Chào các bạn yêu quý, reader yêu dấu của Au ơi!! Au đã về, và đem tới chương mới cho các bạn rồi nè!! Sau 2 tuần xa cách, chúng ta đã gặp lại nhau. Hai tuần qua thật là mệt, Au bị mấy bài kt hành quá, còn tới mấy môn chưa xong nữa. Nhưng mấy bạn đừng lo nha, nếu không phải môn nào quan trọng quá, Au vẫn sẽ đăng truyện như thường. Thôi không làm lỡ tg của mấy bợn nữa, mời mọi người đọc nè!! Đọc xong nhớ cmt thử nha, Au chỉ thích nhìn mấy bạn cmt rôm rả thôi!

------------------

Chương 57: Sỉ nhục ngươi.

Khói lửa nghi ngút bốc lên sau tàn cuộc đẫm máu. Binh sĩ thu dọn xác chết sớm không nhìn rõ mặt mũi, lôi lôi kéo kéo đã hơn ngàn người. Tử sĩ nhiều thế này trong chiến tranh không phải điều hiếm lạ nhưng vẫn khiến người ta đau xót. Thung lũng xanh tươi khi trước biến mất, thay vào đó là xương trắng rải đầy làm đất, máu thành sông, tươi tốt bao nhiêu giờ thê lương bấy nhiêu.


Ai Cập chiến đấu hừng hực đến phút cuối vẫn là bại trận dưới tay Izumin. Ngay từ giây phút anh khống chế được Menfuisu, Ai Cập như rắn lìa đầu, xụi lơ buông bỏ vũ khí, sợ hãi như rùa rụt cổ, lớp lớp đầu hàng, còn đâu cái khí thế bừng bừng kia nữa.

Trong doanh trại, binh lính tập tụ ở khoảng sân trống, đứng xung quanh tù binh Ai Cập mới bắt được. Tuy không phải là tất cả nhưng bắt được Menfuisu và mấy tên binh lính đắc lực là đủ.

Izumin nghĩ nghĩ, trước hết trêu đùa một lượt sau đó tính tiếp chuyện tấn công Nubia. Dẫu sao,thời gian còn dài, mọi thứ nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu ngoài kia tàn binh tấn công, hay đế quốc Nubia biết chuyện thì đều trở tay kịp. Chỉ có điều thế cục bên đây đã xong, còn bên chỗ Diana bây giờ lại không có động tĩnh gì.

Đáng lẽ giờ, phải có người đưa tin tới bẩm báo cho anh, trong thư phải đề hai chữ "chiến thắng". Nhưng hết thảy, một điều cũng không có, làm anh có chút lo.


Chỉ là một thế cục nhỏ, sao Kuro lại chưa làm xong?

Nhưng lòng kẻ dựng nghiệp không được dao động, phụ thân đã nói phải lạnh lùng phải tàn nhẫn mới có giang sơn, tương lai đế quốc mới tươi sáng. Đạo lý dân làm gốc, dân no quốc thịnh là tư tưởng soi sáng bấy lâu của Izumin. Anh vì điều này, phấn đấu nhiều lắm, rèn luyện cái tâm lạnh, lợi dụng tình cảm, lợi dụng người để phục vụ cho mục tiêu của mình.

Do đó, không được để tâm thứ gì đó quá sâu, quá nhiều. Yêu... là rất khó. Nhưng nếu thành xong nghiệp này, có thể sẽ nắm lấy được nó. Con đường gian nan, lấy máu tươi và xương trắng trải lên, có thể sẽ thành, sẽ nắm lấy được thứ hạnh phíc nhỏ nhoi đó.

Izumin tự nhủ với lòng như thế, quyết tâm phải thành công. Nhưng có lẽ chính bản thân anh không biết rằng, cách làm này, con đường xây nên để đoạt lấy hạnh phúc ngay từ khi bắt đầu, đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi.


...

Nhìn một lượt tù binh trước mặt, Izumin nhếch miệng tà cười, ánh mắt thập phần âm hiểm và lạnh lẽo.

