Hừm... Cả tuần trôi qua nhanh quá, nhưng Au ngày nào vẫn lười không thể tả...

Thôi không tốn thì giờ của mấy bạn nữa, mời đọc tiếp chương truyện của Au viết nào. Hy vọng các bạn cmt, Au thích nhất là thấy các bạn rôm rả cmt ấy! 🥰

--------------

Chương 54: Kẻ đáng sợ. Niệm ý của ta.

Gian điện rộng lớn chìm vào sự căng thẳng và tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi.

Mà tình hình bây giờ, phải nói là diễn ra quá đột ngột. Tựa như nước chảy mây trôi, hoa bay gió hùa. Khó mà nắm bắt kịp.

Từ lúc mà vị hồng mai nam tử kia xuất hiện cùng một đội quân lớn mạnh đến lúc mà hắn bước vào ôm lấy nữ tử bạch mai kia. Tất tần tật quá trình đều diễn ra nhanh đến nỗi khó mà hình dung. Ngay cả, Imhotep đang chăm chú theo dõi cũng phải ngẩn người. Trong lòng chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một nam tử đứng ở đó.


Một thân hắc giáp đối lập màu tóc lửa đỏ, nổi bật vô cùng, vừa nhìn qua đã thấy khác lạ bao nhiêu, căn bản cùng người thường đều không giống.

Thân vận hắc giáp uy dũng ngạo nghệ, tướng mạo xuất thần bộc lộ ra uy quang bức người, khiến người khác không uy mà run. Dáng vẻ hắn khi bước vào đây trừ lạnh nhạt cũng chỉ còn cợt nhả và biếng nhác. Có chút không hợp với khí tức uy áp trên người của hắn. Dẫu vậy, vẫn ép người đến mao cốt tủng nhiên. Imhotep nhìn hắn vừa ngưỡng vừa sợ, lại nhìn đến đội quân hùng dũng ngoài kia, tâm trí rối loạn.

Ầy, nên làm sao mới phải đây? Lần này, Ai Cập liệu có bảo vệ được không

Cục diện ban đầu vốn rối loạn, giải quyết đã xong được chút nay lại lòi thêm rắc rối. Thật là cực khổ, rối rắm vô cùng!

Mà tâm trí Diana cũng rối loạn như cục diện bây giờ vậy. Đầu óc bị một tình huống này làm cho ong ong, loạn hết cả lên.


"Nữ thần...".

Nghe tới hai chữ này, thân thể cô khẽ khựng lại. Tia sáng kinh hãi vụt lên ở đuôi mắt, môi mấp máy mở miệng, muốn nói mà không được. Cả người bị hắn ôm vào trong ngực, hoàn hảo bao bọc. Cô có cảm giác hít thở không thông, tay chân khó cử động.

Là do sợ hắn vì đã biết được thân phận của cô sao?

Nhưng vậy thì sao chứ? Sợ thì sao? Cứ sợ là khuất phục sao?

Cô đây chính là không chịu khuất phục đấy! Hắn tính làm gì cô? Bắt cô về cưỡng hôn à?

Cô phi!

Vả lại, hắn là ai chứ?

Đến tên còn không thèm giới thiệu nói chi đến hôn nhân đại sự?

Hắn biết thân phận của cô, chắc không phải là kẻ mà Nữ thần Artemis nói cô sẽ phải đính hôn chứ?

- Buông ra... - Chậm rãi nói ra hai chữ, ngữ khí lạnh đến cực điểm. Diana từ từ ngẩng đầu, dùng một đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn.


Không phải cô đã nói rồi sao? Sẽ bên anh mãi mãi. Cô đã nói là sẽ làm được.

Sẽ bên anh, trọn đời trọn kiếp.

Jesur giật mình nhìn ánh mắt này của cô. Song, hắn lại nở một nụ cười nhẹ. Cô không hiểu ý cười này của hắn cũng chẳng muốn hiểu. Hắn mở miệng, ngữ điệu nghe cợt nhả:

- Không buông... - Rồi lại bồi thêm một câu:

- Nàng là nương tử của ta, không thích buông. Tại sao ta phải buông chứ?

Nhìn cái ánh mắt nửa vời biếng nhác và tà mị đó của hắn, Diana ẩn nhẫn tức giận. Sao lời này nghe có chút quen? Hình như có hơi giống Ramah? Hơn nữa, đến cái thái độ khi nói cũng vậy. Cợt nhả mà sủng nịnh. Này không phải giống bảy tám phần với cái tên lúc nào cũng bám cô như kiến bu kẹo hay sao?

- Buông ra... - Diana kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, vẫn là ánh mắt đó nhưng lộ thêm mấy phần nộ khí. Tay nhỏ dưới gấu áo, nắm chặt lấy y phục của Jesur. Dường như muốn dùng lực mà xé rách nó. Jesur thấy vậy, lại cười một cái.
Xem ra, mèo nhỏ giận rồi. Nhưng như vậy cũng tốt mà...

