Chương này như mong đợi của mấy bạn nhá! Cơ mà Au vẫn cảm thấy nó chưa ổn, còn hơi thiếu thiếu... Để chương sau Au bù lại vậy! Chúc các bạn đọc vui vẻ nha!
-----------------------------------
Chương 42: Biến Ai Cập (2).
Đêm không trăng kéo dài như vô tận. Trên nền trời đen u ám le lói mấy tia sáng yếu ớt của các vì tinh tú.
Người ta nói trăng non là một điềm gỡ, không may mắn. Vì trăng là biểu tượng của Nữ thần Artemis, mất đi trăng coi như mất đi sự bảo hộ của thần. Do đó, ai nấy đều né tránh ngày này để không phải gặp xui xẻo.
---------
Pháp trường...
Giữa màn đêm, hai bóng người ẩn hiện với cử chỉ lén lút. Đó không ai khác là Ramah và Diana.
Đèn dầu tỏa ra vài tia sáng yếu ớt. Ramah dựa sát người vào tường, hơi nghiêng người để lộ ra góc cạnh hoàn mỹ. Dáng người to lớn, hữu lực nhưng khokng kém phần thon gọn. Nước da ngăm màu khiến nữ nhân điên đảo. Dung mạo tuấn mỹ của hắn làm biết bao người say đắm. Trên người lại toát ra khí thế dũng mãnh đáng sợ. Vận lên người hắc y đen tuyền càng làm tôn thêm nét nam tính và khí chất của hắn.
- Diana, lính Ai Cập đêm nay đông lại canh chừng nghiêm ngặt e là ta...
- Ta biết huynh tính làm gì nhưng liệu có nguy hiểm quá không? Bọn họ đông hơn chúng ta nhiều- Diana biết bắn tính làm gì. Cách đó được nhưng lại quá nguy hiểm, hiệu quả đem lại cũng không cao mấy nếu binh lính tiếp nhận thêm lực lượng.
Đôi mắt lo lắng nhìn hắn khiến Ramah xúc động không thôi. Trong lòng hắn dấy lên một cỗ hạnh phúc, nhìn Diana nhu hòa, tay đưa lên gò má cô mà vuốt ve.
-Dù có nguy hiểm ta cũng sẵn lòng... Vì đó là nàng, là thê tử mà ta yêu quý, trân trọng nhất!- Hắn nhìn cô cười phong hoa, như một cơn gió Xuân ấm áp thổi vào trái tim bé nhỏ của cô. Cô nhìn hắn, gượng gạo cười đáp lại, chan chứa yêu thương.
- Sẽ nhanh thôi! Nàng nhất định phải là thê tử của ta!- Ramah cúi đầu, dựa vào trán cô, yêu thương nói.
Rồi bỗng một tiếng động vang lên, là từ bên ngoài pháp trường.
Ramah cảnh giác ngó nhìn. Từ xa, một tỳ nữ đang tiến đến gần, tay chỉ cầm theo một bó đuốc rực lửa. Mà xung quanh, binh lính hàng loạt ngã rạp xuống.
Hắn nhìn nàng ta, khó hiểu cau mày.
Đó là mê dược ư? Nàng ta tới cứu chúng ta sao?
Nhưng... Là người của ai?
- Có chuyện gì vậy?- Diana nghi hoặc nhìn. Khi nhìn đến nữ tỳ ấy thì hai mắt liền lóe sáng, vui mừng nói với Ramah:
- Đó là tỳ nữ thân cận của Asisu - Ari!
- Nữ hoàng Babylon? Nàng quen với nàng ấy sao?- Ramah kinh ngạc, khó hiểu nhìn Diana. Chỉ thấy cô gật đầu một cái rồi chạy ra.
- Cô nương cẩn thận, trong khói có mê dược!
- A! Đa tạ đã nhắc nhở!- Cô giật mình đứng lại, vội đưa tay lên bịt mũi và miệng của mình. Ánh mắt cảm kích nhìn Ari. Ramah từ xa cũng vội chạy theo Diana, ôm lấy cô vào lòng như đang bảo vệ, đưa tay lên che chắn cho cô. Bản thân thì đã có sẵn khăn che mặt nên không lo quá nhiều.
Ari nhìn đôi nam nữ tình tứ không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng vừa nói vừa đưa giải dược cho họ:
- Đây là dược!
- Đa tạ!- Cô cảm kích nhận lấy, lập tức bỏ vào miệng mình rồi đưa viên còn lại cho hắn. Viên thuốc lăn xuống cổ họng trơn trượt mang theo mùi vị đắng chát.