- Lôi Hoàng đế Ai Cập... À không, tù binh Hittitle Menfuisu lên đây - Izumin lành lạnh cất tiếng, nhìn Menfuisu bị binh lính lôi lên, nhục nhã bị ép quỳ xuống trước mặt anh, trước mặt bao binh lính, con dân Ai Cập.

- Bệ hạ!! Ngươi muốn làm gì ngài hả? Ngươi muốn làm gì? - Unasu kinh hoảng nói, vùng vẫy muốn xông lên nhưng bị ngăn lại. Ruka cạnh bên nắm chặt tay y, quát khẽ:

- Đừng lộn xộn!! Ngồi yên đi!

- Ngồi yên? Huynh nói làm sao ta ngồi yên được chứ? Hả?! Đó là bệ hạ của chúng ta mà! - Unasu hai mắt giận giữ đỏ lên, nhìn Ruka mà hỏi, gương mặt hiện rõ sự mất kiểm xoát và lo lắng, bất an.

Đó là bệ hạ của y! Là mặt trời của Ai Cập! Y có trọng trách là phải bảo vệ tính mạng ngày ấy chu toàn! Vậy mà, tại sao... tại sao lại ra nông nỗi này? Là y thất trách, sai sót sao?
Nhìn gương mặt bất lực và buồn bã của Unasu, lòng Ruka nhói lên, năm chữ "bệ hạ của chúng ta" như dao nhọn đâm thủng tim hắn. Nếu để Unasu biết chuyện hắn là nội gián của Hittitle, trà trộn vào Ai Cập thì y có hận, có ghét bỏ hắn không? Y có vì hắn cũng như y, là bề tôi phục tùng hoàng tử đáng kính mà tha thứ không?

Hay là...

- Ngồi yên đi... - Nghĩ hồi lâu, Ruka chậm rãi nói ra vài chữ, tay vẫn nắm chặt tay y, như sợ y sẽ chạy mất, bỏ rơi hắn đến bên hoàng đế của y. Ánh mắt hướng y, van nài và cầu khẩn.

- Huynh?!... - Unasu vừa giận vừa bất lực nhìn Ruka. Cuối cùng nghĩ đến hắn vì y chịu một kiếm, không thể vô trách bỏ mặc hắn nhiệm lại nghĩ Izumin bây giờ sẽ chưa dám làm gì quá phận với Menfuisu liền ngồi im xuống.

Làm việc không nóng vội mới suôn sẻ được.

- Khốn kiếp Izumin!! Tên chó nhà ngươi! Đồ xảo quyệt! - Menfuisu vừa gặp Izumin liền rống giận, mắng chửi anh như tát nước. Hai mắt đỏ ngầu trên gương mặt loang lổ máu, giáp chiến hỏng vài chỗ, lộ ra mấy vết thương nặng nhẹ không rõ. Thân tàn ma dại điên cuồng mắng chửi Izumin, hận xé xác phanh thây.
- Hừ... Còn dám chửi ta, cái miệng chó của ngươi thật không sạch sẽ nhỉ? - Izumin từ xa nhìn hắn, một thân bạch y thanh toát không nhiễm bụi trần, đối lập với thân xác ma dại của Menfuisu. Gương mặt sắc lạnh giễu cợt, đuôi mắt lóe lên sát tâm nhàn nhạt. Anh nhếch miệng cười, nụ cười chế giễu, khinh thường, thập phần đắc ý.

- Ngươi dám... Ngươi... Ngươi mới là chó!! Đồ chó Izumin!! Khốn nạn! - Menfuisu giận giữ hét lên. Thanh âm khàn khàn, mất lực trở nên khô khốc.