Gương mặt xinh đẹp bừng bừng nộ khí, lạnh nhạt mà đáng yêu. Cái biểu cảm chí mạng này, hắn thích. Cũng chỉ muốn một mình hắn thấy.

- Ta nói rồi, không buông. Nàng là nương tử của ta. Tại sao lại không được ôm nàng chứ? - Jesur trưng ra bản mặt vô sỉ, cười một cái. Mày hắn nhướng lên, cúi sát mặt cô gần hơn nữa.

Tới lúc này, cô không nhịn hắn thêm nữa, trực tiếp giơ chân đá vào "chỗ đó" của hắn một cái. Thành công khiến ai kia nhăn mày kêu đau, buông cô ra. Hai tay Diana được thả lỏng lại nhào tới đấm một phát vào mặt hắn. Khuôn mặt hoa lệ in một vết bớt đỏ ửng bên má trái, Jesur loạng choạng lùi về sau mấy bước, nhăn nhó nhìn cô.

Cô cũng nhìn hắn, đắc ý cười một cái, miệng nhếch lên:

- Sao nào, đau không? Ai kêu ngươi dám ôm ta, bỉ ổi vô sỉ mà nhận nương tử. Ta không muốn đi cùng ngươi về cái nơi đó!
- Nàng... Nàng... Hung thê a! Sao lại đánh ta như vậy chứ? - Jesur mặt nhăn mày nhó. Tạm không chấp nhặt mấy lời nói kia của cô. Một tay chỉ chỉ cô mà bất lực không thôi, tay kia thì che đi vết bớt trên mặt, hai chân khép lại run lên.

Cô không muốn nói nhiều, chạy ra trước cửa điện, nhìn binh lính bao vây xung quanh kín như bưng.

Không cho cô ra? Vậy cô sẽ tự tìm đường ra!

- Tể tướng Imhotep, ngài mau lại đây đi! - Cô quay đầu nói với Imhotep. Ông còn đang ngẩn người nghe cô kêu liền bình tĩnh lại, chạy qua. Diana ghé sát vào tai ông nói gì đó, điệu bộ mờ ám và cẩn trọng. Jesur đứng bên này ôm lấy tiểu huynh đệ, đau vô cùng. Nghe hai người thì thầm to nhỏ, sắc mặt hắn u ám dần.

Muốn chạy? Đâu có dễ?

Diana, nàng không thoát khỏi tay ta được đâu!

Chỉ thấy, Diana tay niệm quyết, miệng nhẩm quyết chú. Một luồng sáng hiện lên, bao vây lấy nhóm người của Imhotep. Gió thổi phần phật, một con ưng to nhờ kết gió mà thành, đập cánh uy vũ. Trước ánh mắt kinh ngạc của bao người vỗ cánh bay.
Jesur tức giận, lớn giọng ra lệnh:

- Ngăn chúng lại!

Nhưng quá muộn rồi!

Diana phất tay, gió thổi đi đám lính đang chạy lại chỗ cô. Tiếp đó, cô lại động mấy quyết chú từng chiêu từng chiêu đánh mấy đám lính đó. Quân lính cứ như vậy mà ngã xuống, tuy không chết nhưng đủ gây thương tích đầy mình. Cả chục người đè lên nhau, cô nhân cơ hội mà lao ra ngoài.

- Đứng lại!! - Jesur hét lên. Mặt mày u ám đầy tức giận. Mâu quang hổ phách lóe lên tia giận dữ, âm u như đêm nhìn thân hình nhỏ bé kia. Hắn kiềm chế cơn giận, nét mặt bình tĩnh mà âm trầm. Một tay giơ lên, niệm quyết chú. Lực đạo vô hình lao về phía cô.

Ta không cho phép nàng chạy trốn!

Tuy nhiên, Diana hiện đang bị thương không có nhiều sức như thế, vết thương cũ lại rách ra. Máu thấm ướt lớp băng và y phục. Mấy tên binh lính nhanh nhạy nhận ra điểm lạ của cô liền ồ ạt xông tới. Cuối cùng, cô bị ép lùi về. Mà một chiêu kia của Jesur cũng lao đến. Diana miễn cưỡng né qua nhưng vẫn là không kịp, ngực trái hứng trọn một đòn.
- Hự... - Đau đớn truyền đến tức khắc, Diana vô lực ngã khuỵa xuống. Mặt mũi cô tái đi, môi mất sắc. Máu trào dâng mùi vị tanh tưởi, thứ chất lỏng đỏ dị tươi nồng tràn khóe môi. Huyết diễm làm nổi bật lên thần sắc tái nhợt của cô, nhỏ xuống nền đất từng giọt từng giọt một. Cảm giác đau đớn tê dại khiến cô cau mày, tay vô thức đưa lên ôm lấy.