Hic... Đắng quá đi!
Cô khẽ nhăn mặt rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. Ari nhìn cô chỉ cười không nói. Còn Ramah thì từ trong ngực lấy ra cho cô một viên kẹo, ôn nhu đút vào miệng cô.
- Đa... Đa tạ huynh!- Cô ngượng ngùng nói.
- Được rồi! Bây giờ ta sẽ dẫn hai vị ra một con sông thông với biển Trung Hải. Hai vị cứ theo đường mòn đằng kia là tới được con sông đó!- Ari nhìn hai người, nói.
Diana nghe xong, trong lòng vừa nghi hoặc vừa cảm kích. Nhưng cô lại không dám hỏi quá nhiều, chỉ thực lòng đa tạ:
- Ari, thật sự biết ơn Nữ hoàng của bà đã giúp đỡ ta nhiều như vậy! Ta thật sự không biết nên làm gì để đền đáp tỷ ấy!
- Cô nương quá lời rồi! Lệnh bà chỉ đơn thuần là muốn giúp cô nương. Mai sau, nếu cô nương có thể thì hãy ghé qua lệnh bà chơi!- Ari cười nói.
- Vâng!- Cô chỉ gật nhẹ đầu rồi đi. Ramah bên cạnh cũng không khỏi gì chỉ liếc mắt nhìn Ari một cái rồi thôi. Tia sáng sáng quắc trong mắt hắn khiến Ari lạnh sống lưng một hồi. Bà cười xòa tiễn biệt hai người. Nhìn hai đạo ảnh dần biến mất, mới thở phào nói:
- Quả như lệnh bà nói... Cái tên Ramah này, thật đáng sợ... Cơ mà, ta vẫn chưa hiểu tại sao lệnh bà lại muốn giúp Diana...- Ari khẽ nói, xoay bước đi ra ngoài pháp trường.
------------------
Tẩm cung Hoàng đế Ai Cập...
Đêm nay, Menfuisu trằn trọc không ngủ nổi. Mối hận thù mất đi hài tử duy nhất và nỗi nhớ nhung dành cho thê tử của mình, lo lắng chẳng biết nàng đang còn sống hay đã chết...
- Carol... Không có nàng ta như người mất hồn... Ta không thể sống thiếu nàng được...- Menfuisu nhìn trần nhà, mệt nhọc nói. Binh lính vẫn còn đang tìm kiếm Carol không ngừng nghỉ, y đã huy động hơn ngàn quân sĩ đi tìm nàng ấy ven bờ sông Nile.
Dù rất muốn đi tìm Carol nhưng Menfuisu lại phải chịu bó thân ở đây. Hàng ngàn công văn phải xử lý và những vấn đề nan giải, tình báo từ địch quốc.
Y cố gắng giải quyết hết đống công việc phiền toái này nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình bóng của Carol.
- Không được! Ta phải đi tìm nàng ấy!!- Menfuisu đứng dậy, khoác tạm lên áo choàng rồi đi ra ngoài. Vừa vặn lại nhìn thấy Unasu đang nói chuyện với một binh lính, điệu bộ hớt hải và lo lắng. Xem ra có chuyện gì đó nghiêm trọng thì phải.
- Unasu!- Y kêu. Unasu nhìn thấy y liền chạy lại hành kính.
- Bệ hạ! Thần có chuyện gấp cần bẩm báo!
- Mau nói!- Menfuisu cau chặt mày. Thật sự là có chuyện! Đúng là phiền toái! Biết bao nhiêu chuyện đều đến tìm y, mệt nhọc làm sao.
Không biết là gì... Nhưng xét theo nét mặt của Unasu, Menfuisu đoán có lẽ là chuyện liên quan đến Carol hay Diana...
Và đúng như Menfuisu nghĩ, đây là chuyện có liên quan đến Diana. Y nghe tin xong liền nổi giận lôi đình, tức giận quát:
- Khốn nạn! Là kẻ nào giúp nàng ta trốn thoát?
- Bẩm... Chuyện này, thần nghe nói là có người từ bên ngoài và bên trong trợ giúp cho nàng ta. Vì theo điều tra thì lính canh nói nói đã trông thấy một tỳ nữ tiến vào pháp trường và còn điều tra ra được dấu vết của chúng tại đường mòn dẫn ra một nhánh sông Nile- Unasu nghiêm cẩn báo những gì điều tra được, sắc mặt nghiêm trọng và lo lắng.
