À ừm, chào reader dễ thương đáng lẽ hôm qua đã có chương mới cho mấy bạn đọc rồi. Nhưng vì Au lú lẫn quên mất nên để mấy bạn chờ, hôm nay mới đăng lên. Mong mấy bạn tha lỗi cho Au vì sự bất tiện này. Nhân tiện, Au cũng muốn nói rằng vì sắp thi cuối kỳ, vâng là cuối kỳ đấy hu heo nên Au sẽ Tạm Drop để ôn thi, đợi đến khi thi xong sẽ đăng lại, cố gắng full bộ trong hè này. Trong lúc ôn thi thì Au sẽ Beta lại mấy chương cũ cho nó logic và mượt đã. Thế nhé, chúc mấy bạn đáng yêu đọc chuyện vui vẻ!!

À, đến khoảng 30/6 Au sẽ đăng lại nha~~~

---------------------

Chương 60: Tâm của ta.

- Mau dừng tay!! - Diana chắn trước người Kuro, kịp thời đỡ lấy một quyền của Jesur, vai phải chấn thương, người run rẩy. Nhưng nét mặt như cũ giữ được vẻ bình tĩnh, dùng ánh mắt quật cường nhìn thẳng Jesur.


Jesur bị khí thế này của cô dọa ngạc nhiên một hồi. Song rất nhanh liền bình tĩnh lại, cười một cái nhu hòa.

- Nàng đúng là rất cứng đầu đấy Diana... - Tay hắn giương lên, có ý tốt muốn xem xét vết thương cho cô. Nhưng Diana lại khước từ ý tốt ấy của hắn, cô lùi hai bước, như cũ quật cường chắn trước mặt Kuro, không chút run rẩy.

- Nàng như vậy là đang muốn làm gì? Đối đầu với ta sao? - Jesur cười trừ nhìn cô. Đuôi mắt thâm trầm gờn gợn lạnh lẽo.

Diana không trả lời câu hỏi của hắn. Cô cúi mặt, hai mắt sáng như sao phủ một tầng sương mê ly, như thấu kính phản chiếu lỗi lo âu trong lòng. Trong đầu văng vẳng hai câu hỏi, hai suy tư, hai nỗi lo vô cùng lớn.

Nên làm gì rồi không nên làm gì?

Hiện tại đang làm gì? Rốt cục muốn làm gì?

Cô không biết, không rõ, không hiểu nổi tâm tư của bản thân mình. Mọi định hướng, suy nghĩ ban đầu như lâm vào sương mù, lạc vào vạt rừng đen tối. Bắt đầu từ giây phút Izumin giỡn cợt tình cảm ấy của cô, cô đã lạc hướng rồi.


Anh lợi dụng cô cho mục đích của mình, như con cờ mặc sai khiến. Vậy cớ gì cô còn ở lại, giúp anh, bỏ bao công sức thế này?

Vì cớ gì chứ?

Yêu sao? Trái tim nhỏ bé kia đã bị một nhát dao của anh đâm nát rồi, vỡ rồi, hóa hư vô chỉ còn bụi tàn đau đớn. Tâm niệm tuy còn đọng lại tơ tưởng với người nhưng người đã chẳng để ý đến ta nữa.

Còn vì cái gì mà dày vò bản thân thêm?

Nên buông xuôi đi, buông đi. Vùi dập tâm tư này, quên nó đi.

Đừng nghĩ đến nữa...

Trái tim quặn thắt, tê tâm phế liệt. Ký ức hạnh phúc ngắn ngủi ùa về, lướt nhanh như gió để lại một mảng trắng xóa.

Diana trầm mặc thật lâu, Kuro không biết cô đang nghĩ gì. Chỉ thấy cô cúi đầu thật thấp, vẻ mặt đau đớn vô cùng, một giọt lệ mơ hồ lăn dài trên gò má ấy.

Cô khóc sao?

Tại sao lại khóc?

Jesur vẫn đang nhìn cô chằm chằm như chờ cô mở miệng, trả lời câu hỏi của mình.


- Vẫn còn muốn chống đối ta? Không phải nàng không biết ta ra sao, đối đầu sẽ có kết cục gì. Mấy tên tôm tép này, hẳn cũng rõ rồi chứ? - Jesur nhìn cô rồi liếc mắt nhìn Kuro đang vô lực nằm trên đất, nhếch mép cười khẩy. Khóe mắt sắc bén, thị uy nhìn cô chằm chằm.