- Ồ... Ta là chó? Ngươi gọi ta là chó à? - Izumin nhìn hắn, mặt vẫn là nét cười quen thuộc. Sau đường nét ôn nhu là lưỡi dao sắc bén, âm trầm đầy nguy hiểm toát ra từ xương tủy, ẩn sau bộ mặt ôn hòa, ấm áp. Mày Izumin nhướng lên, miệng cười cợt tiến bước, ý cười trong đáy mắt lạnh dần, mang theo khinh bỉ:
- Ta là chó thì ngươi tính là gì hả, Menfuisu? Cầm thú? Không... Là súc sinh mới đúng... Ha... Ha... Ha... - Anh ghé sát tai Menfuisu, nói khẽ, câu từ âm hiểm như xà độc toát ra từ kẽ răng, ngấm vào xương tủy Menfuisu.

Izumin thống khoái cười một tràng dài. Trời có mắt để anh có thể trả thù nợ xưa, dựng nghiệp lớn, tra tấn kẻ đáng ghét này!

- Khốn nạn! Khốn nạn! - Menfuisu căm phẫn hét lên, tức giận không nghĩ được gì, ngoài chửi hai chữ này cũng không nói thêm được gì nữa. Cổ họng khô khốc, đau rát điên dại, có cảm giác thổ huyết đến nơi.

- Ta thao ngươi Izumin! Ta gϊếŧ ngươi! Gϊếŧ ngươi! Gϊếŧ chết ngươi cái tên chó đẻ! - Menfuisu nghiến răng nghiến lợi quát. Sau đó mở miệng, không nhanh không chậm phun lên mặt Izumin một bãi nước bọt còn vương máu tươi.

Sắc mặt Izumin lập tức biến sắc, u ám thâm trầm, đuôi mắt phừng lên lửa giận, không gì kiềm nén nổi. Mày kiếm sắc lạnh cau lại, rũ mi nhìn Menfuisu, hận ý bùng phát. Anh lúc này so với thời khắc cắt đi hai gân chân của Menfuisu, hoàn toàn giống nhau, như Tu La đội mồ sống lại.
- Phi!! Ha... Ha... Ta thao ngươi, Izumin! Tên chó... Hự! - Menfuisu đáng thống khoái mắng chửi thì đột nhiên bị Izumin đạp một phát, ngã nhào xuống đất, không dậy nổi. Hắn gắng sức trở mình nhưng vừa được một nửa liền bị Izumin đạp xuống. Một phát đạp trúng vết thương ở ngực khiến hắn đau đớn đến xanh mặt. Còn anh lúc này mới bình tĩnh mà lau đi nước bọt trên mặt.

- Bệ hạ!! - Unasu và Minue thất kinh hô lên, lòng phừng phừng lửa giận. Song lại bị miễn cưỡng ép quỳ xuống, không thể làm gì được, lòng bất lực không thôi. Sắc mặt xanh mét nhìn Menfuisu đau đớn mà cũng đau theo.

- Tên khốn!! - Menfuisu nghiến răng, máu theo khóe môi tràn ra, căm phẫn trừng Izumin. Mà anh, vẫn yên ổn để chân ở đấy, không dời đi mà lực đạo còn tăng thêm.

- Aaaaa...

"Rắc... Rắc...". Tiếng xương vỡ vụn vang lên, nghe đến kinh hồn bạt vía.
- Hoàng thượng...!! - Tiếng ai thảm thiết cùng bất lực la lên bên tai, có điều Menfuisu sớm đã không nghe được nữa, ý thức mờ dần, chìm vào màn đêm tăm tối.

Hắn sắp chết rồi à? Sắp chết rồi ư? Vậy cũng tốt... Chết rồi cũng tốt, để hắn theo nàng ấy đến hoàng tuyền, bồi nàng ấy sang kiếp sau.

Menfuisu nhắm mặt, phờ phạc gục đầu xuống.

Đột nhiên...

- Ta cho ngươi ngất à? Tỉnh?! - Izumin sắc lạnh nhìn Menfuisu, dùng tay nắm lấy tóc hắn, giựt liên hồi.

- Hự... - Đau đớn truyền đến làm Menfuisu hoàng hồn tỉnh lại, thẫn thờ nhìn.

Hắn chưa chết ư?

- Ta còn chưa làm gì mà? Thù cũ nợ mới chưa tính xong, ngươi chết sớm sao mà được? - Izumin cười cười, nụ cười ôn nhu nhưng thực chất lại lạnh lẽo như thiên băng, tàn độc như mãng xà, chìm sâu trong biển hận.