- Chết tiệt!! Mau huy động thêm một trăm binh lính đi bắt nàng ta lại cho ta!!- Menfuisu hạ lệnh. Thiên tử nổi giận làm người kinh sợ. Xung quanh tản ra một cỗ khí nóng rực như muốn thiêu rụi mọi thứ. Cái khí tức đáng sợ! Quả thật, khi không có Carol ở bên Menfuisu chẳng khác gì mãnh thú!
- Vâng!!- Unasu sợ hãi, không dám nói gì nhiều mà lập tức lĩnh mệnh. Y quay người đi thực hiện mệnh lệnh được giao.
Menfuisu nhìn bóng người rời đi, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình. Vừa rồi bản thân mất kiểm soát, làm Unasu kinh sợ không ít. Thật vô dụng!
Y cau chặt mày trong lòng lại gọi tên người con gái mình yêu.
Carol... Hãy về với ta đi... Ta nhớ nàng... Không có nàng ở đây, ta cảm thấy mình thật vô dụng!
Cũng tại Diana, nàng đối xử với nàng ta tốt như vậy mà nàng ta lại hãm hại nàng, hại nàng mất đi hài tử rồi tuyệt vọng muốn chết! Mối thù này, ta nhất định phải trả!
Hai mắt nồng đậm sát ý. Menfuisu nhếch miệng tà ác cười, đi ra ngoài. Xung quanh sát khí và lạnh lẽo bủa vây y, như một lời nguyền đang ám lấy y.
---------
Lúc này, Diana và Ramah đã thuận lợi chèo thuyền tiến gần về phía Địa Trung hải.
Ngồi trên thuyền, Ramah chèo còn cô thì quan sát xung quanh. Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng Diana biết bây giờ không thích hợp. Có lẽ phải đợi đến lúc gặp được Izumin thôi.
Nói tới đây cô lại có chút lo lắng. Không biết anh bây giờ sao nhỉ... Liệu không phải là đồng quy vu tận cùng Carol luôn chứ?
Tâm trạng Diana bất chợt trùng xuống, lo lắng mà cau mày. Ramah tinh ý nhận ra biểu cảm này của cô, khẽ xót đau.
Không! Không đâu!! Izumin chắc chắn còn sống! Cái con người tâm cơ đó có ba thứ lớn cần phải bảo vệ mà! Đâu chỉ riêng mình Carol mà còn giang sơn và mẫu thân anh. Izumin sẽ không từ bỏ hay để mất đi bất cứ thứ nào đâu! Cho nên, chắc chắn là Carol và Izumin còn sống.
Diana suy nghĩ rồi khẽ thở phào. Nghĩ một chút bớt lo hơn rồi. Cảm giác tim đau muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cũng dần tan biến. Cô ngước lên nhìn trời đêm như một thói quen. Đêm không trăng... thật lắm lo âu...
Con thuyền xuôi thèo dòng nước, tiếng nước róc rách chảy nhẹ nhàng và sống động. Nước xô đẩy thuyền đến một góc quẹo gấp, Diana thấy vậy liền phụ Ramah chèo thuyền bằng tay. Lại nhìn trước có bụi lau cao, rậm rạp bèn vén chúng rẽ nước cho thuyền đi. Xuyên qua đám lau sậy, cô mờ ảo thấy một đám người.
Diana sững người, cảnh giác nhìn kỹ hơn.
Là lính Ai Cập...
Không được... Không thể để họ lại bắt... Ít nhất phải có một người chạy trốn...
Khuôn mặt cô lo lắng liếc nhìn Ramah. Hắn lúc này vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cô, cười hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Không... Không có gì...- Cô cười đáp lại, cố ý lảng tránh. Nhưng làm vậy lại khiến hắn nghi ngờ hơn. Ramah buông chèo, bước về phía cô, hỏi:
- Diana, nói ta biết có chuyện gì?
-...- Cô khó lời mở miệng. Có nên nói không? Nếu nói sợ hắn chẳng chịu theo đâu!
- Ta... Ta nói huynh đi trốn... Huynh có đi không?- Cô nhìn hắn, hỏi nhỏ. Hắn nghe câu hỏi của cô bật cười ra tiếng, đáp lại:
- Thê tử, nàng nói gì vậy? Ta đương nhiên sẽ không bỏ nàng, dù nàng có kêu ta đi trốn! Nàng thế này là đang đùa ta sao?
Ramah nhìn cô cười. Nhưng khi nhận ra sắc mặt khó coi trên gương mặt ấy, hắn u ám đi trông thấy, đau buồn mà nói:
- Diana... Nàng đang đùa ta thôi... Đúng không?