Binh lính lúc này bao vây lấy cô, chừa lại một lối cho vị đại tướng uy dũng của chúng.

Diana khuỵa ngã trên mặt đất, đầu cúi xuống thở dốc. Jesur bước đến cũng không ngẩng đầu nhìn.

Đáng giận! Vậy mà không trốn được!

- Ta đã nói đứng lại mà nàng không nghe. Bướng bỉnh! - Jesur tuy ngữ điệu giận dữ vô cùng nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn rất đỗi ôn nhu. Hắn cúi xuống, giang tay đỡ cô. Nhưng cô lại hất tay ra, trừng mắt căm tức nhìn hắn rồi gắng gượng đứng lên. Thân thể loạng choạng muốn ngã nhưng cô lại ép mình đứng thẳng. Tay quệt đi máu trên khóe môi, cô nhìn hắn quật cường nói:
- Ta cũng nói là không muốn đi cùng ngươi!

- Nàng buộc phải đi! - Hắn nhìn cô, rít ra một câu đó. Sau đó, nhanh tay kéo cô lại, lắc mình một cái liền xuất hiện ở trong điện.

- Buông ra! - Diana vùng vẫy, đạp hắn một phát. Jesur chịu đau cũng không buông tay, càng ôm càng chặt. Điều này làm cô càng tức hơn, mặt mũi vì giận mà đỏ bừng. Cô không nhịn được mà lên tiếng chửi hắn:

- Tên đáng chết nhà ngươi! Ta và ngươi không quan hệ! Ngươi cứ một mực bắt ta làm gì hả?

Không quan hệ?

Jesur cười lạnh. Ta và nàng không quan hệ chỗ nào? Sớm thôi nàng sẽ là của ta, mãi mãi là của ta.

- Không thể không có quan hệ... Hai ta có tướng phu thê. Sao lại nói không quan hệ? - Jesur cợt nhả cười. Nâng mặt cô lên, ép cô nhìn hắn. Diana nhưng chán ghét quay đầu, tay kia nâng lên đấm hắn một phát. Lần này là má phải. Đẩy hắn ra chạy ra cửa lần nữa.
Phiền chết ta, đừng có bám theo ta được không.

Trước mắt cô, quân lực như một đàn kiến đen chi chít bu lấy đường ngọt. Sĩ khí bừng bừng như hổ đói vồ mồi, tinh thần kẻ nào kẻ nấy đều sung mãn hết sức, cộng thêm một vị Đại tướng bách trận bách thắng này khiến nó trở nên khó khăn hơn. Giống như muốn nói rằng, nếu Diana lựa chọn đối đầu thì chỉ có chết.

Nhưng, cô đã quyết rồi. Bên anh mãi mãi, đã nói là sẽ làm... Bây giờ, là lúc để cô nghiệm chứng lời thề đó. Chứng cho trời minh cho đất biết, Diana cô một đời một kiếp này, không là đời đời kiếp kiếp chỉ yêu và bên cạnh mãi một người là Izumin.

- Từ bỏ đi, tất cả đều là do ý trời. Nàng nên chấp thuận mới phải... - Phía sau, Jesur tiến lại nói. Hắn trầm mặc nhìn cô, chắp tay sau lưng. Diana không đáp lại hắn, khuôn mặt thâm trầm.
Từ bỏ? Thiên ý? Ta khinh!

Tay rút ra thanh kiếm bên hông, từ từ giương lên chĩa thẳng về phía Jesur. Gương mặt Diana biểu cảm lạnh nhạt cực điểm nhưng chân hỏa trong mắt lại cháy mãi chẳng tàn. Ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy một ý chí kiên cường, một niềm tin, một khát khao và một loại cảm xúc yêu thương, sâu đậm như giang sơn bốn bể bạt ngàn. Thâm tâm bùng lên hỏa dục, lần nữa quyết không với thiên mệnh:

- Sinh tử hữu mệnh? Hừ! Cái ta ghét nhất chính là người khác nhúng tay can dự vào đời sống của ta. Nhân định thắng thiên, một đời chẳng đổi. Mệnh sinh ra đã là của ta thì do ta quyết. Mạng là của ta thì tự ta quản. Từng người các ngươi có quyền gì mà can dự? Nói chi đến ý trung nhân một đời này của ta!

- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên? Dựa vào đâu mà các người nói vậy? Hôm nay, ta sẽ chứng minh cho các người thấy mệnh của Diana ta là do ta một tay quyết định. Nhân định thắng thiên khiến các ngươi trố mắt kinh ngạc!
Mọi người xung quanh nghe một lời này của cô, có người hiểu có người lại không. Nhưng chung quy đều có chút khâm phục, ngưỡng một người có đủ can đảm nói ra một lời này, lại như vậy mà quyết chống thiên mệnh.