Diana đương nhiên hiểu rõ vấn đề này, cũng không phủ nhận nó sai, chỉ chậm rãi đáp:

- Ta biết. Người như ngươi, bọn ta đấu không lại...

Đôi mắt xinh đẹp từ từ ngước lên, phản chiếu sự bất lực, hai cánh môi hồng nhuận mấp máy.

Jesur nghe vậy, bất giác nhếch môi, đắc thắng trong lòng. Nhưng chưa được bao lâu, cô lại tiếp lời:

-... Tuy vậy, không đồng nghĩa là ta khuất phục trước ngươi, Hittitle không khuất phục ngươi, van quỳ xưng thần với ngươi. Ý chí của bọn ta là thứ mà ngươi có dùng cả đời đều không lấy được - Cô hít sâu một hơi, dõng dạc và quật cường nói, vẻ mặt bình thản, hai mắt nhìn thẳng Jesur, như cũ không chút sợ hãi. Nhưng thật sự, đằng sau dáng vẻ kiên định và quật cường ấy của cô là một tâm hồn yếu đuối, mỏng manh chừng nào. Lớp vỏ bên ngoài, chung quy chỉ là tấm da giả, che giấu sự đời mà thôi. Cô cũng là người, đều phải đeo lên cho mình một mặt nạ giả dối, giấu kín tâm tư yếu mềm. Bản thân lại là phận nữ tử, ở cái xã hội lạc hậu này, không được coi trọng là bao.
Không bảo vệ được mình là tự hại mình.

Lời nói ra như tát thẳng vào mặt Jesur, nét mặt hắn sa sẩm trông thấy rồi rất nhanh liền bình thưởng trở lại, khiến Diana cứ ngỡ mình đang hoa mắt.

Người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách... Điểm này, không giống Ramah mấy...

- Nàng thật sự nghĩ vậy sao? Nghĩ ta không thể đánh bại được mấy tên tôm tép này? - Jesur cười cười nhìn cô. Hắn nở nụ cười hòa nhã, tựa gió Xuân ấm áp thoảng qua rồi nhanh chóng đem lại rét lạnh tiết Đông. Cười mà không cười. Ôn nhu chẳng vẹn ôn nhu, đúng hơn là đáng sợ và lạnh lẽo.

Diana loáng thoáng hiểu phần nào về con người này. Cô cảm thấy, dù hắn là thần cũng cần có một mặt nạ để che giấu.

Hắn đang nghĩ gì?

- Ngươi đương nhiên có thể nhưng... - Cô mở lời đáp lại, nửa chừng lại bị hắn cắt ngang:
- Ý chí? Nàng nói ta không thể có được, hủy hoại thứ đó sao? Diana, nàng ngây thơ quá rồi. Nàng nghĩ ta là ai chứ? Hãy quay lại mà nhìn xem đi?

Nụ cười hắn nở rộ trên khóe môi, tràn đầy thích thú. Ánh mắt nhìn cô, có chút thất vọng cũng có chút vui.

Diana nghi hoặc quay đầu nhìn, may cau lại càng chặt hơn, mặt biến sắc. Cô quay qua nhìn hắn, cau chặt mày quát:

- Ngươi đã làm gì họ?

- Khốn nạn... - Kuro cắn răng nói. Y được một binh sĩ khác đỡ ngồi dậy. Tay quệt đi vết máu ở khóe môi, lộ ra vết bầm tím chói mắt trên mặt, ít nhiều chỗ nào cũng có.

Tròng mắt bị bao trùm bởi lửa giận, phản chiếu từng thân ảnh binh sĩ thần trí lờ mờ, bước đi trong vô thức, ngã rồi đứng lên, gặp người liền dừng. Mà mỗi cử chỉ, động tác lại lộ ra vẻ cứng nhắc, kém linh hoạt.

Rõ ràng đã bị người khác điều khiển như con rối!
- Như nàng thấy thôi! Cái ý chí mà nàng nói ta dùng cả đời không có được, bây giờ chẳng phải có rồi sao? - Jesur không bận tâm đến Kuro. Hắn cười ha hả, ngữ điệu châm biếm. Khóe môi đọng lại dư vị tàn nhẫn, ánh mắt gian tà thích thú, có chút cuồng dại. Hắn nhìn cô chằm chằm tràn đầy yêu thương, chuyển qua nhìn binh lính phía sau đang bị hắn điều khiển thần trí, lại tàn lãnh cùng cực.