Xa xa, tầm nhìn thoáng đãng hơn đôi chút. Phía sau lưng Diana, một đám lính đã mai phục từ lâu.
Cô nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
- Ta không đùa huynh, Ramah...
- Tại sao chứ?- Hắn cau mày, vẻ mặt khốn khổ. Sao cô làm khó hắn thế chứ? Tại sao lại đẩy hắn ra xa cô để cô một mình chịu nguy hiểm? Hắn không cần cô phải bảo vệ hắn! Vì đáng lẽ người cần phải bảo vệ là cô cơ mà!
- Không có tại sao...- Diana cúi đầu nói. Đơn giản vì cô không muốn để hắn vì mình mà chịu nguy hiểm. Nhưng có lẽ Diana đã quên, Ramah yêu cô sâu đậm, trân quý như bảo vật. Cô cũng có chút yêu thương hắn, muốn mở lòng đón nhận hắn. Bây giờ cũng như vậy. Nhưng tình cảm cô suốt năm qua chưa bằng hắn, không sánh bằng thứ cảm xúc mãnh liệt cùng những cử chỉ quan tâm, ân cần. Do đó cô không hiểu rõ được người khi yêu, vì người mình yêu sẽ bảo vệ người ấy bằng mọi giá, không để phải chịu đau khổ. Nếu không thà chết còn hơn chịu tổn thương.
Ramah chính là như vậy! Trân trọng và bảo vệ cô!
- Huynh đi đi... Coi như ta xin huynh...- Diana nhìn hắn. Gương mặt cô một nửa bị bóng tối che lấp, có chút đau khổ nói.
Cô biết làm thế này, Ramah sẽ giận cô vì cô đã làm tổn thương tình cảm mà hắn dành cho cô. Nhưng vì an nguy của hắn để hắn giận cô cũng được.
- Ta không muốn!- Hắn vừa đau vừa giận nói với cô. Diana lúc này tức giận thật rồi, cô nhìn hắn mà quát:
- Nếu huynh không đi ta sẽ tự vẫn! Huynh muốn ta chết sao?
Tiếng của cô hơi lớn lại vang xa, lính Ai Cập loáng thoáng nghe thấy tiếng động liền cho người chèo thuyền tới chỗ cô.
- Chết?... Diana, nàng không được phép chết! Dù có chết thì đó cũng phải là ta!- Ramah bước về phía cô, ôm chầm lấy thân hài bé nhỏ, nét mặt lo lắng và sợ hãi đan xen trong đôi mắt hắn.
Hắn sợ... Vì thế, vòng tay càng ôm càng chặt, ép cô khó thở.
- Ramah... Ta...- Diana nhìn hắn, đau khổ nói. Cô nên nói sao hắn mới chịu đi đây? Tại sao, hắn cứ luôn không chịu nghe theo cô vậy? Cô đâu xứng để hắn bảo vệ và quan tâm tới vậy? Cô không xứng! Không xứng để nhận tấm chân thành đó của hắn. Dù huynh yêu ta đến vậy điều này ta cảm nhận được và cũng vì nó mà rung động ít nhiều. Dẫu vậy chung quy, đó không phải là " yêu ".
Huynh thật lòng yêu ta, ta cũng cố gắng mở lòng đón nhận tình cảm ấy, cũng vui vẻ cười nói với huynh. Huynh trêu ghẹo ta, chọc ta vui, giỗ ta khi ta khóc, ân cần bảo vệ ta mọi lúc. Ta đón nhận hết, đều nhận ra được tấm chân tình của huynh. Nhưng trong thâm tâm ta cũng chỉ mãi rung động một chút rồi thôi. Hoàn toàn không có chút suy nghĩ nào xa vời khác. Vì vậy mà đôi khi đón nhận tình cảm mà không thể đáp trả ấy, ta thấy xấu hổ và buồn vô cùng. Do ta chẳng biết nên đối xử với huynh ra sao, đành tự mình dối người.
Tự trách mình vô dụng!
Tiếng bước chân dồn dập ngày càng rõ rệt. Tâm trạng Ramah trùng xuống, ánh mắt sắc lạnh.
Diana, dù cho nàng không yêu ta thì hãy để ta dùng thân phận này bảo vệ nàng... Có chết cũng không buông bỏ niệm ý này...
- Bệ hạ! Bọn chúng đây rồi!- Lính Ai Cập la lên.
Muộn mất rồi!
Cô lo lắng nhìn hắn. Con người này thật lạ vậy mà vẫn bình tĩnh như vậy...