Menfuisu giật mình, đuôi mắt vụt nhanh tia sợ hãi. Hắn vừa nhận ra, Izumin dường như đã bị hận ý thống lĩnh.
Tên này... Tên này...

Sao lại... Sao ông trời không cho hắn chết đi chứ? Tại sao hả?

- Muội muội yêu quý của ta, chết oan ức như vậy. Ta nào để ngươi chết dễ dàng thế này... - Izumin lại cười cười, ý cười lạnh đến đáng sợ, cũng ôn nhu hoa cả mắt. Da đầu Menfuisu tê dần, hắn cảm giác rằng thì ra trên đời loại người đáng sợ nhất là kiểu cầm dao kề cổ ai đó, không run không sợ mà cười, cười đến ôn nhu, ấm áp mà sởn lạnh. Gϊếŧ người hai tay tắm máu tươi cũng không chút sợ hãi mà cười vui vẻ!

Izumin... Ngươi cũng điên rồi...

- Thật dơ bẩn... - Đột nhiên buông tay ra làm Menfuisu vô lực ngã xuống, cằm đụng đất, rớm máu. Gương mặt anh tuấn hồi nào nay bê bết máu và cát khó mà nhận ra được. Thê thảm cỡ nào...

Izumin chậm rãi đứng lên, lấy khăn trắng tinh chùi chùi tay mình sau đó liền vứt đi. Nhìn Menfuisu co quắp dưới đất mà cười khẩy, lại nói:
- Đáng thương... Đáng thương a... Menfuisu, ngươi thê thảm thế này, ta thật hả dạ mà!

Rồi lại nói:

- Đem than nóng và phù ấn lên đây! - Mắt vẫn nhìn chằm chằm Menfuisu đầy lạnh lẽo và u ám, đuôi mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Izumin chợt cười một cái, khinh bỉ nhìn tên tù binh đáng chết kia.

Lát sau, đồ được mang lên. Izumin kêu Nat nhận lấy, còn anh thì thong thả mà an tọa, thư thái nói:

- Các ngươi giờ đã là tù binh của Hittitle ta. Theo luật, thì mạng sống của các ngươi là của ta. Ta muốn thế nào thì thế đó, giả sử như... Gϊếŧ hắn! - Anh lại cười, cười đến nhu hòa nhưng lời nói không khác gì rắn độc, chĩa tay về phía một binh lính Ai Cập.

- Hả?... - Binh lính ấy ngơ ngác nhìn anh. Nhưng anh lại không thèm nhìn đến hắn, mà liếc mắt nhìn Kuro, nhiw ngầm ra hiệu. Kuro hiểu ý, gật đầu tiến lên.
- Các người... Các người muốn làm gì? Á... - Thấy Kuro tiến về phía mình, tên lính kia lắp bắp sợ hãi nói. Nào ngờ, lời chưa dứt liền thấy máu văng lên, đầu của hắn hai mắt trợn tròn nhìn cần cổ ũng máu kia, trượt một đường vòng cung trên không trung rồi "bịch" một cái rơi xuống đất, nằm im thin thít ở đó.

- Áaaaaaa... - Cả đám người sợ hãi la lên.

- Khốn nạn!! Izumin ngươi! - Unasu đã không thể nhịn được nữa, căm tức mà chỉ tay về phía anh, muốn chửi nhưng lại bị khí thế lạnh lẽo kia áp đảo, lời muốn nói tự khắc hóa thành băng. Nhưng y không cam chịu được nữa, đồng hữu của y, bệ hạ của y, họ... họ đều hy sinh, chết gần hết rồi!