Hắn mở miệng:

- Ta chỉ muốn đùa một chút thôi... - Ngữ âm lạnh lẽo lọt thỏm vào tai Diana. Cô nghe vậy rùng mình một cái, hai mắt mở lớn, ẩn ẩn giận.

- Ngươi nói cái gì??

Đùa giỡn? Hắn coi họ là gì chứ?

- Ngươi đùa giỡn? Ngươi trêu đùa người khác như vậy, vui lắm sao? - Cô trừng hắn, gằn từng chữ một, sống mũi cay cay, tâm tư đau đớn nhàn nhạt, vô thức nghĩ tới chuyện cũ, lồng ngực thắt lại.
- Jesur, ta nói cho ngươi biết. Họ là người, không phải súc vật càng không phải món đồ của ngươi. Họ không làm gì ngươi, tại sao ngươi phải làm vậy chứ? - Diana nói tiếp, tay chỉ thẳng vào mặt hắn, không kiêng kỵ chút gì.

- Ngươi lấy quyền gì mà mắng họ, đánh họ, sai khiến họ? Ngươi có quyền gì? - Cô trầm thấp nói, nhếch mép đầy khinh bỉ và chế giễu, xung quanh tản ra khí tức quật cường mãnh liệt.

- Căn bản ngươi chẳng là gì cả!! - Tay rũ xuống, cô quát, nhìn Jesur như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà hắn nãy giờ điệu bộ thong dong như cũ, vờ như nghe.

Cô thấy vậy càng tức, căn bản không nên vì cái ngu ngốc này mà tranh luận với kẻ như hắn.

Jesur liếc mắt nhìn cô, lại cười một cái. Thần sắc mặt hắn đối cô nhu hòa và ấm áp, đuôi mắt cong cong lộ ra sự mềm mại. Nhìn thật đẹp, nồng ấm lòng người. Nhưng nào ai biết, những người hay cười như thế, bản chất đa phần là ngược lại.
- Ta đã nói rồi mà. Ta phải mang nàng đi, nàng là thê tử của ta, phải đi với ta. Ai cản ta, ta gϊếŧ kẻ đó.

Jesur âm điệu dõng dạc, ngữ điệu thản nhiên mà nói, coi đó là chuyện nên làm. Từng câu từng chữ nặng như trì, như búa nện vào đầu cô, ong ong mơ hồ. Diana khó hiểu. Không, là cô không hiểu, không rõ sao lại như vậy.

- Ta đã nói không phải thê tử của ngươi! - Diana nghiến răng thốt lên. Mắt nhìn hắn biểu lộ sự giận dữ. Song, cô quay mặt đi chỗ khác, suy nghĩ gì đó.

Lại là do cô? Sao hết lần này đến lần khác đều là do cô gây ra chứ?

Cô đã làm gì sai mà phải chịu hết lần này đến lần khác?

Đã làm gì chứ?

Cô không phải thần thánh, chỉ là người thường mà thôi. Sao cứ ép cô, buộc cô với cái danh xưng đó thế? Tại sao?

Trước mắt như có sương mờ che phủ, như mê cung trầm luân không lối thoát, Diana lạc lõng trong đó, luẩn quẩn mãi không thấy lối ra.
Jesur nhìn cô, hai mắt sáng lên. Dường như đã bắt được mạch nghĩ trong đầu Diana. Hắn bình thản nói:

- Diana, nàng là thê tử của ta. Nàng là hậu duệ của thần, không phải người thường, là thần. Thần, nàng có hiểu không?

Ngữ điệu trầm thấp rồi bay bổng, mang theo sự mê hoặc mờ mờ ảo ảo. Từng câu từng chữ như hút hồn người, rót vào tai Diana.

- Thần...? - Diana vô thức nói. Ngay lập tức, Jesur gật đầu đáp lại:

- Đúng, nàng là thần. Nàng là thê tử của ta.

Jesur lại dùng ngữ điệu mê hoặc ấy, một cách từ từ điều khiển tâm thức của Diana.

Rốt cục cô là ai?

Là ai đây?

Diana, người bình thường hay hậu duệ thần thánh?

Cô không rõ, cô mơ hồ quá rồi.

Hai bóng dáng hai thân phận như chồng lên nhau, suy nghĩ xung đột đánh lên tâm thức của cô, đầu óc đau đớn.