- Bắt chúng lại!!- Menfuisu cắm kiếm xuống đất, hạ lệnh. Cơn gió lạnh vụt qua trường báo uy dũng đồng thời thổi lên hàn ý trong mắt vị đế vương trẻ.
Thù này, quyết phải trả!
Diana và Ramah bị ép quỳ trước mặt y. Hai người cúi mặt chẳng nói chẳng rằng. Đỉnh đầu vang lên giọng điệu trầm thấp, uy lực của bậc vương quân:
- Hóa ra đây là đồng bọn của ngươi... Giỏi lắm!!- Y nghiến răng, hận ý lóe lên một chân đạp ngã Ramah.
- Ramah!!- Diana hoảng hốt kêu, nhất thời không giữ được bình tĩnh. May mà hắn thân thể cường tráng, một lực kia căn bản không đau mấy. Ramah lấy lại thần sắc bình thản, lạnh lùng nhìn Menfuisu.
Đánh hắn chửi hắn đều được! Duy nhất đụng tới nàng ấy là không!
- Hừ!- Menfuisu hừ lạnh, nhìn cô rồi phất bào dời đi.
- Tống vào ngục thất!!
- Tuân lệnh!!
----------------
Đêm không trăng, tối đến đáng sợ.
Ngục thất tối tăm lúc nào cũng tỏa ra một cái khí tức u ám và quỷ dị rợn người, bóng tối bao trùm nơi này. Tia sáng khó lòng chiếu rọi nơi u ám khiến cho nơi đây trở nên càng đáng sợ hơn. Không chỉ thế, xung quanh luôn ẩm ướt và bốc lên mùi hôi thối khó chịu.
Xa xa, có ánh đèn rọi đến dần dần lộ ra quang cảnh xung quanh. Một hành lang dài và sâu tít tắp, chưa biết nó dẫn tới đâu. Vài người xuất hiện với tiếng " leng...keng..." của xích sắt. Ánh đuốc chiếu rọi lên bóng dáng hai người phía sau, một hắc một bạch, tử tội mới ở đây.
Diana biết, nơi đây chính là địa ngục trần gian và cũng là nơi mà có thể cô phải ở lại dài dài... Cho đến khi... chết?
" Lạch... Cạch...". Cửa sắt vang lên, Diana và Ramah bị nhốt ở hai ngục khác nhau, ngăn cách bằng một bức tường đất kiên cố.
- Hừ! Các ngươi ở lại vui vẻ nhá! Ha... Ha... Ha... Đáng đời bọn đê tiện!- Tên lính nhìn cô chửi, lớn miệng cười sảng khoái.
Cô nhẫn nhục chịu đựng, cố lê lết cái thân thể chồng chất thương tích này lại gần vách tường, nghỉ một chút.
- Haiz...- Diana nặng nhọc thở. Nhìn xung quanh như một, gam màu đen tối nuốt chửng vạn vật. Nhìn đâu cũng giống nhau! Tỉnh mà như mộng!
Bỗng bên tai vang lên một âm thanh có chút quen thuộc:
- Ai?
Giọng nói người đó nghe khá là mệt mỏi. Cô thoáng giật mình rồi nhanh bình tĩnh lại.
Có lẽ là một tội nhân như cô...
- Mạn phép hỏi danh y của ngươi? Ta là Diana. Ngươi cũng là tử tội ở đây sao?- Cô hỏi người đó, không chút ngại ngần.
- Di...a...n...a? Là ngươi?- Ngữ điệu của giọng nói ấy có vẻ gấp gáp hơn, hơi thở nặng nhọc. Chất giọng trầm trầm ấy thoáng chốc làm cô nhận ra một thứ mà mình vừa quên.
- Ngươi... Izumin?- Diana sững sờ, khó tin nói. Như thế nào mà Izumin lại ở đây? Chẳng lẽ... Carol chết thật rồi sao?
Không... Nó không nằm trong cốt truyện mà!
Cô mông lung suy nghĩ mà chẳng hề nhận ra bản thân cốt truyện đã bị thay đổi từ lúc nào. Rồi đột nhiên nghĩ tới tình trạng Izumin lúc này, có thể anh bị thương rồi! Như vậy liền lo lắng sốt vó:
- Huynh... Huynh không sao chứ?- Cô quay lại hỏi anh, lần mò tiến tới. Chẳng hiểu tại sao, tim cô bỗng đập nhanh lạ lùng. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện chiếm lĩnh ý thức cô, khiến cô càng lần tới nhanh hơn.