- Ngươi hà tất phải làm vậy?! Bọn ta cũng đâu muốn công chúa mất! Nàng ấy là bị người khác sát hại!! - Nghĩ một hồi, Unasu mới nặn ra được vài câu.
- Bị kẻ khác sát hại? Vậy xin hỏi Ai Cập các ngươi ngày đó làm gì mà để muội muội ta bị người ta gϊếŧ? Hơn nữa còn là hỏa thiêu!! Chết không nhắm mắt! - Nhắc tới muội muội yêu quý của mình, Izumin giận sôi lên, nghiến răng nghiến lợi, người run lên vì giận vì đau. Trong ánh mắt băng lãnh kia, cơ hồ là lửa và sát khí ngập trời còn có đau đớn và thống khổ cùng cực. Khóe mắt ướŧ áŧ mấy phần đều bị anh nhận ra mà kiềm nén lại, hốc mắt vì vậy mà đỏ lên.

Mitamun...

Nàng ấy... Muội muội của anh... Người mà anh yêu thương, trân quý như vậy... Lại bị người ta sát hại dã man, chết không nhắm mắt, xương cốt cũng không còn nguyên vẹn. Tất cả đều vì một mồi lửa mà chấm dứt, vì thiếu thất trách, làm việc không chu toàn.

- Thân là quốc khách của các ngươi, lại không chu toàn tiếp đón. Muội muội ta chết ở Ai Cập, cùng các ngươi không thể không có quan hệ! - Ánh mắt Izumin đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Unasu quát lên.
- Mau ngồi xuống!! - Ruka thấy Izumin dần mất kiểm soát liền hốt hoảng kéo tay Unasu, lòng thất kinh nhìn Izumin.

- Nợ máu phải trả bằng máu, mạng của Mitamun các ngươi phải đền cho nó! - Anh lại nói tiếp, chậm rãi đứng lên, tay rút bội kiếm bên hông tiến dần về phía Menfuisu, hận ý bùng cháy dữ dội. Bạch y thanh toát giờ đây như nhiễm thêm một tầng huyết khí và hận ý tanh tưởi, thần sắc lạnh lẽo, u ám. Izumin bây giờ một lòng chỉ muốn trả thù.

- Bệ hạ!!

- Đừng!!

...

Vô vàn tiếng la hét cất lên, nhưng Izumin lại chẳng mảy may để tâm, tiếng la hét này cũng không ngăn được lưỡi kiếm của anh muốn lấy mạng Menfuisu.

Anh chầm chậm tiến về phía Menfuisu, chẳng mấy chốc đã tới gần, đứng trước mặt hắn. Kiếm quang lóe lên, Izumin từ trên nhìn xuống Menfuisu, khinh thường như đang nhìn một loài vật nhỏ bé, chẳng cần phải quá để tâm. Lưỡi kiếm phản chiếu gương mặt phờ phạc của Menfuisu. Thần sắc kia trắng bệch và mệt mỏi, nhìn anh không nửa điểm sợ hãi hay hoảng hốt gì, bình tĩnh lạ thường. Hắn lúc này chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng như vậy, bình tĩnh như vậy, tựa đang chờ chết, chờ Izumin nhân từ hạ xuống một kiếm, tiễn hắn xuống hoàng tuyền.
Izumin nhìn nét mặt này thoáng chốc phục hồi được tia lý trí còn sót lại. Sâu trong thâm tâm, kéo anh về.

Nào để ngươi chết dễ vậy chứ...

- Hừ... - Thần sắc Izumin hòa nhã dần. Vẻ u ám và thâm trầm bị thay thế bằng nét cười nhu hòa vốn có.

- Tại sao ta phải gϊếŧ ngươi sớm thế này nhỉ? Vậy không phải ngu sao? Ta đáng lẽ phải dày vò ngươi cho tốt, vậy mới hả dạ, mới gọi là phục thù - Izumin lại cười nói với hắn. Mọi người xung quanh nghe thấy lời này của anh đều kinh hãi mà co rút, run rẩy. Lời nói như rắn rết trái ngược hoàn toàn với nét cười nhu hòa kìa, hai thứ đối lập như vậy, ở trên người anh càng thêm chói mắt. Không rét mà run...

Đây là cái gọi là gϊếŧ người mà không cần dao sao?

Nói bằng lời đã đủ làm người ta sợ...