Nhưng nhân định thắng thiên, không phải điều dễ dàng gì. Tam giới mình người cô độc chống lại thiên mệnh, lý trời nào có dễ dàng. Căn bản đã là chuyện không thể!

Ai nấy trong điện đều cảm thấy cách làm này của cô như lấy đá chọi trứng, có bao nhiêu vọng tưởng. Đến Jesur nghe xong một lời này của cô cũng cảm thấy như vậy. Hắn cười, mang theo chút khinh thường:

- Nhân định thắng thiên, đó vốn là chuyện không thể. Nàng làm vậy có khác nào trò cười chứ? Bao lâu nay mệnh nhân là do trời quyết, nào ai thay đổi được?

- Ta thay đổi được! Một đời này của ta, ta nhất định sẽ thay đổi được! - Diana kiên định đáp, ngữ khí ẩn trong lời nói ngày càng bức người. Chân hỏa trong mắt cháy càng mãnh liệt.
Cô nhất định sẽ làm được... Vì anh, cô nhất định phải thay đổi.

- Một kiếp ái tình, một đời vì một người ta nguyện thay đổi số phận, chống lại thiên đạo, chống lại lý trời. Không cầu người ấy trao lại ta hạnh phúc, chỉ cầu có thể bình bình an an bên nhau hay chi ít cho ta một ánh nhìn cũng đủ. Thiên ngôn vạn ngữ không thấu được lòng ta, cũng như thiên quân vạn mã giờ có đến đây đều không thay đổi được định ý của ta - Diana nhìn hắn, dõng dạc nói. Ánh mắt xinh đẹp ẩn ẩn chân hỏa kiên định. Một lời trịnh trọng nói ra định ý cả một đời. Một lòng cam nguyện vì người mà sẵn sàng đối chọi sinh tử. Để đổi lại, ít nhất một ánh nhìn của người ấy cũng được.

Jesur nghe nàng nói ra một lời này, sắc mặt thâm trầm và u ám dần. Bàn tay dưới gấu áo nắm lại nổi gân xanh. Trong lòng chính là không cam cùng tức giận. Mày hắn cau lại, lộ ra thần sắc khó chịu. Ôn nhu ánh mắt đổi sắc, một phần không cam. Hắn đứng đó nhìn cô, hỏi:
- Tại sao? Tại sao nàng bướng bỉnh như vậy? Ta đã nói mệnh là thiên ý, vạn sự do trời sắp đặt muốn đổi đều không được. Sao nàng không thuận theo ý trời mà cứ một lòng cố chấp. Nàng với kẻ kia chính là không có kết quả, chỉ có thể về bên ta. Định ước từ lâu đã có, không thể không làm!

- Ta chính là không nghe hiểu cái gọi là thiên ý, cũng chính là không chấp nhận cái gọi là mưu sự tại thiên. Dù ngươi có nói thế nào, ý ta đã quyết đều không đổi được. Một đời nguyện vì người mà đổi, tuyệt không hối hận càng không buông tay - Cô nhìn hắn cương quyết đáp lại. Thần sắc lãnh đạm và kiên định, không muốn dây dưa thêm nữa. Sắc trời đã sáng, ắt hẳn bên Kuro cũng qua sớm thôi.

Chuôi kiếm trong tay khẽ động vài cái. Lưỡi kiếm lóe sáng, thiên lực dồi dào chảy dọc tỏa ra linh quang. Diana thủ thế, cảnh giác mà nhìn hắn.
Cố kéo thời gian thêm một chút, đợi Kuro đến nội ứng ngoại hợp mà phản công.

- Nếu nàng cứng đầu như vậy ta đành phải cưỡng ép bắt nàng đi thôi - Khuôn mặt Jesur ôn nhu nhưng lời hắn nói ra lại không có một tia ấm áp. Thanh lãnh như vậy, nghe ra có một chút cường bạo. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô chính là không muốn vậy đấy. Hà cớ gì một đời của cô lại bị người khác định đoạt như vậy?

- Ngươi có gan vậy thì tới bắt ta đi? - Diana cười khiêu khích, tựa tiếu phi tiếu. Tay cầm chuôi kiếm chặt hơn. Cô nhìn chằm chằm hắn, cảnh giác vạn phần.

Jesur bị cô khích bác trái lại rất bình tĩnh, nhếch mép đáp lại:

- Là nàng nói đấy! Tới lúc bị ta bắt được đừng có mà không cam lòng! - Gương mặt tuấn mỹ ranh mãnh điểm mấy phần gian xảo.

Chỉ thấy, một tay hắn giương lên như tính làm gì đó, miệng lẩm nhẩm. Diana biết hắn tính làm gì, cái này cô quá quen thuộc rồi. Hắn đang niệm thần quyết, mượn linh lực bốn phương tám hướng tụ lại để tạo ra quyết pháp.
Ánh mắt ngưng trệ đầy cảnh giác. Diana quan sát hắn nhưng nãy giờ vẫn không thấy gì xuất hiện. Bàn tay kia nắm giữa không trung trống không, chẳng có gì xảy ra.