Cuối cùng cũng nắm được vạt áo của anh, cô vui vẻ mà nắm chặt lấy nó lại tiếp tục lần tới muốn xem xem anh hiện sao rồi, có bị thương ở đâu không. Điều này cứ dồn dập hiện tới làm cô lo lắng không thôi, đầu lại bắt đầu để ý tại sao mình lại làm như vậy. Cứ thế, nó dẫn cô tới một mạch suy nghĩ mà bản thân chẳng hề nghĩ tới.
- Ngươi đang làm gì? Vô phép!!- Izumin tức giận trước hành động của cô. Mặc dù trong lòng chẳng hiểu sao mà xúc cảm từ tay cô lại khiến anh có chút lâng lâng lạ lùng. Cả người run lên khi cô chạm vào, tê dại truyền đến đại não. Nhịn không nổi liền nắm lấy tay cô.
Diana đang suy nghĩ mông lung vì tiếng quát của anh mà mọi suy tư đều bị gián đoạn. Cô ngơ ngẩn một hồi mới đáp lại:
- Ta sợ huynh bị thương...
- Ta không cần ngươi quan tâm!- Bàn tay nắm chặt tay cô, Izumin lạnh nhạt nói có chút vô tâm. Cô nghe anh nói vậy liền tức giận quát:
- Không cần ta quan tâm? Izumin, huynh đừng có trẻ con như vậy được không? Ta đang lo cho huynh đấy!- Nói rồi liền hất tay anh ra mà tiếp tục lần mò. Nhưng chẳng bao lâu liền bị anh bắt lại, Izumin nghiến răng quát cô, ngữ điệu ẩn nhẫn có chút mệt mỏi:
- Ta nói không cần ngươi giúp! Ngồi im!!
- Ta cứ thích động đậy, không thích ngồi im đấy thì sao nào?- Cô đanh giọng đáp trả anh, hành động có chút thô bạo mà lấn áp Izumin vào vách tường. Tay lần vào trong lớp y phục mỏng manh.
Izumin cứ khăng khăng nói không như vậy chắc chắn sẽ chả có gì tốt đẹp!
- Diana!!- Izumin nghiến răng, tức giận nắm lấy hai tay cô bẻ ra sau. Chẳng biết có phải chạm mặt nhau rồi hay không mà anh ngửi thấy được mùi hương quen thuộc của cô. Tâm thức lại dấy lên ý nghĩ muốn chiếm đoạt. Anh cố kìm nén cảm xúc lạ lùng ấy, miệng thốt ra từng chữ một:
- Ta mệt rồi... Để ta ngủ! Đây là lệnh!
- Sao huynh không nói sớm? Uổng công ta lo cho huynh như vậy?- Cô bực dọc nói, cảm thấy khó chịu trong lòng còn có chút thất vọng.
Hẳn là anh chán ghét cô đi... Cô cũng chỉ muốn quan tâm anh thôi. Nhỡ đâu vết thương ở bả vai trái tái phát thì sao? Cô lo nên mới quan tâm chứ bộ! Vậy mà cái con người không viết điều này lại cứ quát mắng cô!
Khoan đã... Có gì đó sai sai... Quan tâm... anh? Tại sao? Tại sao cô phải quan tâm anh cơ chứ? Anh đâu phải là gì của cô đâu? Vả lại còn là người luôn muốn lợi dụng cô cơ mà?
Chẳng lẽ...
Cô... thích anh sao?
- Hừ! Lo lắng? Ta là gì của ngươi mà ngươi phải lo lắng như vậy chứ, Diana? Chẳng lẽ...- Đột nhiên, Izumin dí sát vào mặt cô, phả vào vành tai ửng đỏ những lời nói ma mị, trầm thấp. Cô không nhịn được run lên một hồi, trí óc ngừng trệ, hơi thở hỗn loạn cùng tiếng tim đập mạnh.
- Chẳng lẽ?- Cô hỏi lại anh. Chẳng lẽ cái gì? Anh phát hiện ra điều gì sao? Anh nhìn thấy gì ở cô sao? Chẳng lẽ cô thích anh sao?
Izumin cắn vào vành tai nhỏ của cô, thổi khí rồi nhẹ nói:
- Chẳng lẽ... Ngươi yêu ta?- Lời anh nói ra làm cô phát hoảng, lòng khựng lại như bị nói trúng tim đen. Diana khẽ run lên, gương mặt bất giác ửng đỏ.
Thật vậy sao? Cô yêu anh sao? Không... Không phải! Sao cô có thể yêu một người như anh! Nhưng... Những cảm giác khi trước không phải giả dối. Mỗi lần loạn nhịp khi thấy anh, ở gần anh, đau khổ khi bị thương tổn, bị lời nói của anh làm thương tâm.