Vị hoàng tử này, tàn độc và âm hiểm cỡ nào? So với đồn đại, thật là cách xa!
Điên rồi...

Đuôi mắt lóe lên tia thâm trầm, Izumin nở nụ cười tàn độc, chậm rãi ra lệnh:

- Bắt đầu đi, đem từng tên lính Ai Cập đánh trăm roi rồi đóng phù ấn lên cho ta, nhất định phải đánh mỗi tên đau đến thét lên, vậy mới được. Còn riêng Menfuisu thì, dẫu sao hắn cũng từng là hoàng đế kiêu hùng của Ai Cập, chừa hắn chút mặt mũi, để ta đích thân ra tay sẽ tốt hơn.

Vừa nói vừa thong thả thưởng thức trà mới pha, hương vị thanh mát lan tỏa, xua tan đi cái huyết khí nồng đậm, đem bầu không khí tẩy sạch sẽ hơn.

- Cái gì?! - Lời vừa dứt liền dấy lên một hồi chấn động đầy kinh hãi, binh lính Ai Cập phẫn nộ:

- Ngươi điên rồi, Izumin!! Tên khốn!

- Ngươi coi bọn ta là gì chứ? Bọn ta không phải tù binh của ngươi!

- Đúng! Là do các ngươi chơi xấu, ỷ lớn hiếp nhỏ! Nếu không phải các ngươi âm thầm bắt tay, giăng bẫy thì bọn ta làm sao mà thua được?
- Căn bản là do ngươi bỉ ổi! Không xứng làm quân tử!!

...

Bên tai truyền đến nhiều lời chửi rủa, Izumin vẫn bình thản thưởng trà, hoàn toàn không để tâm đến. Nghe có kẻ nói anh không phải quân tử cũng chỉ khẽ nhếch môi, ý cười không đậm không nhạt, lộ vẻ khinh bỉ và giễu cợt.

Tay cầm đến một miếng điểm tâm, cắn một miếng lại uống một ngụm trà, thong dong nghe người chửi, câu này xiên câu kia.

Ước chừng trôi qua khá lâu, tiếng mắng chửi mới im dần cơ hồ bất lực vì ai kia quá bình tĩnh, căn bản là chẳng có lời lẽ nào đả động được anh. Mà đáng lý, Izumin ít nhất phải cho người tới xử họ như binh lính Ai Cập hồi nãy, đầu rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Cớ nào mà bỏ qua như vậy?

Là đang xem kịch hay là không dám?

Binh lính Ai Cập đoán mò, suýt nữa đã đoán ra được tâm tư Izumin. Anh căn bản bây giờ không phải là bỏ qua cho họ mà chỉ muốn thư thái mà xem kịch, coi một vở tuồng của kẻ sắp chết mà không hay biết, muốn vui đùa một chút mà thôi. Chứ chả có gì là anh không dám cả...
- Nói đủ chưa? Các người nói nhiều như vậy cũng chẳng chứng minh được gì... Có phải ngu lắm không? Hoàng đế Ai Cập?... - Izumin nhấp một ngụm trà, tinh hoa lưu đọng đầu lưỡi, ăn hết một khay điểm tâm dâng lên mới buồn chán mà mở miệng nói chuyện. Điệu bộ thật thư thái, căn bản coi mấy chuyện vừa rồi là hạt cát thoảng qua.

- Izumin...!

- Tên ngông cuồng!!

...

Binh sĩ Ai Cập dù đã biết trước anh sẽ như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi mà nộ ý công tâm, sinh khí mà trào máu.

- Ngươi điên rồi, Izumin!! - Menfuisu rống giận dẫu cổ họng rất đau rát,cơn đau từ ngực truyền đến, sắc mặt tái mét. Hắn giãy giụa trên mặt đất, muốn đứng lên mà không được, hai chân giờ đây đã bị phế, hệt như một kẻ tàn tật, thật muốn chết quách cho xong!