Diana là hậu duệ thần nữ... Cũng là người bình thường...
Không, Diana chỉ là người bình thường, không phải thần nữ...

Là ai?

Người hay thần? Hoặc là vừa người vừa thần?

Mắt hạnh mông lung phủ một tầng sương mờ, thần sắc đờ đẫn lộ ra tia hoảng loạng.

Là ai? Là ai? Là ai?

Không biết là ai, ta... Ta rốt cục là ai?

Tâm thức mơ hồ một mảng trắng xóa, Diana không suy nghĩ được gì nữa. Cô không biết mình là ai... là người nào...

Đôi mắt đờ đẫn phản chiếu bóng hình Kuro. Bốn mắt giao nhạu giữa không trung.

Kuro nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt trong veo ấy giờ đây bị che phủ bởi một tầng mỏi mệt, bất lực, mong mỏi hướng về phía cô. Diana run run, đờ đẫn nhìn y.

Mong mỏi? Y mong mỏi điều gì ở cô chứ? Cô có gì? Chả có gì cả? Đến bản thân còn chả rõ là ai thì làm được gì?

- Ta là ai? - Diana cúi đầu, né tránh ánh mắt của Kuro, một lời mà hỏi. Bất quả chỉ là một câu vu vơ, cô biết sẽ không có ai trả lời đâu.
- Nàng là thần, không phải người... - Jesur tiến lại phía cô, thì thầm bên tai.

Diana trầm mặc, lại nhìn Kuro. Ánh mắt y như cũ, thêm phần khẩn cầu và kiên định. Tia sáng lập lòe trong ánh mắt y dường như muốn nói cho cô biết rằng không phải, không phải thần thánh gì cả, cô mãi là cô thôi.

Diana bị ánh mắt đó làm cho rung động, cảm giác có thứ gì đó vừa được kéo trở về. Là tâm thức của cô...

Mà Jesur cũng nhanh nhận ra điều đó, hắn trừng mắt nhìn Kuro, tràn đầy căm phẫn.

- Ngươi dám làm hỏng đại sự của ta!! - Hắn quát lên.

Dẫu vậy, Kuro cũng chẳng sợ hắn. Y tiếp tục nhìn Diana, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu, kiên định, mãnh liệt sức sống. Kuro vừa lắc đầu vừa nói:

- Diana, muội mãi là Diana, không là ai khác. Đừng dằn vặt, làm mình khổ sở nữa...

Y nở một nụ cười thật tươi, nói tiếp:
- Hãy là chính muội...

- Không phải thần thánh mà là Diana...

- Diana... - Hai mắt sáng lên, tan đi sương mờ, trực tiếp được nguồn sáng chân lý, chiếu rọi. Ánh sáng Kuro mang đến, ấm áp và ôn nhu, kéo cô về hiện thực.

Phải, cô là Diana. Diana chính là Diana! Không phải ai khác!

Cô muốn làm gì, thích làm gì thì cứ làm thôi, không ai ngăn cô được. Cũng như việc cô muốn cứu mọi người ở đây, không phải không thể làm, mà muốn thì sẽ làm được!

Diana nói thật không có điểm tốt gì nhiều ngoại trừ quật cường đối chọi. Cô không quá thông minh, cũng không mạnh mẽ được như Carol. Cô chỉ là một người bình thường bướng bỉnh, thích hưởng thụ cuộc sống, làm ăn.

Không muốn dấn thân vào vòng tranh đấu vương quyền bất phân này...

Cho nên, cô hạ quyết định, rời bỏ Izumin, rời bỏ anh về với chốn thanh bình khi xưa.
Cô không thích tranh đoạt quyền lực, cô thích bình yên hưởng lạc thú qua ngày. Nhưng anh lại là người hoàn toàn trái ngược với cô.

Thâm tâm tuy còn tơ tưởng đành chôn giấu, vùi lấp nó. Nghĩ làm gì nữa? Đã bị phản bội một lần, còn tơ tưởng gì thêm?

Cô không cầu mong anh sẽ yêu cô nữa. Quá muộn rồi...

Điều bây giờ cô muốn làm là bảo vệ những gì cô có, làm những gì cô muốn.

Cô muốn bảo vệ Hittitle lần cuối, mảnh đất đã đón nhận cô gần một năm qua.

Muốn trả hết, không còn mắc nợ với ai nữa...