Cô yêu anh thật rồi... Izumin, ta lỡ yêu ngươi rồi! Tại sao? Tại sao bây giờ cô mới nhận ra cảm giác của mình, trái tim của mình? Tại sao? Tại sao lại muộn màng như vậy?
Ta yêu ngươi từ khi nào ta chẳng hay biết... Yêu một người như ngươi cũng thật lạ...
Ta yêu ngươi nhưng ta không muốn chấp nhận nó! Vì sao ư? Vì người ngươi yêu là Carol, người Izumin yêu là cô gái sông Nile... không phải ta! Hà cớ gì, ta yêu ngươi để nhận thêm đau khổ chứ?
Gò má nóng hổi, Diana sững sờ nhận ra bản thân mình nước mắt tự rơi khi nào. Lòng dâng lên một cỗ đau thương.
Người anh yêu mãi không phải là cô...
- Không có...- Cô thều thào nói, giọng ghẹn lại, tim đau như cắt.
- Không có?- Anh hỏi lại cô, ngữ điệu ẩn nhẫn thất vọng. Ban đầu chỉ muốn trêu Diana nhưng bây giờ lòng lại nhộn nhịp lạ lùng, như đang chờ mong một điều gì đó. Hối hả, gấp gáp vì câu trả lời của cô. Rồi lại tức giận và thất vọng khi biết đáp án. Nhưng bản thân cư nhiên không chấp nhận nó, không tin vào những gì nghe được. Đó không phải sự thật!
- Tại sao lại không có?- Cánh tay nắm chặt lấy cổ tay cô, ép cô dán vào ngực mình. Izumin bỗng nhiên quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn. Đỉnh đầu phả ra khí lạnh, anh tức giận hỏi cô:
- Ngươi không yêu ta? Tại sao không?- Chẳng hiểu sao Izumin lại hỏi điều đó, bản thân anh không biết nhưng có lẽ con tim sớm đã biết rõ.
- Izumin, ngươi đang khiêu khích sức chịu đựng của ta sao? Ta không yêu ngươi!- Giọng cô nghẹn ngào, như sắp khóc, nước mắt lại tràn ra, tim đau như thắt lại. Mấy lời nói ấy như bóp nghẹn trái tim cô. Còn gì đau hơn khi tự phủ nhận cảm xúc của mình?
- Nói dối... Ngươi nói dối!- Izumin không nhìn thấy cô đang khóc nhưng anh nghe ra được nét bi thương trong lời của cô. Anh sớm đoán ra, cô yêu anh nhưng lại phủ nhận. Vì sao chứ?
- Ta không nói dối!- Cô bình thản khẳng định. Nói dối thì sao? Nói dối lúc này sẽ khiến cô hạnh phúc hơn. Thà rằng phủ nhận còn hơn để mai sau bản thân lại tự đau thêm vạn lần.
- Diana... Ta biết ngươi yêu ta... Nếu không lúc đó ta bị thương, ngươi cũng sẽ không đến cứu, khi ta cùng binh lính suýt bị chôn thây ở sa mạc ngươi cũng sẽ không đến... Hồi nãy cũng sẽ không lo như vậy- Izumin nhẹ nói, lòng dâng lên một cỗ cảm xúc lạ lùng. Hình như anh cũng động lòng với cô rồi. Con mèo nhỏ này lại có thể khiến anh để tâm nhiều hơn Carol. Chẳng biết từ khi nào trong tim đã xuất hiện hình bóng cô.
- Thì sao chứ? Ta làm mấy việc đó vì ta là một người tốt không giống như ngài!- Cô thanh lãnh nói, cảm xúc kìm nén đi nhiều. Tuy nhiên cũng có giới hạn của nó. Nếu Izumin còn tiếp tục có lẽ cô sẽ đau đến chết mất.
- Người tốt? Nực cười! Thà rằng ngươi nói ngươi yêu ta, ta còn tin chuyện đó hơn!- Anh cười khẽ. Mắt phượng híp lại nhìn Diana.
- Ngươi không nói ta cũng tự biết rằng ngươi yêu ta nhiều cỡ nào, Diana!- Anh cúi mặt, đặt một nụ hôn lên trán cô, rất nhẹ, tựa lông vũ thoáng qua.
Anh ôn nhu quá! Cô không kiềm được mất!
Môi Izumin di chuyển dần xuống dưới, lướt qua cánh mũi rồi tách hai môi cô ra, luồn lách chui vào.