- Điên rồi? Đây không tính là điên đâu. Ta làm đều thuận theo lý thường, tù binh thì phải phạt. Vả lại, ngươi nói ta điên không phải ngươi còn điên hơn sao? Biết ta giăng bẫy đầy ra đó mà vẫn lao vào cho ta mặc sức chơi đùa. Ngươi nói xem, Menfuisu ai mới là kẻ điên, kẻ ngu đây? - Anh lại cười, điệu cười giễu cợt khó coi. Mày kiếm khẽ cau lại, nhìn Menfuisu chằm chằm.
- Câm miệng!! Câm miệng cho ta! - Menfuisu nghiến răng, nghĩ đến chuyện đó, liền giận sôi máu. Izumin thấy vậy càng khoái chí mà khiêu khích hắn:

- Câm? Ta nghĩ người nên câm là ngươi mới đúng! Menfuisu, ngươi thật ngu!

- Câm mồm!!

- Tên khốn! Ngươi gϊếŧ ta đi!! Gϊếŧ ta đi!!

- Ha... Ha... Không thể! Ta còn chưa nói cho ngươi mấy điều kinh hỉ! Đảm bảo ngươi nghe xong, sẽ không muốn chết đâu! - Izumin cười cười. Nét cười vặn vẹo dần, mang theo khinh thường, giễu cợt, hận ý đan xen thích thú trả thù.

- Tên điên!!

Menfuisu lại mắng. Izumin nghe vậy chỉ cười trừ, phất tay kêu người đem lên một khay điểm tâm mới, tính vừa ăn vừa kể chuyện cười.

Chuyện thú vị thế này, thiếu bánh với trà có chút nhạt nhẽo...

- Điên hay không tạm không tính. Ngươi nghe ta kể xong, sẽ biết ai điên thôi. Kẻ điên kẻ ngu, từ từ sẽ biết - Anh nói, tay tiếp nhận tách trà mới pha. Menfuisu không để ý đến anh, cật lực quay mặt đi, gắng gượng mà trở mình, nằm ngửa mặt lên trời, thở hồng hộc, kiệt sức đến nơi. Mà căn bản, hắn cũng chả còn bao nhiêu sức lực. Huyết chiến đã vắt cạn sức lực của hắn, mới nãy lại bị Izumin hành, mệt càng thêm mệt.
- Chuyện này có liên quan đến vị hoàng phi đáng yêu của ngươi. Nói đi cũng phải nói lại, con người ai cũng có khuyết điểm. Vị hoàng phi yêu dấu của ngươi, chẳng biết vì sao mà điên rồi, quay lưng cắn ngươi mà ngươi không hay biết. Một màn Nubia phản bội, giúp ta chống ngươi đều có công của nàng đấy! Menfuisu ta không biết nên nói ngươi ngu hay thông minh đây, bởi nàng ta mà ngươi ra nông nỗi này, thật thảm!

Izumin mở miệng, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ một, ý vị khinh thường đầy giễu cợt. Trước mặt bao người, anh nói ra bí mật động trời của Ai Cập, nỗi nhục mà Menfuisu chẳng hay biết. Mắt phượng sắc bén nhìn Menfuisu mặt đổi sắc liên tục, xanh sang trắng hóa đen rồi lại đỏ, hệt tắc kè hoa. Vẻ mặt hắn, kinh hãi tột đỉnh, ngạc nhiên và bàng hoàng cỡ nào. Lòng vì vậy liền phấn khích và khoái chí vô cùng, lửa hận dâng lên cũng vơi phần nào.
Anh muốn làm Menfuisu mất mặt, muốn hắn thân bại danh liệt, trước mặt bao con dân kính yêu hắn chứng kiến hắn bị sỉ nhục, bị chà đạp, bị khinh thường. Chỉ cần nhìn thấy cảnh này thôi, Izumin đã cảm thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ vô cùng.

Menfuisu nhìn anh, không nói gì, có lẽ là đang xem xem anh nói có phải thật hay không...

Đương nhiên, vấn đề này lòng Izumin tỏ như giấy. Cho nên mới nói là kinh hỉ, muốn kể cho hắn nghe, chứng kiến hắn sa đọa.