Rốt cục hắn tính làm gì?

Tuy vậy, Diana vẫn rất đề phòng. Ai mà biết được nửa đường lại có biến như cái cách mà hắn xuất hiện chứ.

Và lần này, lại đúng như cô dự đoán.

Liếc thấy Jesur ôn nhu ánh mắt nhìn cô bỗng hóa gian tà, miệng hắn nhếch lên đầy đắc thắng và cợt nhả. Bàn tay nắm lại dần dần mở ra rồi nắm lại lần nữa.

Cô cảnh giác, căng mắt nhìn xem hắn tính làm gì. Rồi đột nhiên, kình phong vô hình ập tới đẩy cô về phía hắn. Diana hai mắt kinh hãi, vô thức cắn môi. Cả thân thể lơ lửng giữa không trung, kiếm rơi xuống đất. Lần nữa bị hắn bắt lấy, ôm vào lòng. Diana hoàn toàn không có sức mà phản kháng, một chút cũng không. Cơ thể cô lúc này hình như không còn nghe theo lý trí của cô nữa, mọi hoạt động đình trệ. Dây thần kinh trên khắp cơ thể như bị một lực đạo vô hình đè ép, huyết mạch khó thông. Đến miệng cũng khó nói ra lời nào.
Rốt cục hắn đã làm gì?

Sao cô không động đậy được?

Diana sợ hãi thật sự. Khác với nỗi sợ khi gặp hắn, đây là nỗi sợ vô lực phản kháng. Thân thể rõ ràng có lực nhưng không làm được. Bản thân có thể mà bị người ta ép thành không.

- Sao nào, không cam lòng ư? - Jesur cười cười, ôn nhu nhìn nàng. Tia nhìn khinh thường lẫn đắc ý dâng lên khiến cô tức giận cau mày, không cam chịu. Thật muốn chửi hắn một tiếng, phản kháng vùng vẫy nhưng không được.

Nhưng hắn nghĩ làm vậy sẽ ngăn được cô ư? Không bao giờ!

Diana lại trầm tư. Cô tức giận nhìn Jesur, ánh mắt quật cường. Cắn môi giả vờ cam chịu, chờ hắn mất cảnh giác mà buông ra.

Đúng lúc này, chân trời phía Đông bỗng vụt lên một vật sáng. Là pháo hiệu!

Kuro đến rồi!

- Cái gì vậy? - Jesur cau mày nhìn về hướng đó. Rồi lại quay qua nhìn cô, mày hắn cau lại, suy tính gì đó.
- Viện binh của nàng sao? Chúng đến đây làm gì? Theo kế hoạch của nàng mà xâm chiếm Ai Cập à? - Hắn cười nửa miệng, tựa tiếu phi tiếu tràn đầy khinh thường. Gương mặt không có nửa điểm sốt sắng, điệu cười cợt nhả nhìn xuống phía dưới.

- Sao cũng được! Dù bọn chúng có đông đến mấy, chỉ cần có ta cũng đủ thắng rồi. Ta tuyệt sẽ không để một ai cướp nàng từ tay ta đâu - Jesur nhìn hắn, nâng lên cằm thon nhọn. Đặt xuống vầng trán xinh đẹp một nụ hôn.

Diana cảm thấy chán ghét vì cử chỉ và lời nói của hắn. Nếu không phải thân thể hiện không động đậy được, cô đã đánh hắn một phát rồi.

Làm ơn, đừng động vào cô, cám ơn! Cô không chịu nổi sự vô sỉ của hắn đâu. Sao lại có thể giống Ramah một bản mặt dày lúc nào mở miệng cũng "nương tử... nương tử..." chứ.
Quân đội Hittitle chạy đến gần, người thống lĩnh quả nhiên là Kuro, kế bên hình như còn một nam tử khác. Diana nheo mắt nhìn, hóa ra đó là Nat. Xem ra, hai người này có tư tình là thật a...

Chỉ thấy, Kuro thân ngân giáp sáng chói, bội kiếm giắt bên hông, uy dũng hùng hồn khác với vẻ yếu ớt thường ngày. Ngân giáp nặng nề khoác lên người mà vẫn bình thản. Thần sắc không có nửa điểm mệt mỏi, dường như rất quen. Nghiêm túc ánh mắt, khí tức anh dũng. Bên cạnh hắn, Nat cũng thay ra một thân ngân giáp, thong dong cưỡi ngựa. Cả hai người, uy vũ xuất thần dẫn đầu đội quân năm ngàn binh mã xông lên.

Lúc này, bọn họ bao vây hoàng cung kín kẽ, cách quân của Jesur cả trăm trượng cũng nghĩa là cách cô rất rất xa.