- Ưʍ...
Anh đúng là con cáo già xảo quyệt! Anh muốn ép cô nói ra! Đê tiện! Cô không thể để anh làm vậy nữa! Không thể để anh cứ tiếp tục coi thường cô! Muốn biết đến vậy sao? Được cô nói! Mặc kệ mai sau như thế nào cô sẽ đều vượt qua được! Tương lai là của cô, do cô định đoạt!
- Buông ra!- Diana đẩy Izumin ra, thở hồng hộc.
Cô sẽ nói!
Izumin nhìn cô, đáy mắt dấy lên dục vong nhè nhẹ.
- Izumin...... Ta... yêu ngươi!- Cô đau đớn nói ra, giọng nghẹn ngào, con tim đau như vạn tiễn xuyên tâm. Quả nhiên, nói ra nhẹ hơn nhiều. Nhưng sao không như trong phim hay mấy cuốn tiểu thuyết chứ, lời cô nói ra sao lại đau đến vậy, tim như bị bóp chặt!
Biết sao được...
Izumin, ta yêu ngươi mất rồi!
Lỡ yêu mất rồi!!
Lệ tràn khóe mi, long lanh lăn trên gò má. Diana không biết, cô đang khóc hay đang cười! Chỉ biết rằng lòng vì yêu anh mà luôn thổn thức nhớ mong! Vì yêu nên chịu đựng, vì yêu mà dằn vặt cũng vì yêu mà mong chờ...
Yêu là chấp niệm cũng là tội lỗi!
- Ta biết...- Khóe môi câu lên nụ cười chiến thắng, có chút vui mừng. Izumin không hiểu sao lòng hạnh phúc đến lạ, sóng xô bờ dạt dào, ấm áp lâng lâng. Tay ôm chầm lấy cô, chiếm đoạt lấy bờ môi mị hoặc.
Anh biết cô yêu anh, từ lâu rồi! Là khoảng thời gian nhìn thấy người thiếu nữ kia, bề ngoài giả vờ kiên cường nhưng bên trong lại yếu đuối vô cùng! Đêm sao cô ngước nhìn khóc lóc nhớ nhà, dáng vẻ cô đơn và yếu đuối đó khiến anh hận không thể đem cô ôm vào lòng, hảo yêu thương! Bản thân cũng vì giờ khắc ấy mà rung động!
Bây giờ vẫn thế, mỗi khi nhìn thấy cô là không kìm được ham muốn... chiếm đoạt, yêu thương. Có lẽ, anh... cũng lỡ yêu cô rồi!
Nụ hôn này rất sâu cũng rất nhẹ nhàng. Ngọt ngào và nồng cháy! Biểu tượng của một tình yêu sâu đậm.
Môi dời môi kéo dài một sợi chỉ bạc gợϊ ȶìиɦ. Diana không chịu được mà ngất đi. Izumin nhìn thấy vậy, liền thủ thỉ bên tai Diana:
- Vì có lẽ... ta cũng yêu ngươi, mèo nhỏ!
Lời nói lẫn cử chỉ của Izumin quá đỗi dịu dàng. Tiếc rằng cô đã ngủ mất rồi. Ánh nắng khẽ chiếu rọi qua khe cửa tù, bình minh đang lên, đón chào một ngày mới. Căn tù phảng phất nắng mai, hắt lên bóng hình hai người.
Vị hoàng tử dung mạo tuấn mỹ dịu dàng nhìn người nữ tử trong lòng, ân cần và nâng niu ôm ấp. Như thể, đó là bảo vật mà thần linh ban tặng riêng cho chàng.
Tình đầu không phải là vĩnh cửu. Chỉ có tình cảm thật sự mới là bền lâu.
Izumin ôm Diana chìm vào giấc ngủ. Dù mai sau có thế nào, anh hứa sẽ cùng cô vượt qua hết thảy.
Mà ở phía bên kia ngục thất, có một người lại đang chìm trong tuyệt vọng.
- Diana... Mong muội hạnh phúc... Còn ta vẫn sẽ như vậy... Cho dù thế nào, thiên có sập ta cũng sẽ bảo vệ muội hơn hắn...
Vì yêu là chấp niệm nên không dễ từ bỏ!
Vì yêu là tội lỗi nên rất khó sửa sai!
Ta không thể quay đầu nữa. Nhưng vì ta yêu muội nên ta sẽ tiếp tục bước đi, che chở muội từ phía sau...
----------------
Chương này dài quá, không biết mấy bạn có thấy ngán không......