị mở ra một góc, lộ ra hiện thực đẫm máu bên trong.

Cuối cùng, hắn hoảng sợ ôm lấy tôi và nói xin lỗi hết lần này đến lần khác:

"Anh xin lỗi bé ngoan...Anh xin lỗi."

Tôi vỗ về an ủi hắn, nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu, anh ngủ đi."

Chúng tôi nằm trên giường với những suy nghĩ của riêng mình.

Tôi không có một giấc ngủ ngon. Tôi đã mơ về khoảng thời gian ở kiếp trước, khi mối quan hệ của chúng tôi chưa tan vỡ. Sau đó, thoát khỏi mộng tưởng, tôi không thể kìm nén mà hét lên:

“Cảnh Chiêu!”

Nửa đêm gọi tên ai đó dường như là một ám thị. Cảnh Chiêu ôm tôi thật chặt, đáp lại bằng giọng ngái ngủ và khàn khàn, giọng hắn hòa vào màn đêm mơ hồ.

Hắn hình như vẫn chưa tỉnh, nhắm mắt lại muốn hôn tôi, tôi gần như vô thức quay đầu đi, nụ hôn rơi xuống bên mặt, Cảnh Chiêu chậm rãi mở mắt ra, không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Cả hai đều sững người, sự kích động cũng dịu đi, hắn lặng lẽ ôm lấy eo tôi, từ từ siết chặt, vùi đầu vào vai tôi.

Một lúc sau, tôi nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ và cảm thấy trên vai ươn ướt.

Lúc đầu tôi phớt lờ. Nhưng hắn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Tôi ôm cơn buồn ngủ, chậc lưỡi sốt ruột, ôm mặt hắn, đặt lên một nụ hôn qua loa. Một lát sau, lạnh lùng nói:

"Ngủ đi."

Tiếng khóc đã ngừng, thật sự rất dễ dỗ.

10

Hiện tại mọi người đều biết, đại tiểu thư nhà họ Khúc yêu đương cùng với người mới nổi trong giới.

Có người nói tôi giống như Đát Kỷ mang theo tai họa cho nước cho dân. Cảnh Chiêu- người đã từng tăng ca ngày đêm, giờ đây tan sở đúng giờ và không bao giờ nán công ty quá lâu.

Mà lúc này, vị hôn quân kia đang ở trong bếp học cách làm món điểm tâm mà tôi thích.

Cảnh Chiêu sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng tôi.

Hắn sẽ nấu một bàn toàn là những món ăn tôi yêu thích rồi tìm những lý do sứt sẹo để gửi chúng cho tôi.

Hắn sẽ kể chuyện cười một cách vụng về để làm tôi vui.

So với kiếp trước, hắn đã thay đổi rất nhiều.

Trong ánh mắt của hắn không còn chút sức sống tuổi trẻ nào nữa, giống như một cánh đồng hoang vu.

Có lúc tôi thấy hắn thật nhàm chán. Thế nên tôi cố ý đưa tay nâng khóe miệng hắn lên, nói:

“Đời trước anh chẳng phải rất thích cười sao? Sao bây giờ anh lại chán ngắt như thế?”

Lông mi của hắn khẽ run, như thể hắn sợ tôi sẽ đột nhiên ghét bỏ hắn. Vì vậy, vị CEO lạnh lùng này chậm rãi, cứng nhắc nở một nụ cười.

Giống như một chú hề, hắn vụng về cố gắng làm hài lòng tôi.

Tôi bực mình không rõ lý do. Nhưng tôi lại mềm lòng.

Lúc đó, tôi lại nhớ đến cảnh chết chóc ở kiếp trước. Kiếp trước, Cảnh Chiêu cuối cùng cũng hứa sẽ thả tôi.

Mấy ngày sau, quản gia đến và nói sẽ đưa tôi đi.

Dường như tôi lại nhìn thấy được hy vọng, ngay lập tức đồng ý rời đi cùng ông ấy.

Tài xế lái xe đi, tôi từ từ thoát ra khỏi chiếc lồ ng giam này. Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi cuộc sống đen tối và được sống một cuộc đời mới.

Khi tiếng phanh xe chói tai vang lên, tôi thậm chí còn không kịp phản ứng.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa những tiếng la hét, cảm giác bỏng rát và vô số mảnh thủy tinh lao về phía tôi kèm theo những đợt sóng nhiệt.

Cơn đau khủng khiếp và nghẹt thở xâm chiếm tôi. Tôi bị mắc kẹt trong xe, khi cái chết đến, tôi nghe thấy giọng của người quản gia:

"Thiếu gia, mọi việc ngài căn dặn đều đã làm xong."

Trong phút chốc, sự hận thù và hối hận xé nát trái tim tôi.

Ngu ngốc, tôi thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức nghĩ rằng tên điên Cảnh Chiêu đó sẽ thực sự để tôi đi.

Tưởng rằng có thể sống một cuộc đời mới, nhưng bây giờ lại ra nông nỗi này.

Bong bóng hy vọng bị chọc vỡ, tôi hoàn toàn nhắm mắt.

Khúc Chi, nếu có kiếp sau, đừng bao giờ mềm lòng nữa.