Kuro nhìn thấy gần đó nhất là một đội quân hùng hậu, xa hơn là tình huống Diana bị một kẻ nào đó khống chế. Nhưng lại không thấy Carol đâu hết, một đường tới đây cũng không bắt gặp một người nào, đi đến đâu cũng là nhà không ruộng vắng làm y sinh nghi, không rõ ai làm. Nhưng rất nhanh liền thông suốt, ở đây ngoài một kẻ cứng đầu còn có ai?
Jesur nhìn một lượt, ánh mắt sắc lạnh không chút độ ấm nói:

- Mấy tên vặt vãnh kia, muốn sống thì mau lui binh còn không thì chết - Jesur lời nói không nhỏ không lớn, chính là vừa đủ dùng thêm thần lực làm nó vang vọng truyền xa. Khiến người khắp tứ phương tám hướng, kinh sợ một hồi. Nhất là binh lính của Hittitle hiện đang chấn kinh không ngừng. Đây rốt cục là cái gì a?

Khí tức bức người, nội công thâm hậu như vậy?

Nhưng rất nhanh, họ liền trấn tĩnh lại. Dẫu sao cũng chẳng phải điều gì là lạ lẫm, một thân công pháp như hoàng tử của họ không phải cũng ngang ngửa vậy sao?

Kuro khôi phục thần sắc, ngẫm lại một câu kia của hắn.

Ý tứ câu nói đã quá rõ ràng, Jesur rũ lòng cho bọn họ một con đường sống, biết khó mà lui. Hắn làm vậy đương nhiên là có lý do riêng, không phải vì sợ. Chẳng qua là vì nể mặt Diana mà thôi, không muốn nàng thấy cảnh hắn máu me, tàn nhẫn kia...
Nhưng Hittitle chính là một cường quốc có tôn nghiêm nha, đâu phải nghe người sỉ nhục cái liền thôi? Mấy tên vặt vãnh? Còn chưa biết ai đâu! Lại dám coi một cường quốc như vậy mà đùa bỡn?

- Các hạ là ai? Tại sao lại ở đây gây chiến? Mạnh miệng đuổi bọn ta đi như vậy là có ý gì chứ? - Kuro nghe một lời này của hắn, nghiêm mặt đáp, không sợ hãi, không hoảng hốt mà rất trầm tĩnh. Phong thái tướng quân ăn sâu vào xương tủy, tỏa ra uy áp. Lời của y nói rất có lý khiến người ta cứng họng. Vì sao à? Vì đây vốn dĩ là Ai Cập, một đất nước vốn còn chủ quyền độc lập. Hắn dựa vào đâu mà đuổi người, không cho người ta đến?

Hittitle nghe vậy ngược lại không thối lui mà mạnh mẽ đáp trả. Nói thừa, tôn nghiêm và uy danh một vùng há có thể để người đùa cợt? Huống hồ đây còn là đội quân mà Izumin bỏ công luyện rèn thành. Nào cho phép tôn nghiêm của hoàng tử bị người ép thành vậy?
- Hừ! Cứng mồm! Ta đây chính là muốn đuổi người, dùng vũ lực để đổi các ngươi ngăn được ta sao? Cảm thấy các ngươi muốn giành cũng không giành được mới bớt lời chừa đường sống - Bị Kuro nói như vậy, Jesur trái lại không giận mà bình thản, cười cười nhìn hắn, ánh mắt lạnh như vậy. Uy áp vẫn uy áp người run sợ, lớp giáp dày bị hắn nhìn muốn thủng.

Diana nghĩ ngợi, hắn nói cũng đúng. Vì thời cổ đại này, việc xâm chiếm một quốc là vô cùng dễ. Chỉ cần ngươi đủ mạnh và cơ trí muốn gì liền có đó. Ngược lại, không có thực lực coi như chết chắc. Chân chính là một mô phỏng cá lớn nuốt cá bé.

Cô cảm giác rất không công bằng nhưng hiện thực chính là vậy. Ngươi không chấp nhận cũng không được. Ở cổ đại này, có mấy tư tưởng khiến người hiện đại như cô và Carol khó lòng chấp nhận. Bảo sao Carol cứ một mực muốn về. Diana ban đầu đến đây tuy thấy khó chịu nhưng rất nhanh liền quen. Cô chính là kiểu vứt bừa vào đâu đều thích nghi tốt được. Miễn sông không quá áp lực thì cái gì cô cũng làm.
Sự thực chứng minh, Diana ở đâu cũng ổn. Hơn nữa, nơi cô ở lâu nhất giờ còn phát triển nha.

Kuro không thèm nhiều lời với hắn nữa. Thời gian y không có nhiều, nếu nói thêm kế hoạch sẽ trễ nãi.