Mà cho dù hắn có nghi ngờ lời anh nói cũng chẳng sao. Lời đã nói ra dù đúng hay sai đều có lực công kích vô cùng lớn, như con dao hai lưỡi khiến ngươi vui cũng khiến ngươi thống khổ tột cùng.

- Nàng ta có lẽ đã âm thầm hợp tác với Nubia từ lâu. Tuy ta không rõ vì sao làm vậy nhưng chắc chắn có liên quan đến ngươi. Menfuisu, ngươi đúng là kẻ thất bại!
Izumin cười cười, cắn một miếng điểm tâm.

- Im mồm!! Carol đã chết rồi là do ngươi hại chết! Tên gian xảo như ngươi đừng hòng chia rẽ ta và Carol! Đừng hòng bôi nhọ nàng! - Menfuisu tức giận quát, cơ bồ không chấp nhận, coi anh nói láo.

- Izumin, ngươi có phải quân tử không? Hoàng phi của bọn ta đã chết rồi ngươi còn muốn sỉ nhục nàng, bêu xấu nàng?

- Đúng vậy!! Ngươi không phải quân tử, càng không phải người! Ngươi là cầm thú!

- Cầm thú!! Ngươi có tư cách gì mà lên giọng dạy đời bọn ta? Tự dưng lôi chuyện công chúa của ngươi ra làm cái gì?

- Đã nói chuyện đó bọn ta không có làm! Sao ngươi cứ cố chấp, không phân biệt đúng sai?

- Giờ còn muốn chia rẽ bệ hạ và hoàng phi, người ta chết còn không để yên!

- Cầm thú!!

...

Tiếng mắng chửi lại vang lên, Izumin vẫn như trước, coi như gió thoảng qua tai, càng không thèm để mấy tên tôm tép vào mắt. Nhìn một lượt mấy tên ngu xuẩn không hiểu chuyện, nói điên nói dại cảm thấy thật nực cười. Mấy tên này, thật sự là biết hết sao? Hay chỉ là ăn bậy nói bạ mà thôi? Thật không coi anh ra gì, không để vào mắt?
Muốn chết?!

Izumin cười lạnh, nhìn Menfuisu nhàn nhạt nói:

- Chia rẽ? Ta chia rẽ các ngươi? Đó là khi trước, còn bây giờ thì khác. Vả lại, ngươi nói nàng chết là sai rồi. Carol, vẫn còn sống sờ sờ đấy, chỉ là nàng không muốn gặp ngươi thôi... - Nhấp một ngụm trà, anh thư thái nói.

- Ngươi nói cái gì? Ngươi mới nói cái gì? Nhắc lại ta nghe đi!! - Menfuisu kích động la. Hắn vừa mới nghe thấy gì?

Carol còn sống? Nàng ấy còn sống sao không đi gặp hắn?

Izumin nhìn hắn, cười cười, kiên nhẫn lặp lại:

- Nàng còn sống nhưng có lẽ không muốn gặp ngươi. Còn nhớ lúc đó nàng ta thân tàn ma dại như ngươi bây giờ, thê thảm cỡ nào. Trên người còn mơ hồ vết hoan ái bị ngưỡi vũ nhục, còn nghe thấy nàng ta bàn bạc với người Nubia. Từ lần đó mà ta biết được, nàng ta và Nubia có giao kèo.

Mấy lời nói ra tàn nhẫn như rắn độc, từng chút từng chút một gặm nhấm trái tim Menfuisu. Sắc mặt hắn bàng hoàng, kinh ngạc đan xen đau khổ.
Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Vũ nhục? Giao kèo? Phản quốc?

- Carol... Sao nàng lại làm như thế? Ta có lỗi gì với nàng chứ? Tại sao hả? Tại sao? - Menfuisu thống khổ. Gương mặt biểu lộ sự đau đớn cùng cực sau đó dần dần hiện lên vẻ tức giận và căm phẫn, còn có không cam lòng. Hắn cảm thấy, tôn nghiêm của hắn đều bị hủy hoại hết rồi.