- Đừng nhiều lời nữa! Ngươi nói như vậy, cũng chỉ vì muốn giành Ai Cập với bọn ta. Nếu đã vậy, thì thử xem ai mới là kẻ mạnh hơn - Thái độ Kuro nói lên rất tự tin. Nhưng không hề có ý khinh địch, vì y ngầm biết hắn mạnh như thế nào. Nếu không thì nữ tử bướng bỉnh kia cũng sẽ không bị hành như vậy. Vả lại, mấy năm chinh chiến không ít cũng nhiều, kinh nghiệm nói cho y biết Jesur không đơn giản. Hắn, so với mấy địch nhân trước đều mạnh hơn. Như thể, hắn cùng với hoàng tử là kẻ tám lạng người nửa cân, khó mà so được.

- Được, muốn chết thì cứ việc! - Jesur nhướng mày khinh thường, miệng cười khẩy. Lời vừa dứt, gương mặt liền biến hóa, có chút tà ác. Ý cười ở đuôi mắt ngoài trừ lạnh lẽo chính là hung bạo. Quanh thân, là một cỗ sát ý nhàn nhạt. Diana không thấy rõ được sắc mặt hắn nhưng qua cái loại ác khí lạn lẽo này, liền biết phần nào, lòng có chút lo sợ.
Tên này, e là rất mạnh... Kuro chắc đánh không lại hắn.

Mấy lần giao chiến vừa rồi đủ chứng minh được hắn mạnh cỡ nào... Cái uy áp bức người đầy ngạo nghễ, lực đạo vô hình chớp lóe giữa không.

Jesur buông tay, bước về trước, quân lính hiểu ý liền lùi sang hai bên. Diana bị bỏ lại ở thềm điện, cơ thể vẫn như cũ, một chút cũng không cử động. Thâm tâm dậy sóng, giương mắt nhìn về phía trước.

Làm sao đây? Không thể trơ mắt nhìn được! Nhưng cô giờ có thể làm gì được chứ? Đến cử động còn không được, tức chết.

Jesur gương mặt bình thản, cước bộ chậm rãi tiến về cuối hàng lính, dùng một ánh mắt sắc bén nhìn quân lính Hittitle. Quân lính lúc này cũng xoay người, binh khí kiếm, khiên giương lên khí thế hùng hồn như muốn áp chế quân Hittitle.

Nhưng Kuro, nửa điểm run sợ cũng không có. Trên khuôn mặt tuấn tú ấy, tia lửa quyết liệt bừng cháy. Chỉ thấy y rút ra bội kiếm bên hông, giương mũi kiếm về phía trời cao, hô khẩu lệnh uy mãnh:
- Xông lên!!

- Ohhhh...!! - Năm ngàn binh mã đồng loạt hô, sĩ khí tăng ngút trời. Một trận rung chuyển bụi bay tứ tung, khuấy lên gió lốc. Chỉ thấy, thế quân xông lên như đê tràn, ồ ạt tiến về phía quân Assyrian.

Mà bên này, quân Assyrian đã nóng lòng không kém. Liếc thấy Jesur phất tay ra hiệu một cái, nhất tề xông lên, sĩ khí chẳng kém là bao.

Hai đạo quân nhanh chóng giao chiến, tiếng đao thương khiên giáp vang lên kịch liệt. Mới đầu không có thương vong, nhưng trải qua một hồi liền có mấy người ngã xuống, tử sỉ tăng dần, mùi máu hòa vào bầu không khí lẫn cát bụi, tanh tưởi nhàn nhạt.

Diana vẫn như cũ đứng yên một chỗ, trơ mắt nhìn hai bên giao chiến mà bất lực, tự trách bản thân vô dụng, chỉ còn cách đứng bên quan sát tình hình.

Dễ dàng nhận thấy, khi chiến tranh xảy ra Kuro với một thân chinh sa lâu năm nhanh chóng nắm được thế thượng phong. Quân y màu bạc thuần thục áp sát quân địch, càng đánh càng hăng càng quyết liệt, không có nửa điểm run sợ lùi bước, dùng một khí thế quả cảm xông lên. Dẫu cho mồ hôi đầy mình, thân thể mệt mỏi vẫn không chùn bước. Một thân võ pháp, sức lực tuy không thống nhất nhưng vẫn là vô cùng tốt. Lại nói đến hai vị đại, phó tướng kia uy lực thật thâm hậu, kề vai chiến đấu, chiêu so chiêu đều là đoạt mạng, sắc bén âm hiểm. Tuy so với Izumin còn kém chút nhưng tuyệt đối cũng là bậc anh tài một người trong ngàn người. Nhìn đến cảnh này, Diana trong lòng tán thưởng.
Quả là quân lính do Izumin một tay đào tạo! Thế này là có bao nhiêu tốt a!

Nhưng rất nhanh, tình thế liền đảo ngược. Kuro thất thế chưa đầy nửa canh giờ!

Sao có thể?

Diana trong lòng cả kinh. Hai mắt trợn lên, kinh hãi như vừa thấy gì đó.

Cái đó là cái gì a?

Có phải là người hay không? Tại sao có thể vừa chết liền sống lại? Hơn nữa còn mạnh hơn, một kiếm liền chém chết địch?

Cô khó tin, mày cau lại. Nhưng sự thật chính là như vậy. Mới nãy thôi, cô tận mắt chứng kiến một binh lính Assyrian bị Kuro một kiếm chém rử huyệt, đích thực là chết đến máu tươi trào ra. Rồi rất nhanh sau đó, tên kia liền sống lại, máu tuy còn chảy nhưng mạnh hơn rất nhiều. Một kiếm liền chém đôi thân thể binh lính Hittitle.

Làm gì có chuyện như vậy chứ?

Hãy nói cho cô biết, đây không phải do Jesur giở trò quỷ đi, được không?!
Diana mắt hướng về phía Jesur, kẻ đang đứng ngoài cuộc chiến, xem một màn ngươi chém ta gϊếŧ vô cùng thú vị này. Gương mặt hắn băng lãnh, nhàn nhạt hung bạo, trong mắt chính là ý tứ cười đùa của kẻ xem kịch.

Dường như cảm nhận được ánh mắt Diana đang hướng về phía này, Jesur quay đầu nhìn, cười một cái ôn nhu. Mà nụ cười kia là ngầm biểu đạt những gì cô nghĩ là đúng.

Đáng chết!!

Cư nhiên hắn dám giở trò bỉ ổi như vậy!

Kuro lúc này cũng nhận ra được điểm khác thường. Nhưng ngoài đánh và đánh, y làm được gì chứ? Phe mình tử sĩ rất nhiều còn phe địch ngược lại sĩ khí ngút trời, thế công như ong vỡ tổ lấn áp phe y. Ngoài miễn cưỡng chống lại, còn làm được gì?

Diana tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái quyết chú chết tiệt này, đánh Jesur một trận cho hả dạ rồi nhanh tới tương trợ cho Kuro. Nhưng tất cả, đều là không được.
Trong lòng hậm hực qua lại, cuối cùng ngoài tức và tức thì chỉ còn tức. Diana chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như thế này. Mấy lúc trước, tuy bị ép vào ngoặc cảnh nhưng cô trong người còn chút thần lực. Tốt xấu gì cũng đối phó được chút ít. Nhưng còn lần này, thần lực lẫn cơ thể bị phong bế. Đều không dùng được!

Làm ơn... Ai đó giúp cô đi...

Diana gào thét trong lòng, đến cuối cùng vẫn không có kết quả. Trơ mắt nhìn mấy người quen bị dồn vào đường chết!

Tốt xấu gì, Kuro và Nat còn có những binh lính kia cô coi như người nhà vậy. Bởi vì họ, đều là người Hittitle nơi cô đặt bước chân đầu tiên tới đây, cho cô mái ấm, kỷ niệm tươi đẹp, giúp xua tan đi cảm giác cô độc nhớ cố hương... Thật lòng, không muốn họ chết dù biết chiến tranh ắt có thương vong. Nhưng, giảm được phần nào lại hay phần đó.
Chiến tranh ngày càng căng, óan khí ngất trời hòa lẫn với mùi máu tươi, làm ô nhiễm một mảnh khí tịnh. Với chiêu trò quỷ dị của Jesur, phe Assyrian ngày càng chèn ép, đánh chém Hittitle hăng hơn. Cuối cùng, quân Hittitle tổn thất nghiêm trọng, chỉ còn một phần ba quân lực. Lúc này, Jesur mới hài lòng cười ra hiệu ngừng chiến. Diana thấy vậy thì lòng có chút mừng nhưng vẫn là bị tức giận lấn áp, sinh khí công tâm khiến cô phun ra một búng máu.

- Hự... - Máu đỏ nhiễm lấy cánh môi mềm, Diana lần nữa huyết tanh dâng trào, sắc mặt tái nhợt. Thật là tức chết cô rồi! Bây giờ, cô chân chính hiểu cái cảm giác gì gọi là huyết khí công tâm.

-------

Cùng lúc này, gần biên giới Hittitle một đội binh lính âm thầm hành quân, một hướng tiến tới thủ phủ Hatusha.

Menfuisu lại hạ quyết tâm, trả thù cho bằng được. Con người y lúc này đã bị hận thù che mờ con mắt, trong lòng chỉ có hận và thống khổ.
Dẫn đầu toàn quân, khí thế oai dũng nhưng phong thái khi xưa đã không còn nữa.

Nerphan cưỡi ngựa đi sau y, ánh mắt thâm trầm như bể không đáy. Sau con ngươi đó ẩn chứa cái gì, người ma quỷ tiên đều không biết. Chỉ biết rằng, chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.